Hồ Sơ Bí Mật Về Chủ Nghĩa Duy Vật Không Khoa Học

Chương 28: 05.03.2027 - Nguyên tiêu (4)

So với quý phụ không mấy tín nhiệm Tiêu Nam Chúc vừa nãy thì lão thái thái này có vẻ bần hàn hơn. Bà ăn mặc không tính là giàu có, trên mặt lại mang vẻ ốm yếu xanh xao, xem tuổi hẳn đã là cụ già gần bảy mươi. Nhưng ở cái tuổi rõ ràng nên hưởng thụ con cháu phụng dưỡng cùng thiên luân chi nhạc (gia đình hòa thuận vui vẻ) thì bà cụ lại một mình run lẩy bẩy tìm đến chỗ Tiêu Nam Chúc, mà thứ bà hỏi lại càng làm cho Tiêu Nam Chúc bất ngờ hơn.

"Tôi tên Đặng Xuân Tú... bảy mươi hai tuổi. Cuối năm ngoái bác sĩ chẩn đoán tôi mắc một căn bệnh ác tính, đã đến giai đoạn 3, không còn sống được bao lâu, nhưng con cái tôi bận bịu công việc, lại đυ.ng phải Tết, tôi cảm thấy nếu lúc đó ra đi thì khẳng định sẽ rước thêm phiền phức cho chúng nó... Nhưng nguyên cái Tết này, tôi đi nhà này thì bị đứa này chán ghét, đến nhà kia thì bị đứa kia nói này nọ, mà bệnh này của tôi sống một ngày cũng chỉ ít đi một ngày, nghĩ tới nghĩ lui, tôi cảm thấy tiếp tục sống cũng không còn ý nghĩa gì... Hôm nay là muốn hỏi lịch sư một chút a, trong khoảng thời gian này gần nhất có ngày nào thích hợp để quy thiên không a, nhất định phải tìm ngày nghỉ a, bằng không con trai con gái của tôi sẽ không có thời gian giúp lôi lo liệu tang sự đâu..."

Lão thái thái lúc nói những lời này thanh âm rất bình tĩnh, thế nhưng người nghe trong lòng nhất định sẽ khó chịu. Bà không nhắc tới bản thân rốt cuộc đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo gì, nhưng khi thấy đám tai họa bệnh khí quanh quẩn toàn thân bà liền biết đúng là chẳng sống được bao lâu nữa. Thế nhưng biết mình không còn sống được mấy ngày là một chuyện, bất đắc dĩ mà đến xác nhận ngày nào thích hợp để chết đi mới là chuyện quá mức thê lương, cho nên Tiêu Nam Chúc cầm trong tay sinh thần bát tự của lão thái thái suốt nửa ngày cũng không lên tiếng, sau một hồi lâu mới như lắm mồm mà hỏi một câu.

"Bác gái a, việc này... con trai con gái của bác đến bây giờ vẫn chưa biết sao?"

"Chưa biết a, nào dám để cho chúng nó biết a, biết rồi chắc chắn sẽ tức giận bốc hỏa, muốn dốc hết tiền bạc, nhưng bỏ tiền ra cũng không đáng, bỏ ra chỉ uổng phí..."

Như vậy mà lầm bầm lầu bầu, có lẽ đã quá hiểu tính tình của con cái nhà mình nên lão thái thái chẳng cần suy nghĩ cũng có thể dự đoán trước những việc bọn họ sẽ làm khi biết chuyện của mình. Nhưng nói nói một hồi bà cũng cảm thấy có chút khó chịu, cho nên sau khi tiếp nhận chung trà táo đỏ mà Nguyên Tiêu mang vẻ mặt lo lắng đưa cho mình bà liền khóc khẽ vài tiếng, thanh âm chuyển sang run rẩy nói.

"Cũng do tôi mệnh không tốt, một mình nuôi lớn 3 đứa con, lại không có đứa nào nguyện ý phụng dưỡng tôi... Lúc nhỏ tiểu tử nhà tôi nằm viện, bác sĩ đều nói chữa không được, tôi có khóc lóc, cầu xin, quỳ gối trước cửa bệnh viện cũng muốn cho đứa nhỏ một con đường sống. Bây giờ chúng nó lớn rồi, tôi cũng phải chết đi, tôi chính là không muốn rước thêm phiền phức cho chúng nó... Tìm được ngày tốt rồi chết đi thì chuyện gì cũng không còn nữa... phiền phức gì cũng không rước thêm cho chúng nó nữa..."

Nói xong câu cuối rốt cuộc vẫn nhịn không được mà khóc òa lên, Nguyên Tiêu dường như cũng có điều đồng cảm với lão thái thái, vẻ u sầu đã chiếm ngự cả khuôn mặt xinh đẹp hồng hào. Lúc nàng còn sống trên nhân thế cũng có mẫu thân, khi đó nàng nằm mơ cũng muốn sớm đến tuổi được xuất cung trở về chăm sóc bà. Tiêu Nam Chúc thì lại sợ mấy lịch thần này tâm huyết dâng trào mà kiếm thêm chuyện làm cho mình, nhưng còn chưa đợi anh tiếp lời thì Nguyên Tiêu đã hai mắt đẫm lệ cầm lấy tay lão thái thái mở miệng.

"Bọn chúng không muốn phụng dưỡng người là lỗi của bọn chúng! Người không cần phải thương tâm! Ngày trước ta nằm mơ cũng muốn được nhìn thấy phụ mẫu thân nhân của ta, sao lại có người nhẫn tâm như vậy chứ! Phải cho 3 thằng ranh con vô lương tâm này biết sai mới được! Bác gái đừng sợ!! Lịch sư và ta đều sẽ giúp người! Người yên tâm!! Người ngàn vạn lần cứ yên tâm!!"

"..." .

||||| Truyện đề cử: Song Hướng Mê Luyến |||||

Tiêu Nam Chúc lúng túng há miệng, anh thật sự muốn nói chuyện này có thể sẽ phải thu phí ngoài lề, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn câm nín. Anh là không biết đến tột cùng nên giúp lão thái thái không còn sống được bao lâu này như thế nào, bởi vì đến cả bánh trôi của Nguyên Tiêu cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Mà rất nhanh, Nguyên Tiêu đã dùng hành động của mình để chứng minh cho anh thấy chỉ có lịch thần bọn họ không nghĩ tới, chứ không phải không làm được.

............

Trương Thiên Minh là người kinh doanh tự do, năm nay ngoài bốn mươi, có vợ có con, về phương diện người thân còn có anh cả và chị hai, mẹ già lần lượt ở nhà của 3 đứa con, nói đến gánh nặng thì cũng không lớn. Nhưng đại để đã là người lớn tuổi, một chút tình thân linh tinh này nọ nương theo đời sống bận rộn cũng biến thành thứ chẳng khiến người ta bận lòng. Đêm 30 hôm đó khi 3 anh em đang cùng ăn bữa cơm đoàn viên thì lại bởi vì chuyện mẹ già trong tháng Giêng nên đến nhà ai ở trước mà đại náo một trận, Trương Thiên Minh cũng bởi vì chuyện này mà suýt chút nữa ra tay đánh nhau với anh trai ruột.

"Anh là anh cả! Sao lại không thể để mẹ ở nhà anh vài ngày trước chứ! Tết này nhà em rất nhiều người lui tới! Mẹ ở nhà em không phải vướng bận à! Hơn nữa chị dâu lại vừa mất việc đang ở nhà kìa! Khẳng định có rất nhiều thời gian chăm sóc mẹ! Dựa vào cái gì bảo em tranh thủ đón mẹ về nhà a!!!"

Gào thét đẩy ngã ly rượu trên bàn, khi đó Trương Thiên Minh cả người tửu khí chỉ lo oán giận căn bản không quan tâm đến suy nghĩ của những người còn lại. Mà anh cả chị dâu của y cũng đâu phải dạng vừa, vừa nghe tên khốn này nói như vậy liền trực tiếp vỗ bàn ầm ĩ với y.

"Nói gì thế hả lão tam!! Sinh kế nhà anh đây không tốt như nhà chú! Chú vẫn nhìn không lọt mắt chứ gì! Nhà chú giàu có, vợ chú có việc làm, vậy chú xuất ra nhiều tiền chút đưa cho mẹ đi nha! Còn không phải mới hai tuần đã đuổi bà ra ngoài sao!! Đã nói cho ở một tháng a!! Chú lại làm được mỗi một lần!! Chỉ toàn giống chị hai chú đem tiền dâng cho người ngoài thôi!!"

Sầu khổ ngập tràn trên mặt nam nhân trung niên, cuộc sống của Trương Thiên Phóng cho tới nay luôn không như ý, bây giờ nghe em trai chế nhạo mình như vậy đương nhiên không thể khoan nhượng, vợ y bên cạnh lại không ngừng hát đệm. Nhưng y vừa thốt ra lời kia thì người em gái nãy giờ vẫn luôn im lặng cũng nhịn hết nổi, trực tiếp the thé giọng mắng tới tấp.

"Ủa ủa ủa sao lại xả lên người tôi!! Tôi chính là khuê nữ đó! Con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi! Theo lý thuyết mẹ căn bản không đến lượt tôi nuôi! Đây đều là chuyện của mấy người đó!! Bây giờ sao đây a! Mấy người mỗi một người đều không cam tâm tình nguyện chịu trách nhiệm nên muốn để tôi tới vác cái nồi này chứ gì! Mơ đi nha! Căn nhà nhỏ rách nát của tôi không chứa nổi người đâu! Nhiều nhất thì mỗi tháng tôi góp thêm 200 đồng hỏa thực phí (tiền ăn)! Mấy người xem mà xử lý đi..."

Lúc phát sinh cãi vã thì Đặng Xuân Tú – mẹ của Trương Thiên Minh vừa vặn vào phòng bếp bưng thức ăn, nhưng bọn họ làm ầm lên như vậy cho dù là kẻ điếc phỏng chừng cũng nghe rõ ràng không sót một chữ. Cụ thể lão nhân gia nghĩ như thế nào, Trương Thiên Minh cũng không biết, thế nhưng sau đêm 30, lão thái thái vốn nói muốn ở nhà y qua tháng Giêng lại không thấy đâu.

Trương Thiên Minh cứ cho là bà qua nhà anh cả hoặc chị hai, dù sao đang lúc ăn Tết thế này bà cũng không đi được chỗ nào khác, nên y cũng không quá để ý. Thế nhưng y bận xã giao mấy ngày mà vẫn thủy chung không nhận được một cuộc điện thoại nào từ anh cả hay chị hai gọi đến giục y đón lão thái thái về, làm y có chút mê mang. Mà y lại càng không nghĩ tới chính là, sau khi liên lạc được với anh chị của mình, y mới biết cả tháng Giêng này lão thái thái nhà ai cũng không đến, ngay cả 1 cuộc điện thoại cũng không nhận liền bốc hơi khỏi nhân gian.

Chuyện đến nước này Trương Thiên Minh mới cuống lên, tuy nói thường ngày y cũng không mấy để tâm đến mẹ mình, nhưng mẹ già tuổi cao sức yếu đột nhiên biến mất y tất nhiên không thể không tìm. Anh cả chị hai nói phải báo án, nhưng dân cảnh trong đồn cảnh sát vừa nghe để mẹ lạc đâu mất mười mấy ngày mới biết đi tìm thì ngay lập tức ánh mắt nhìn 3 anh em bọn họ đều đã sai lệch. Mà đối với việc này, 3 anh em đều đã hơn bốn mươi tuổi kia cũng khóc không ra nước mắt, chỉ có thể hết xin nghỉ rồi lại đăng báo, nhất định phải tìm về người mẹ ruột đã bị bọn họ chọc tức bỏ đi.

Gần 20 năm chưa có một sự kiện nào đau tim như vậy, 3 anh em sứt đầu mẻ trán lái xe hơi chạy mô tô khắp các nẻo đường tìm mẹ, nhưng tìm mãi vẫn biệt tăm biệt tích. Vào ngày 15 tháng Giêng hôm đó, Trương Thiên Minh về nhà nghỉ ngơi sau cả buổi tối ròng rã tìm lão thái thái, lúc tỉnh lại liền phát hiện tình huống của mình có gì đó không đúng, mà chờ sau khi đầu óc hỗn loạn tỉnh táo lại, y mới phát giác thì ra chính mình đang bị vây trong một đoạn ký ức xưa cũ mà ngay cả bản thân đều đã sắp quên mất.

"Bác sĩ, bác sĩ tôi van cầu anh!! Cứu con trai tôi với!! Nó chỉ bị chiếc xe kia đυ.ng một chút thôi, sao lại như vậy được chứ!! Nó vẫn còn nhỏ mà!! Van cầu anh mau cứu nó!! Bao nhiêu tiền cũng được a!! Van cầu anh!! Tôi dập đầu với anh!!"

Nữ nhân nước mắt giàn giụa gắt gao ôm chặt y, cả người y đau đến phát run, nhưng từng giọt nước mắt nóng bỏng của mẹ rơi trên mặt y lại như đang vỗ về hơn phân nửa sự đau đớn của y. Đây là đoạn ký ức mà Trương Thiên Minh đã sắp quên mất, 38 năm trước vào ngày 15 tháng Giêng, y vì ham chơi mà bị một chiếc xe đυ.ng ngay trước cửa nhà mình, lúc đó vì không có ai chứng kiến tại chỗ nên tên tài xế gây chuyện kia đã trực tiếp trốn chạy, may là mẹ y nghe thấy tiếng động không đúng nên mới phát hiện ra y đang hấp hối, giờ khắc này anh cả chị hai của y chỉ khoảng 11 tuổi cũng cùng mẹ quỳ trước mặt bác sĩ, hai đứa trẻ đáng thương cởi bỏ vết tích năm tháng của mai sau lúc này đang dùng tiếng khóc khẩn cầu cho ấu đệ bọn chúng có thể hảo hảo sống tiếp.

"Bác sĩ, van cầu chú cứu em trai cháu... Nó sẽ tốt lên thôi ô ô... Thiên Minh, anh chị ở đây, em đừng khóc, em đừng khóc... Không đau, nắm lấy chị sẽ hết đau ngay..."

Đứa trẻ siết hai bàn tay nhỏ bé dính đầy máu của Trương Thiên Minh đồng thời cũng ủ ấm luôn trái tim của y. Đây sớm đã là chuyện y không còn nhớ, nhưng bây giờ lại mạc danh kỳ diệu nghĩ đến, thứ này lại còn quý giá hơn cả vàng bạc gì đó rất nhiều, làm cho Trương Thiên Minh đã sống hơn nửa đời người liền có chút muốn khóc. Y cảm thấy nhục nhã, cảm thấy xấu hổ, những oán giận cũng phẫn uất sinh ra vì lợi ích vì việc vặt liền trở nên buồn cười. Khi y nước mắt đầm đìa mở mắt ra lần nữa lại phát hiện bệnh viện tuy vẫn là bệnh viện, nhưng y lại đứng trước cửa của một phòng làm việc, mà bên cạnh còn có cả anh chị của y đang đứng.

"Anh cả... chị hai..."

"Ủa, lão tam, em..."

Ba anh em ánh mắt đỏ bừng trừng đối phương nhìn qua có chút buồn cười, Trương Thiên Minh liên hệ về cảnh ngộ của mình cũng cảm thấy khó bề tin tưởng, mà anh cả chị hai của y hiển nhiên cũng có chung cảnh ngộ với y. Bởi vì lần này bọn họ không còn tranh nhau như trước, nên hiếm thấy lại có chút trầm mặc mà đối diện liếc nhìn nhau.

Không khí lúng túng ngột ngạt này xem như cũng là phá thiên hoang (lần đầu tiên, phá lệ), 3 chị em cứ ấp úng không ai tiên phong đánh vỡ sự trầm mặc hiện tại. Đúng lúc này bọn họ chợt nghe thấy một trận tiếng khóc đè nén truyền đến từ trong phòng làm việc cửa khép hờ, mà thanh âm già nua kia lại có chút quen tai.

"Cô bác sĩ, cô hãy nói cho tôi biết, bệnh này của tôi... Còn có thể kéo dài được bao lâu a? Ba tháng? Hai tháng? Nga... Được. Không nằm viện, không nằm viện, lớn tuổi vậy rồi còn nằm viện thật là lãng phí tiền bạc. Đừng đừng, đừng gọi điện nói cho con trai con gái tôi biết, chúng nó còn bận làm việc... Đúng, bận..."

Bóng lưng run rẩy già yếu nhìn qua như một gốc cây khô héo, cành lá xơ xác tả tơi, ngay cả một chút sinh khí để duy trì sinh mệnh cũng không còn. Rõ ràng lúc còn trẻ mẹ của Trương Thiên Minh là một nữ nhân lớn giọng thích nói đùa, hiện giờ lại vì hy sinh cho 3 đứa con mà tóc bạc đầy đầu. Ngày trước, đối mặt với ốm đau của con trai còn có thể nói ra một câu bao nhiều tiền cũng được chỉ cần có thể cứu được y, nhưng bây giờ bà già rồi, đến phiên bà mắc bệnh, ấy vậy mà lão nhân gia tuổi xế chiều này lại ngay cả một căn nhà cũng không có.

"Tôi tên Đặng Xuân Tú... năm nay bảy mươi hai tuổi. Con cả của tôi tên Trương Thiên Phóng, con gái lớn tên Trương Thiên Phi, đứa nhỏ nhất tên Trương Thiên Minh... Chúng nó lúc nhỏ đều là những đứa trẻ rất ngoan, nhưng khi lớn rồi thì cũng có nhà của mình... Vậy nhà của tôi thì ở đâu đây?"

—— "Aiz, bỏ đi bỏ đi, tôi vẫn nên đi thôi, sẽ không rước thêm... phiền phức cho chúng nó nữa."

............

Tử kỳ của lão nhân gia Đặng Xuân Tú cuối cùng Tiêu Nam Chúc vẫn giúp bà chọn một ngày tốt, ngay ngày hôm sau của Lễ hội đầu Rồng, phàm là chết vào ngày đó đều được xem là đại hỉ tang, một chút xúi quẩy cũng không có. Lão nhân gia sống đến một độ tuổi nhất định, kỳ thực khi thời gian sắp đến bọn họ cũng có thể tự cảm giác được, chỉ là trong lòng vẫn muốn biết một ngày chính xác nên mới đến tìm lịch sư như Tiêu Nam Chúc để hỏi cho an tâm. Nếu bây giờ Tiêu Nam Chúc cho bà một viên thuốc an thần, lão nhân gia này cũng sẽ thở phào nhẹ nhõm, về phần 3 đứa con bị Nguyên Tiêu hảo hảo dạy dỗ một trận, bà cũng thật lòng không biết nói gì.

"Bà nội cháu cũng qua đời vì ung thư, bà ấy kiên trì lâu hơn bác, bởi vì tâm thái của bà ấy rất tốt. Bác gái, bác cứ kiên trì tập luyện, không chừng còn có thể sống đến Đoan Ngọ năm sau nha. Cũng đừng nghĩ đến chuyện tiết kiệm tiền cho con cái, bác đến chỗ cháu xem ngày còn bỏ ra 80 đồng đây, 80 đồng đủ cho bác mua một bữa thiệt ngon ăn cả ngày rồi, bác nói xem đúng không..."

Thuận miệng vừa tán dóc vừa đưa lão thái thái xuống dưới lầu, đối với đơn hàng lần này Tiêu Nam Chúc cũng không mặt dày đi bẫy người khác, chỉ ý tứ mà thu phí cơ bản, còn lại đều bỏ qua hết. Dù sao nhìn thấy bộ dáng này của lão thái thái, anh lại khó tránh khỏi nhớ đến vị lão thái thái kia của mình. Hồi đó lúc bà nội mắc bệnh, Tiêu Nam Chúc chỉ mới mười mấy tuổi liền cảm thấy cả bầu trời như sắp sập xuống.

Dù cho bình thường anh có chống đối không nghe lời thế nào thì vẫn hiểu rất rõ thân nhân của mình chỉ có một người. Từ nhỏ nuôi lớn anh chính là bà nội, cho anh tất cả cũng là bà nội. Anh không cha không mẹ, ngay cả thân thế cụ thể cũng không có, lần này lão thái thái đi, anh sẽ chẳng còn thân nhân nữa. Tuy nói sinh lão bệnh tử là chuyện thường, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn rất thương tâm khó chịu, mà lại không có chỗ giải quyết. May mà lúc đó đầu óc anh vẫn còn minh mẫn, không vì nhất thời cực đoan mà đi làm mấy chuyện khiến đầu óc mê muội. Bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, anh ít nhất vẫn còn sống khỏe mạnh vô tư, nghĩ đến đây, Tiêu Nam Chúc lại như muôn vàn xúc động mà đứng trước cửa nhà mình châm điếu thuốc.

............

"Tiểu tử thối, khóc cái gì mà khóc, bà nội bây còn chưa chết đâu! Sau khi bà đi, cháu cũng chỉ còn lại một mình, cũng chẳng còn ai quản cháu. Trước đây cháu luôn không nghe lời bà, bà bảo cháu đi học cho giỏi, cháu không vừa ý... Bà bảo cháu đừng đánh nhau, cháu cũng không nghe, hiện tại bà phải đi rồi, lại không thể mặc kệ cháu... Bà chỉ muốn cháu đáp ứng với bà một chuyện, cho dù thế nào cũng phải sống thật tốt, đừng học cái xấu. Như vậy... bà nội mới yên tâm ra đi, có nghe thấy không?"

Di ngôn của lão thái thái run rẫy bên trong phòng bệnh một mảnh trắng bệch vẫn còn đọng bên tai, lúc đó Tiêu Nam Chúc mắt đã đỏ bừng quỳ gối ở đầu giường, hơn nửa ngày vẫn siết chặt bàn tay đầy nếp nhăn của lão nhân gia, vẻ mặt quật cường dập đầu một cái. Nước mắt làm ánh mắt của anh nhòe đi, nhưng đôi tay kia lại dần dần nguội lạnh, một khắc kia Tiêu Nam Chúc cảm giác con tim nhỏ bé của mình trong giây lát đều đã trống rỗng, cả gân cốt lẫn da thịt đều đau đớn khiến anh muốn nức nở khóc rống lên.

"Lịch sư, chúng ta bao giờ thì mở thưởng a! Lượt chia sẻ đã qua 50 ngàn luôn rồi nè! Ta muốn rút thưởng, ta muốn rút thưởng!"

Nguyên Tiêu trong phòng kéo giọng nũng nịu gọi anh, Tiêu Nam Chúc nghe vậy tỉnh lại từ miền ký ức xa xôi, bất đắc dĩ nói câu "đến đây đến đây" rồi trực tiếp đi vào nhà. Nhưng khi anh vừa cất bước thì một con rắn lớn bằng ngón tay cái cũng uốn lượn từ ngoài hành lang tiến vào theo anh. Chờ sau khi Tiêu Nam Chúc vào đến bên trong, con độc xà đầu hình tam giác này ánh mắt liền đỏ lên, hết xì xì thè lưỡi rồi lại âm u nói nhỏ.

"Xì, gϊếŧ ngươi —— ta muốn gϊếŧ ngươi ——"

- ---------------------------

Thật ra chương 27 và 28 là một chương, nhưng vì mình thấy nhiều quá, tận 7000 mấy chữ nên tách ra. Chương sau là một tiểu phiên ngoại nha mn ơi \(^o^)/