Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 285: Dị thú hình người.

Sùng Khánh đi đầu cảm nhận được một cổ áp bách kinh người đang lao tới thì lập tức cảnh giác, đây là thứ áp lực mà ngay cả khi ba vị Đạo Tổ viên mãn liên thủ cũng không có mạnh tới vậy.

"Địch tới."

Bốn người lập tức cảnh giác cao độ, những vị Đạo Tổ khác thì cũng rơi vào trạng thái toàn lực ứng phó, mấy đám người Chuẩn Tổ đều đã rời đi lúc còn ở tầng 3, hiển nhiên là đám người Long Bạch đã có thể giảm đi một ít gánh nặng.

"Gào!"

Một tiếng rộng giận dữ làm cho Long Bạch híp mắt lại có chút kinh ngạc, lão ta quét thần thức tới thì thấy bốn đầu yêu thú Đạo Tổ đang có vẻ hơi choáng, Long Bạch như đã hiểu ra liền nói:

"Ra là vậy, đây là bốn đầu yêu thú trấn thủ tầng 4, đám Hàn Vũ Thiên đánh bọn nó ra tận ngoài đây ý đồ muốn làm chậm bước tiến của chúng ta."

Trần Thái Phú bước lên một bước hừ lạnh nói:

"Chỉ cần một quyền."

Lão ta đấm ra cự quyền hướng tới bốn đầu yêu thú cách đó ngàn dặm, yêu thú cảm nhận được khí tức sinh mệnh liền hung ác nhìn tới, bọn nó như thấy được cừu địch lập tức gào rú rồi lao thẳng đến cự thủ.

Pháp tắc lưu chuyển hóa ra bảy sợi xích hoàng kim trực tiếp quấn lấy cự quyền rồi siết chặt, cự quyền lập tức ầm một tiếng vỡ thành từng mảnh.

Tam Thủ nhận ra chuyện không hay liền nói:

"Một đòn vừa rồi của đám Hàn Vũ Thiên đã kích phát quy tắc nào đó trong hồ nước, xem ra pháp tắc được kích hoạt sẽ bảo hộ cho đám yêu thú kia khỏi kẻ có tu vi cao hơn mấy cái đại cảnh giới."

"Thằng nhãi đáng ghét."

Sùng Khánh nắm chặt lòng bàn tay tràn đầy tức giận cũng không có động thủ mà nhìn qua Bạch Yêu Vương nói:

"Gϊếŧ, gϊếŧ hết bốn đầu yêu thú kia cho ta."

Hắn hận là tự mình không thể ra tay, nhưng pháp tắc đã hạn chế sức mạnh có thể bộc phát trong tầng 4, nên dù làm thế nào thì Sùng Khánh cũng không thể dùng lực lượng, bằng không bốn đầu yêu thú kia nhất định sẽ nếm đủ cơn thù hận của hắn.

Trần Thái Phú thấy Sùng Khánh kích động như vậy thì từ trong ống tay áo của lão xuất hiện một thanh trường kiếm, một bàn tay tràn đầy hắc ám ghê rơn đột nhiên ngăn lại, Tam Thủ lắc đầu truyền âm nói:

"Hội ngộ với Hàn Vũ Thiên rồi hãy động thủ, ngay cả Long Bạch cũng chưa chắc có thể làm gì được Sùng Khánh, trên người hắn có bảo vật có thể đào tẩu."

— QUẢNG CÁO —

Trần Thái Phú cau mày cũng thu lại trường kiếm rồi nhìn về phía một vị Đạo Tổ nhân tộc nói:

"Kiềm chế một con."

Táng Thiên Lân một bước đạp ra mang theo sóng triều cuồng cuộn, Tam Thủ liếc mắt cũng thấy vị ma nữ Huyết Ma Vương vọt tới, Long Nhược Hà bàn tay vung lên long lực chuyển động cùng lúc xông lên.

Hai phe va chạm chỉ trong một đòn đã biết được cao thấp, yêu thú cùng nhau chiến đấu tôi luyện phải nói là gần vạn năm, còn mấy Đạo Tổ phe phế địa thì đã quen thói cao cao tại thượng chỉ tay năm ngón, sức chiến đấu phải kém hơn so với yêu thú trước mắt, dù là Long Nhược Hà được xem là mạnh nhất, cũng không thể lập tức lấy lại thế cân bằng.

"Ở trên cao quá lâu, bọn chúng cũng nên tự mình rèn giũa một chút."

Long Bạch lướt qua chiến trường bỏ mặc Long Nhược Hà đang trong chiến đấu, ba vị khác nhìn nhau cũng không có mấy cảm xúc, bọn họ là Đạo Tổ viên mãn, vân du tứ hải khắp ngỏ ngách của phế địa tìm lấy cơ duyên trở thành Bán Thần, có nguy hiểm và khó khăn nào chưa vượt qua, căn bản là bốn người bọn họ đã mài dũa khả năng chiến đấu tới đỉnh cao rồi.

Bốn người kia cũng không có bất mãn việc bản thân bị bỏ phía sau, ngược lại họ thấy đây là cơ hội để bản thân lĩnh giáo thử cực hạn của bản thân là tới trình độ gì.

Hàn Vũ Thiên thấy được một gốc hỏa dược bốc lên khí tức kinh người, nó nhìn thì vô hại nhưng khi phát hiện Hàn Vũ Thiên ở gần thì lại bộc phát hỏa diễm kinh người, Mộc Thiên xuất hiện hừ lạnh nói:

"Thị uy với gia gia, ngươi đáng bị thôn phệ."

Một cái rễ tỏa ra hỏa diễm của Mộc Thiên lập tức quấn lấy Hỏa Cực Linh Thảo, ngọn lửa bùng phát mãnh liệt kia khi tiếp xúc với cái rễ lập tức bị thôn phệ, sau đó bắt lấy Hỏa Cực Linh Thảo kéo về phía Hàn Vũ Thiên, hắn cũng tiện tay bắt lấy ném nó vào trong không gian trữ vật.

Hàn Vũ Thiên nhìn lấy cổng không gian tầng 4 phất tay liền đánh ra hai đạo hào quang chui vào bên trong, không ai khác chính là Mạch Liên và Hồng Thiên, hắn dẫn họ tới được tầng 4 đã là giới hạn mà hai người có thế đến được, nếu cưỡng ép xuống thêm e là thịt nát xương tan, với số lượng khí thần mà tầng 4 mang lại đủ để hai người trở thành Chuẩn Tổ, cũng có thể thẳng tiến tới cực hạn.

Hàn Vũ Thiên đôi mắt lóe ra lam quang như nhìn xuyên qua vô tận bóng tối bên dưới hồ, cơ thể hắn như hòa lẫn vào trong làn nước lập tức di chuyển nhẹ nhàng như đi trên đất bằng, ngay cả Huỳnh Thanh và Nguyễn Công Sơn cũng không ngờ Hàn Vũ Thiên lại có bí pháp huyền diệu này.

Đây gọi là Độn Thủy Bí Pháp không có mấy đặc biệt trên vũ trụ trung cấp, Hàn Vũ Thiên dùng nó vào thời điểm này là để đẩy nhanh tiến độ của bản thân.

Hai người chỉ hơi ngẩn người một lúc cũng rất nhanh đuổi theo sau, trong lúc bọn họ còn đang chú tậm xuống cái hồ không đáy thì một hào quang quỷ dị đang bắt đầu hiện ra.

Nhìn nó vô định lại không có màu sắc cố định còn lập lòe như những khe nứt.

"Thời gian săn mồi đã tới, xem thử kẻ nào vừa mắt ta đây?"

Đám người Long Bạch không lâu sau đã xuất hiện ở chỗ Hàn Vũ Thiên dừng chân trước đó, lão ta quan sát một chút cũng chỉ thấy vài gốc Chuẩn Tổ linh dược thì hừ lạnh, tầng này đã là tầng 4 mà chung quy mọi thứ ở đây cũng chỉ có Chuẩn Tổ, nếu tầng 5 còn như vậy thì lão sẽ không còn kiên nhẫn nữa.

Long Hiến cau mày như nghĩ ra được chuyện không tốt nói:

— QUẢNG CÁO —

"Long tổ, có khi nào Hàn Vũ Thiên và mấy tên kia đi trước đã lấy kết cơ duyên rồi không?"

Lời này của hắn chính là suy nghĩ trong lòng của tất cả mọi người ở đây, bọn họ nhất thời trầm mặc không nói.

"Đi."

Long Bạch vẫy tay quấn theo ba người long nhân tộc khác hóa thành long ảnh bay xuống bên dưới đuổi theo đám người Hàn Vũ Thiên.

Sùng Khánh cũng hóa thành hư ảnh thao thiết nuốt lấy ba thủ hạ yêu tộc chạy đi, Tam Thủ thì hóa thành ma khí, Trần Thái Phú đánh ra lục quang quấn lấy ba thuộc hả cũng đi sát theo.

Bốn người toàn lực không còn muốn thong dong để Hàn Vũ Thiên chiếm hết chỗ tốt được.

Tầng 5 lại tràn đầy yêu thú Chuẩn Tổ, không còn bất kì con nào dưới tu vi Chuẩn Tổ, bọn nó đều rất hung hăng không hề sợ chết đang điên cuồng tấn công về phía đám người Hàn Vũ Thiên.

"Đây hẳn là vạn con yêu thú Chuẩn Tổ."

Hàn Vũ Thiên cau mày có một chút mất kiên nhẫn, hắn không ngờ được tầng 5 lại ẩn tàng nhiều Chuẩn Tổ yêu thú như vậy, đổi lại người khác e là ngay cả tu Chí Tông cũng sẽ bị mài cho đến chết, trước mặt là vạn con Chuẩn Tổ yêu thú cũng được xem là hơn một nửa sức chiến đấu của Thần Tông năm xưa.

Một cái thú trảo lập tức chộp tới hướng Hàn Vũ Thiên mà không ai kịp thời phát giác được, ngay cả hắn cũng chỉ trong thoáng chốc tránh né, ở bả vai có một vết cào rất sâu có thể thấy được máu thịt bên trong.

"Có thể xuyên phòng hộ băng hàn của ta?"

Hàn Vũ Thiên cảm nhận được cơn đau kịch liệt truyền tới làm cho hắn có chút khó chịu, nhìn kĩ lại thì sinh vật kia cũng gặp một ít rắc rối, miễn cưỡng công pháp Băng Cực Thuần Âm Thể của hắn, trên người đã lập tức bị quấn lấy cực âm chi khí khó mà thoát khỏi.

"Chí Tông."

Hàn Vũ Thiên thấy sinh vật kia đã hiểu được nó có tu vi gì, thân như nhân tộc, nhưng đầu rồng, cánh ưng, nếu không nhìn kỹ liền tưởng nó thuộc yêu tộc cùng với đám người Sùng Khánh, nhưng thật ra nó là dị thú được quy tắc thiên địa tạo ra, mục đích không gì khác là ngăn cản bước tiến của hắn.

Chỉ có quy tắc thiên địa mới trong một giây làm cho Hàn Vũ Thiên mất đi phản xạ, nên mới để cho đầu dị thú kia một vuốt vồ trúng người, nhưng tay trái của nó cũng đang bị nhiễm cực âm băng hàn, dị thú muốn đoạn tay để thoát khỏi băng hàn lại không thể.

"Xem ra quy tắc này thật sự sẽ tăng độ khó đối với người đạt tới chí cảnh..."

Hàn Vũ Thiên còn chưa nói dứt câu thì bả vai của hắn phun ra máu tươi hòa lẫn vào trong nước hồ làm yêu thú lại càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tinh huyết của tu sĩ chí cảnh còn quý giá hơn cả một Đạo Tổ hạ vị, bọn yêu thú đương nhiên sẽ điên cuồng lao đến để thôn phệ.

Hàn Vũ Thiên sắc mặt trầm xuống pháp tắc đang vận hành lập tức bị ngưng kết lại, con ngươi to tròn màu đen từ từ chuyển sang hình bông tuyết màu lam.

— QUẢNG CÁO —

Máu tươi xung quanh cũng ngưng kết thành một cánh tay giả bằng băng, màu huyết sắc đậm đặc kia làm cho bộ dáng Hàn Vũ Thiên lúc này mười phần dữ tợn.

Đây là lần đầu tiên có kẻ đánh lén hắn thành công, nếu là một cường giả Thần Cảnh thì hắn cũng không có tức giận, nhưng đây lại chỉ là quy tắc của một bí cảnh thời thượng cổ mà thôi, Hàn Vũ Thiên nâng tay đã thấy Thủy Thiên Thương phóng ra bay lượn như rồng, phóng xuất ra một cổ ma khí kinh người tựa như quỷ thần tái thế.

Sự hung hăng của đám yêu thú cũng triệt để bị luồng ma tức này làm khϊếp sợ tới cực điểm, bọn nó lập tức quay đầu chạy xuống hồ sâu, riêng con dị thú kia thì đôi mắt lóe lên kim quang như gặp tử địch không muốn chùn bước.

Hàn Vũ Thiên chộp lấy Thủy Thiên Thương chân đạp vào nước như nhảy trên đất bằng lao tới phía dị thú, tốc độ cực nhanh ngay cả dị thú cũng không kịp tránh né, đôi cánh nó cụp lại ngăn ở phía trước như một tấm khiến, hai tay cũng bắt chéo cản lực công kích của Hàn Vũ Thiên.

"Diêm Thủy Hàng Long."

Thủy thương bạo phá hóa ra hư ảnh thủy long há to miệng nuốt lấy dị thú, sau đó một tiếng nổ ầm vang phát ra làm cho sóng nước quét quang tứ phía.

Dị thú nhận lấy công kích làm cho một cánh bị phế, đổi lại ở bụng trái của Hàn Vũ Thiên cũng bị một cái lông vũ sắc bén đâm sâu vào, hắn không có đau đớn mà dùng tay kéo lông vũ ra lại dùng nó một cây lao, ngưng tụ diêm thủy lực lượng.

"Éc!"

Dị thú rít lên một tiếng gào hưng phát hai tay ngưng tụ một quả cầu kim sắc cũng ném tới phía trước, hai bên va chạm lần nữa làm cho sóng nước khuếch tán còn dữ dội hơn trước.

"Ra đây."

Bàn tay Hàn Vũ Thiên giơ vào hư không rồi đột nhiên bắt lấy một thứ gì đó từ trong không trung, hắc lôi tản ra hủy diệt chi lực theo tay Hàn Vũ Thiên ném đi liền như viên đạn xuyên phá mà đi.

"Lôi Minh Bạo Liệt."

Hắc lôi tốc độ cực nhanh lập tức xuyên qua ngực của dị thú hình người kia, lôi điện khuếch tán giật cho dị thú cả người bốc ra khói, một đòn vừa rồi đã đủ hủy đi một phần nội tạng của tu sĩ Đạo Tổ.

Dị thú hình người một tay quét ngang thổi bay đám khói, ánh mắt của nó tràn đầy hung lệ mặc dù miệng vẫn liên tục tràn ra máu tươi, ngực của Hàn Vũ Thiên cũng không biết từ khi nào đã khảm lên năm vết sẹo do vuốt thú gây nên, hắn đương nhiên hiểu rõ công kích của dị thú có thể so với tốc độ của hắc lôi là nhờ vào quy tắc gia trì thuộc tính lôi hệ vào, bằng không hắn đã có thể dễ dàng tránh né.

Hàn Vũ Thiên vung tay một bộ chiến giáp đã khoác lên trên thân, bộ chiến giáp kia chính là Bán Thần khải giáp của Sùng Khánh, chiến giáp vừa khoác vào lại biến mất, người khác nhìn vào lại tưởng Hàn Vũ Thiên chỉ là mặc y phục bình thường mà thôi, nhưng tu sĩ tinh mắt liền có thể thấy xung quanh Hàn Vũ Thiên đã có pháp tắc kiên cố phòng thân.