Ánh mắt Giang Thiên nhìn Phi Ca như một hồ nước sâu không thấy đáy, hai con ngươi đen sẫm khóa chặt từng đường nét trên khuôn mặt và biểu cảm sợ hãi trốn tránh của Phi Ca
Đã năm năm trôi qua Phi Ca trong mắt Giang Thiên ngày càng xinh đẹp, quyến rũ và trưởng thành dưới lớp áo mỏng kia. Tuy nhiên gương mặt có phần hơi xanh xao và nhợt nhạt đặc biệt là hơi ốm. Hắn hơi nhíu mày suy nghĩ. Cô ốm như vậy cũng không nỡ ăn cô ngay nhưng thái độ hư như vậy thì phải trừng phạt
"Phi Ca nhớ tôi chứ"
Phi Ca hơi lùi dần về phía cửa, ánh mắt dáo dát đầy cảnh giác nhìn hắn "Xin lỗi, tôi...tôi đi nhầm phòng"
Cô không trả lời câu hỏi của hắn toan định mở cửa chạy ra ngoài thì giọng nói của hắn lại vang lên đầy lạnh lẽo
"Phi Ca cô đang là con nợ của tôi, chỉ sợ nếu hôm nay cô dám rời khỏi nơi này thì người mẹ bệnh tật của cô sẽ...."
Bước chân Phi Ca liền chững lại khi nghe hắn nói, ánh mắt cô bỗng chốc trở lên hoảng loạn và tức giận khi nhưng vẫn kiềm chế cơn giận nói "Giang Thiên, theo như tôi biết thì chủ nợ của tôi không phải nhà Ngụy Gia các anh"
"Đúng, chủ nợ của cô là Huỳnh Dược Đông nhưng Huỳnh Dược Đông lại là con nợ của tôi chỉ cần tôi muốn thì việc biến cô trở thành con nợ của mình dễ như trở bàn tay"
Đôi mắt Phi Ca hơi ậc nước, đôi vai gầy hơi run run, cắn chặt môi dưới cố kìm không cho nước mắt rơi. Bây giờ thì cô hiểu xã hội này vì đồng tiền mà nhơ nhớp tới cỡ nào.
"Tại sao....tại sao lại như vậy. Anh....và Hàn Tĩnh tại sao lại không thể buông tha cho tôi, tại sao chứ...."
Nhìn cô gái nhỏ bé đang chật vật mà đáy lòng Giang Thiên thắt lại, vì những giọt nước mắt đứt quãng của cô mà thi nhau rơi xuống mà trái tim như có cái gì cào cấu ngứa ngáy vô cùng. Nói hắn không động lòng là sai vì hắn đã động lòng cô từ lâu rồi từ năm năm về trước cơ nhưng khi đó hắn không đủ bản lĩnh, đủ năng lực thì làm sao dám đảm bảo cho cô có cuộc sống của một bà chúa vạn người mơ ước, triệu người kính phục tự tin sóng đôi với hắn mà không có bất kì trở ngại
"Tôi xin lỗi"
Đáy mắt hắn hiện lên một tầng nhu tình hiếm thấy, tiến lấy ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé mảnh khảnh của em. Phi Ca sụt sùi một lúc thì vội vàng né tránh cái ôm của hắn mà đẩy vòng tay đang ôm mình ra
"Tôi không cần....chỉ cần anh và Hàn Tĩnh tha cho tôi thì số tiền nhà tôi nợ anh cho dù có làm trâu làm ngựa tôi cũng nhất định sẽ trả....chỉ xin anh và Hàn Tĩnh đừng làm hại mẹ tôi"
"Hàn Tĩnh....là ai?" hắn nhìn chòng chọc Phi Ca cất giọng khàn khàn
"Giang Thiên, đừng đùa với tôi"
Mặc kệ Phi Ca phản đối hắn một tay nhấc bổng cô lên đặt cô ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha lau nhẹ đi vài giọt nước mắt "Phi Ca tôi không cần em trả số tiền gia đình em nợ tôi chỉ cần bây giờ ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi có được không"
Phi Ca bây giờ cô chẳng còn gì để mất, chỉ sợ duy nhất người mẹ của mình xảy ra mệnh hệ liền hỏi ngược lại hắn "Ý anh là làʍ t̠ìиɦ nhân cho anh đúng không, làm công cụ thỏa mãn cho anh tới khi anh chán rồi đem vứt bỏ đúng không"
Ánh mắt lưu ly trong suốt nhìn hắn rưng rưng, sự khinh bỉ cùng chán ghét hiện ngay trong đáy mắt Phi Ca khiến tâm tình Giang Thiên khó chịu hơn bao giờ hết giọng đầy lạnh nhạt
"Em nói vậy thì là như vậy"
Hắn hơi cúi đầu lại gần khuôn mặt hơi nhợt nhạt của cô, mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ người hắn xông lên mũi khiến bản thân cô có chút tình tảo, ánh mắt sắc lẹm của hắn lia qua cái cổ trắng ngần cùng xương quai xanh tinh tế liền cúi xuống dở trò thì ngay lập tức Phi Ca phản ứng nhanh nhạy đẩy Giang Thiên một cái thật mạnh khiến hắn buông cô ra. Đáy mắt cô nhìn hắn gợn lên chút ý cười pha sự khinh bỉ cùng chán ghét
Sắc mặt sợ hãi của cô hoàn toàn biến mất thay vào đó là gương mặt lạnh nhạt cùng điệu bộ ngả ngớn
"Giang Thiên tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên cái ngày đó, cái ngày mà anh cùng Hàn Tĩnh khiến cho gia đình tôi sụp đổ khiến ba tôi phải tự vẫn mẹ tôi phải nhập viện" giọng nói của Phi Ca bình tĩnh chứa đựng sự quyết đoán không thể xem thường "Hai người khiến tôi và mẹ phải chạy trốn đi khắp nơi, bắt tôi phải làm trâu làm ngựa cho người khác mặc sức chà đạp hành hạ, đến bây giờ anh lại muốn lăng mạ bằng cách ép tôi làm công cụ t*nh d*c cho anh sao. Ngụy Giang Thiên tôi sẽ mãi mãi không trao thân cho anh, tôi hận anh cùng Hàn Tĩnh đến tận xương tủy"
Những lời cuối Phi Ca dường như là dùng sức để nói ra, hắn vẫn im lặng nhìn cô để cô thỏa hết nỗi lòng mình. Bao uất ức tủi nhục đến hôm nay cô mới can đảm nói hết ra dẫu chẳng biết hắn có nổi điên mà gϊếŧ mình không. Nhưng từ một tiểu thư bỗng chốc thành cô gái đầu đường xó chợ thì đúng là một cú sốc và rào cản buộc cô phải vượt qua và chống trọi nếu không chỉ có con đường duy nhất là diệt vong
Hắn tựa như bức tường thành kiên cố là bản sao hoàn hảo của người cha từ ngoại hình cho đến phong độ, cả người tỏa ra sát khí tiến lại gần em đánh vào ót khiến Phi Ca mất thăng bằng ngã vào l*иg ngực hắn bất tỉnh, hắn để cô dựa vào l*иg ngực mình nghiến răng
"Em hận Hàn Tĩnh bao nhiêu cũng được nhưng tuyệt đối không được nói hận tôi hay ghét tôi"
Hắn vén mấy lọn tóc của Phi Ca lên nhớ lại khoảng thời gian hắn lập lại trật tự trong hắc đạo, triệt tiêu Hàn Tử đưa Ngụy Gia trở thành bá chủ trong hắc đạo nói ngắn không ngắn nói dài không dài nhưng cũng đủ khiến hắn một tay che trời ở giới hắc bạch đạo
Hàn Tĩnh cho người đánh Phi Ca hắn cho người hϊếp da^ʍ tập thể Hàn Tĩnh, Hàn Tĩnh khiến cô không thể chạm vào ước mơ của mình hắn khiến gia đình Hàn Tử tuyệt tử tuyệt tôn. Hàn Tĩnh khiến cô phải trốn chạy ngày đêm cơm không đủ no áo không đủ ấm hắn khiến cả hậu thế Hàn Tử đến chết cũng không thể rửa sạch vết dơ bẩn trong giới
"Giang Thiên, em yêu anh nhiều như vậy tại sao anh lại vì con nhỏ đó mà hại gia đình em"
"Hàn Tĩnh sai lầm lớn nhất mà Hàn Tử các người mắc phải đó chính là có một hậu duệ ngu ngốc như cô"
....
Thân: ad♥