Lạc Bắc năm nay 12 tuổi, trước mắt đang học lớp 7 ở một trường trung học thuộc thành phố, thành tích của cậu cũng tàm tạm, bình thường cũng không phải là một đứa trẻ thích gây rắc rối. Mẹ của cậu – Trương Lệ là một y tá, tuy bình thường công việc rất bận rộn nhưng vẫn rất quan tâm đến việc học tập và cuộc sống của cậu. Thế nhưng trong trí nhớ của Lạc Bắc, suốt 12 năm qua dường như phần lớn thời gian cậu đều sống cùng mẹ, mặc dù cậu không phải con cái của kiểu gia đình đơn thân đang thịnh hành trong xã hội ngày nay, bố cậu – Lạc Đình cũng rất thương yêu cậu và mẹ cậu, nhưng dù bảo Lạc Bắc vắt óc nghĩ hết cả buổi sáng, cậu cũng chưa chắc có thể nhớ ra dung mạo của bố cậu ra sao.
Nói vậy hình như có hơi kỳ quái, nhưng lại thật sự xảy ra với một cậu bé chỉ mới 12 tuổi. Bởi lẽ, cậu không chỉ không thể gặp mặt bố mình thường xuyên, mà trong nhà cũng chẳng có nhiều ảnh chụp của bố như nhà người ta. Kỳ quái hơn chính là, mỗi dịp hàng xóm, thân thích đến nhà, mẹ cậu cũng rất ít khi nhắc tới bố cậu. Mà trừ phi là ngày đặc biệt gì đó, thì bố cậu mới trở về nhà, trở về mái ấm nhỏ có cậu và mẹ từ một nơi xa xôi nào đó trong sự phong trần mệt mỏi.
"Ây dô! Con trai cục cưng của bố, có nhớ bố không? Gần đây thành tích thế nào? Mau để bố bế cái nào! Chà, cũng nặng lắm nha ha ha!"
Lúc nam nhân cao lớn điển trai bế cậu đùa giỡn luôn cười rất vui vẻ, mặc dù y thường xuyên đến cả Lạc Bắc lớp mấy cũng không nhớ, nhưng Lạc Bắc vẫn có thể cảm nhận được tình cảm chân thật, thân thiết của một người cha từ trên người y. Rõ ràng cậu đã không gặp y gần một năm, lần trước gặp mặt là vào lúc này năm ngoái, khi đó bố cậu chỉ ở nhà hai ngày, cũng chưa kịp nói gì với cậu, nhưng Lạc Bắc vẫn không nhịn được rất nhớ y. Mấu chốt nhất là, Lạc Bắc có thể cảm nhận được mẹ cậu cũng luôn nhớ nhung người bố lâu không liên lạc này của cậu. Nghĩ đến đây, cậu bé đang ngồi trong căn phòng nhỏ của mình làm bài tập liền đặt bút bi trong tay xuống, lòng đầy tâm sự xoa xoa mũi mình.
Về nghề nghiệp của bố cậu, mẹ cậu rất ít khi chủ động nhắc đến, nhưng đứa trẻ nhạy cảm, trưởng thành sớm như Lạc Bắc vẫn mơ hồ biết rõ, cha cậu là cảnh sát. Cảnh sát này chắc không giống kiểu mấy chú dân cảnh kia đâu, mà là kiểu phải đích thân đi bắt kẻ xấu ấy. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân vì sao bố Lạc Đình của cậu luôn không ở nhà. Mà về điểm này, mẹ Trương Lệ của cậu cũng nhắc nhở cậu thế này sau khi biết cậu đã đoán ra.
"Con không được đem chuyện ở nhà ra trường nói bậy, sau khi tan học cũng không được tùy tiện đi lung tung với người lạ. Tiểu Bắc, bố con làm việc rất cực khổ rất nguy hiểm, chúng ta không thể rước thêm phiền phức cho bố, con phải hiểu chuyện, tuyệt đối đừng khiến mẹ lo lắng, được không?"
Trông khuôn mặt tiều tụy gầy gò của người phụ nữ rất đáng thương, Lạc Bắc nghe vậy nhanh chóng gật đầu. Cậu không hiểu những sầu khổ và phức tạp nơi đáy mắt của mẹ là gì, cậu chỉ biết bố mình đang làm một chuyện rất nguy hiểm lại rất vĩ đại. Bởi lẽ, thi thoảng hay có các cô chú ăn mặc chỉnh tề đến nhà cậu ngồi một chút, mà mỗi lần như vậy, mẹ cậu đều đưa lưng về phía cậu vừa khẽ rơi lệ vừa nhỏ giọng nói thế này với những người xa lạ vẻ mặt phức tạp đó.
"Tôi có thể hiểu được, bảo anh ấy công tác cho tốt đi, chúng tôi là người nhà tuyệt đối sẽ không liên lụy anh ấy, cũng không liên lụy quốc gia... Không, không, tôi không thiếu tiền, tôi và con đều có thể sống rất thoải mái. Giúp tôi nói lại với anh ấy, 5 năm hay 10 năm, tôi cũng đều chờ anh ấy về nhà..."
Lúc mẹ cậu nói lời này đã đè giọng xuống rất thấp, nhưng Lạc Bắc áp vào khe cửa phòng nhỏ vẫn có thể nghe thấy. Nháy mắt đó cậu bỗng cảm thấy có chút muốn khóc, và dường như cũng đã hiểu được trọng trách và trách nhiệm mà gia đình này của cậu cần phải gánh vác.
Bố cậu đang nỗ lực không ngừng để có thể bảo vệ thêm nhiều người, mặc dù cậu và mẹ cũng vì thế mà mất đi rất nhiều thời gian ở cùng bố, nhưng dường như mọi thứ đều rất đáng giá. Bởi lẽ, luôn cần có người đến gánh vác những trách nhiệm này, cho dù đây không phải là bố của Lạc Bắc cậu, thì cũng sẽ là bố của người khác. Mà chỉ cần nghĩ đến gia đình của những đứa trẻ khác cũng sẽ xảy ra chuyện tương tự thế này, Lạc Bắc đỏ bừng mắt ngẫm nghĩ một hồi, vẫn quyết định "thôi bỏ đi".
Cậu chỉ mới 12 tuổi, còn rất nhiều chuyện cậu không hiểu. Mẹ cậu dạy cậu rất nhiều thứ, mặc dù cậu chưa được bố dạy bảo, nhưng là con trai cậu vẫn rất hiểu chuyện, rất độc lập. Cậu biết, là người đàn ông duy nhất trong nhà, cậu phải bảo vệ mẹ mình.
"Không được chọc giận mẹ con, giúp bố bảo vệ mẹ cho tốt, bố không ở nhà, còn chính là người đàn ông duy nhất trong nhà, có người xấu nào dám bắt nạt mẹ con, con phải tẩn cho bọn chúng một trận, biết không?"
Lần trước trước khi rời nhà Lạc Đình đã đùa Lạc Bắc một câu nửa thật nửa giả, nhưng không hề biết câu bông đùa này đã bị con trai ngốc của y nghe hết vào trong tai, đồng thời còn nghiêm túc xem là thật. Tất nhiên y không biết, đối với Lạc Bắc mà nói, cậu đã sớm biết rõ chỗ khác nhau giữa gia đình mình và gia đình người khác. Nhưng chỉ trong vòng một năm sau khi bố cậu rời nhà, Lạc Bắc lại chợt phát hiện một chuyện kỳ quái vào một hôm nọ.
Điện thoại bàn nhà cậu thường hay nhận được những cuộc gọi lạ, có khi là mẹ cậu bắt máy, có lúc lại là Lạc Bắc đang xem TV trong phòng khách bắt máy. Ban đầu, những cuộc gọi này không có người nói chuyện, chẳng bao lâu sẽ tự động cúp. Cùng với những cuộc gọi kỳ quái không hiện ID người gọi này, mẹ cậu cũng bất đầu nôn nóng, bất an. Một hôm nọ, đương lúc mẹ cậu xuống ủy ban dưới lầu nộp tiền nước, chỉ có mình Lạc Bắc ở nhà, thì cuộc điện thoại kỳ quái kia lại gọi tới.
Thực ra lúc chuông điện thoại vừa reo, Lạc Bắc có chần chờ chốc lát. Vì bấy giờ chỉ có mình cậu ở nhà, cậu rất sợ là người xấu gọi tới. Nhưng vừa nghĩ đến bố mình là cảnh sát, không lý nào phải sợ những người xấu như hổ giấy này. Thế là sau khi lưỡng lự đôi phút, cậu bé đang ngồi trên sô pha xem TV bèn bắt máy với gương mặt tái nhợt.
"Alo..."
Chữ trong miệng còn chưa nói ra, đầu bên kia đã giành trước. Cuộc gọi lần này không bỗng nhiên cắt đứt như những lần trước nữa, bởi lẽ đầu bên kia đã rất nhanh vang lên giọng nói của nam nhân trung niên mang khẩu âm sặc mùi địa phương. Sau tiếng thở ồ ồ khủng bố quỷ dị, cậu bé cuộn mình trên sô pha chỉ nghe thấy nam nhân trong điện thoại quát lên một câu như kẻ điên.
"Lạc Đình đã bị anh em tụi tao gϊếŧ rồi!! Ăn hơn chục nhát dao!! Chết rồi!! Chết rồi!! Tụi tao sẽ tới gϊếŧ mày ngay đây!! Gϊếŧ cả nhà chúng mày!! Gϊếŧ!! Gϊếŧ!!"
Điện thoại bỗng cắt đứt, Lạc Bắc sắc mặt trắng bệch bụm lỗ tai, úp điện thoại bàn trong tay về chỗ cũ. Cơ thể nhỏ gầy chưa thành niên của cậu run cầm cập liên tục vì sợ hãi, chẳng mấy giây đã mất khống chế òa khóc. Lời nói của kẻ đáng sợ kia cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cậu, trong nhà phút chốc không còn chút âm thanh nào. Mà chỉ cần nghĩ đến câu bố cậu đã chết, hai mắt Lạc Bắc lại đỏ hoe, cao giọng khóc rống lên.
Bố cậu chết rồi, bị những kẻ xấu kia gϊếŧ... bố của cậu... đã chẳng còn trở về được nữa.
Vừa khóc thút thít vừa run run lau nước mắt, Lạc Bắc suy cho cùng vẫn còn là trẻ con hoàn toàn không có cách nào khống chế cảm xúc của mình. Cậu không tin bố mình đã chết, nhưng lời của kẻ xấu kia vẫn khiến cậu sợ hãi quá đỗi. Mà ngày lúc cảm xúc cực kỳ hỗn loạn phức tạp, cậu bé chỉ mới 12 tuổi lại đột ngột nghĩ đến một chuyện, mà chuyện này cũng khiến cậu ngừng khóc ngay tức khắc, ngay cả nghẹn ngào cũng không còn phát ra một tiếng.
Cuộc gọi đe dọa hôm nay là cậu bắt, nếu đổi lại là mẹ cậu, chắc chắn cũng đau lòng khó chịu giống như cậu. Mục đích của những người xấu này là muốn hù dọa mẹ cậu, một khi để chúng thực hiện được, vậy há chẳng phải đúng ý của bọn chúng rồi sao. Hiện giờ cũng chưa có bằng chứng gì có thể chứng minh bố cậu đã chết. Nghĩ vậy, Lạc Bắc vội lau sạch khóe mi, nhanh chóng khôi phục lại cảm xúc, sau đó ngồi ngay ngắn trên sô pha với nỗi sợ còn vương vấn trong lòng.
Một lúc nữa mẹ cậu sẽ về, cậu là người đàn ông duy nhất trong nhà, cậu phải bảo vệ mẹ, cậu không thể để mẹ biết chuyện này, cũng không thể để những kẻ xấu này làm hại mẹ mình, bởi vì đây là điều mà trước khi rời nhà bố Lạc Đình đã nghiêm túc giao hẹn với cậu. Nghĩ vậy, cậu bé 12 tuổi liền trấn định trở về phòng, mãi cho đến khi mẹ cậu trở về và suốt 1 tuần sau đó, cậu đều không tiết lộ chuyện này mảy may.
Cuộc điện thoại kia cũng không gọi lại nữa, cậu vẫn mỗi ngày đến trường, tan học như trước đây, mẹ cậu sẽ bảo đến đón cậu, rồi hai người cùng nhau về nhà. Có điều Lạc Bắc sẽ thường cẩn thận nhìn ra đằng sau xem có người nào kỳ quái đi theo bọn họ hay không, dẫu sao cuộc gọi khủng bố kia vẫn luôn lởn vởn trong tâm trí cậu.
Cậu chỉ lo một ngày kia sẽ có người tới làm hại cậu và mẹ. Song, hôm nay trên đường hai người về nhà, cậu luôn cảm thấy có người nào đó đi theo cậu và mẹ, nhưng khi Lạc Bắc nắm tay mẹ nhịn không được nhìn ra sau một chút thì lại chẳng thấy được gì.
"Tiểu Bắc, con ở đây đợi mẹ một chút, mẹ vào mua ít rau, lát nữa sẽ ra ngay. Con đứng ở đây trông xe đạp nhé..."
Đứng ngoài chợ dặn dò Lạc Bắc, Trương Lệ thấy con trai đeo balo nghe lời gật gật đầu thì xoay người đi vào chợ nông sản. Vì lúc này trong chợ kẻ đến người đi, lại đang là ban ngày nên Trương Lệ cũng không chú ý quá nhiều. Nhưng cô vừa đi, Lạc Bắc đứng tại chỗ đã có chút bất an nhìn qua nhìn lại. Cơ mà ngay lúc cậu nhịn không được muốn sang bên cạnh đi dạo xung quanh, thì lập tức có một bóng người cao lớn chặn trước mặt cậu.
"Không phải mẹ nhóc bảo nhóc đừng chạy lung tung rồi à, sao lại không nghe lời thế này."
Nam nhân kỳ lạ ngậm thuốc lá nói xong thì xoa đầu Lạc Bắc, Lạc Bắc thấy thế hoảng hốt lùi về sau một bước nhưng sau lưng lại được 2 tay đỡ lấy, vừa quay đầu thì phát hiện hóa ra là một anh trai lúng ta lúng túng, tướng mạo bình thường đang nhìn cậu bất đắc dĩ. Thấy Trương Lệ rời đi, Tiêu Nam Chúc theo họ suốt cả đoạn đường cố ý bước xuống xe với Sơ Tam, trông dáng vẻ cảnh giác cực độ, luôn trong tư thế sẵn sàng gọi các cô dì chú bác xung quanh lại đây của nhóc ranh này, anh liền nhướng mày bật cười.
"Sơ Tam, cậu trông thằng nhóc này, tôi vào trong theo Trương Lệ, lát nữa có chuyện gì thì gọi tôi, tùy ý động thủ, dưới tình huống bảo vệ bản thân cần phải đảm bảo người không sao, biết chưa?"
Sau khi nghiêm túc dặn dò đôi câu, Tiêu Nam Chúc cũng chẳng buồn để ý dáng vẻ quẩn bách lắp ba lắp bắp của Sơ Tam đã vọt đi mất. Lạc Bắc và Sơ Tam cùng bị bỏ lại ở ngoài chợ nông sản, bầu không khí có chút gượng gạo.
Từ những câu nói đơn giản ban nãy của Tiêu Nam Chúc, Lạc Bắc đã đoán được hai người bỗng nhiên xuất hiện này không phải người xấu gì cả, mà có thể là người đến bảo vệ cậu và mẹ. Cộng thêm mặt mũi Sơ Tam cũng chẳng có tính uy hϊếp, không giống người xấu lắm. Nghĩ đến đây, cậu bé vóc người thấp bé mím môi không nói tiếng nào ngẩng đầu nhìn Sơ Tam một cái.
"À thì, ngươi đừng sợ, nếu có chuyện gì, lát nữa ca ca... ta dẫn ngươi chạy."
Đỏ mặt nói xong, Sơ Tam cũng rất ngượng ngùng, nhưng cậu vốn luôn xếp cuối trong các lịch thần về mọi mặt, nếu gặp phải nhân loại hung đồ đáng sợ gì đó thật thì sao mà ngăn nổi. Lúc cậu bé này nhìn chằm chằm cậu, cậu còn căng thẳng cực kỳ nữa là. Mà ngay khi cậu tay chân luống cuống định bụng dùng giấy lịch trên người gấp nghìn con hạc giấy cho Lạc Bắc chơi, thì cậu bé này bỗng kéo kéo tay cậu, sau đó đỏ mắt nhỏ giọng lại bướng bỉnh nói.
"Anh ơi... Các anh cũng là cảnh sát sao? Bố em gọi anh tới bảo vệ em với mẹ đúng không... Những người xấu kia nói bố em chết rồi, bọn họ đang gạt người... có đúng không?"