Tình Địch Hắn Vừa Đẹp Lại Vừa Ngọt

Chương 32

Editor: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)

Ánh sáng ban ngày chói chang, không khí trong phòng học vô cùng yên tĩnh, học sinh như ngừng thở nhỏ giọng thảo luận, sợ quấy rầy đến người đang ngủ trên bục giảng.

Bên trái người nọ có một cái máy tính bàn, còn có một cái ghế dựa văn phòng, Thẩm Tư Phi tựa vào lưng ghế, anh cúi đầu, hai tay khoanh trước ngực, nhắm mắt lại. Bởi vì ghế tương đối thấp lại bị bàn chắn mất một nửa, cho nên ban đầu mọi người đều không để ý.

Trong không gian tĩnh lặng, Hướng Hưng Mẫn duỗi dài cổ nói: "Lúc ngủ mà thầy Thẩm cũng đẹp như vậy!"

Ngày nào cảm thán, cô gái nhỏ này đúng là bị mê hoặc rồi.

Thẩm Tư Phi đang ngủ, cả người đều trở nên vô hại, cộng với vẻ ngoài trẻ trung, làm người ta có cảm giác người nọ cũng trạc tuổi mình.

Trái tim Trương Tiểu Văn đập rất nhanh, thế nhưng cậu ấy lại cảm thấy có chút đáng yêu, cho dù thầy Thẩm có đứng giữa đám học sinh, người khác cũng sẽ không nhận ra anh thật sự chỉ hơn họ sáu hoặc bảy tuổi, phải không?

Lớp trưởng chọc chọc cậu ấy, Trương Tiểu Văn giật mình, lớp trưởng nói: "Cậu đi gọi thầy Thẩm đi, trong phòng học có camera, nhỡ bị phát hiện sẽ bị chủ nhiệm lớp nói đấy."

Trương Tiểu Văn quay đầu lại, nhìn chiếc áo trắng hơi mỏng của Thẩm Tư Phi, cổ áo gấp lại, cổ tay áo hơi nhăn, ngón tay thon dài trắng nõn, tựa như đến gần là có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt của sữa trên cơ thể người nọ, mặt cậu ấy hơi đỏ: "Sao mình lại không biết xấu hổ như vậy chứ!"

Lớp trưởng: ???

May mắn thay, năm phút sau, điện thoại của Thẩm Tư Phi rung lên, làm anh tỉnh giấc, học sinh cũng sột soạt vùi đầu vào đọc sách.

Thẩm Tư Phi nhìn bọn nhỏ biết nghiêm túc học hành như vậy cũng bớt lo hơn. Anh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng học, đi đến hành lang thì thấy cuộc gọi của Hạ Tây Châu.

Anh vừa phê xong bài tập của tiết sau thì cảm thấy buồn ngủ nên nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. May mà lúc ngủ không ai phát hiện ra.

Bận rộn mấy ngày nay, anh cố gắng ngủ đủ giấc, nhưng vẫn cảm thấy buồn ngủ.

Giọng nói trầm ấm của Hạ Tây Châu vang lên qua loa điện thoại: "Tôi tan làm sẽ qua đó đón em."

Thẩm Tư Phi không chút suy nghĩ, đáp lại hắn ngay lập tức: "Không cần đâu, hôm nay tôi đã gửi tin nhắn cho anh là không cần qua đây rồi mà..."

Anh không nói khi nào giờ tự học sẽ kết thúc, Hạ Tây Châu đã cố ý hỏi thăm Hướng Hưng Mẫn, hắn nói: "Muộn quá, đi taxi nguy hiểm lắm."

Nói xong thì cúp điện thoại luôn, ngang ngược bá đạo không cho người ta có cơ hội từ chối.

Thẩm Tư Phi muốn nổi khùng: "???", chưa nói xong đã cúp điện thoại!

Với Hạ Tây Châu mà nói, Thẩm Tư Phi là Omega đầu tiên được hắn đặt ở một vị trí cần được bảo vệ, mà anh vốn một người đàn ông có năng lực làm chủ ý kiến và hành động của mình. Nhưng trời sinh Hạ Tây Châu là một Alpha lãnh đạo bá đạo, Thẩm Tư Phi không thể chịu đựng được người kia có xu hướng đặt mình ở thế yếu.

Hết giờ học, anh ra cổng trường thì nhìn thấy xe Hạ Tây Châu đứng ở bên cạnh, tiếng còi xe vang lên.

Thẩm Tư Phi đang nghẹn một bụng lửa giận, anh quay đầu bước đi, ven trường có một dãy xe taxi đang đỗ.

Đi được một hai bước anh đã bị Hạ Tây Châu xuống xe túm lấy cánh tay, Thẩm Tư Phi do dự, anh cảm thấy hơi thất lễ nên dừng lại, Hạ Tây Châu hỏi anh: "Không nhìn thấy tôi sao?"

Vốn là trong lòng Thẩm Tư Phi đang bốc lên một ngọn lửa giận không rõ nguyên do, nhưng bây giờ nhìn thấy người kia đến đây thì lửa giận đã bị dập tắt hơn phân nửa.

Đi nhờ xe không mất tiền, thế thì không nên từ chối. Được đi xe sang, còn có Alpha làm tài xế nói năng ngọt xớt, rất tiện lợi.

Huống chi tin tức tố của Alpha bên cạnh còn làm người khác cực kỳ thoải mái.

Vô cớ giận dỗi thật là vô lý. Tâm trạng của anh có hơi khó chịu.

...

Dòng người tấp nập ra về, Ôn Nhã đi đến cổng trường, nhìn từ xa thì thấy một bóng người rất giống thầy Thẩm. Bên cạnh còn có một người đàn ông cao ráo, nhìn quen quen, hai bóng người đứng cùng một chỗ, thoạt nhìn quan hệ cũng khá thân.

Ôn Nhã nói với đồng nghiệp bên cạnh: "Cô nhìn bên kia xem có phải là thầy Thẩm không?"

Cô ấy và Thẩm Tư Phi đã ăn cơm vài lần với nhau ở căng tin trường, cô ấy càng nhìn càng thấy giống, nhưng mà chỉ mới ăn cơm với Hạ Tây Châu một lần nên không chắc chắn lắm.

Giáo viên nữ kia nói: "Muộn như vậy rồi, đừng đi chào hỏi, tranh thủ về nhà đi. Trẻ con nhà tôi đều phải ngủ. Nhã Nhã, bạn trai của cô đâu?"

Ôn Nhã vẫn còn nghi ngờ: "Gần đây anh ấy tăng ca nên khá bận."

Bên kia, Thẩm Tư Phi đã theo Hạ Tây Châu vào trong xe, anh nói: "Hạ tổng không cần đưa đón tôi mỗi ngày thế này đâu, tôi không nên như vậy, không nên yêu cầu Hạ tổng làm tài xế cho tôi trong mười ngày, cái này không tốt lắm."

Hạ Tây Châu nhìn anh không chớp mắt: "Thầy Thẩm không cần cảm thấy mình đang lợi dụng tôi đâu. Tôi tan làm đến đón em, dù sao cũng tiện đường."

Hắn là ông chủ của công ty, muốn đi lúc nào thì đi.

Lên xe, tin tức tố hương linh sam vờn quanh trong không khí, Thẩm Tư Phi cảm thấy dường như mình đang lạc vào một vùng quê yên bình, cuối cùng cũng không muốn chạy nữa. Anh nghĩ rằng trước kia mình cho Hạ Tây Châu một khoản tiền lớn để đi học, hai bên không ai thiếu nợ ai.

Thẩm Tư Phi được suy nghĩ của mình an ủi, rồi ung dung tìm một tư thế thỏa mái ngồi xuống.

Hạ Tây Châu nói: "Tôi đã giới thiệu em với ông cụ ở nhà, qua vài ngày nữa phiền em nhận một cuộc điện thoại video."

Thẩm Tư Phi sửng sốt: "Tôi sao? Ông cụ Hạ hả? Anh nói với ông ấy những chuyện gì rồi?"

Hạ Tây Châu nhìn thấy anh căng thẳng, nói: "Đừng lo lắng, ông ấy chỉ muốn xác nhận mà thôi, tôi mời em đến nhà tôi, nói qua loa mấy câu là được rồi."

Thẩm Tư Phi thầm nghĩ, từ nhiều năm trước, nhà họ Hạ cũng đứng trong bảng danh sách những nhà giàu có, nên ông cụ chắc chắn là vô cùng đáng sợ đúng không?

Hạ Tây Châu nói: "Nhưng trước đó em phải làm quen với một số thứ, ví dụ như xưng hô của em đối với tôi."

Thẩm Tư Phi: "Không gọi Hạ tổng như bình thường được à?"

Hạ Tây Châu nói: "Không gọi tên, cũng không được gọi Hạ tổng, gọi thẳng là ông xã cũng được."

Thẩm Tư Phi: "Ông..."

Trên thực tế, không ít cặp đôi AO, Omega sẽ gọi Alpha của mình như vậy. Nhưng anh không nói ra được, trong lòng anh luôn cảm thấy cái này quá mờ ám, vô cùng không bình thường.

Hạ Tây Châu nói: "Vì để tránh đến lúc đó lại mắc lỗi, bây giờ em có thể tập luyện trước."

Thẩm Tư Phi lạnh lùng cười nói: "Hạ tổng, anh muốn lợi dụng tôi sao?"

Hạ Tây Châu tỉnh bơ dời tầm mắt, hắn nhìn thẳng về phía trước, có hơi lo lắng rút lại lời thăm dò trước đó: "Nếu không muốn thì thôi vậy, đến lúc đó đừng nói nhầm là được."

Thẩm Tư Phi khẽ hừ một tiếng.

Cuộc gọi video dự kiến

là cuối tuần này, nhưng Thẩm Tư Phi phải đến Sở Giáo dục để tham gia buổi hội thảo giáo dục trung học rất quan trọng vào thứ sáu, liên quan đến kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay.

Sở Giáo dục nằm ở phía tây bắc thành phố S, Hạ Tây Châu nói hắn phải đi thành phố H ở bên cạnh để thương lượng hợp đồng, đúng lúc cũng đến tây bắc, Thẩm Tư Phi vẫn đi nhờ xe của Hạ Tây Châu.

Hạ Tây Châu lái xe rất ổn định, hắn cũng không nói nhiều, nhưng Thẩm Tư Phi ở chung với hắn cũng không mất tự nhiên hay có bất mãn gì, trái lại còn cảm thấy Hạ tổng rất thú vị và khiếu thẩm mỹ không tệ.

Trên xe vang lên tiếng nhạc du dương, rất thoải mái. Có một vài bài hát mà Thẩm Tư Phi cũng rất thích nghe.

Anh nghe một lúc rồi lấy điện thoại ra lướt tin tức, mười phút sau lại cảm thấy có hơi buồn nôn.

Sắc mặt anh hơi thay đổi, vội vàng đặt điện thoại xuống.

Hạ Tây Châu nghiêng đầu hỏi: "Làm sao vậy?"

Thẩm Tư Phi nói: "Buổi sáng ăn nhiều đồ dầu mỡ quá, dạ dày có hơi khó chịu."

Hạ Tây Châu nghi ngờ một chút, bọn họ đi có hơi sớm, chỉ có dì giúp việc trong nhà hắn làm cơm sớm, Thẩm Tư Phi qua đây ăn, cũng có thể là do bánh quẩy nhiều dầu mỡ quá.

Chẳng trách mọi người đều nói Omega khá yếu ớt, có lẽ đều là như thế này?

Sau khi Hạ Tây Châu đưa Thẩm Tư Phi đến nơi, hắn đi tiếp đến thành phố H, nhà mẹ ruột của Thẩm Tư Phi – nhà họ Thường ở chỗ này.

Nói là đi thương lượng hợp đồng chỉ là kiếm cớ với Thẩm Tư Phi, trên thực tế là hắn đến đây để xác nhận chuyện năm đó.

Hắn mang theo một chút lễ vật, coi như là một phép lịch sự khi đến thăm.

Dòng dõi nhà họ Thường là Nho học, tổ tiên là hậu duệ của quân phiệt, sau này tập trung vào giúp đỡ từ thiện, nhưng dường như người tốt lại không được báo đáp, gần trăm năm nay nhà họ Thường vẫn sa sút. Ông cụ Thường đã mấy lần người đầu bạc tiễn người đầu xanh, sức khỏe không được tốt lắm, có một cháu ngoại gái ở bên cạnh xem như có người lui tới thường xuyên hơn.

Thẩm Tư Phi là chắt ngoại trai nhưng cũng không lui tới, bởi vì lúc trước Thường Mân bị tình yêu làm cho mờ mắt, khi quyết định kết hôn với Thẩm Lương Bình, nhà họ Thường không đồng ý, bà thẳng thừng cắt đứt quan hệ với nhà họ Thường.

Ông cụ Thường hiểu rõ nhất cháu gái này của mình, cũng hận nhất tính cách ngang bướng và cố chấp của Thường Mân.

Nghĩ đến đây, hắn thấy tính cách của Thẩm Tư Phi và mẹ ruột của anh quả thật rất giống nhau.

Hạ Tây Châu nhìn thấy ông cụ Thường ăn mặc giản dị, cầm bình tưới cây trong bồn hoa, động tác có chút vất vả, bên cạnh còn có một chiếc xe lăn. Đầu ông đã đầy tóc bạc, khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng đôi mắt vẫn rất sáng.

Ông cụ không rời mắt, giọng nói thô và nặng nề: "Nhà họ Hạ đến à?"

Hạ Tây Châu nói: "Ông Thường, cháu là Hạ Tây Châu."

Ông cụ lảo đảo ngồi lại trên xe lăn: "Tôi có nghe sơ qua."

Hạ Tây Châu đi thẳng vào vấn đề: "Tám năm trước, nhà họ Thường đã bỏ tiền tài trợ cho một đứa trẻ ra nước ngoài du học, đó chính là cháu, cho nên, cháu muốn đích thân đến đây để cảm ơn."

Ông cụ có chút giật mình, một lúc sau mới nhớ lại: "Thì ra là cậu...tôi có chút ấn tượng về chuyện này. Nhưng tiền được sử dụng trên danh nghĩa của chắt trai ta. Cậu muốn cảm ơn phải cảm ơn nó."

Hạ Tây Châu: "Bất luận thế nào cháu cũng sẽ báo đáp ân tình này thật tốt."

Nhà họ Thường không cần báo đáp, từ trước đến nay nhà họ luôn tỏ ra rất khiêm tốn, nếu không, với thành quả của việc từ thiện mà họ đã duy trì trong nhiều năm nay, người báo đáp chắc đã đến nhà chào hỏi rôm rả chứ không đến mức nhà cửa vắng vẻ như thế này.

Hạ Tây Châu chuẩn bị đứng dậy xin phép ra về.

Ông cụ lại nói: "Năm đó tôi cho nó một nguyện vọng và giúp nó thực hiện, nhưng nó lại thẳng thắn từ chối. Nếu nó đã nguyện ý giúp cậu như vậy, thì chắc quan hệ của hai người hẳn là không tồi nhỉ, chắt ngoại trai của tôi...bây giờ nó thế nào rồi?"

Sống một mình ở bên ngoài, có nhà cũng không thể về thì không tính là tốt.

Hạ Tây Châu nói: "Cậu ấy...rất tốt."

Nếu như thật sự có thể cùng Thẩm Tư Phi đi đến cái đích cuối cùng, hắn cũng không ngại mang người về.

...

Hạ Tây Châu quay lại đón Thẩm Tư Phi, đã gần buổi chiều. Bên này nằm ở khu phố cổ của thành phố S, giao thông quá tệ, hai người đều đói bụng nên tìm chỗ ăn trước.

Thẩm Tư Phi ăn có vẻ không ngon miệng lắm, cho đến khi phục vụ nhà hàng mang lên một đĩa củ cải khô, Hạ Tây Châu trơ mắt nhìn anh ăn cơm với củ cải khô rất ngon lành.

Hạ Tây Châu tò mò gắp một miếng nhỏ, hắn lập tức nhíu mày: "Cái này chua quá."

Thẩm Tư Phi: "Bình thường mà, ăn rất giòn."

Hạ Tây Châu nhìn anh một lúc lâu: "Em...không phải là không ăn củ cải sao?"

Thẩm Tư Phi dừng tay: "Có lẽ là bởi vì ngon quá chăng? Tôi chưa ăn ngon như vậy bao giờ. Chờ người phục vụ đến hỏi xem có thể mang một phần củ cải khô này về không."

Hạ Tây Châu cầm túi tài liệu, Thẩm Tư Phi ôm một lọ củ cải khô, hai người trở về. Đi được nửa đường, Thẩm Tư Phi nhận được một tin nhắn, khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc, anh nói: "Tôi cần đến bệnh viện."

Bệnh viện gửi tin nhắn cho anh, nói là tin tức tố Alpha nhân tạo đã làm xong, cần làm kiểm tra lần cuối, chỉ mất năm phút, nhưng Thẩm Tư Phi cần đến nhanh. Sau khi kiểm tra và xác nhận là có thể sắp xếp thời gian để sử dụng.

Nói chung, càng kéo dài càng không tốt, mặc dù nói là có thời hạn ba ngày, nhưng thừa dịp hôm nay Thẩm Tư Phi được nghỉ nên muốn đến thẳng đó luôn.

Hạ Tây Châu hỏi: "Có chuyện gì nghiêm trọng mà phải đến bệnh viện gấp thế?"

Thẩm Tư Phi vươn tay muốn lấy lại tài liệu: "Chỉ là khám sức khỏe thôi. Anh về trước đi..."

Hạ Tây Châu khựng lại: "Không được, đồ đạc của em nhiều thế này bất tiện lắm, tôi ở dưới chờ em."

Bệnh viện nói chỉ cần mấy phút, Thẩm Tư Phi cũng không cố chấp nữa.

Kiểm tra chỉ cần lấy máu, sau khi ngồi bên ngoài đợi năm phút, y tá gọi đến tên anh: "Là anh Thẩm Tư Phi đúng không? Mời anh đến phòng khám số 503."

Thẩm Tư Phi cầm lấy giấy tờ, trên đó là một chuỗi các chỉ số và chỉ định của bác sĩ, anh hơi khó hiểu, anh không đến đây khám bệnh mà chỉ đến để lấy thuốc.

503 là phòng khám đặc biệt dành riêng cho Omega, trước đây Thẩm Tư Phi đã từng đến đây.

"Mời ngồi, đừng lo lắng, không có gì phải căng thẳng cả", bác sĩ nhìn anh đến một mình, giọng nói bình tĩnh: "Trước đây anh đã nộp đơn xin tin tức tố Alpha nhân tạo, lúc đó, kiểm tra sức khỏe cho thấy tất cả các chỉ số đều đạt tiêu chuẩn. Vì vậy, bệnh viện đã thông qua, phê chuẩn cho anh."

Thẩm Tư Phi gật đầu.

"Xét nghiệm máu hiện giờ cho thấy...", bác sĩ nói: "Anh đã đang mang thai, sự phê chuẩn này sẽ bị hủy bỏ. Tôi xin lỗi, anh sẽ không nhận được tin tức tố nhân tạo nữa, hãy hủy các thủ tục đăng ký..."

~Hết chương 32~

Nổ: Ủa rồi chưa thấy "hát hò" gì mà đã có em bé là sao??? Định cho bọn tui ăn chay đó hả? Đang trêu đùa tui đấy sao TT.