Hồ Sơ Bí Mật Về Chủ Nghĩa Duy Vật Không Khoa Học

Chương 73: Thượng tỵ (7)

Liên quan đến hậu sự của Lạc Đình, cuối cùng vẫn làm đơn giản khiêm tốn theo yêu cầu của Trương Lệ. Cô không nhận bất kỳ phỏng vấn nào của giới truyền thông, thậm chí sau đó còn thông qua luật pháp chủ động kiện những phóng viên bất lương lúc trước ra tòa. Những tay buôn ma túy bị bắt về quy án tất nhiên sẽ chịu trừng phạt thích đáng, nhưng đơn vị truyền thông phát tán tin tức trên mạng làm lộ thông tin thân phận của cảnh sát phòng chống ma túy lẽ ra cũng nên cùng tội. Người phụ nữ này hy vọng dùng cách này khiến quốc gia dần dần coi trọng các chế độ liên quan đến việc bảo vệ người nhà nhân viên cảnh vụ. Mặt khác, cô cũng không muốn cuộc sống của Lạc Bắc con trai mình bị ảnh hưởng quá nhiều bởi chuyện này.

Ngày thi thể Lạc Đình được chở về, Trương Lệ và Lạc Bắc cùng đi nhận. Lúc thấy người đàn ông trên thân phủ quốc kỳ nằm đó im hơi lặng tiếng, gương mặt hãy còn rất trẻ không còn tí tiếng động nào, Trương Lệ cả người phát run bất chợt nắm chặt tay Lạc Bắc, cuối cùng không nhịn được òa khóc thành tiếng.

Việc này Tiêu Nam Chúc cũng biết, xuất phát từ góc độ cá nhân, anh cũng mong có thể giúp đỡ mẹ con Trương Lệ chút ít, thế nên sau khi ngẫm nghĩ một chút anh vẫn "nửa đi cửa sau" đến tìm Lý Trung Lâm. Về kết quả của vụ tố tụng này, dù từ góc độ đạo nghĩa hay ân tình thì ngài Thị trưởng vẫn chừa cho Tiêu Nam Chúc đầy đủ mặt mũi.

"Nghề truyền thông tin tức vốn nên truyền tải những thông tin, tin tức thực tế và giá trị quan chính xác, nhưng hiện giờ vì câu like câu view, rất nhiều người làm nghề này đang khuyết thiếu đạo đức nghề nghiệp cơ bản. Phải biết rằng, các chiến sĩ chiến đấu anh dũng nơi tiền tuyến đang bảo vệ sự an toàn cho mạng sống của chúng ta, nếu chúng ta dùng cách này để đền đáp lại họ, vậy thì chắc chắn chúng ta đang bóp chết mạng sống của họ..."

Trong màn hình TV, Lý Trung Lâm tựa vào ghế sô pha đối diện với phỏng vấn của cánh phóng viên với thái độ nghiêm túc. Tiêu Nam Chúc không ngờ một người muôn đời không muốn lên sóng thời sự như Lý Trung Lâm lại chủ động xuất hiện nói chuyện vì vụ này. Có điều sau khi việc này qua đi ít nhất có thể tạo ra ít thay đổi trong giới truyền thông tin tức, dẫu sao kết cục của đám phóng viên bị xử phạt vẫn còn đó. Mặc dù với tư cách là người đưa tin, họ có quyền đăng tải tin tức, nhưng chuyện xảy ra với nhà Lạc Đình chắc chắn là ngộ sát. Về phần tiếp theo của việc này, một chút quan tâm cuối cùng của Tiêu Nam Chúc cũng đã dừng lại cùng sự rời đi thuận lợi của mẹ con Trương Lệ.

Suốt mấy ngày sau Tiêu Nam Chúc vẫn luôn trốn trong nhà chẳng buồn ra ngoài, weibo không đăng gì, đối ngoại cũng chả tiếp, Tư Đồ Trương rủ ra ngoài nhậu anh cũng không đi. Mà chuyện khiến anh phải trốn trong nhà bận rộn mỗi ngày tất nhiên có liên quan đến việc Sơ Tam phục sinh thành Thượng Tỵ.

Hôm đó sau khi trở về, Tiêu Nam Chúc đã định dùng tự quyết "kiến" trong "12 thần quyết kiến trừ" để xây một chỗ ở mới cho thần hồn giúp Sơ Tam, lúc đó Sơ Tam cũng đang bị thương, thế nên cũng cần gấp một tờ lịch mới để dung nạp hồn phách còn chưa phân tán lần nữa của cậu. Vì những cơ sở y tế của loài người căn bản không thể chữa khỏi đau xót của thần minh, nên chỉ có thể để lịch sư dùng cách mượn vận nạp phúc từ Bành Tổ để trị thương cho Sơ Tam. Tiêu Nam Chúc biết được cách này từ trong Lịch pháp kinh, về câu chuyện của nhân vật thần thoại Bành Tổ anh cũng chỉ biết nửa đực nửa cái. Có điều sự tích về Bành Tổ vẫn luôn tồn tại trong các câu chuyện dân gian truyền thống của Trung Quốc, và tất nhiên trong Lịch pháp kinh cũng có nhắc tới cụ thể.

Bành Tổ là nhân vật tiên phong của đạo gia thời kỳ Tiên Tần(1) ở Trung Quốc, có truyền thuyết bảo ông là người thời Nghiêu – Thuấn – Vũ(2), cũng có người đoán chắc ông là con dân thất lạc của tộc Hoa Hạ, Tư Mã Thiên từng đề cập rõ sự tồn tại của Bành Tổ trong Sử ký. Vì thân thế còn là một câu đố, nên trong các loại sách cổ ngày trước, người đầu tiên của Đại Bành Quốc này ngay cả niên đại và thời kỳ tồn tại cụ thể cũng chẳng được xác định. Song, điểm nổi tiếng nhất của Bành Tổ không phải thân phận rối beng phức tạp của ông, mà là chuyện trường sinh bất lão được nhắc đến trong tất cả các câu chuyện truyền thuyết.

[Tiên Tần(1) (先秦): giai đoạn lịch sử của Trung Quốc trước khi nhà Tần thống nhất]

[Nghiêu – Thuấn – Vũ(2) (尧舜禹): Đế Nghiêu – Đế Thuấn – Hạ Vũ, Đế Nghiêu và Đế Thuấn nằm trong Ngũ Đế. Nghiêu và Thuấn còn được gọi là Nhị Đế, cùng với Hạ Vũ, Thương Thang, Chu Văn vương, những người sáng lập ra nhà Hạ, Thương, Chu, được Nho giáo coi là các vị vua kiểu mẫu và là các tấm gương đạo đức, gọi chung thành Nhị đế Tam vương (二帝三王)]

Trường sinh bất lão là thứ mà rất nhiều đế vương cổ đại Trung Quốc điên cuồng theo đuổi, không ít hoàng đế thậm chí còn không tiếc chi ra sức người sức vật đáng sợ, trăm phương ngàn kế cũng phải phái thủ hạ tìm kiếm linh dược khắp nơi. Những người này ban đầu đa số đều đi về hướng Bành Tổ, nhưng sau đó lại vì không có duyên với trường sinh mà trở về tay không. Rất nhiều người có sự hiểu lầm về trường sinh bất lão, nên họ không hiểu rằng dù là Bành Tổ thì cũng chẳng luyện ra được thứ đan dược thần kỳ có thể khiến người ta không chết như vậy. Song, trong lịch pháp kinh, sự tích về cuộc đời của Bành Tổ lại được đề cập theo một góc độ khác.

Bành Tổ quả thật là di tộc của tộc Hoa Hạ. Khi đó nhân số của tộc Hoa Hạ đã điêu tàn, song, lại vì tai nạn chưa biết và sự dung hợp huyết thống từ từ của ngoại tộc mà càng kề cận với bờ vực biến mất. Bành Tổ kế thừa nghiệp hoàng lịch sự, cộng thêm bản thân là người có phúc trạch lớn, nên song song với việc nghiên cứu đạo giáo và tính toán lịch pháp, ông còn cảm ngộ được "Bành Tổ bách kỵ" mà sau này sẽ cùng một nhịp thở với hoàng lịch từ trong trời đất và tướng chúng sinh.

Giáp không mở kho, tà vật hao vong; ất không gieo trồng, nghìn cây không lớn; bính không sửa lò, tất thấy tai ương; đinh không xuống tóc, chủ tóc nổi nhọt.

Những câu vè được tổng kết dựa vào Thiên can địa chi này chính là "Bành Tổ bách kỵ" mà Bành Tổ tạo ra. Theo một góc độ nào đó mà nói, Bành Tổ đã mượn cách này để hoàn thiện hoàng lịch cũ hoàn toàn. Vì sự luân chuyển tuần hoàn của mỗi một ngày đến từ chính sự thay đổi của nhật nguyệt, nhật nguyệt thay đổi có quy luật riêng của nó, nên may rủi và phúc trạch mỗi ngày tương ứng cũng có thể dự đoán và tính ra, đây chính là một quá trình tất nhiên cố định tựa như chương trình đã cài sẵn. Nếu nói Hoàng đế là lịch sư đầu tiên sáng tạo ra gốc rễ cho lịch pháp của hoàng lịch, vậy Bành Tổ chính là một lịch sư khác đã rót thần lực vào hoàng lịch và giúp nó phát dương quang đại. Song, những chuyện này đặt vào hiện tại đương nhiên cũng giúp ích rất nhiều cho Tiêu Nam Chúc đã bắt đầu xem xét Lịch pháp kinh.

Đầu tiên, Sơ Tam đã khôi phục ký ức về Thượng Tỵ, dường như cậu cũng chẳng còn chống đối chuyện hồi sinh dựng lại nữa, cộng thêm vụ việc xảy ra ở chợ trước đó đã khiến thiện cảm của cậu đối với loài người nhiều càng thêm nhiều. Dù là cậu bé tên Lạc Bắc hay là bà lão sẵn lòng cứu cậu lúc nguy nan cũng đều khiến lịch thần lịch cũ tâm tư rất dễ hiểu này có thêm chút ít tự tin. Mà về điểm này, người hài lòng nhất tất nhiên là Tiêu Nam Chúc.

Muốn làm thành công chuyện gì cũng phải có sự tự nguyện của bản thân, Sơ Tam cuối cùng cũng nhận rõ chính mình, khắc phục tự ti. Mặc dù tính cách của cậu chỉ có thể thế này vì các nguyên nhân sau này, nhưng những thứ có trong xương tủy thì đã tìm lại được một cách chân chính, thế nên rốt cuộc cậu tên Sơ Tam hay là Thượng Tỵ đã chẳng còn quan trọng, dẫu sao Thượng Tỵ đã chết, Sơ Tam thì vẫn còn, lòng yêu thương nhân loại khắc trong xương tủy đã thôi thúc cậu tìm về thần lực của mình. Và thứ mà Tiêu Nam Chúc phải làm đương nhiên là giúp Sơ Tam giữ lại ký ức cũng như xây dựng lại một thể xác bằng giấy lịch mới.

Phía trước cũng có nói, phương pháp kiến tạo này cần được lập nên dựa trên điều kiện tiên quyết là phỏng vẽ lịch thần trên tờ lịch ra hoàn toàn. Trên cơ sở này, Tiêu Nam Chúc sẽ dùng thuật pháp để mượn vận nạp phúc từ Bành Tổ Thượng Sư, sau đó thừa cơ thác ấn đầy đủ thần hồn của Sơ Tam. Đây là cách sẽ không tổn thương nguyên khí của lịch thần, cũng không cần làm lại lần nữa, chỉ như đổi một thể xác mới. Nhưng Sơ Tam lại có vẻ khá nghi ngờ trình độ của Tiêu đại lịch sư, nên Tiêu Nam Chúc bụng dạ hẹp hòi đã trực tiếp dùng nụ cười lạnh chặn họng Sơ Tam.

"Lịch sư... ngài... ngài cố gắng và cố gắng vẽ ta thành Ngô Ngạn Tổ luôn được khum..."

"Câm miệng, còn dong dài nữa sẽ vẽ cậu thành Vương Bảo Cường."

Vừa nghe lời này Sơ Tam còn chưa có thân hình thể xác hoàn chỉnh lập tức sợ khϊếp vía ngậm miệng lại, sau đó tủi thân núp trong niên lịch trốn tránh hết thảy cơ hội chứng kiến thảm thương. Nhưng Tiêu Nam Chúc chém gió thì hay chứ cầm bút trên tay lại chả thể hạ nét, dẫu sao bình thường bảo anh vẽ hình vuông anh còn có thể vẽ thành hình tròn luôn mà, chân dung nhân vật, phong cảnh, cá sâu này nọ rõ là làm khó anh quá. Dưới tình huống thế này, bạn trai toàn năng của anh – ngài Trừ Tịch tất nhiên không thể làm gì khác hơn ngoài xuất hiện giúp anh một chút. Nhưng thuật kiến trừ phải do lịch sư tự hoàn thành, thế nên sau khi ngẫm nghĩ Trừ Tịch bèn trực tiếp ôm lấy cơ thể Tiêu Nam Chúc từ phía sau, rồi nắm tay anh giúp anh dẫn ra hướng đi của bút vẽ, mặt ửng đỏ không nói chuyện.

"Chà, cái tư thế này được phết..."

Tiêu nào đó không biết xấu hổ thấy thế nở nụ cười, ý mập mờ trong giọng nói thể hiện rõ sự rớt giá. Trừ Tịch đang rất gần anh, nghe vậy lập tức thở dài bất đắc dĩ. Tiêu Nam Chúc khom lưng cảm nhận tay Trừ Tịch và tay mình nắm lấy nhau, lúc bút lông có những vết xước hạ ánh vàng từng chút phỏng ra đường nét của hình người, anh bỗng híp mắt mở miệng nói.

"Trừ Tịch, lúc đầu là ai vẽ ra anh thế?"

Anh vừa dứt lời cơ thể Trừ Tịch liền cứng ngắc, Tiêu Nam Chúc thấy thế nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nhưng chỉ thấy lịch thần hồng y sắc mặt khó coi tỏ vẻ không muốn nhắc tới. Tiêu Nam Chúc nghi hoặc nhíu mày, Trừ Tịch nhìn thẳng anh một cái, hồi lâu sau mới mở miệng nói.

"Lịch sư... Ta không nhớ."

Câu trả lời này chất chứa chút âm trầm, có điều nghe vào dường như cũng là lời nói thật của Trừ Tịch. Về những chuyện cũ xa xôi mà phức tạp của hắn, Tiêu Nam Chúc luôn không làm quá rõ, có điều chuyện mà đại mỹ nhân nhà mình không muốn nói, Tiêu Nam Chúc vẫn có cách khiến hắn chủ động nói với mình. Nghĩ vậy, Tiêu Nam Chúc bèn dùng một một tay khác vỗ vỗ mu bàn tay Trừ Tịch, Trừ Tịch mờ mịt nhưng vẫn ngoan ngoãn buông tay ra. Sau đó, Tiêu Nam Chúc nâng tay cầm bút lông sói lên chấm chút ít chu sa, Trừ Tịch chỉ cảm thấy nam nhân thân hình cao ngất nắm cằm mình quan sát một hồi, rồi bỗng dùng ngòi bút mềm mại hạ xuống vài nét giữa mắt mày của mình.

"Lịch sư... Hửm?"

Trong con ngươi chứa sự kinh ngạc nồng đậm, Trừ Tịch ngoan ngoãn không nhúc nhích mặc Tiêu Nam Chúc muốn làm gì thì làm, trong lòng lại có chút căng thẳng không thể kìm được. Mà Tiêu Nam Chúc chỉ cười không nói, mãi đến khi cuối cùng cũng thu bút, anh mới chậm rãi thu tay về, thấy khuôn mặt trước mắt tuấn mỹ hút mắt, đuôi mắt đỏ sẫm được chu sa điểm xuyến càng trở nên long lanh diễm lệ, Tiêu Nam Chúc mới cười nói với Trừ Tịch.

"Dù là ai vẽ, cũng không vẽ đẹp bằng tôi được... Nào, người đẹp mau cười với tôi một cái xem nào."