"Mau, gọi thêm người giữ Y Bình lại lôi đứa bé đó ra" hắn lạnh lùng buông một câu khiến Thị Nhi cũng phải rùng mình đi vào gọi thêm ba cô hầu nữa để lấy bé con từ tay em
Em vừa nhìn thấy hắn thì y hệt như nhìn thấy quỷ đến từ địa ngục. Khoác trên mình bộ dáng của một tổng tài vạn người kỉnh nể triệu người ngưỡng mộ nhưng đâu có ai biết bên ngoài cái lớp vỏ hào nhoáng đấy là một con người biếи ŧɦái bệnh hoạn tới cỡ nào "Mấy người đi ra....không được bắt bé con của tôi....thả ra"
Ba cô hầu giữ chặt em lại để Thị Nhi vào bế đứa bé ra. Em vùng vẫy la hét tay vẫn túm chặt lấy vạt áo bé con "Không....bé con là của tôi. Giang Thiên.... em lại đây với mẹ"
Thấy em phản ứng quyết tuyệt như vậy đám người Thị Nhi cũng không dám manh động sợ ảnh hưởng hay làm em bị thương, hắn đứng một hồi chướng mắt liền bước tới giành lấy bé con từ tay Thị Nhi. Bé con la hét toáng lên om sòm khi được rơi vào tay của người khác em cũng ngoái đầu lại nhìn Y Bình. Nhưng bé con còn quá nhỏ để có thể hiểu sự khắc khổ oan nghiệt mà mẹ nó phải chịu đựng chỉ để mong được gần nó dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi
"Giang Tình....mau trả bé con cho tôi"
"Y Bình mau đi cùng anh chúng ta đăng kí kết hôn"
Em nhìn hắn ngây dại trả lời "Tại sao tôi phải kết hôn với anh chứ. Tôi không bao giờ kết hôn với anh đâu có chết cũng không, haha...haha..."
Hắn mỉm cười lạnh lẽo "Em chắc chứ"
"..."
Hắn đột nhiên dơ cao tay bế bé con với bàn tay hờ hững tưởng chừng chỉ một động tác nhỏ cũng khiến bé con rơi xuống đất "Nếu em không kí....thì có thể đây sẽ là lần cuối cùng em được nhìn thấy bé con đấy"
"Anh....đồ máu lạnh....đồ không phải con người....đó cũng là con của anh, là máu mủ của anh. Anh nỡ lòng nào muốn gϊếŧ chết nó sao"
Bé con vẫn không ngừng la hét khóc lớn, hắn cười trầm thấp nhìn em "Y Bình, em nên nhớ đứa trẻ này với anh có cũng được không có cũng chẳng sao. Mất đứa này anh cũng có thể kiếm đứa khác, còn mất em thì anh không thể"
"Không....tha cho tôi đi" em ôm đầu khóc lớn
"Mau lại đây với anh. Ngoan ngoãn kí vào giấy kết hôn nhanh"
Đừng trách hắn độc ác cũng đừng trách hắn tàn nhẫn vì căn bản trước đây hắn cũng như vậy thậm chí còn có phần không bằng được Giang Thiên bây giờ. Tình yêu cha mẹ là gì chứ, hắn còn chẳng biết được mẹ mình là ai thì làm sao biết được tình mẫu tử. Một kẻ độc đoán chuyên quyền bệnh ho*n biếи ŧɦái nhưng nhiều tiền thì hắn chỉ cần người phụ nữ bản thân mình yêu thương còn lại tất cả những thứ khác đối với hắn có cũng được không có cũng chẳng sao
Em sợ hãi nhìn bé con đang khóc lớn từng bước từng bước tiến đến gần hắn. Khi Y Bình trong tầm tay hắn đưa bé con cho Thị Nhi kéo em vào lòng đưa đến nhà lớn ngồi đối diện với ông luật sư nhà Nguỵ Thiên. Tờ giấy với dòng chữ Giấy đăng ký kết hôn in đậm đập vào mắt em, bên dưới là dòng chữ ngay ngắn đẹp đẽ của hắn đã được kí bên cạnh là chỗ trống dành cho em. Nét bút run rẩy được kí vào khiến hắn hài lòng mà mỉm cười
...
"Chủ tử, phu nhân dạo này hình như rất khác" Sibas đứng bên cạnh thận trọng lên tiếng
Hắn vẫn mải mê với đống d*o k*o bên cạnh, trên bàn mổ là một cái x*c khô, nghe thấy lời của Sibas thì hơi ngừng lại "Vẫn kiểm soát được hành động, vẫn ý thức được bản thân không đáng lo ngại"
Hắn ở lại trong căn phòng đó được một lúc thì đứng lên đi về phòng của hắn và em. Hôm nay chính là đêm tân hôn của cả hai cũng chính là đêm trăng rất sáng
*cạch* cánh cửa phòng mở ra. Một làm gió mát lạnh thổi khiến làn tóc hắn hơi rối
"Dâu Tây sao em lại mở cửa sổ"
"Haha, mở cửa sổ ra....gió thổi vào sẽ rất mát....mở cửa sổ ra đứng ở trên cao nhìn ra ngoài ta sẽ cảm nhận được sự tự do"
Hắn đứng bất động một hồi lâu, nhìn ra bên ngoài thấy em trong bộ đồ ngủ mỏng đứng trên thành lan can của ban công tựa như chỉ một cơn gió thổi qua là sẽ cuốn em đi mất rời xa thế gian này, rời xa hắn vĩnh viễn. Hắn không cho phép điều đó xảy bằng mọi giá em phải ở bên cạnh hắn không có sự cho phép của hắn em không được chết
"Y Bình mau bước xuống đây cho anh. Em làm gì vậy, mau bước xuống anh cho đi gặp bé con, nhanh" vừa nói hắn vừa tiến đến từng bước đến bên cạnh em
"Anh đừng qua đây, nếu anh qua đây tôi sẽ nhảy xuống"
"Nếu em dám nhảy xuống anh sẽ gϊếŧ chết bé con" hắn nhìn em đầy lạnh lùng nhưng em đâu biết bên trong lòng hắn đang như lửa đốt thế nào, nội tâm gào thét giằng xé. Ánh mắt chăm chăm nhìn vào từng hành động của em
"Giang Thiên nó là con của anh, sống hay chết cũng là do anh định đoạt. Tôi đã quá mệt mỏi rồi, tại sao tôi phải lo lắng chứ"
"Đừng...đừng mà. Mau qua đây với anh, em thích tự do đúng không. Anh sẽ cho em tự do chỉ cần đừng nhảy xuống được không" giờ phút này hắn lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, biểu cảm và hành động hệt như những người bình thường khi thấy người con gái mình yêu nghĩ quẩn
"Ngụy Giang Tình, anh có yêu tôi không" em vừa nói nước mắt vừa rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn đẫm lệ
"Yêu? Dĩ nhiên là yêu rồi. Anh yêu em nhiều lắm"
"Hahaaha..." em đột nhiên cười lớn "Anh sẽ chẳng bao giờ định nghĩa được chữ yêu. Cũng chẳng biết yêu là gì, thứ anh muốn ở tôi chỉ là một sủng vật nô bộc của anh không hơn không kém, làm ơn tha cho tôi đi"
Gương mặt hắn liền trở nên khó coi "Anh không quan tâm điều đó, cái anh cần chỉ là em. Từ thể xác lẫn trái tim"
"Nguỵ Giang Tình, tôi sắp bị anh bức đến phát điên rồi. Tại sao tôi phải như vậy chứ, chi bằng....trước khi tôi còn sót lại ý thức cuối cùng thì hãy để tôi giải thoát cho bản thân mình đi" vừa dứt lời em liền lao xuống dưới trước sự ngỡ ngàng của hắn
M*u tươi tuôn trào nhuốm đẫm cả một vùng dưới sân nhà, nụ cười của em vẫn giữ trên môi đẹp đến qu* dị. Hắn đặc biệt thích m*u, m*u có sức hấp dẫn trí mạng với hắn hệt như loài ma cà rồng khát m*u nhưng với m*u của người hắn yêu thì hắn cực kì dị ứng. Người con gái hắn yêu đang nằm trên nền đất lạnh lẽo bộ đồ màu trắng, mái tóc màu đen với m*u rất nhiều xung quanh vẽ lên khung cảnh cho em đẹp nhưng đầy quỷ dị. Sự kiện đó đã chấn động đến tất cả mọi người từ trên xuống dưới trong khắp biệt thự Nguỵ gia
Sibas sau khi được thông báo liền vội vàng chạy đến phòng em chỉ sợ do quá kích động mà hắn nhảy xuống dưới cùng em
"Chủ tử, chủ tử...xin ngài đừng kích động"
Sibas vẫn cầm chặt khư khư hai cổ tay hắn giọng vô cùng gấp gáp
"Haha...hahahaha...."hắn đột nhiên nhìn xuống bên dưới nhà dòng người tấp nập đi lại cùng với em nằm lạnh ngắt bên dưới "Lam Y Bình, em muốn thoát khỏi anh sao. Đừng có mơ, chết rồi thì sao chứ, chết rồi thì em sẽ không còn phản kháng chống cự anh nữa. Chết rồi em sẽ ở bên cạnh anh vĩnh viễn, hahahaha....."
...