Editor: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)
Trương Tiểu Văn ra khỏi văn phòng.
Hướng Hưng Mẫn và người chị em Vương Sa của cô đi ngang qua, lôi kéo Trương Tiểu Văn: "Vừa rồi thầy Thẩm tìm cậu nói gì vậy?"
Thẩm Tư Phi nhìn dễ gần như vậy sẽ không tức giận hay tỏ thái độ, hoàn toàn trái ngược với hai chữ "hung dữ". Không ai nhận ra tâm tình của anh như thế nào, nói một lúc thì đứng dậy sắp xếp bài tập.
Đôi mắt của Hướng Hưng Mẫn chớp chớp hóng chuyện.
Trương Tiểu Văn: "Cậu đừng hỏi nữa, thầy Thẩm không nói gì hết."
Hướng Hưng Mẫn đuổi theo cậu ấy: "Cả lớp chỉ có cậu mới có thể giao lưu cùng với thầy Thẩm, gặp nhau cũng nhiều nhất, nhất định là cậu biết nhiều hơn chúng tôi."
Là lớp trưởng lớp toán học, Trương Tiểu Văn đúng là có nhiều cơ hội tiếp xúc với Thẩm Tư Phi, nhưng chỉ là công việc. Nhưng vừa nói đến Thẩm Tư Phi, cậu ấy lập tức cảm thấy tâm trạng không tốt, nói: "Cậu muốn biết thì tự đi mà hỏi. Thầy Thẩm cũng đâu có ăn thịt cậu."
Hướng Hưng Mẫn nói: "Tôi cũng rất ngại ngùng nha. Không biết lần trước thầy ấy bị ốm đã khỏe lại hẳn chưa nữa. Trước đó tôi có đến nhà thầy ấy thăm bệnh, nhìn thầy ấy bị ốm có vẻ rất nặng."
Vương Sa hùa theo nói: "Thật sự rất nghiêm trọng sao? Bệnh gì vậy?"
Trương Tiểu Văn dừng bước, Hướng Hưng Mẫn nói: "Tôi nghe nói là ngộ độc thực phẩm và dị ứng thuốc."
Trương Tiểu Văn vừa nghĩ đến vẻ mặt thản nhiên, còn có bộ dạng nhiệt tình của Thẩm Tư Phi, cậu ấy khó chịu xua xua tay: "Đừng hỏi, thầy ấy chắc không sao đâu, nếu không hôm nay thầy ấy cũng không đến trường, chắc chắn là đã khỏe lại rồi."
Hướng Hưng Mẫn khẽ hừ một tiếng, hôm đó cô bị dọa sợ, sau đó suy nghĩ kĩ một chút thì cảm thấy không ổn.
Với trực giác của phụ nữ, mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Sau giờ học, Thẩm Tư Phi không kịp đợi Hạ Tây Châu đến, đã gặp được Thẩm Hoa Hạo trong sân trường.
Thẩm Hoa Hạo nấp sau cái cây lớn, vẫy tay với anh: "Anh!"
Thẩm Tư Phi sửng sốt, vội vàng kéo cậu ra phía sau mình, hỏi: "Sao lại đến đây? Không ngoan ngoãn ở trường học, chạy đến đây làm gì?"
Thẩm Hoa Hạo đang học ở một trường trung học tư thục, lúc này lại xuất hiện ở đây, chẳng trách Thẩm Tư Phi lại cảm thấy ngạc nhiên. Anh vỗ vỗ vào tay áo đồng phục của Thẩm Hoa Hạo, trên đó dính một đống bụi.
Thẩm Hoa Hạo bị nói trúng tim đen, cười nói: "Anh, trước tiên đừng trách em."
Thẩm Tư Phi nghiêm nghị nói: "Vào đây bằng cách nào?"
Thẩm Hoa Hạo cổ rụt lại, đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của Thẩm Tư Phi, nói thật: "Nhảy tường vào."
Thẩm Tư Phi hơi tức giận, giọng nói đủ sức răn đe: "Thật là có tương lai, ngay cả nhảy tường cũng dám! Lỡ như bị bắt thì sao? Tường cao như vậy, không sợ té gãy chân?"
Thẩm Hoa Hạo bị mắng cúi đầu xuống, thời gian qua anh cậu luôn luôn lạnh lùng, rốt cuộc bây giờ trên mặt cũng có một biểu cảm khác, trong lòng có hơi cảm động.
Cậu ôm đầu xin tha: "Anh ơi đừng đánh! Em đến đây tìm anh là có chuyện, em muốn hỏi...có phải anh với mẹ em xảy ra mâu thuẫn?"
Thẩm Tư Phi đẩy cánh tay cậu ra, sắc mặt cũng lạnh đi.
Thẩm Hoa Hạo nói: "Hai ngày trước em về nhà, đúng lúc gặp ba và mẹ em cãi nhau, sau đó ba rất tức giận, hỏi mới biết là có liên quan đến anh, nhưng cụ thể là chuyện gì thì bọn họ không chịu nói cho em biết."
Cậu cũng đã hỏi Thẩm Khiết, Thẩm Khiết bối rối nói không biết, nhưng Thẩm Lương Bình đã cấm Lý Thiến không được ra ở nhà, cho thấy tình hình có vẻ rất nghiêm trọng.
Trên mặt Thẩm Tư Phi vẫn mang theo lửa giận: "Chuyện này không liên quan gì đến cậu, về trường ngoan ngoãn học hành đi, chờ sau này về lại nói tiếp."
Thẩm Hoa Hạo cau mày: "Vì em phải thi đại học, nên cái gì mọi người cũng giấu, công ty xảy ra chuyện cũng gạt em, ba mẹ cãi nhau cũng gạt em? Chẳng lẽ em không có quyền được biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra sao?"
Thẩm Tư Phi trầm mặt, lạnh lùng nói: "Tôi biết bây giờ có nói cho cậu biết cũng vô ích, nhưng mà chuyện này, tôi không thể trực tiếp nói cho cậu. Không phải vì tôi không muốn nói với cậu, là tôi không muốn nhắc đến, hiểu không?"
Giọng điệu của anh nghiêm túc, sắc mặt cũng u ám, Thẩm Hoa Hạo sửng sốt một chút: "Có phải mẹ em làm gì đó tổn thương anh đúng không?"
Thẩm Tư Phi đẩy cậu ra: "Cậu đi đi, về trường đi."
Anh xoay người rời đi, đi được hai bước, lại túm lấy tay áo Thẩm Hoa Hạo kéo đến cổng trường: "Từ cổng trường đi ra, không được nhảy qua tường nữa!"
Thẩm Hoa Hạo giãy dụa hai lần: "Anh! Anh không muốn nói rõ ràng sao, em cố ý chạy đến đây hỏi anh đó!"
Thẩm Tư Phi tức giận đến mức hận không thể đánh cậu một trận, tên nhóc này lúc nào cũng ngang bướng như vậy. Anh đẩy cậu ra cổng bảo vệ, bảo vệ nói: "Nhóc này không phải học sinh của trường, nhanh đi ra ngoài."
Thẩm Hoa Hạo bị ngăn lại, chỉ vào Thẩm Tư Phi nói: "Cháu là em trai của anh ấy! Cho cháu vào đi!"
Thẩm Tư Phi đi một mạch không quay đầu lại.
Anh biết Thẩm Hoa Hạo không có ác ý, nhưng trong lòng anh có khúc mắc. Trước mặt em trai cùng cha khác mẹ, anh có thể nói cái gì, nói mẹ ruột cậu định bán tôi?
Chờ một lúc, Hạ Tây Châu gửi cho anh một tin nhắn nói hắn đến nơi rồi.
Tuần này Thẩm Tư Phi không có ca trực, anh thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi lớp sớm. Xe của Hạ Tây Châu đã đỗ trước trường, đi tới nhìn thấy Hạ Tây Châu không ngồi ở ghế phó lái, cũng không thấy tài xế ra đón.
Thẩm Tư Phi ngạc nhiên nói: "Hạ tổng cũng phải tự thân vận động, tự mình lái xe đến?"
Vẻ mặt Hạ Tây Châu bình tĩnh, khóe miệng còn có một nụ cười tinh nghịch: "Nếu đã đến để đón bạn trai, đương nhiên là không thể để tài xế làm được."
Thẩm Tư Phi ngồi xuống ghế phó lái, trò chuyện thân mật như thế này thật vi diệu, nhịp tim hình như còn đập hơi nhanh.
Hạ Tây Châu không nói nhiều, Thẩm Tư Phi ở cùng cũng không cần cố ý kiếm chuyện khuấy động bầu không khí, mà không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại còn rất thoải mái.
Đặc biệt là khi có một Alpha bên cạnh, tin tức tố Alpha mang lại cho anh cảm giác an toàn một cách khó hiểu.
Hề Hề mở miệng nói: "Định làm gì với Dư Minh Viễn?"
Thẩm Tư Phi nhìn hắn: "Đánh gã, chặt "em trai" của gã, cho gã đoạn tử tuyệt tôn, anh thấy thế nào?"
Hạ Tây Châu cũng hơi suy xét một chút: "Gã không phải con một nhà họ Dư, không phải là không có khả năng."
Thẩm Tư Phi: "...", nhưng rõ ràng đây có hơi giống một hành vi phạm pháp.
Hạ Tây Châu nói: "Đối phó với lưu manh, cách này rất hay."
Thẩm Tư Phi không khỏi nở nụ cười, nghĩ đến tuổi thơ cực khổ mà Hạ Tây Châu lúc nhỏ đã từng trải qua, đối phương nhất định là đã gặp nhiều chuyện đáng sợ hơn thế này.
Cảnh ngộ đó cùng với lúc anh nhìn thấy mẹ mình tự sát quả thật kinh khủng như cơn ác mộng. Lúc đó chắc hẳn đối phương cũng đang nổi cơn thịnh nộ đúng không?
Thẩm Tư Phi nói: "Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn. Gần đây bận lên lớp, không có thời gian dạy dỗ gã, đợi có thời gian sẽ giải quyết."
Bắt đầu từ cuối tuần, anh sẽ giám sát giờ tự học buổi tối, ước chừng đến khuya mới được về.
Thẩm Tư Phi đột nhiên nói: "Hạ Tây Châu, cuối tuần anh..."
Hạ Tây Châu đợt một chút không nghe thấy câu tiếp theo, nghiêng đầu nhìn, hỏi: "Em định nói cái gì?"
Thẩm Tư Phi lắc đầu: "Không có gì."
Mối quan hệ này không thể thân thiết vượt quá dự tính ban đầu được.
Đến dưới nhà, Hạ Tây Châu đỗ xe rồi mở cửa, đột nhiên vươn tay kéo Thẩm Tư Phi.
Cổ tay của Thẩm Tư Phi trắng nõn, hơi gầy bị hắn nắm chặt, anh cau mày, Hạ Tây Châu nói: "Nhìn về phía cổng đi."
Dưới tòa nhà, Dư Minh Viễn đang đứng dưới gốc cây, hai tay đút vào túi quần, nhàm chán đá đá mấy viên đá dưới chân, lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua.
Hạ Tây Châu mạnh mẽ kéo Thẩm Tư Phi, ôm anh áp sát vào trong ngực mình.
Ánh sáng trước mắt đột nhiên biến mất, tin tức tố linh sam quen thuộc của Alpha xông vào mũi anh, bàn tay mạnh mẽ đặt sau thắt lưng anh, khiến anh nhất thời không thể giãy giụa.
Hạ Tây Châu trầm giọng nói: "Đừng nhúc nhích."
Anh khẽ cúi đầu, ánh mắt lại nhìn ra bên ngoài, giọng nói rầu rĩ của Thẩm Tư Phi vang lên: "Rời khỏi chỗ này trước đi."
Dư Minh Viễn chưa phát hiện ra cái gì, gã lại nhìn đi chỗ khác, ngồi xổm ở mép bồn hoa, nghịch một chiếc lá.
Thẩm Tư Phi nghiêng người cúi đầu, tim đập loạn xạ, cho đến khi Hạ Tây Châu lái xe đi mới nghĩ: Tại sao mình không tránh hắn?
Hạ Tây Châu: "Dư Minh Viễn biết chỗ ở của em, gã sẽ quấy rối em."
Giọng điệu của hắn hàm chứa cơn tức giận, cũng đúng thôi, Omega mình đánh dấu bị Alpha khác rình mò làm sao mà thoải mái được, huống chi gã còn là một Alpha xấu xa.
Thẩm Tư Phi gật đầu. Đáng lẽ anh phải nghĩ đến việc này, mặc dù mình không trêu chọc Dư Minh Viễn, thì gã cũng sẽ không bỏ qua cho anh.
Anh nắm chặt nắm đấm, cảm giác yếu đuối và tuyệt vọng lúc đó như hiện rõ trước mắt, anh run rẩy: "Tôi sẽ tìm một cái bao tải, bắt gã rồi đánh một trận, sau đó về nhà."
Tin tức tố của Omega đột nhiên dao động, Hạ Tây Châu cảm giác được dường như anh đang hoảng sợ, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Hắn vươn tay ôm vai Thẩm Tư Phi: "Thầy Thẩm, khu nhà có bảo vệ, làm như vậy chỉ giải quyết được lửa giận trên người, lần này Dư Minh Viễn có thể tìm đến cửa, nhất định còn có lần sau. Làm như vậy không ổn."
Mặt Thẩm Tư Phi không có biểu tình gì, đôi mắt xinh đẹp như lưu ly giờ đây hơi lạnh như băng.
Lột bỏ lớp vỏ lịch sự và lạnh lùng bên ngoài, chính là một Thẩm Tư Phi lãnh đạm, chưa bao giờ tin tưởng người khác, cũng không ôn hòa.
Hạ Tây Châu nói: "Trước tiên đến nhà tôi ở một đêm."
Mặc dù Dư Minh Viễn không trực tiếp đến cửa nhà chặn Thẩm Tư Phi, nhưng lần này không gặp được, lần sau gã có thể đi vào cổng tòa nhà, sớm muộn gì cũng gặp.
Thẩm Tư Phi lắc đầu nói: "Vô dụng, gã biết tôi ở chỗ nào, đương nhiên gã cũng sẽ biết trường tôi dạy."
Hạ Tây Châu nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, hơi thở lạnh lùng, hờ hững hòa lẫn tin tức tố Omega đang rối loạn, hắn muốn ôm người này thật chặt vào lòng để an ủi, chỉ có điều hành động như vậy có vẻ quá hấp tấp, sẽ dọa vật nhỏ này chạy mất.
Hạ Tây Châu cầm lấy tay anh, bao bọc từng ngón tay lạnh buốt vào lòng bàn tay mình: "Trường học là nơi công cộng, Dư Minh Viễn sẽ không ngông cuồng mà gây chuyện bên ngoài, tất cả Omega đều được xã hội bảo vệ đặc biệt. Hôm nay trước mắt hãy đến nhà tôi nghỉ ngơi một đêm."
Sự cứng rắn của Alpha cuối cùng cũng mang được Omega xinh đẹp về nhà một lần nữa.
Căn nhà rất rộng, có một phòng ngủ chính và một phòng khách. Trong không khí có mùi tin tức tố Alpha thoang thoảng. Không khác gì hôm Thẩm Tư Phi đến, không khí vắng lặng, ngột ngạt không có hơi thở của con người.
Trên ghế sô pha có hai con thú nhồi bông đáng yêu.
Thẩm Tư Phi ngồi trên sô pha một lúc, cầm lấy cốc nước ấm mà Hạ Tây Châu rót cho anh: "Cảm ơn, đợi lát nữa Dư Minh Viễn đi rồi thì trở về."
Hạ Tây Châu: "Lỡ như gã ngồi xổm trước cổng cả đêm thì sao?"
Thẩm Tư Phi lấy điện thoại di động ra, mặt không chút thay đổi gọi cho bảo vệ tòa nhà: "Alô...dưới tòa nhà số 3 có một người rất kỳ lạ, đúng vậy, gã đã quanh quẩn ở đó rất lâu rồi...người này cư xử kỳ lạ như vậy mà không nguy hiểm sao?"
Bảo vệ đáp: "Vị khách này đăng ký tên thật, hơn nữa đến giờ cũng không có bất kỳ hành động bất thường nào, nếu anh ta không muốn rời đi, chúng tôi cũng không có lý do gì để cưỡng chế người ta rời đi."
Bản thân nhà họ Dư cũng là người giàu có, Dư Minh Viễn rảnh rỗi, bảo vệ tòa nhà không có lý do gì để quản gã.
Thẩm Tư Phi tức giận đến mức muốn ném điện thoại di động đi: "Đúng là vô dụng, uổng công tôi đã trả nhiều phí bảo vệ như vậy."
Hiếm khi Thẩm Tư Phi bộc lộ tính khí của một đứa trẻ, Hạ Tây Châu không cười nổi, không biết làm sao, hắn chỉ lắc đầu, đứng dậy nói: "Phòng đầu tiên là thư phòng."
"Không cần", Thẩm Tư Phi lấy lại bình tĩnh, lấy sách giáo khoa mang về, trực tiếp ngồi ở bàn trà, vùi đầu soạn bài.
Hạ Tây Châu không nói chuyện, hăn ở trong thư phòng xử lý tải liệu, tốc độ chậm hơn bình thường gấp mười lần.
Hắn nhìn đống tài liệu dày đặc một hồi, không khỏi mất hứng. Nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nước trong nhà vệ sinh, hoàn toàn không thể nghĩ thêm được gì nữa.
Nếu Thẩm Tư Phi ở lại mà muốn tắm rửa thì quần áo phải làm sao bây giờ? Mặc quần áo của hắn? Ban đêm lúc hắn đi ngủ liệu anh có lén lút đến phòng hắn không?
Hạ Tây Châu không yên lòng, ra ngoài nhìn thử, Thẩm Tư Phi ở ngoài ban công nhìn cái gì đó.
Hạ Tây Châu hỏi: "Em đang làm gì vậy?"
Thẩm Tư Phi quay lại, đóng cửa kính lại: "Hình như Dư Minh Viễn đã vào trong xe rồi, tôi thấy xe của gã dừng ở dưới nhà."
Nhìn qua không giống như sẽ rời đi.
Hạ Tây Châu xoay người vào phòng bếp hâm nóng hai ly sữa, đưa cho anh một ly, Thẩm Tư Phi nói: "Hạ tổng bắt đầu dưỡng sinh rồi sao?"
Hạ Tây Châu: "Buổi tối ngủ không ngon."
Thẩm Tư Phi không nói tiếp, anh nghĩ Hạ Tây Châu sẽ bắt lấy chủ đề này nói đến chuyện trước đây, đây là cái gai trong lòng anh nên anh nghĩ hắn muốn nhìn anh bối rối, nhưng Hạ Tây Châu chỉ tới đưa cho anh một ly sữa, sau đó trở lại làm việc.
Hạ Tây Châu tổ chức một cuộc họp video với tổng bộ ở nước ngoài, khi kết thúc, bên ngoài đã không có động tĩnh gì nữa.
Trái tim hắn hơi chùng xuống.
Thẩm Tư Phi hẳn là đã đi rồi.
Giống như một con thú nhỏ bị kẻ khác vây lấy nên phải rất cảnh giác.
Hạ Tây Châu đứng dậy đi ra phòng khách, đang định tắt đèn thì thấy Thẩm Tư Phi co người nằm trên sô pha.
Trên bàn trà vẫn còn bày sách giáo khoa, còn có mấy chiếc bút nhiều màu sắc khác nhau. Sữa trong ly đã uống hết.
Thẩm Tư Phi nằm nghiêng trên ghế sô pha, hai mắt nhắm nghiền, trên tay ôm con thú nhồi bông Shiba mà Hạ Tây Châu mua, tựa đầu vào gối, vẻ mặt dịu dàng tựa như đang ngủ say.
Trái tim vốn đang chùng xuống của Hạ Tây Châu đột nhiên vùng dậy.
~Hết chương 30~