Chương trước nói đến nguồn gốc của Thái tuế trong tay Lý Trung Lâm, kỳ thực kể ra cũng chỉ là tà vật bị quấy nhiễu bởi việc khai khác khoáng sản của con người, từ đó cho nó thấy lại ánh mặt trời lần nữa sau nhiều năm.
Khi đó bạn của ông chủ Tưởng ban đầu cũng không tin cái tà này lắm, nhưng chuyện bắt đầu khi đứa con trai duy nhất của gã mất đi một chân vì trận tai nạn giao thông vào mấy ngày sau.
Vì là quý tử, lại được nuông chiều từ bé, nên đối với chuyện con trai mình từ nay về sau chỉ có thể làm một người tàn tật trải qua cuộc sống gian nan, người đó tất nhiên cũng không vui vẻ gì cho cam, thế nhưng cho dù có lắp chân giả bằng kim loại thì con trai gã cũng chưa chắc có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Mà dưới tình huống cùng đường bí lối này, người trung niên vốn chẳng hề tin Thái tuế lại bỗng nhớ tới thứ cổ quái còn bị mình quẳng trong nhà đó.
Người đang trong tuyệt cảnh thường sẽ tin rất nhiều thứ mình vốn không tin một cách mù quáng, người trung niên nọ là như thế, rất nhiều người cũng như thế. Vì để con trai mình có được tứ chi khỏe mạnh lần nữa, gã đặc biệt mời thầy lang trên núi lúc trước ra ngoài, cũng tự mình dò hỏi lão phương pháp thực dùng Thái tuế. Nhưng vừa nghe gã nói muốn ăn Thái tuế này, sắc mặt thầy lang nọ đã trắng bệch, lão thở gấp dữ dội mấy cái, sau đó quỳ trên mặt đất vừa khóc vừa dùng thổ ngữ mở miệng.
"Thái tuế có thể cứu người, nhưng cũng là thứ hại người. Ông chủ, ngài muốn cứu mạng con trai ngài, thì chúng ta đều phải chết. Xin ngài đại từ đại bi, tha cho lão đi, lão không dám đâu, lão thật sự không dám đâu..."
Ông lão khóc lóc van xin người này cho lão một con đường sống, nhưng nam nhân gấp đỏ mắt kia đâu nghe được nhiều như thế, trực tiếp bảo thuộc hạ ấn ông lão trên mặt đất đánh đến đau đớn khóc suốt. Vì gã vốn rất có thế lực ở bản địa, nên ông lão đáng thương này sau khi chịu đánh, cuối cùng vẫn bị kéo sang xử lý Thái tuế đã được đào ra gần nửa tháng cho người này trong sự tuyệt vọng.
Dao run rẩy hạ xuống, xẻ ra da thịt giống như nhân loại, thấy rõ huyết quản máu tươi, còn có thể ngửi thấy mùi hôi của thịt thối. Bởi vì suy cho cùng vẫn là động dao trên người một vật sống, nghĩ vậy, thầy lang già rịn mồ hôi đầy trán, nhưng đại khái cũng có mấy phần dũng khí sau nhiều năm xuống thôn châm cứu khám bệnh giúp người, thế nên không quá 2, 3 giây, lão đã cắt lấy một miếng thịt cực mỏng khỏi người Thái tuế. Sau khi thấy nam nhân trông coi bên cạnh lấy miếng thịt đó đi gói lại, ông lão hai mắt đỏ bừng phảng phất như gặp phải kiếp nạn gì đó, lúc này mới hối hận quỳ rạp trên mặt đất gào khóc nức nở.
Câu chuyện tới đây cũng gần như kết thúc, kết cục tất nhiên là nam nhân có được thịt Thái tuế thành công làm cho chân của con trai mình hồi phục như cũ, dẫu sao lúc đầu Lý Trung Lâm nghe được từ chỗ ông chủ Trương cũng là như vậy. Nhưng mãi đến khi vợ con y lần lượt chết đi vì Thái tuế chết tiệt này, Lý Trung Lâm gần như suy sụp mới từ chỗ của ông chủ Tưởng ấp a ấp úng kia biết được chân tướng vì sao Thái tuế nghe nói ăn rồi có thể sống lâu trăm tuổi này lại lọt vào tay mình.
"Con trai của người đó đã ăn Thái tuế, gốc bắp đùi vốn bị cưa mất lại mọc ra mầm thịt, ba ngày sau trong mầm thịt nhú ra xương vỡ màu trắng, một tuần sau sinh ra một chiếc chân dài mảnh như sợi mì, người đó thấy thế vui mừng khôn xiết định gọi thầy lang già đến cắt thêm chút Thái tuế cho con trai mình thực dùng, nhưng gã còn chưa kịp nhích người, con trai và vợ gã đã bị cướp vào nhà gϊếŧ chết, người này không tài nào chấp nhận nổi sự thật này, nhưng chỉ ngay sau đó, vùng núi nơi gã lập quặng mỏ đã xảy ra động đất cấp 7, toàn bộ hơn 2000 hộ dân của cả vùng núi La Bắc chết hết không nói, gã cũng vì thế mà táng gia bại sản trôi dạt khắp nơi..."
Nói xong thanh âm cũng mang theo chút run rẩy, Lý Trung Lâm dường như chẳng dám nghĩ đến kết cục của mình, cả người đều rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Bởi vì số phận của nam nhân từng mạo phạm Thái tuế giờ khắc này đang lần lượt tái diễn trên người y, nếu nói là trùng hợp thì thật sự ngay cả y cũng không tin. Nghĩ đến đây, hai mắt chuyển đỏ của y nhìn về Tiêu Nam Chúc, hồi lâu sau mới lẩm bẩm.
"Dù thế nào, tôi chỉ xin đừng tổn hại đến những người vô tội khác, ngàn sai vạn sai đều là cái sai của tôi, bảo tôi chết cũng không sao cả... Cũng xin lịch sư nhọc lòng, coi như là vì toàn bộ thành phố Y này... cũng giúp tôi một chút đi..."
...
Lý Trung Lâm đi rồi, chiếc vali chứa Thái tuế mà y đem tới bị Tiêu Nam Chúc giữ lại, lúc nghe được yêu cầu này Lý Trung Lâm nhìn qua có hơi do dự, tựa như lo lắng liệu thứ xúi quẩy này để lại chỗ của Tiêu Nam Chúc có gây ra phiền phức gì hay không. Tiêu Nam Chúc thấy vậy trái lại không giải thích gì thêm, chỉ bảo Xuân Phân đích thân đưa y xuống dưới lầu. Ngay khi nam nhân này sắp đi về chiếc ô tô đen treo biển số chính phủ của mình, thì y chợt nghe tiểu cô nương này cười híp mắt nói với mình.
"8 giờ tối nay có thể sẽ có một trận mưa xuân, nếu ra ngoài thì phải nhớ mang ô nha."
Lời này thoạt nghe có hơi khó hiểu, nhưng nếu đã tìm đến đây, tất nhiên Lý Trung Lâm cũng biết phía Tiêu Nam Chúc có chỗ diệu kỳ, y dự đoán đây chắc là điều mà Tiêu Nam Chúc bảo tiểu cô nương này thuật lại. Nhưng ngay khi cuốc bộ đến cạnh xe, bỗng nhiên Lý Trung Lâm lại không nhịn được quay đầu, nhẹ giọng mở miệng nói với tiểu lịch thần toàn thân xanh non đứng sau lưng mình.
"Cô bé, cháu tên gì?"
"Hả... Ta tên Xuân Phân."
Đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt tràn ra nét cười thơ ngây, cô bé tên Xuân Phân trông lanh lợi đáng yêu cực kỳ, vóc dáng còn rất nhỏ, nhưng từ trên ngũ quan non nớt lại có thể nhìn ra được dáng vẻ xinh đẹp sau này. Cô nàng hoạt bát thích quấy như tất cả mọi bé gái, trên người mang theo không lo không buồn của trẻ con ở độ tuổi này. Thấy vậy, hai mắt Lý Trung Lâm lại đỏ hoe không lý do, hồi lâu sau mới duy trì một nụ cười cứng ngắc, gật gật đầu nói.
"Dễ nghe thật, là bố mẹ cháu đặt cho cháu à..."
Nói đoạn, biểu tình trên mặt còn khó coi hơn cả khóc, ngực Lý Trung Lâm nhất thời đau như dao cắt, huyệt thái dương căng đau khiến tầm mắt y có hơi mơ hồ, thế nhưng mọi thứ liên quan đến cơn ác mộng kia vẫn ở trong đầu y xua mãi không đi, chỉ nghĩ thôi mà y đã cảm thấy mình chẳng còn bất kỳ giá trị nào để sống tiếp trên cõi đời này nữa.
"Bố... mẹ đừng... bố mẹ đừng khóc... bố mẹ đừng khóc..."
"Bố... con không đau... thật sự không đau chút nào..."
"Bố mẹ... đợi con chết rồi, bố mẹ hãy sinh một em trai hoặc là em gái đi... con đi rồi... như vậy bố mẹ sẽ không quá nhớ con..."
Con gái trưởng thành sớm bị căn bệnh quái ác hành hạ vẫn đang an ủi vợ và mình đến tận giây phút lìa đời, Lý Trung Lâm đã từng canh giữ ở ngoài phòng sanh cả đêm để chờ cô bé chào đời, bây giờ lại trơ mắt nhìn cô bé rời đi mà chẳng thể ra sức. Thái tuế từng khiến y tưởng rằng có thể giúp con gái mình sống tiếp, nhưng cuối cùng tiếng khóc suy sụp và sự quyết tuyệt lựa chọn tự sát sau đó của vợ đã khiến Lý Trung Lâm cảm nhận được nỗi ly biệt khắc cốt ghi tâm nhất thế gian.
Trông thấy dáng vẻ tuyệt vọng thất thần của phàm nhân đáng thương trước mặt, Xuân Phân cuối cùng cũng có chút không đành lòng mà đến gần một bước, sau đó kéo kéo nhẹ vạt áo y.
"Thúc thúc, lịch sư nhất định sẽ giúp ngươi, ta thề..."
Ngẩng mặt lên nghiêm túc mở miệng, là một lịch thần nghênh đón mùa xuân, dường như từ khi sinh ra Xuân Phân đã không thích nhìn người khác bị nhốt trong mùa đông giá rét, thế nên giờ khắc này cũng không nhịn được nói đôi câu an ủi. Rõ ràng trước đó cô nàng còn rất bất mãn với việc Tiêu Nam Chúc giữ lại Thái tuế, nhưng chờ sau khi cô nàng lên lầu lại thì thái độ đã có biến hóa long trời lở đất.
"Lịch sư, chúng ta nhất định phải giúp người này đó, ta thấy hắn không có sai, hắn còn khen tên ta dễ nghe nữa cơ..."
Vừa nghe lời này thì lông mày nhíu chặt, Tiêu Nam Chúc đương nhiên biết có một số chuyện tuyệt đối không thể cậy mạnh, nhưng xuất phát từ cân nhắc của chính anh, anh vẫn chọn ôm đồm hết. Có điều hiện giờ Xuân Phân nói thế anh trái lại có hơi thích thú, dẫu sao cô nhóc này ban nãy vẫn còn dáng vẻ sợ sệt, không lý nào lại thay đổi nhanh đến vậy, cơ mà anh cũng chẳng bận tâm nguyên nhân thái độ Xuân Phân chuyển biến, thế nên cuối cùng anh vẫn chịu nhịn tính khí, sờ sờ đầu của tiểu nha đầu toàn thân xanh non này, sau đó lên tiếng giải thích.
"Chắc chắn giúp rồi, không thì còn có thể làm sao? Nhóc không nghe Thị trưởng Lý nói à, người của cả đỉnh núi kia đều đã chết bởi thứ xui xẻo này, vậy nên nếu Thái tuế muốn báo thù thật, chắc kèo ngay cả chúng ta cũng xui xẻo chung, trốn cũng trốn không khỏi..."
Nói đoạn, hiếm thấy có chút nhức đầu mà nhíu mày, không hiểu sao Tiêu Nam Chúc lại thấy trong lòng phiền cực kỳ, nhất thời cũng chẳng có đầu mối kỹ càng. Dẫu sao mặc dù hiện giờ Thái tuế đã bị anh giữ lại, thế nhưng vết thương của nó vẫn không lành, hiển nhiên nói rõ cơn giận còn sót lại vẫn chưa tan, sự trả thù của nó đối với Lý Trung Tâm có thể tiếp tục bất cứ lúc nào, mà mục đích cuối cùng của thứ này... chính là muốn khiến kẻ khởi xướng là Lý Trung Lâm nếm thử mùi vị bi thương mất đi người nhà, mất đi tất cả, nếm đủ thống khổ dằn vặt nhưng vẫn không thể chết được như cũ.
Trong lòng nghĩ thế, khó tránh khỏi nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng đau khổ lúc nam nhân trung niên nọ nhìn Xuân Phân, Tiêu Nam Chúc luôn ôm quan điểm "thêm một chuyện chi bằng bớt chuyện", song, lần này thật sự là trốn không khỏi rồi.
Lúc đầu Lý Trung Lâm có nhắc tới Thái tuế một khi muốn gieo xuống tai họa thì sẽ toàn thân chuyển đỏ, lúc vợ y chết và lúc con gái chết đều gặp phải một lần, như vậy nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vào lúc Lý Trung Lâm gặp nạn lần sau, Thái tuế sẽ còn có biến hóa.
Bấy giờ thứ đó còn bị đặt trong chiếc vali đen trên bàn trà, thế nên đương nhiên Tiêu Nam Chúc phải tìm một nơi an toàn để nuôi tà vật to bằng cái chậu rửa mặt này trước, mà tìm cả buổi trời, Tiêu Nam Chúc điều kiện sống chẳng có bao nhiêu cuối cùng chỉ có thể bỏ Tuế tinh toàn thân tuyết trắng, hình như đang hô hấp rất khẽ vào trong bồn tắm.
"Nó trông ghê quá đi..."
Xuân Phân nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Tiêu Nam Chúc nghe vậy tức giận bép vào đầu cô nàng, tựa như bảo cô nàng câm miệng chớ trêu chọc tà vật tính khí không tốt này. Xuân phân bị bép hừ hừ ngoan ngoãn không dám nói tiếp nữa. Còn Tiêu Nam Chúc, sau khi ngồi xổm xuống xem kỹ đường vết thương trên người Thái tuế, ánh mắt anh lại lộ ra chút ít ý vị không rõ.
"Xuân Phân, Thái tuế nhất định phải ăn thịt người máu người thì mới có thể phục hồi vết thương à?"
"Đúng vậy, lịch sư ngài chưa từng nghe nói thịt người là thứ tốt rất bổ dưỡng à, bọn tà vật thích ăn lắm, ăn xong lớn rất nhanh... Có điều Thái tuế này à, tà môn lắm, nghe nói phải ăn rất nhiều rất nhiều người mới có thể lớn đến dáng vẻ hiện tại, như vợ con của thúc thúc ban nãy á, phỏng chừng bị ăn mất rồi, có điều khẳng định là chưa đủ đâu, ngài không thấy cái lỗ kia còn to vậy hả..."
Biểu tình của Xuân Phân lúc nói lời này không giống giả bộ, Tiêu Nam Chúc đăm chiêu nhìn thứ trong bồn tắm, bỗng chìa tay ra, Xuân Phân tưởng đâu anh định chạm vào Thái tuế, nhưng rất nhanh cô nàng đã thấy anh móc một con dao găm anh thường mang theo ra khỏi túi áo khoác, nhíu mày đem lưỡi dao sắc bén nhắm ngay bàn tay mình, dùng sức cắt xuống.
"Lịch sư!!"
- -----------------------------------------------