Hóa Ra Em Là Vị Hôn Thê Của Anh

Chương 46: Tự tử

Hôm nay là ngày Khúc Phong và Cẩn Y trở về. Hai người họ đã biết hết mọi chuyện của của Trình Tranh và Nghiên Dương. Họ đến Trịnh thị ngay khi xuống sân bay. Họ gặp Thiệu Đông

" Trình Tranh đâu "

" Một tuần này giám đốc không đến công ty "

" Tại sao anh không để ý đến cậu ấy "

Sau đó Khúc Phong và Cẩn Y lái thẳng xe tới Trịnh gia. Bước vào căn ngà với không gian u ám. Mùi rượu bia nồng nặc. Chai lọ chất đống trên mặt đất. Một tuần này anh không ăn cơm mà chỉ ngập trong men rượu sao. Khúc Phong chạy lại gần thấy lọ thuốc lăn trên sàn. Anh hốt hoảng

" Mau gọi cấp cứu "

Sau đó Cẩn Y nhanh chóng gọi cứu thương

" Mày định tự tử sao. Thật ngu ngốc "

**Bệnh viện**

Bác sĩ bước ra

" Sao rồi " Tạ Khúc Phong nói

" Tạ tổng may mà anh phát hiện ra sớm. Bây giờ đã không sao rồi mọi người có thể vào thăm "

Sau đó Khúc Phong và Cẩn Y bước vào.

" Sao? Mạng mày lớn thật đấy vẫn chưa chết " Khúc Phong nói móc

" Bốn năm rồi mày vẫn độc mồm độc miệng như xưa. Hai người về khi nào vậy"

" Bọn mình về sáng nay " Cẩn Y nói

" Để mình đi mua cái gì cho cậu ăn "

Trong phòng chỉ còn lại Khúc Phong và Trình Tranh

" Tại sai mày lại nghĩ đến chuyện tự tử. Lúc đấy nếu như tao không đến kịp mày đã đi chầu diêm vương rồi biết không. Mất công lại tốn một khoản tiền lo hậu sự cho mày. Tổn thọ bộ não kinh doanh của tao "

" Tao rất đau khổ. Tao đã làm cô ấy tổn thương rất nhiều lần. Tao đã trả thù hết những người mà làm cô ấy đau khổ tại sao cô ấy vẫn không trở về. Mày nói đi. Tao đã sai người tìm cô ấy một tháng nay rồi nhưng vẫn không có tin tức gì. Tao đã rất hối hận rồi"

" Mày biết mày sai sao. Vậy mày phải cố gắng sống tốt để bù bắp cho cô ấy. Mày chết rồi cô ấy tìm ai báo thù "

" Mày thật biết khuyên người khác " Tranh nhếch mép cười

" Nhưng tao rất đau. Tao không thể sống khi thiếu cô ấy. Mày biết không đêm nào tao nhìn thấy hình dáng của cô ấy cười nói. Nhưng đó là ảo giác. Rất đau, cảm giác ấy rất đau mày không thể hiểu được"

" Tao sẽ sai đàn em giúp mày tìm cô ấy "

" Cảm ơn mày "

" Từ bao giờ mày khách sáo như vậy. Tao nhớ trong từ điển của mày không có từ cảm ơn "

***5 Năm Sau***

**New York, Mỹ

Bệnh viện**

Bella và Enmity đang đứng bên giường bệnh. Trên giường là Lâm Hạ Vũ. Nhóc Enmity giờ đã 5 tuổi rất thông minh và đáng yêu. Cậu bé thạo rất nhiều thứ tiếng trên thế giới như Trung, Mỹ, Anh, Pháp, Nhật,... Nhưng thạo nhất là hai thứ tiếng Mỹ và Trung.

" Mamy tại sao bà ngoại cứ nằm như vậy "

" Con ngoan con ra ngoài với bà ngoại Eva đi,mẹ có vài lời muốn nói với bà "

" Vâng "

Sau khi cậu bé ra ngoài cô nghẹn ngào nói.

" Mẹ... chín năm rồi mẹ vẫn nằm đây. Đã đến lúc mẹ tỉnh dậy rồi. Con chưa bao giờ trách mẹ vì chuyện năm ấy cả. Nên xin mẹ hãy tỉnh dậy. Mẹ phải tỉnh dậy để xem con gái mẹ từng bước từng bước trả thù và lấy lại Dolly như thế nào. Mai con sẽ về Trung Quốc sẽ không còn ai đến nói chuyện với mẹ hằng ngày nữa. Mẹ phải sớm tỉnh dậy đấy "

Cô lau những giọt nước mắt rồi bước ra ngoài nhìn Eva

" Mẹ nuôi chúng ta về thôi "

" Con quyết định quay trở lại Trung Quốc sao "

"Con phải bảo trọng. Có chuyện gì hãy nhớ mẹ luôn ở bên con "

" Con biết rồi "

Enmity ngước lên nhìn Eva nói

" Bà Eva bây giờ chúng ta về nhà chứ "

" Đúng vậy bé cưng của bà. Bây giờ chúng ta sẽ về nhà để tạm biệt ba mẹ nuôi của cháu. Mai là cháu sẽ được về Trung Quốc rồi. Cháu có vui không "

" Cháu sẽ rất nhớ bà "

Chiếc xe dừng lại biệt thự Adama. Khi thấy Deigo và Lunna đứng trước của Enmity liền chạy vào lòng hai người

" Ba Deigo, mẹ Lunna "

" Enmity, cục cưng của mẹ "

" Con rất nhớ hai người "

" Nhưng con vừa ra ngoài với mẹ và bà Eva có 30 phút thôi mà " Deigo nói

" Chỉ cần không nhìn thấy ba mẹ 1 giây là con nhớ rồi. Ba mươi phút sao, lâu quá "

" Khéo nịnh " Lunna véo mũi cậu bé

" Em thực sự muốn về Trung Quốc sao " Deigo hỏi

" Ừm "

" Nếu có chuyện gì thì nhớ nói cho anh biết. Anh sẽ giải quyết giúp em "

Bella bước tới ôm lấy Deigo

" Cảm ơn anh chị rất nhiều "

" Đứa em gái ngốc nghếch này. Đã làm mẹ rồi đấy. Cảm ơn gì chứ " Deigo nói

" Nhớ gọi điện cho anh khi em đã đến nơi "

" Tuân lệnh thưa Tổng Thống "

Cả năm người phá lên cười với hành động trẻ con mà bao lâu nay không xuất hiện của cô.