Editor: Cô Trà, Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)
Hạ Tây Châu nhận điện thoại, không nói câu nào đã đi ra ngoài.
Người cao chân dài, quần tây và áo sơ mi phác họa thân hình hoàn mỹ, cả người từ trên xuống dưới vô cùng gọn gàng, ngay cả những ngón tay thon dài đang cầm điện thoại cũng làm người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Thẩm Khiết không hiểu ra sao, đứng tại chỗ.
Chuyện Hạ Tây Châu thành lập công ty giải trí đã được truyền đi khắp nơi, trước đây Hạ thị cũng có cổ phần trong vài công ty giải trí lớn, nhưng đây là lần đầu tiên bắt đầu xây dựng nên một đế chế giải trí thuộc về mình.
Bởi vậy mà lúc bắt đầu, cho dù có Hạ thị chống lưng, có không ít tài nguyên, nhưng nếu muốn đứng vững chân trong một thời gian ngắn, một bước lên trời vẫn là điều rất khó khăn.
Thẩm Khiết cố ý trang điểm, khuôn mặt của cô không tệ, sau khi trang điểm thì càng thanh thuần dễ thương, vừa tìm khóa học diễn xuất cấp tốc trong hai tuần, sau đó đến phỏng vấn.
Cô muốn làm nghệ sĩ, muốn được công ty đào tạo trở thành nghệ sĩ độc lập, khiến cho Hạ Tây Châu chú ý đến cô.
Trong vô số các phim truyền hình, nữ minh tinh và ông chủ luôn là một câu chuyện sầu triền miên, động lòng người.
Kết quả thời gian người này nhìn tờ danh sách nghệ sĩ còn nhiều hơn nhìn cô, nhận một cuộc điện thoại rồi quay đầu đi luôn?
Thẩm Khiết tức giận muốn xỉu, cũng may là từ nhỏ cô lớn lên ở nhà họ Thẩm, học được nhiều lễ nghi, tâm tính ổn định, suy xét đối sách tiếp theo.
Ba phần của diễn xuất là dựa vào thiên phú, cô học chậm, cũng chẳng có thiên phú, nếu muốn dựa vào thực lực thì rất khó.
Cô bình tĩnh đi đến trước mặt đạo diễn Tôn, thành khẩn nói: "Đạo diễn Tôn, tôi thật sự có nguyện vọng làm diễn viên, tôi có thể không cần tiền lương trong ba năm, kiếm được sẽ đưa hết cho công ty."
Đạo diễn Tôn lắc đầu: "Người trẻ tuổi không nên xúc động như vậy, nếu sau này không muốn làm nữa, tiền bồi thường không phải là chuyện đơn giản đâu."
Thẩm Khiết mỉm cười, tướng mạo của Thẩm Lương Bình và Lý Thiến rất tốt, bởi vậy sau khi cô trang điểm thì càng xinh đẹp động lòng người, ngoại trừ còn chút non nớt, giá trị nhan sắc quả thật là dễ có độ nhận diện hơn một số nữ nghệ sĩ khác trong giới.
Cô nói: "Ngài không cần lo lắng về chuyện này đâu, tôi là người nhà họ Thẩm, tôi nghĩ việc có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là chuyện gì lớn."
Đạo diễn Tôn sửng sốt. Để nói giới nào tiếp xúc nhiều nhất với giới thượng lưu, thì đó chính là ngành giải trí, ông ta kinh ngạc nói: "Cô là con gái của Thẩm Lương Bình?"
Thẩm Khiết gật đầu.
Đạo diễn Tôn quay đầu bàn bạc một chút với một giám khảo khác, dè dặt nói: "Tôi cần phải báo lại chuyện này với Hạ tổng một tiếng, cô về chờ thông báo đi."
Tùy tiện từ chối có khi sẽ khiến cho giải trí Tinh Huy vô duyên vô cớ đối đầu với nhà họ Thẩm. Ông ta còn tưởng rằng đây là một người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, nào ngờ lại là công chúa nhỏ của nhà họ Thẩm.
...
Lúc Uông Ngạn gọi điện thoại thì Thẩm Tư Phi cũng ở đây, anh sửng sốt một hồi mới hiểu ra đối phương đang nói cái gì, lúc này lại chất vấn người ta, thật sự có chút thẹn quá thành giận.
Thầy Thẩm sắp thẹn quá thành giận lựa chọn cho anh ta một cái nhìn xem thường.
Như thường lệ, không hẹn trước thì không thể lên tầng. Tòa nhà của công ty giải trí Tinh Huy vô cùng khí thế, không khí sạch sẽ, có thể thấy được Hạ thị đầu tư không ít tiền vào công ty mới này. Còn thường xuyên có trai xinh gái đẹp đeo kính râm đi qua đi lại, vô cùng vui mắt.
Uông Ngạn đơn giản chỉ muốn đến xem chuyện vui, anh ta và Thẩm Tư Phi đứng chờ một bên, anh ta cười nói: "Người có giá trị nhan sắc cao trong ngành giải trí này chỉ cần quơ tay là vơ được nắm rồi, cho dù là nam hay nữ, bọn họ đều vô cùng nổi bật, Thẩm tiên sinh, có phải cậu chợt cảm thấy nguy cơ rình rập không?"
Thẩm Tư Phi phì cười: "Tôi không phải người trong giới này, Hạ tổng cũng vậy. Vả lại anh ấy cũng không thích làm cho người khác chú ý, chắc chắn sẽ không chọn người trong giới để làm vợ đâu."
Uông Ngạn đang âm thầm làm cho người ta ăn dấm chua, trái lại mình lại bị bẽ mặt, không muốn nói nữa.
Hạ Tây Châu nhận điện thoại thì lập tức đi xuống ngay.
Bước chân của hắn vững vàng, hắn thuộc típ người nổi bật trong đám đông, cho dù là vóc dáng, khí chất, hay là dung mạo, sau khi trút bỏ tầng hơi thở lạnh lẽo và âm hiểm, trông hắn vừa anh tuấn vừa ra dáng một người đàn ông chín chắn và mạnh mẽ, có khí thế của kẻ mạnh.
Khóe miệng Thẩm Tư Phi cong lên.
Uông Ngạn: "Mặt - người - dạ - thú."
Nơi này có rất nhiều nhân viên công tác và nghệ sĩ nhận ra sếp nhà mình, trước giờ luôn biết rõ khí tràng của đối phương là kiểu "người sống chớ lại gần" nên tự động nhường nửa bước, cúi đầu không nói gì.
Cứ tưởng sếp muốn đi ra ngoài, không ngờ lại quẹo một cái, sếp lớn đi tới trước mặt một người đàn ông, hắn dừng chân, đôi mắt rủ xuống: "Sao tự nhiên em lại muốn đến đây vậy?"
Tựa như gió xuân lướt nhẹ qua mặt, hồ tuyết lạnh lẽo tan chảy, vẻ mặt của hắn trở nên dịu dàng hẳn, ngay cả ánh mắt cũng tràn đầy ôn nhu.
Mọi người sợ ngây người, tuy rằng hắn không cười nhưng khó có được khoảnh khắc ông chủ không nghiêm mặt và không dùng giọng điệu lạnh lùng để nói chuyện! Người kia là ai!
Tôn Vi Giai có việc khác phải làm, đã đi ra ngoài, nếu không thì chắc chắn cô sẽ khinh bỉ đám nhân viên chưa trải đời này một phen, trong lòng thở dài: Người trước mặt kia là bà xã của sếp lớn đó!
Uông Ngạn bất đắc dĩ nói: "Nè, nhìn sang đây một chút đi, bạn bè ở chung hơn một năm của cậu đang ở đây này."
"Tự nhiên Uông Ngạn nổi hứng, mà em cũng hơi tò mò", Thẩm Tư Phi nói: "Nên cứ thế đến đây xem thử."
Hạ Tây Châu nhìn đồng hồ: "Vẫn còn sớm, em muốn đi dạo xung quanh không?"
Uông Ngạn hoàn toàn bị gạt qua một bên: "..."
Vẫn chưa tới giờ cơm trưa, Thẩm Tư Phi và Hạ Tây Châu đi dạo một vòng quanh tòa nhà, bên trong ngoại trừ phòng làm việc, còn kết hợp đủ các loại công trình khác, có phòng thu âm, phòng vũ đạo, phòng tập thể thao, phòng hóa trang riêng vân vân.
Thẩm Tư Phi là người ngoài giới, cảm thấy mọi thứ thật mới mẻ.
Giữa chừng Hạ Tây Châu rời đi nhận một cuộc điện thoại, Thẩm Tư Phi đứng ngắm phong cảnh với Uông Ngạn, đúng lúc gặp phải đạo diễn Tôn đi ra từ nhà vệ sinh.
Đạo diễn Tôn đã gần năm mươi tuổi, luôn thực dụng và chăm chỉ, danh tiếng tốt, tiếng tăm không thấp, nhưng kịch bản trong tay ông ta cũng chỉ có một quyển đại bạo, hiện tại nữ chính của kịch bản từng đại bạo kia đã trở thành một siêu nữ minh tinh tuyến một, Tư Diệu Âm.
Giờ đây, bộ phim đã trở thành huyền thoại trong sự nghiệp diễn xuất của Tư Diệu Âm, có thể coi là một bàn đạp không tồi.
Trước kia đạo diễn Tôn đã từng làm người đại diện, sỏi đời, ánh mắt nhìn người rất chuẩn, nếu không thì Hạ Tây Châu cũng không mời ông ta đến phỏng vấn nghệ sĩ mới.
Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người đứng bên cửa sổ, hai tay cắm trong túi quần, tùy chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt góc cạnh rõ ràng của người đàn ông, nhưng cảm giác người nọ như bừng sáng.
Đạo diễn Tôn đi lên phía trước: "Vị tiên sinh này."
Người đàn ông quay đầu, tướng mạo tuấn tú, tóc dài hơi rủ xuống, vẻ xinh đẹp không thể phân rõ nhưng không hề cảm thấy nữ tính. Nếu là người khác thì động tác cắm tay vào túi quần có vẻ kiêu kỳ và ngạo mạn, nhưng người nọ lại không giống vậy, giống như một công tử nhỏ nho nhã cao quý.
Đặc biệt là đôi mắt đẹp như lưu ly kia, làm người ta kinh diễm.
Một người có xuất thân không thấp, khuôn mặt có độ nhận diện, cử chỉ động tác tự nhiên, khí chất thanh cao có linh khí... Nhất định là Omega, tóm lại chắc chắn có thể nâng thành bảo vật trong làng giải trí này!
"Xin chào", âm sắc cũng không sai.
Chỉ cần không quá ngốc, bồi dưỡng thêm một chút, thì tiềm năng vô tận. Đạo diễn Tôn vô cùng kích động: "Tiên sinh, cậu có cân nhắc đến việc làm minh tinh không?"
Uông Ngạn nhịn không nổi xì một tiếng bật cười, anh ta lăn lộn trong thành phố S này nên biết không ít người, anh ta tiến lên giữ vai đạo diễn Tôn: "Lão Tôn, đừng nghĩ nữa, vị này chính là phu nhân của sếp lớn đó."
Thẩm Tư Phi mờ mịt nở một nụ cười cứng đờ: "..."
Hạ Tây Châu nói chuyện điện thoại xong quay lại: "Có chuyện gì vậy?"
Uông Ngạn: "Đạo diễn Tôn vừa ý Omega của cậu, muốn lừa người vào giới giải trí đấy."
Hạ Tây Châu cau mày, hắn tự hào vì mắt nhìn của mình, tiến lên cầm lấy tay Thẩm Tư Phi.
Đạo diễn Tôn vừa nhìn đã tỏ, vô cùng ngạc nhiên, buộc lòng phải nói hai câu chúc mừng, buông bỏ ý định ở trong đầu, ông ta còn nói thêm: "Hạ tổng, tôi có chuyện muốn nói, vừa rồi cô gái tên Thẩm Khiết đến từ nhà họ Thẩm giàu có, có ý muốn làm minh tinh, hơn nữa còn bằng lòng không nhận tiền lương trong ba năm."
Thẩm Tư Phi sửng sốt, tức thì nở một nụ cười nhạt.
Trong miệng người ngoài nhà họ Thẩm được công nhận là nhà giàu có, cha của anh, Thẩm Lương Bình đã dùng hết tâm tư nửa đời người để bò lên, cuối cùng cũng đạt được mục đích rồi.
Anh ngẩng đầu nhìn vào mắt Hạ Tây Châu: "Anh không cần để ý đến những chuyện khác, anh hãy cân nhắc từ góc độ của công ty đi."
Hạ Tây Châu nói với đạo diễn Tôn: "Ở Tinh Huy, nghệ sĩ không được nói đến giá trị con người, vào giới này, chủ yếu cần phải xem thực lực."
Sắc mặt đạo diễn Tôn rất nghiêm túc, hiểu rõ ý tứ của hắn. Tinh Huy không cần ai có gia thế giàu có để chống lưng, Hạ thị chính là chỗ dựa vững chắc và tốt nhất rồi, những gì họ cần bồi dưỡng là những nghệ sĩ ưu tú, thật sự có bản lĩnh.
Trong ngày, Thẩm Khiết cũng nhận được thông báo chính xác lần thứ hai, từ đó cô mới ý thức được, ba chữ "nhà họ Thẩm" cũng không thể nâng đỡ để cho cuộc đời cô hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, nhưng chí ít cô đã đυ.ng tới khối sắt Hạ Tây Châu này rồi.
Đạo diễn Tôn nhìn theo bóng lưng ông chủ nắm tay bà xã mình rời đi, trong lòng có chút cảm thán.
Có lẽ xuất thân của Omega này cũng không thấp, có thể đứng chung một chỗ với Hạ Tây Châu thì chính là một đôi trời sinh, cảnh đẹp ý vui.
Đi một vòng, mọi người cùng nhau đi ăn cơm, Uông Ngạn không phải không có mắt nhìn, anh ta đang chuẩn bị đi trước, lại bị Hạ Tây Châu gọi lại: "Cậu ở lại đi, đúng lúc Tư Diệu Âm cũng đến đây, chúng ta ăn với nhau một bữa cơm. Cậu giúp tôi đối phó với cô ta một chút."
Uông Ngạn: "... Không phải có Thẩm tiên sinh rồi sao? Khoan đã, không phải Tư đại lão* ở nước ngoài hả, về nước lúc nào vậy?"
*Đại lão (大佬): thường được sử dụng trong cuộc sống để bày tỏ sự ngưỡng mộ hoặc tôn trọng đối với một số người mạnh hơn, thể hiện sự kính trọng (theo Baidu)
"Mười ngày trước, đã thảo luận xong rồi", Hạ Tây Châu nói: "Tôi đã nói chuyện ký hợp đồng với phòng làm việc của cô ta rồi, đến lúc đó hai bên sẽ có không ít hợp tác."
Vốn định để Tôn Vi Giai đưa hợp đồng qua, giữa chừng Tư Diệu Âm nổi hứng, tự mình chạy đến đây, một là đến khảo sát tình hình thực tế, hai là muốn gặp mặt bạn cũ, ôn chuyện.
Hạ Tây Châu nhìn Thẩm Tư Phi, Thẩm Tư Phi nở nụ cười nhạt: "Đi ăn riêng với anh cũng không nhất thiết phải là hôm nay, nếu gặp bạn cũ thì cũng không tệ lắm."
Nhu cầu quan hệ trong giới tài chính vô cùng lớn, Hạ Tây Châu không có nhiều bạn bè nhưng họ đều là những đại lão.
Tư Diệu Âm, siêu nữ minh tinh tuyến một, có khuôn mặt diễm lệ và thành thục, vừa có sức quyến rũ vừa thông minh, có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong giới giải trí. Sau khi tự thành lập phòng làm việc, các nghệ sĩ trực thuộc liên tục bạo hồng. Dùng một chữ để hình dung đối phương thì đó chính là "mạnh".
Uông Ngạn kinh ngạc nói: "Cô ta để phòng làm việc ký hợp đồng với công ty của các cậu? Mẹ ơi! Hạ Tây Châu, lòng tham của cậu không nhỏ đâu, cậu muốn mang Tinh Huy của cậu trực tiếp một bước lên trời đó hả?"
Ngày đó Hạ Tây Châu từ chối ký hợp đồng với Trang Văn Văn, đã từng bị Tôn Vi Giai nghi ngờ quyết định ấy. Sau này Tôn Vi Giai biết được hắn hợp tác cùng Tư Diệu Âm, cô cũng có biểu cảm giật mình như thế này, trong nội tâm sinh ra sự kính sợ.
Hạ Tây Châu lái xe, nở một nụ cười tự tin: "Tại sao không được?"
Hắn tựa như đang phản bác một vấn đề nào đó rất nghiêm túc, trong giọng tràn đầy sự tự tin, khí chất ngạo nghễ không ai bì nổi.
Thẩm Tư Phi không có chút ngạc nhiên nào.
Alpha của anh xuất sắc như vậy đó. Làm người ta mê muội.
Địa điểm ăn cơm có không gian không tệ, Tôn Vi Giai đặt phòng đâu vào đấy, Hạ Tây Châu tới muộn một chút, Tư Diệu Âm đã ngồi chờ trên ghế salon rồi.
Cô ta có khuôn mặt cực kỳ đẹp, người đã gần ba mươi nhưng được chăm sóc rất tốt, trông rất trẻ.
"Tiểu Uông, sao cậu cũng tới đây?", Tư Diệu Âm liếc mắt nhìn, không có chút nội liễm nào, cười lớn: "Đã lâu không gặp, sức khỏe của chú Uông vẫn tốt chứ?"
Hạ Tây Châu dẫn Thẩm Tư Phi vào trong.
Ánh mắt Tư Diệu Âm chợt dừng lại, nhướng mày nói: "Hạ Tây Châu, đây là nghệ sĩ cậu mới ký hợp đồng hả? Có mắt nhìn đấy, em trai này bước vào giới giải trí nhất định có thể hot!"
-Hết chương 54-
Nổ: Thầy Thẩm nhà em có số làm minh tinh mà, vote đổi nghề