Hồ Sơ Bí Mật Về Chủ Nghĩa Duy Vật Không Khoa Học

Chương 14: 18.02.2027 - Trừ tịch

Ban đêm gió lạnh thấu xương, công trình rách nát dơ bẩn, sau khi cùng Lý Mậu thương lượng xong phí làm việc cụ thể lần này, Tiêu Nam Chúc liền để y đem toàn bộ các công nhân trong công trường dẫn đi hết. Bây giờ công trường này chỉ còn lại vật liệu xây dựng đầy đất, ẩn ẩn hiện hiện bóng ma màu xám cùng gió bắc gào thét vang vọng bên tai, mạc danh khiến người ta cảm thấy rất âm u quỷ dị, đương nhiên, đây cũng chỉ là những thứ mà người bình thường có thể thấy được, bởi vì chân tướng thường sẽ so với những thứ này còn đáng sợ hơn. Tiện tay nhặt lên chiếc nón bảo hộ bẩn hề hề từ trên mặt đất, Tiêu Nam Chúc nheo mắt quan sát một vòng công trường có thể so với nghĩa địa này, giống như khai nhãn giới mà nhíu mày.

Về việc mua bán trị giá 10 vạn đồng ngày hôm nay, Tiêu Nam Chúc mở ra hứa hẹn cho Lý Mậu: thanh toán một lần, ngày mai bảo đảm cho y lập tức khởi công; phân 3 kì trả tiền, mỗi thứ bảy, chủ nhật nhất định phải nghỉ ngơi; ghi nợ trước trả tiền sau, sáng 2 4 6 có thể khởi công, 3 5 7 nguyên ngày không thể khởi công. Vừa nghe thấy tiêu chuẩn thu phí có thể nói là lòng dạ hiểm độc, hãm hại người khác, Lý Mậu trong nháy mắt hạ mặt khóc thảm thiết, mắt thấy Tiêu Nam Chúc bày ra biểu tình quyền quyết định ở ngài, thế nào đều tùy vào ngài cũng chỉ có thể cắn răng tự mình chích máu.

Thu tiền rồi dĩ nhiên phải làm việc, sau khi cất biên lai của Lý Mậu vào trong túi quần, Tiêu Nam Chúc nhếch miệng vỗ vai y, sau đó dứt khoát lưu loát bước vào công trình giống như quỷ môn quan này. Sau khi đi vào anh mới phát hiện tình huống bên trong so với suy nghĩ của anh còn nghiêm trọng hơn chút, tai họa tán loạn khắp nơi trong tầm mắt, có oán giận do các công nhân bởi vì lao động nặng nề mà sinh ra, cũng có bất mãn từ hộ gia đình trước ở nơi này bị cưỡng chế phá dỡ, có bạo lực do lúc bị cưỡng chế phá dỡ phải dời đi mà lưu lại, còn rất nhiều sự không cam lòng, tức giận cùng tuyệt vọng căn bản không thể phân biệt niên đại và nguyên nhân phát sinh cụ thể.

Những tai họa tản ra đủ loại âm thanh tanh tưởi cùng quái dị này cùng nhau hội tụ, bởi vì tiếp xúc với thân xác của đám công nhân mà thu được sinh khí. Nhưng có lẽ chừng đó sinh khí vẫn chưa đủ toàn bộ năng lượng để bọn chúng tái tạo cơ thể nên khi Tiêu Nam Chúc chậm rãi tiến vào, anh có thể nhìn thấy chính là từng cái đầu người hoặc nam hoặc nữ, hoặc già hoặc trẻ, khuôn mặt vặn vẹo, sắc mặt tái xanh đang kêu thảm thiết, du đãng xung quanh công trường.

Tình hình như thế đối với bất kỳ một người bình thường nào mà nói thì đều kinh dị quá mức, may mà Tiêu Nam Chúc cũng không phải loại người dễ sợ hãi, những việc trải qua từ trước cũng tác dụng chủ đạo đến tâm thái của anh. Mặc dù lúc chứng kiến thì trong lòng anh cũng căng thẳng phút chốc, nhưng nghĩ đến những lời Nhập Ngũ nói với anh trước đây, anh vẫn là âm thầm ổn định lại tâm thần. Mà chờ đến lúc anh xoay đầu lại vừa nhìn thấy Nhập Cửu không biết từ khi nào đã khôi phục trang phục như lúc ở trong niên lịch, vẫn là không nhịn được mà ở trong lòng lén lút huýt sáo một cái.

Nhập Cửu là lịch thần thủ vệ niên quan (cửa ải cuối năm) của ngày áp chót, trừ Trừ Tịch từ trước đến nay chưa gặp mặt thì năng lực của cậu là nổi bật nhất. Điểm này thể hiện ở việc cậu không mặc bố y đơn giản như những lịch thần khác, ngược lại là một thân áo khoác huyền y xinh đẹp cùng hộ giáp bạc trên áo, cơ hồ hòa vào màn đêm. Mái tóc đen giờ khắc này được quấn lên toàn bộ lộ ra gương mặt thon gầy khắc sâu, mặc dù dung mạo không phải liếc mắt một cái liền làm người ta chú ý, lại truyền một đạo khí sát phạt vào trong sự bình thản, điều này cơ bản giống với bộ dáng bình thường của cậu trên niên lịch, chỉ thiếu một thanh trường kiếm mà cậu luôn cầm trong tay. Sau khi cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Tiêu Nam Chúc, ánh mắt Nhập Cửu ngưng trệ, thuận tay mở ống tay áo, một thanh cổ kiếm màu đen thận trọng chất phác như chính con người của cậu hiện ra ngay trong tay.

"Lịch sư, ngài dự định dùng phương pháp gì để xử lý đám tai họa này?"

Trầm ngâm mở miệng liếc mắt nhìn Tiêu Nam Chúc một cái, Nhập Cửu một bộ dáng chờ đợi Tiêu Nam Chúc chỉ thị, còn ngoan ngoãn hành lễ với anh. Có lẽ do hoàn cảnh làm việc hiện tại khiến cậu đối với ông chủ Tiêu Nam Chúc của mình tôn trọng thêm mấy phần, nên ngay cả ngữ khí lúc nói chuyện cũng cung kính hơn chút. Tiêu Nam Chúc vừa thấy cậu như vậy ngược lại có chút không quen, dù sao anh cũng mới lên cương vị này mấy ngày, bình thường hi hi ha ha với mấy lịch thần trước quen rồi, giờ nghiêm chỉnh đi làm anh thật ra có chút không quen. Mà hiện giờ nếu cậu đã hỏi như vậy, Tiêu Nam Chúc liền rút trong ví tiền ra một tờ lịch giấy bay bổng, kẹp ở đầu ngón tay run lên một chút, một bên tự mang găng tay bằng da, một bên tiện thể hướng Nhập Cửu giải thích.

"Tối hôm trước muốn đấu địa chủ với Nhập Thất, thiếu mất một tay nên gọi anh em cậu ta là ngày thành lập Quân đội ra, cái tên này thua sạch tiền cuối cùng không còn cách nào đã để lại vài thứ cho tôi, tôi là người không có kiên nhẫn sợ dùng không quen đao kiếm của các vị, vẫn là Tiểu Nựu tính tình nóng nảy hợp với tôi hơn a..."

Tiêu Nam Chúc dứt lời, một khẩu súng màu đen vốn nên thuộc loại cấu hình vũ khí quân dụng quốc gia liền như vậy ngoài dự liệu xuất hiện trong tay anh. Xem hình dạng là hàng nội địa QSG92 được sản xuất năm 98, chính là khẩu súng anh dùng thuận tay nhất ngày trước. Năm năm trước lúc chấp hành nhiệm vụ, Tiêu Nam Chúc từng dùng loại vũ khí không chút phi thường này tự tay bắn xuyên đầu 3 tên côn đồ cầm súng hành hung. Bây giờ tuy rằng đã lâu không luyện, nhưng sau khi anh lưu loát nạp đạn, tiếng lên đạn thanh thúy theo đó vang lên, Tiêu Nam Chúc dùng ngón tay cách găng tay da màu đen nhẹ nhàng vuốt ve vỏ ngoài thô lệ, tiếp theo ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, giơ súng bắn nát một cái đầu lâu vẫn muốn tùy thời mà cắn xé cổ anh từ phía sau.

Đầu lâu bị bắn bắn xuyên phát ra một trận kêu gào xuyên thấu màn nhĩ, không có huyết dịch bắn tung tóe cũng không có bất kỳ hài cốt nào lưu lại. Những đầu lâu tụ tập thành một khối kia cũng cảm nhận được sự uy hϊếp về mặt thực lực đến từ Tiêu Nam Chúc nên không còn dám tiếp cận bên cạnh anh và Nhập Cửu lần nữa, chỉ dùng hốc mắt trống rỗng nhìn chòng chọc vào hai người họ, ánh mắt âm độc đến đáng sợ. Nhập Cửu thấy thế nghiêm túc nhìn Tiêu Nam Chúc một cái, trong lòng ngược lại có cách nhìn khác đối với ông chủ mới ngôn hành tương đối kiệt ngạo bất kham này. Nhưng cậu trời sinh không giỏi ăn nói chủ định sẽ không nói thêm lời nào, trực tiếp nâng kiếm bắt đầu chém gϊếŧ đám tai họa tựa hồ vĩnh viễn vô pháp thanh trừ sạch sẽ kia. Sau khi Tiêu Nam Chúc lưu loát thu thập mấy con tai họa dược dược dục thí (nóng lòng muốn tỉ thí) còn sót lại bên người, liền thuận tay vẫy điếu thuốc, nhanh chân vào chỗ sâu trong công trường bắt đầu tiếp tục hoàn thành việc thanh tẩy phiền toái lại rườm rà này.

Dọc đường đi vào bên trong tai họa tụ tập càng nhiều, chỗ đầu lâu kia đều do ngập tràn ác ý mà thành, đương nhiên cũng sẽ không có thiện ý gì với người sống. Bởi vì bọn chúng không có cơ thể hoàn chỉnh, nên tư duy cùng hành động đều tương đối trì độn, Tiêu Nam Chúc cùng Nhập Cửu một đường phối hợp đi qua ngược lại thiên ý vô phùng (không chê vào đâu được), ngay cả thương cũng chưa thụ chút nào. Thế nhưng cơ thể của bọn chúng đến cũng vẫn có vài phần tương tự với con người, chất nhầy nhụa giống huyết nhục có khi hoàn toàn biến mất, có khi lại như vật bẩn dính trên tay. Thứ này tự dưng làm Tiêu Nam Chúc cảm thấy buồn nôn, nhưng không hoàn thành chuyện này anh cũng không có cách nào tan tầm. Khi ánh trăng lên đến giữa không trung, thời gian từng chút một trôi qua, Nhập Cửu vốn còn đang dây dưa cùng một chỗ với đám tai họa bỗng nhiên tựa như nhớ tới cái gì ngẩng đầu lên, tiếp theo nhíu chặt lông mày, hướng Tiêu Nam Chúc hô to.

"Lịch sư! Mấy giờ rồi!"

Một câu này suýt chút nữa khiến Tiêu Nam Chúc trực tiếp ngã sắp mặt. Tiêu Nam Chúc vốn còn đang nghiêm chỉnh tiêu diệt tai họa tưởng là Nhập Cửu vội vã muốn tan tầm, trong lòng nhất thời cực kỳ mất hứng, tiện tay bắn nổ một cái đầu tai họa. Tiêu Nam Chúc cau mày lấy điện thoại ra nhìn một chút mới trả lời.

"Cậu còn 9 phút nữa mới tan tầm, gấp cái gì a, hỏi nữa trừ tiền lương đó có nghe thấy không..."

"Ta... ta không gấp!"

Vừa nghe Tiêu Nam Chúc nói liền biết là anh hiểu lầm, cách một đám lớn tai họa Nhập Cửu còn phải cau mày giải thích với Tiêu Nam Chúc, mà cậu lại không giỏi ăn nói, cho nên nói nhiều lần mới có thể làm rõ. Mà Tiêu Nam Chúc sau khi nghe hiểu ý tứ của cậu sắc mặt nhất thời cũng có chút phức tạp.

Sau Nhập Cửu chính là đêm 30, là ngày cuối cùng của năm, ở thời cổ, Giao thừa còn có ý nghĩa trấn thủ niên quan cùng nghênh đón tân niên. Đối với người hiện đại mà nói, bọn họ đương nhiên không hiểu cái gì gọi là trấn thủ niên quan, thế nhưng niên quan này vừa vặn chính là mấu chốt quyết định vận thế năm sau, nếu bảo vệ tốt thì sang năm mọi chuyện thuận lợi, còn nếu trông coi không ổn thì sang năm mọi chuyện đều không thuận. Có lẽ do đây là ngày cuối cùng trong năm có thể làm hại nhân gian, những tai họa này tự nhiên sẽ nắm bắt toàn bộ thời gian đi làm điều ác, sinh khí kèm theo cũng sẽ lớn hơn rất nhiều, cho nên trong ngày Giao thừa này, tai họa so với ngày thường còn nhiều hơn hung hiểm hơn. Dưới tình huống nghiêm trọng gấp không biết bao nhiêu lần hiển nhiên hai người Tiêu Nam Chúc và Nhập Cửu không thể ứng phó, mà đáng sợ nhất là, trong nháy mắt khi bọn họ đang nói chuyện, Nhập Cửu chỉ còn nửa phút sẽ phải tan tầm.

"Trừ Tịch tính tình quái lạ, có khi cáu kỉnh, kéo dài suốt ngày đến phút cuối cùng mới xuất hiện cũng đều có khả năng! Bây giờ tình huống nguy hiểm, lịch sư chờ một lát khi ta biến mất nhất định phải lập tức..."

Âm thanh gấp rút mà mở miệng như vậy, vung trường kiếm dính đầy vết máu lên vai, Nhập Cửu sau cùng biến mất còn không quên lớn tiếng dặn dò một câu, nhưng đáng tiếc cậu còn chưa dứt lời thì đã qua 0 giờ. Đợi kim quang còn lại tiêu tan, một nùi đám tai họa bất thình lình từ chân trời xông ra, kèm theo tiếng gào sắc bén vặn vẹo cùng da thịt bị cắn xé mở ra đau nhức, vì tự vệ Tiêu Nam Chúc đầu tiên là dùng súng chém gϊếŧ mười mấy cái đầu lâu xông về phía mình, về sau chỉ có thể lấy tay lần lượt miễn cưỡng xé xác từng con tai họa đang kêu gào thảm thiết.

Máu tươi đỏ thắm bắn tung tóe lên gương mặt anh, khuôn mặt giống nhân loại đã bị vặn vẹo cùng thể xác bị xé nát làm hô hấp anh nặng nề, huyết sắc đến từ trước mắt cũng làm cho thị lực anh có chút mơ hồ. Anh bị một cái đầu lâu cắn xé toàn bộ cánh tay, liền dứt khoát bắn một phát súng vào cánh tay mình, loại cảm giác ghê tởm khi bị huyết nhục bao quanh cơ hồ không nói nên lời. Có lẽ là vừa mới tự tay gϊếŧ chết nhiều sinh linh rất giống người sống nên tim anh đều ớn lạnh, loại cảm giác chịu tội nồng đậm này khiến Tiêu Nam Chúc không nhịn được nhắm lại hai mắt, đồng thời trong lòng lại có vài phần cổ quái, cảm giác giống như đã từng trải qua. Mà trong hoàn cảnh cơ hồ đẩy anh vào bước đường cùng này, anh bỗng nhiên cảm giác được âm thanh gào thét rất giống hổ báo truyền đến từ chân trời, ngay sau đó một trận kim quang chói mắt bừng sáng lên.

Trong nháy mắt, tai họa dây dưa trên người anh đều phát ra tiếng kêu thảm thiết sắc bén. Trên mắt đều vẫn đυ.c, anh chỉ có thể quỳ một chân xuống đất, răng cắn tháo găng tay, dùng mu bàn tay sạch sẽ lau chùi hai mắt của mình. Hiện giờ anh đang ở thời khắc tinh thần căng thẳng cực độ, anh biết có thứ gì đó so với đám tai họa kia còn hung hăng càn quấy hơn đã đến nên bọn chúng mới chạy trối chết. Nhưng ngay khi đang ở dưới tình huống hết sức chật vật, anh bỗng nhiên cảm giác được có một người đang chậm rãi tiến về phía mình, ngay sau đó, Tiêu Nam Chúc liền cảm giác được có một cánh tay lạnh như băng nâng cằm mình lên, dùng động tác có chút tình sắc chậm rãi vân vê phiến môi khô khốc của anh, lúc này mới nói.

"Rất tốt."