Inbox từ người lạ, mỗi ngày Tiêu Nam Chúc đều nhận được cả đống, trong đó có tin xin tư vấn từ đủ kiểu người, cũng có tin quảng cáo trống rỗng vô vị. Trước đây anh cũng thường xuyên nhận việc trên weibo, nhưng sau đó cảm thấy mấy người này hỗn tạp quá, nên anh chỉ xem weibo như một môi giới để phố biến ngày lễ, tiếp mỗi khách quen, về sau còn chủ động chặn luôn inbox người lạ vì quá phiền. Song, hôm nay khi chạy bộ ở dưới lầu xong về nghỉ ngơi, vô tình mở phần tin nhắn anh mới phát hiện vẫn còn một tin mình chưa kịp đọc.
Gà Con
Hé lô, cậu đang onl chứ?
Gà Con
Hé lô, onl chứ?
Gà Con
Hé lô? Onl chứ? Onl chứ? Onl chứ?
Ba tin nhắn liên tiếp Tiêu Nam Chúc đều chưa từng thấy trước đây, thời gian cách nhau là một ngày một tin, xem giọng điệu này chắc là khách hàng tìm đến tư vấn cuộc sống, có điều anh đã ghim thông báo "Tạm thời không nhận hợp tác thương mại" lên đầu trang rồi mà, không lý nào người này vẫn không thấy. Nhưng đọc cũng lỡ đọc rồi, xuất phát từ lễ phép Tiêu Nam Chúc vẫn rep một câu "Có chuyện gì thế?", song, anh vừa gửi, còn chưa tới hai giây thì Gà Con kia đã rep liền tay.
Gà Con
!!! Cuối cùng cậu cũng rep tôi rồi!! Hé lô!! Hé lô!!
Vừa thấy giọng điệu kích động này, Tiêu Nam Chúc ù ù cạc cạc nhíu mày, anh thấy sự nhiệt tình của người này hơi bị kỳ quái, trong lòng còn nghi ngờ đây là fan được hình thành trong lúc mình làm công việc phong kiến mê tín trên weibo. Có điều các fan weibo của anh thường chỉ comment dưới bài đăng của anh hỏi mấy vấn đề kỳ quái như "Tiểu Tiểu khi nào anh mở sốp trên taobao bán lịch bán bùa dị?" hay "Tiểu Tiểu anh thấy uống si cu la vào ngày mưa thì có phạm kiêng kỵ khum?" mà thôi, chưa bao giờ nói chuyện với anh kiểu hưng phấn lại dè dặt như thế. Trong lúc Tiêu Nam Chúc hãy còn nghi ngờ, tài khoản kia đã gửi đến một đoạn tin dài anh đọc mà chả hiểu mô tê gì.
Gà Con
A Tiểu!! Là cậu sao!! Trên dưới toàn tộc chúng ta vẫn luôn tìm cậu đó!! Lúc trước cậu mất tích mọi người đều gấp muốn chết, rất nhiều đại vu trong thôn hết cách chỉ còn nước vào thành vừa làm thuê vừa tìm cậu thôi!! Trước đây nhà tôi ở phía đông của thôn nè!! Nhũ danh Gà Con ấy!! Cậu còn nhớ khum!! Thôn mình giờ ngon lắm rồi!! Ăn Tết không cần tự lên núi săn thú rừng lót dạ nữa!! Còn mở điện thông nước!! Đại vu làm thuê bên ngoài đều gửi tiền về thôn!! Thánh nữ Luy Ly của tộc mình năm nay đã đỗ đại học rồi!! May mà được cộng điểm dân tộc thiểu số, cảm ơn đồng bào, cảm ơn Đảng hu hu!! Có điều cũng may thời gian không phụ lòng người!! Tôi đã tìm được cậu rồi A Tiểu!! A a hu hu hu!!
Tiêu Nam Chúc đọc một chuỗi dài mà sững sờ, phản ứng đầu tiên của anh là chắc đây là tài khoản lừa gạt rẻ tiền nào đó, nhưng khi đọc đến câu "Lúc trước cậu mất tích mọi người đều gấp muốn chết" thì anh lại cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Nhưng mấy từ "đại vu", "thánh nữ" gì đó trong lời người này vẫn quỷ dị vl, đã thế còn không ngừng gọi anh là "A Tiểu" nữa chứ. Song, liên hệ với thân thế xui xẻo đến nay vẫn chưa làm rõ được của mình, Tiêu Nam Chúc vẫn chưa trả lời được gì cả. Anh bắt đầu xâu chuỗi lại từng đầu mối một trước đây trong đầu.
Bất ngờ tìm thấy ổ khóa chữ "Cơ" trong nhà Tư Đồ Trương, cho thấy anh là thành viên của một dân tộc thiểu số chưa thể nhận định; bất ngờ có được Lịch pháp kinh và tranh chữ kỳ quái ở dưới địa cung, cho thấy từ bé anh đã đọc hiểu văn tự dân tộc mà không ai khác đọc hiểu. Tìm hiểu lịch sử kéo dài của hoàng lịch, dường như anh và tộc Hoa Hạ cổ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, cộng thêm chuyên gia văn tự cổ lão Dương kia cũng nói ông thực sự đã từng đến ngọn núi ở tỉnh S và vô tình gặp gỡ dân tộc thiểu số chưa được phát hiện. Vậy suy ra người lạ này tìm đến anh qua weibo cũng không quá đột ngột, nhưng chỉ dựa vào mấy câu nói kia Tiêu Nam Chúc cũng khó lòng xác định, thế nên anh bèn giả vờ nghi vấn rep một câu.
Bình tĩnh đi anh bạn, nói cho tôi biết, cậu là ai, người trong tộc của cậu là ai?
Câu này vừa gửi, đầu bên kia nửa ngày vẫn không rep, Tiêu Nam Chúc cau mày đợi một hồi liền cảm thấy bực bội vl. Anh kéo lên xem lại tin người đó gửi ban nãy, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút phức tạp, dẫu sao đối với anh mà nói, nếu quả thật có thể làm rõ thân thế của mình, thậm chí biết được những chuyện đã xảy ra với mình thì dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Song, đến giờ anh vẫn chưa nắm rõ quyển Lịch pháp kinh kia, lão Dương cũng chẳng tìm được, chờ ông ta xuống núi chắc còn lâu lắm, vì thế anh mới kiên nhẫn thêm nhiều chút với Gà Con chưa chào hỏi đã tìm đến cửa này. Vào lúc anh còn đang ước đoán trong lòng, thì Gà Con thần bí đã gửi sang một đoạn, mà lần này, y đã trực tiếp cho Tiêu Nam Chúc một bằng chứng tốt nhất để có thể lấy được lòng tin của anh.
Gà Con
Tụi mình là di tộc của tộc Cơ – Hoa Hạ, từ nhỏ đã kế thừa huyết thống của bổn tộc. Hiên Viên Thị nắm lịch pháp, Luy tổ giỏi dệt vải, Thần Nông tinh y dược, đây đều là tổ tiên của tụi mình. Trên người cậu có họ và thần lực của tộc Cơ nên tinh thông lịch pháp và điều khiển được lịch thần, tôi tuyệt đối không thể nhận lầm được, tuyệt đối không thể nhận lầm cậu!!
Đọc xong, vẻ mặt Tiêu Nam Chúc liền trở nên vi diệu, vốn sáng nay anh có hẹn phải đi xem ngày sinh cho con dâu bí thư thành ủy, nhưng bây giờ tâm tư đã bị cái người tên Gà Con này câu đi rốt ráo. Cơ mà đã hẹn xong thì vẫn phải đi, nếu không đắc tội với người ta thì cũng không hay lắm. Nghĩ vậy, Tiêu Nam Chúc bèn lật hoàng lịch trong tay, thấy mặt trên ghi hôm nay là Cá tháng Tư rành rành thì anh lập tức nở nụ cười, sau đó nhíu nhíu mày trả lời.
Hoàng lịch sư lão Tiêu v (v là cái tick á mn)
Nếu như đây không phải trò đùa tẻ nhạt, thì chiều đến đường Hoàn Bắc tìm tôi đi. Nói hết chuyện cậu biết cho tôi nghe, tôi mới quyết định có tin cậu không. Ừm, Cá tháng Tư vui vẻ.
"..."
Giây phút tin nhắn Tiêu Nam Chúc vừa gửi đi, cạnh một công trường xây dựng nào đó không xa anh lắm của thành phố Y, một nam nhân đội nón bảo hộ đang ngồi xổm siết chặt điện thoại trong tay. Khuôn mặt trẻ tuổi đầy bụi bẩn vốn nên tầm thường như hầu hết những người lao động cấp thấp của thành phố này, thế mà lại sở hữu ngũ quan khắc sâu, hốc mắt trũng sâu cực kỳ tinh xảo và đôi môi mỏng.
Tướng mạo như vậy rõ ràng khác với người Hán bình thường, hơn nữa, dù y đang ngồi xổm thì vẫn nhìn ra được chiều cao rất nổi bật, trông như người mẫu vậy. Song, nam nhân vốn phải hút mắt này giờ đây chỉ có thể khom lưng dùng mu bàn tay bẩn thỉu lau mắt, biểu cảm trên mặt ngoài bùi ngùi phức tạp thì chỉ có buồn đau vạn phần, trong lòng y chỉ có duy nhất một ý nghĩ chính là mau chóng tìm được tiểu tộc trưởng đã khiến trên dưới toàn tộc phải bận lòng kia. Song, đương lúc y đang ngẫm nghĩ hết sức chuyên chú thì chợt cảm giác phía sau có người từ từ đến gần, sau đó một tiếng quát tháo đáng sợ liền vang lên.
"Cơ Tể!! Cái thằng bụi đời này! Cmn mày lại lười biếng hả!! Đi kéo đống thép bên kia cho tao mau lên!! Mau lên! Mau lên!!"
Gã mập mắng người này là Lưu đốc công của công trường, vốn đã không ưa Cơ Tể từ lâu, mặc dù y rất khỏe, có thể cân luôn phần của 5 lao động trẻ, nhưng y ăn cũng rất nhiều, gã tính tới tính lui thế nào cũng thấy mình đếch có lời. Các công nhân trong công trường đều là đồng hương của gã, thế nên ai nấy cũng đều xa lánh tên bụi đời chui ra từ chốn thâm sơn cùng cốc nào đó chả biết này. Hơn nữa, gã chỉ là một đốc công nhỏ, phụ trách quản lý những công nhân thuộc tầng lớp thấp, vì vậy bình thường ăn cơm hay phát tiền lương này nọ, gã đều nhằm vào Cơ Tể, để khoe khoang chút quyền lực trong tay mình.
Song, cái tên này trông đô con nhưng lại là đồ thỏ đế, bị bắt nạt thế nào cũng không hé răng. Đúng lúc hôm nay Lưu đốc công lại đến công trường diễu võ dương oai, bắt quả tang con Gà Con lười biếng liền tìm cớ mắng mỏ. Ấy vậy mà đồ ăn hại bình thường hèn nhát này lại bơ đẹp mình, khiến gã giận tím người. Lúc gã định xông lên đánh vào đầu y thì Cơ Tể đang ngồi xổm trên đất chợt xoay người, dùng ánh mắt đáng sợ liếc gã một cái.
"Cmn mày đúng là ngu chết mất!! Đồ lợn đầu thai!! Mày! Mày nhìn cái gì mà nhìn... Mày! Mày!!"
Cái nhìn này dọa cho Lưu đốc công nuốt ngược trở lại mấy lời thô tục còn lại, gã khô cằn há hốc mồm, chợt thấy sợ hãi trước thằng nhóc có ánh mắt dữ tợn tựa lang sói này. Gã không biết trước khi đến thành phố Y Cơ Tể là người thế nào, nhưng đôi mắt lóe lên ánh vàng như dã thú ở vùng núi quê gã thật sự quá đáng sợ. Còn Cơ Tể, vì bị quấy rầy nên bấy giờ tâm tình cũng không tốt mấy, sau khi liếc nhìn Lưu Đốc công theo bản năng, y trực tiếp vỗ vỗ bụi trên người đứng lên.
"Tôi không muốn làm nữa."
Vừa đứng lên, Cơ Tể cao gần 1m9 đã che mất Lưu đốc công kia luôn. Trước đây y luôn khúm núm khom lưng đi đường, thế nên Lưu đốc công cũng chả nhận ra y là một thanh niên đáng sợ mang lại cảm giác uy hϊếp tựa loài gấu bự. Song, mặc dù toàn thân y đang tỏa ra hơi thở không mấy lương thiện, nhưng lời nói của y vẫn khiến Lưu đốc công giận bay màu, gã chỉ vào mũi y la mắng.
"Mày nói không làm thì là không làm hả!! Mày nghe kỹ cho tao, tháng này mày mới làm được 29 ngày! Bây giờ đi! 1 xu cũng đếch có!! Ở đây tao định đoạt! Mày đi cũng đừng mơ được yên ổn!!"
Tiếng chửi bên tai chói quá thể, Cơ Tể nén giận không mở miệng, trong lòng lại nổi lên ngọn lửa tà không tên. Tính tình y vốn cũng chẳng tốt gì cho cam, ngoài bà nội, mẹ và 3 cô em gái trong nhà thì chả ai dám lớn tiếng như vậy với y, nhưng từ lúc được tộc gọi vào thành làm việc thì y cứ bị rống, bị mắng suốt thôi. Làm shipper bị mắng, làm phục vụ bị mắng, giờ chuyển nghề làm thợ xây cũng bị mắng mắng mắng. Hồi trước thấy gia đình còn thiếu phần tiền đắp nhà gạch nên y mới nhịn, giờ y sắp tìm được tộc trưởng tương lai để chuẩn bị chấn hưng bổn tộc rồi, sau này chắc kèo sẽ là đại công thần của tộc, vậy thì còn sợ đếch gì nữa. Nghĩ vậy, Cơ Tể cao hơn Lưu đốc công mồm mép bẩn thỉu gần 3 cái đầu liền nhếch miệng cởi nón bảo hộ, trực tiếp nâng gã mập xấp xỉ 100 ký kia lên bằng một tay.
"Mày!!! Mày!!! Cứu mạng á á!! Cứu mạng!!!"
Hai chân lơ lửng giữa không trung liên tục đạp đạp, bình thường Lưu đốc công ăn hϊếp người khác đã quen, hôm nay mới biết mùi hoảng sợ. Gã đã hoàn toàn hiểu sai về tính cách thật của Cơ Tể ngày thường không hay nói chuyện, lại trông có vẻ hèn nhát này. Gã đâu biết trước đây ở trên núi người anh em này còn có thể tay không đánh chết một con gấu đâu chứ, song, vì để có thể nán lại công trường này thêm vài hôm mà y mới luôn kìm nén. Cơ Tể xách gã mập năm lần bảy lượt gây sự với y lên cao như xách một con châu chấu, y chả thèm để ý các công nhân bị dọa mất mật bên cạnh, chỉ cau mày lạnh lùng mở miệng.
"Nhịn ông mấy ngày rồi, ông đang muốn tìm chết hả, ông mập?"