Editor+Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)
Biểu cảm của Hạ Tây Châu như muốn nổ tung ngay lập tức.
Uông Ngạn lại tự luyên thuyên nói tiếp: "Tôi quen biết cậu lúc mười tám mười chín tuổi, cũng nhiều năm như vậy rồi. Ở trong vòng luẩn quẩn nhìn thì vinh quang và hoành tráng, nhưng thật ra lại lắm loạn, cậu là người giữ mình trong sạch nhất mà tôi biết. Thế mà tôi đã đánh giá thấp cậu rồi..."
Hạ Tây Châu nhìn anh ta chằm chằm: "...Cậu vừa nói, ai có con?"
Uông Ngạn nghi ngờ hỏi lại: "Hả? Cậu đang nói cái gì vậy?"
Anh ta nhìn vẻ mặt bị giật mình, đầy nghi ngờ và không có vẻ gì là giả của Hạ Tây Châu, trong lòng anh ta lộp bộp một tiếng và có một suy đoán táo bạo, hỏi: "Cậu... Không biết?"
Hạ Tây Châu ngồi thẳng người lại, hai tay đặt lên đầu gối, đây là tư thế hồi hộp và căng thẳng: "Tôi nên biết cái gì?"
Uông Ngạn rủ mắt xuống: "Mẹ ơi, thật không ngờ Omega kia lại lợi hại như vậy nha..."
Hạ Tây Châu không có mấy kiên nhẫn: "Cậu nói mau, rốt cuộc là cái gì."
Uông Ngạn sờ vào trong túi áo, ném đơn chẩn đoán cho hắn, anh ta hít một hơi thật sâu, nói: "Omega mà cậu đang đuổi theo chính là người mà lần trước cậu đã nhờ tôi định vị tọa độ, tên Thẩm Tư Phi đúng không?"
Hạ Tây Châu: "Ừ."
Uông Ngạn nhìn hắn: "Cậu ấy đang mang thai."
Nghe được kết quả, Hạ Tây Châu lại không tin: "Không thể nào", hôm đó hắn nhìn thấy thuốc tránh thai trên bàn.
Uông Ngạn: "Tôi hay quên nhưng không nhớ lầm. Cậu cũng không ngốc, Omega kia bị dao gọt hoa đâm vào lưng thôi mà phải dùng buồng trị liệu luôn sao? Thiết bị điều trị cao cấp nhất thế giới, tiền trị liệu ngày đó không phải do cậu trả hả?"
Hạ Tây Châu như bị sét đánh trúng, hắn không nói không rằng, biểu cảm lạnh lùng, nhưng từ l*иg ngực phập phồng và ánh mắt bối rối có thể thấy được hắn đang hỗn loạn.
Hắn đang suy nghĩ, vì nguyên liệu quý hiếm nên buồng trị liệu hầu như không được sử dụng, trừ khi người bệnh là người quyền cao chức trọng, có thân phận đặc biệt, tính mạng đang thập tử nhất sinh khó mà cứu chữa.
Omega bình thường với chấn thương không nghiêm trọng rõ ràng là không cần phải huy động lớn như vậy. Thế nhưng ý nghĩa của một Omega mang thai quá lớn, bệnh viện không thể gánh vác nổi hậu quả của việc sinh non do cấp cứu nhân tạo không có hiệu quả.
Thẩm Tư Khi nói mình không bị thương nặng, cứ ậm ờ, có thể trước đó đã cố tình dặn bác sĩ, lúc ấy hắn cũng không hỏi nhiều.
Hạ Tây Châu hỏi: "Có thể xác nhận lại không?"
Uông Ngạn xác nhận ông bạn cũ thật sự bị một Omega lừa, anh ta đứng lên nói: "Đi thôi, cho cậu xem bằng chứng."
Tòa cao ốc của Hiệp hội Quyền lợi Omega.
Uông Ngạn xác nhận danh tính, Hạ Tây Châu nói: "Như thế này có tính là lạm dụng chức vụ quyền hạn không?"
Uông Ngạn mỉm cười: "Cũng có lý, nhưng còn cách nào đâu, tôi là sếp ở đây mà."
Hạ Tây Châu không nói chuyện, nhìn thao tác làm việc nhanh nhẹn của anh ta. Khi còn bé, Uông Ngạn đã rất liều lĩnh, không nghe lời cha mình ở nước ngoài học luật, mà muốn làm quân nhân, rèn luyện cơ bắp, sau này về nước lại muốn làm cảnh sát.
Kết quả cuối cùng anh ta lại đến đây, nhàn hạ, không nguy hiểm tính mạng, hơn nữa bản thân anh ta cũng bài xích tin tức tố Omega nên trong những vụ liên quan đến Omega phát tình, anh ta là người duy nhất có thể tuyệt đối giữ vững trạng thái bình tĩnh.
Lãnh đạo ở trên rất hài lòng.
"Trong hệ thống thông tin Omega, tất cả những xác nhận chẩn đoán của bệnh viện đều sẽ có hồ sơ ghi lại trên đó."
Hồ sơ được in ra, Uông Ngạn cầm nó ném vào ngực Hạ Tây Châu: "Anh em theo đuổi đối tượng, tôi giúp cậu một chút, cậu nhớ đối xử tốt với người trong nhà kia nhé."
Hạ Tây Châu cầm tờ giấy lên.
Hình ảnh và thông tin cá nhân, nhìn xuống chút nữa là ghi chú xác nhận mang thai của bệnh viện.
Tiếp đó là dự đoán thời gian và ghi chép kiểm tra gần đây.
Hạ Tây Châu siết chặt tờ giấy, lấy điện thoại ra, sau khi được kết nối thì hỏi: "Em đang ở đâu?"
Có tiếng bước chân ở đầu dây bên kia, âm thanh có chút lộn xộn, một lúc sau mới yên tĩnh lại, nghe rõ giọng nam dịu dàng: "Ở bên ngoài, có chuyện gì vậy?"
Hạ Tây Châu: "Chỗ nào ở bên ngoài?"
Thẩm Tư Phi cau mày: "Em đang ở nhà anh Trần, anh lại để thứ gì quan trọng ở nhà phải không?", giọng nói nghe có vẻ rất gấp.
Hạ Tây Châu nói: "Được rồi, tôi biết rồi."
Uông Ngạn nhìn người bạn chí cốt của mình cúp điện thoại rồi vội vàng rời đi, cúi đầu suy nghĩ. Đại Cường đi tới hỏi: "Sếp, có chuyện gì vậy?"
Uông Ngạn nói: "Tôi nghi ngờ ông bạn thân của mình bị người ta lừa, lừa thân lừa tâm."
...
Hôm nay Thẩm Tư Phi lái xe qua nhà Trần Kim làm khách, khó có được hôm Trần Kim được nghỉ nên nhân tiện rủ anh qua ăn cơm luôn.
Buổi sáng lúc Hạ Tây Châu đến gõ cửa, anh đang nôn ở trong nhà vệ sinh nên không ra mở cửa được.
Có khi không cần chờ đến lúc lộ bụng thì anh đã bại lộ rồi.
Cứ khi nào Thẩm Tư Phi muốn thì luôn có điều gì đó khiến anh khó mở miệng. Ví dụ như hôm qua Hạ Tây Châu say rượu, cảm giác bị khống chế và không thể phản kháng khiến anh cảm thấy có lẽ là mình chưa yêu đối phương nhiều như vậy.
Anh nào dám nói mình có thể giao hoàn toàn bản thân cho người khác?
Hình như vẫn còn do dự.
Thẩm Tư Phi dựa vào sô pha xem phim truyền hình, mãi đến khi Ôn Nhã gọi anh mấy lần mới hoàn hồn, Ôn Nhã nói: "Ăn chút hoa quả đi."
Trần Kim phơi quần áo xong thì lại ăn nho: "Nghỉ hè rồi nhỉ? Năm nay có kế hoạch đi du lịch không? Ngày xưa, lúc nào cậu cũng muốn đi ngắm cảnh, mà hồi đó tôi lại không có thời gian đi với cậu. Bây giờ công việc cũng đã ổn định, có nhiều thời gian hơn. Chúng ta có thể đi theo đoàn, cái này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc."
Thẩm Tư Phi nói: "À, năm nay không tính đi du lịch nữa, tôi có kế hoạch yêu đương rồi."
Trần Kim ngồi bên cạnh anh, ngạc nhiên nói: "Tư Phi, cuối cùng thì cậu cũng thông suốt? Bây giờ cậu thế nào rồi?"
Thẩm Tư Phi nói: "Đang qua lại với bạn trai, đã đến bước đánh dấu tạm thời rồi, à mà anh không cảm nhận được tin tức tố. Đừng lo, con người của anh ấy rất tốt."
Trần Kim hỏi: "Alpha cậu nói có gia cảnh thế nào, tính cách ra làm sao? Có tốt không?"
Thẩm Tư Phi nhớ lại một chút: "Gia cảnh không tồi, tính cách không quá giống người bình thường, không thích nói chuyện lắm..."
Trần Kim kinh ngạc: "Cậu sống nội tâm như vậy mà anh ta cũng không thích nói chuyện, vậy lúc hai người ăn cơm với nhau, chẳng lẽ không nói chuyện luôn hả?"
Thẩm Tư Phi: "...Anh Trần, bình thường tôi không nói tiếng nào sao?"
Trần Kim nói: "...Không phải, cậu ở chung với tôi thì còn có thể, nhưng mà ở bên ngoài, trong mắt người lạ thì cậu vô cùng lạnh lùng và ít nói."
Thẩm Tư Phi nhướng mày: "Tôi còn tưởng mình là người rất hiền hòa cơ đấy."
Trong phim đang xảy ra một trận chiến, Thẩm Tư Phi nhận được điện thoại thì đứng dậy ra ban công nghe máy, lúc quay lại thì trông anh có hơi khác lạ.
Trần Kim hỏi: "Có chuyện gì vậy? Bạn trai hả?"
"Không có chuyện gì quan trọng", Thẩm Tư Phi lắc đầu, trong lòng có hơi bất an, nghe giọng điệu của Hạ Tây Châu đang rất gấp, nội dung cuộc trò chuyện cũng mơ hồ, không rõ.
Một lúc sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Ôn Nhã đi ra mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa là một người đàn ông anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, khí chất thuần thục, cô nói: "Xin chào, cho tôi hỏi có phải..."
Hạ Tây Châu nói: "Tôi tìm Thẩm Tư Phi."
Thẩm Tư Phi ôm gối ngồi ăn nho trên sô pha, nghe thấy thì vội lau tay chạy ra ngoài, quả nhiên là trông thấy Hạ Tây Châu đứng ngoài cửa, thái độ có chút không giống với sự điềm tĩnh và tự nhiên ngày thường, bởi vì đi quá vội mà vài sợi tóc có hơi loạn, hơi thở gấp gáp.
Thẩm Tư Phi: "Sao anh lại tới đây?"
Trần Kim cũng đi tới, ngạc nhiên nói: "Hạ Tây Châu đến hả? Sao đột nhiên lại qua đây, vào đây ngồi đi."
Hạ Tây Châu không đáp, chỉ nhìn Thẩm Tư Phi rồi nói: "Em đi ra đây, chúng ta cần nói chuyện."
Trần Kim cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn, y quay đầu nhìn Ôn Nhã, Ôn Nhã lùi về phía sau hai bước, giống như rời khỏi chiến trường, dùng khẩu hình miệng nói không có việc gì.
Thẩm Tư Phi đứng ở tủ giày, nhanh chóng nghĩ lại mình đã làm sai cái gì.
Ngoài cửa được lót thảm, Hạ Tây Châu đứng bên ngoài tấm thảm, hắn nói: "Em ra đây hoặc là tôi qua đó ôm em."
Trần Kim trợn mắt: "???"
Nghe câu trước giống như hẹn đánh nhau, mà câu sau lại quỷ dị như đang tán tỉnh ve vãn.
Thẩm Tư Phi vội lấy giày trong tủ ra thay, đôi tất không che hết mắt cá chân, lộ ra chiếc lắc chân màu bạc.
Thẩm Tư Phi không quên quay đầu lại nói: "Anh Trần, tôi đi rồi sẽ quay lại ngay."
Ôn Nhã cũng đi tới, kéo Trần Kim vào phòng: "Anh Trần, chúng ta vào dọn bát đũa trước đi, đúng rồi, lại thêm một vị khách nữa mới đến, để em xuống làm thêm hai món nữa."
Hạ Tây Châu rẽ vào hành lang không có người, Thẩm Tư Phi vừa mới ổn định cơ thể đã bị hắn kéo qua áp vào tường. Bàn tay hắn đặt sau lưng anh để không đập vào tường, đây là lần đầu tiên anh bị người đàn ông dùng thế kabe-don, hơi thở của Alpha bao trùm lấy anh, tạo ra thế giới của hai người.
Hạ Tây Châu vây cả người anh lại, trong tư thế bị khống chế làm Thẩm Tư Phi không khỏi nhíu mày, hỏi: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
Hạ Tây Châu nhỏ giọng nói: "Giới hạn của em là gì?"
"...Anh có thể giam em lại như thế này không, để em không có cách nào chạy thoát."
Thẩm Tư Phi giật mình: "...Không thể, như thế là phạm pháp."
Hạ Tây Châu cúi đầu, kề sát vào tuyến thể sau cổ anh: "Nhưng Omega vi phạm quyền được biết của Alpha đánh dấu mình cũng là bất hợp pháp."
Trong lòng Thẩm Tư Phi lộp bộp một tiếng, anh ấy biết rồi sao? Nhưng anh đã bảo bác sĩ là đừng nói gì cả rồi mà.
Hạ Tây Châu cúi đầu hôn lên môi anh, Thẩm Tư Phi không ngăn lại được, nhớ tới nhà Trần Kim ở bên cạnh, trong lòng càng thêm hoảng hốt, hôn được một lúc thì chân anh nhũn ra, anh biết rồi mà còn cố ý hỏi: "Anh biết cái gì rồi?"
"Nếu anh là những Alpha khác, anh sẽ nhốt em lại rồi giấu ở chỗ nào đó bên người, ngày nào cũng cắn tuyến thể của em một cái, để cho em không thể rời xa anh nữa", Hạ Tây Châu nói: "Nhưng anh không nỡ, tại sao em lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh như vậy?"
Hạ Tây Châu vén tóc anh lên, làn da anh trắng bóc, hai má mềm mại, không biết là ở nhà nuôi béo lên hay là có nguyên nhân nào khác, trên người thoang thoảng một tầng hương sữa, xương quai xanh bị cố tình che mất, không nhìn thấy gì.
Thẩm Tư Phi nhắm mắt lại, thở dài nói: "Bị anh phát hiện rồi."
Hạ Tây Châu nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu không thì sao. Em vẫn muốn tiếp tục gạt anh chuyện đứa bé hả?"
Thẩm Tư Phi không hiểu: "Hạ tổng này, anh bình tĩnh một chút đi. Chuyện đứa bé bây giờ là của em, không phải chuyện của anh."
Hạ Tây Châu đứng thẳng rồi cất bước: "Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra trước rồi sẽ bàn lại chuyện này sau."
Thẩm Tư Phi không cản hắn, cảm thấy mình như người vợ nhỏ đi theo sau hắn đến cửa xe: "Nhưng mà lần trước bác sĩ nói bốn tuần sau hãy đến, vẫn chưa tới mà."
Hạ Tây Châu mở cửa bên ghế phụ cho anh, nhưng rồi lại đóng sầm cửa lại: "Em ngồi ở phía sau đi, đi kiểm tra lại lần nữa, nếu không anh sẽ lo lắng."
Rốt cuộc thì hắn cũng hiểu, vì sao Thẩm Tư Phi ở bên ngoài rất coi trọng lễ tiết lại mấy lần không chịu ngồi ghế phụ của hắn.
Thầy Thẩm, em xong đời rồi.
~Hết chương 48~
Nổ: Tặng mọi người chương mới. Hơi muộn nhưng chúc mọi người Giáng Sinh lành nhé!