Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 277: Linh tính Mộc Thiên.

Hàn Vũ Thiên đưa ra quyết định không một ai có thể ngăn cản được, chỉ vài ngày sau đã thấy mấy cái thế lực từ phương xa đi đến, bọn họ đúng là nóng lòng muốn có được một cơ hội vào trong thí luyện trùng trùng kia.

Vân Linh Tông cũng muốn giành thêm một vé để cho đệ tử tiềm năng đi vào trong thí luyện, nên Quách Văn mang gần như toàn bộ tài nguyên đến, Thẩm Hải Đào cũng không có trơ mắt nhìn Vân Linh Tông chiếm chỗ tốt, Chuẩn Tổ thế lực lại là kẻ đầu tiên đến tranh giành mua một vé đi vào thí luyện.

Bọn họ hội tụ ở trong đại sảnh Vạn Niên Cung tràn đầy tự tin rằng bản thân sẽ có được một vé trong đó, không gian chấn động kèm theo sự xuất hiện của Hàn Vũ Thiên làm tất cả yên lặng.

Hai vị Đạo Tổ cũng trái phải sánh vai cùng với thiếu niên tuyệt thế, chưa để mọi người hết rung động thì phía bắc truyền tới ma khí ngập trời, vạn ma tung hoành làm cho ai cũng khϊếp sợ, nhưng ma khí đó lại không hề ảnh hưởng tới bất kì thứ gì xung quanh, tựa như đã được sự khống chế của người khác.

Ma khí ngưng tụ thành mấy trăm bóng người đứng ở không trung nhìn xuống phía dưới, đếm ra thì là 154 người ma tộc.

Bốn vị trong đó khí tức thu liễm nhưng dám chắc là ma tộc cường giả, vị Phệ Ma Vương từng xuất hiện một lần trước đó, một vị khác cao to lực lượng danh xưng Tử Ma Vương, nữ tử ma tộc danh xưng Huyết Ma Vương, vị cuối cùng lại là kẻ truyền kì thứ hai trên bảy phiến đá trong thí luyện, Viêm Ma Vương.

Phía nam sóng hải cuồng cuộn hóa ra ngàn vạn yêu thú lênh đênh trên mặt biển, từ trong nam hải vọt ra hơn trăm bóng người đứng ở không trung phía nam.

Yêu tộc xuất thế dẫn theo 154 người so với ma tộc cũng không thua kém, bốn vị dẫn đầu chính là yêu vương, Bạch Yêu Vương, Lục Nhĩ Yêu Vương, Bích Lân Yêu Vương, một người còn lại tên Mộ Trùng Yêu Vương vừa được thay vào vị trí của Tử Yêu Vương đã chết.

"Bích Lân Xà tiểu tử, ngươi tiến triển quá rồi."

Viêm Ma Vương tỏ vẻ kinh ngạc xem xét qua Bích Lân Xà Hoàng nói, Độc Dị hừ lạnh nói:

"Ma Trấn quá lời, lâu rồi không gặp ta còn tưởng ngươi đã chết."

Ma Trấn ngửa đầu cười sảng khoái nói:

"Ta đây còn độ tuổi đỉnh cao, ngươi có muốn thử một chút?"

Cả hai Đạo Tổ vừa gặp đã muốn giao thủ làm cho đám tiểu bối phía sau có chút sợ sệt, Bạch Yêu Vương thì sát khí trùng trùng nhìn Hàn Vũ Thiên nói:

"Ngươi là kẻ đã gϊếŧ Tử Yêu Vương?"

Hàn Vũ Thiên chỉ liếc mắt nhìn Bạch Yêu Vương rồi cười khẩy, Bạch Yêu Vương phẫn nộ một chưởng động thủ.

"Đến lãnh địa nhân tộc rồi còn dám làm càn?"

Một chưởng từ phía đông lao đến phá hủy chưởng lực của Bạch Yêu Vương, không trung đứng 24 người đưa tới rất nhiều ánh mắt tò mò, người ngăn được một kích của Đạo Tổ là ai.

Điệp Hoa Cung xuất hiện mang theo 14 người, 10 kẻ trong đó là anh tài trẻ tuổi được Điệp Hoa Cung chọn ra, bốn người còn chính là Đạo Tổ cường giả ẩn tàn lâu năm trong Điệp Hoa Cung, Táng Thiên Lân nét mặt ôn hòa là một nam tử rất ưa nhìn, Tư Dung Cát lão già tráng hán mười phần thô kệt, Ngũ Vân Diện mười phần uy dũng so ra là một trung niên khí thế bừng bừng, cuối cùng là một nam tử trẻ tuổi bàn tay mười ngón đều đeo nhẫn vàng tên Mạch Trịnh Hổ.

"Nhân tộc cũng có Đạo Tổ chống lưng sao?"

Không ít Chuẩn Tổ ở đây đều là tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy mấy vị Đạo Tổ kia, bọn họ đã sống gần vạn năm cũng không tin được nhân tộc lại có Đạo Tổ chống lưng.

Cuối cùng không gian chấn động mở ra tám lối đi từ từ thấy thân ảnh của Tuần Thiên Giả xuất hiện, Hàn Vũ Thiên ngẩn đầu nhìn thì khóe môi hơi cong lên nói:

"Được rồi, chỉ cần ta cho các ngươi hấp thu khí tức của hai linh dược này, thời gian hai tháng tới ắt có thể mở ra thí luyện."

Hàn Vũ Thiên hai ống tay áo truyền ra yêu khí và sinh mệnh lực, bao phủ lấy mấy vị Tuần Thiên Giả vào bên trong, bọn họ cũng xếp bằng hấp thu năng lượng đang vờn quanh mình.

Hàn Vũ Thiên làm xong việc thì Huỳnh Thanh đánh ra một màn sáng bảo hộ, Nguyễn Công Sơn cũng đồng dạng đánh ra cái thứ hai, đây là tránh cho khí lực bên trong để đám yêu tộc không được hưởng lợi từ khí tức của Vương Thảo Yêu Vong.

"Ngươi giữ gốc cây lợi hại vậy à?"

Một thanh âm tràn đầy kinh ngạc và vui sướиɠ từ giữa không trung xuất hiện, một thanh niên tóc ngắn hai vai có hộ giáp hình sư, đôi mắt màu cam khác người cùng với mi tâm có con mắt màu tím tà dị.

"Bái kiến yêu hoàng điện hạ!"

Toàn bộ yêu tộc kể cả bốn vị Đạo Tổ cũng phải quỳ xuống hành lễ với thanh niên phía trước.

Yêu hoàng không quan tâm đám người phía sau mà nhìn Hàn Vũ Thiên nói:— QUẢNG CÁO —

"Ngươi bán một gốc thảo dược kia cho ta thì thế nào?"

"Tiểu tử Sùng Khánh, ngươi chớ động vào hắn."

Long uy kinh người tràn ra tứ phía, bạch quang hiện thế lại là Long Bạch chấp tay sau lưng.

Sùng Khánh thấy người tới là Long Bạch cũng không còn hống hách mà nhẹ giọng nói:

"Long Bạch tiền bối, ngươi tự mình đến đây phải là có chuyện khá quan trọng?"

Long Bạch phất tay nói:

"Chuyện của lão phu, ngươi hỏi nhiều làm gì?"

Ma khí ngưng tụ một trung niên nam tử có ba khuôn mặt cùng một đầu, khuôn mặt trái dữ tợn đáng sợ, khuôn mặt bên trái bi ai thê thảm, chính giữ thì có chút giống con người.

"Ma đế."

Yêu Hoàng đưa mắt nhìn tới phía ma tộc thì hơi cau mày, thật không ngờ ba vị cường giả Đạo Tổ viễn mãn của ba tộc lại cùng lúc xuất hiện.

Bạch Long thì kinh ngạc nói:

"Tam Thủ, ngươi không ngờ được là đạt tới cảnh giới này."

Ma đế ôm quyền với Long Bạch rồi nhìn về phía yêu hoàng nói:

"Ngươi đừng nên động vào hắn."

Yêu hoàng cau mày nói:

"Long Bạch tiền bối ngăn cản bản hoàng thì ta còn biết lý do, nhưng ma đế ngươi cũng ra mặt là ý gì?"

Tam Thủ khoanh tay thản nhiên nói:

"Hắn khá quan trọng đối với một vị ma tộc, ta không thể để ngươi động vào được."

Sùng Khanh cau mày thật sâu nói:

"Ngay cả ngươi cũng đã như vậy, thế thì bản hoàng đành phải bỏ ra đại giới để đem tiểu tử này về tay, nhất là yêu khí từ tay trái hắn, Bạch Long tiền bối hay Tam Thủ ngươi liên hợp cũng không cản được ta."

Sùng Khánh lấy ra một cái ấn có khắc một đầu yêu tộc, yêu thú kia hình dạng như rồng, đầu sư, cánh dơi, mắt lại như rắn tràn đầy sắc lạnh, từ đầu tới cuối đều là gai góc mười phần hung ác.

"Yêu Thần Tổ Ấn!"

Long Bạch và Tam Thủ đồng thanh cất lên tràn đầy kiên kị, đây chính là cổ vật truyền lại nhiều đời của yêu tộc, do một vị gọi là yêu tổ sáng tạo tới nay đã mấy trăm vạn năm, yêu phía khắc trên chính là vị yêu tổ đó.

Long Bạch híp mắt lại cảm thấy không đúng liền nói:

"Sùng Khánh, lão phu từng thấy qua Yêu Thần Tổ Ấn của yêu tộc khi vừa mới đặt chân lên nơi đó, hình thái tuy giống nhưng cũng chỉ là mô phỏng bề ngoài."

Yêu hoàng thấy bản thân xuất ra chí bảo yêu tộc lại không dọa được hai vị kia liền hơi khó chịu, lại còn bị vạch trần là dùng đồ giả đề hù dọa, Sùng Khánh vẻ mặt bình thản nói:

"Yêu Thần Tổ Ấn này đương nhiên không phải thật, nhưng đây chính là Yêu Thần Tổ Ấn mô phỏng mà đại năng nơi đó ban cho yêu hoàng ta, không thể sánh với Thần Khí yêu tổ, nhưng nó là một Tổ Khí thượng cấp."

Long Bạch và Tam Thủ nhìn nhau cũng dâng trào khí tức, đột nhiên từ trong đám người Điệp Hoa Cung có một lão đầu xuất hiện, Trần Thái Phú mang theo Vũ Lâm Nhàn ở bên cạnh.

Trần Thái Phú cốt trượng trong tay cũng phát ra hào quang uy thế nói:

— QUẢNG CÁO —

"Tổ Khí thượng cấp đâu phải mình ngươi có?"

Sùng Khánh không ngờ tới nhân tộc lại có thể dẫn động được một cao thủ Đạo Tổ viên mãn tới đây, còn mang theo cả một kiện Tổ Khí thượng cấp, hắn trong lòng do dự cũng không biết nên ra tay hay không.

"Hàn Vũ Thiên, ngươi giao Mộc Thiên ra cho lão phu, lão phu thề rằng sẽ bảo hộ cho tới khi ngươi trưởng thành."

Trần Thái Phú lời đầu tiên nói với Hàn Vũ Thiên lại là đòi gốc Mộc Thiên kia, hắn thì híp mắt không có vẻ gì là kinh ngạc nói:

"Chuyện này thì ngươi nên hỏi Long Bạch có nguyện ý hay không."

Trần Thái Phú lại ngoài ý muốn nhìn sang Long Bạch rồi nhìn Hàn Vũ Thiên nói:

"Đồ vật trong tay ngươi sao phải hỏi người khác?"

Long Bạch ở phía xa cười nói:

"Bởi vì Mộc Thiên đó sớm muộn cũng thuộc về lão phu, đây là giao dịch giữa long nhân tộc và bạch y thiếu niên."

Trần Thái Phú cau mày trừng mắt nhìn Hàn Vũ Thiên nói:

"Thứ đó là đồ vật ngươi không thể giữ, mau đưa cho lão phu, nếu giữ bên mình thì ngươi ắt phải nhận lấy rất nhiều rắc rối."

Hàn Vũ Thiên lắc đầu thở dài nói:

"Mộc Thiên là con đường duy nhất giúp các ngươi trở thành Bán Thần đúng chứ?"

Lời này của hắn vừa ra làm cho bốn vị cường giả cũng phải tràn đầy cảnh giác, đây là bí mật chỉ những người đứng đầu phế địa như họ mới biết được mà thôi, Hàn Vũ Thiên cười nói:

"Sinh mệnh lực của nó phải nói là có thể sánh ngang với một cái thần thi hoàn chỉnh, rót vào cơ thể gia tăng sinh mệnh đến mức cực hạn sẽ đột phá nhục thân bước vào thần cảnh, từ đó một bước đạp vào Bán Thần, lại tu luyện tới khi tu vi cùng nhục thân ngang bằng thì đột phá thành Thần."

Yêu hoàng nở ra một nụ cười tràn đầy bí hiểm nói:

"Ngươi đã biết rồi?"

Thất Bảo Thần Chủ cau mày nhìn Hàn Vũ Thiên truyền âm nói:

"Ngươi chọc giận bọn chúng làm gì? Ta còn chưa có khôi phục thực lực tới mức có thể đánh với Đạo Tổ viên mãn đâu."

Hàn Vũ Thiên như không nghe thấy lời của Nguyễn Công Sơn mà nhìn bốn vị cường giả tối đỉnh của phế địa nói:

"Mộc Thiên vào trong tay đương nhiên sẽ kéo tới không ít phiền phức, vậy ta sẽ đem nó đặt ở trong thí luyện, bốn người các ngươi ai tìm được trước thì là của người đó."

Sùng Khánh hừ lạnh nói:

"Chớ có ra điều kiện."

Một trảo che trời chộp tới lại thấy long trảo từ nơi khác nghiền ép tới, Long Bạch đưa ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn yêu hoàng nói:

"Hắn có quyền ra điều kiện, lão phu cũng chấp thuận, yêu hoàng tiểu tử nếu không phục có thể cùng lão phu giao thủ một chút, lấy Yêu Thần Tổ Ẩn giả kia ra chưa chắc thực lực ngươi đủ động tới sợi tóc của lão phu."

Sùng Khánh cũng không ngờ tới lão già Bạch Long này lại có thể để một tên tiểu tử ra điều kiện, đường đường là đệ nhất cường giả không thể mất mặt tới mức độ như vậy chứ.

"Lão già đáng chết, ban đầu là chỉ là hơi kiên dè một chút, tới lúc này lại không ngần ngại đấu với ta, đây đúng là phiền phức."

Yêu hoàng trong lòng thầm thở dài cũng từ bỏ ý định cướp lấy vật kia trong người Hàn Vũ Thiên, dù sao thì thứ bên trong vẫn còn hấp dẫn hơi Mộc Thiên rất rất nhiều.

Hàn Vũ Thiên va chạm ánh mắt với Sùng Khánh rồi nở ra một nụ cười ẩn ý, yêu hoàng cũng cau mày không biết hắn lại định bày trò gì.

Thời gian một tháng sau đó rất nhiều người vẫn kiên nhẫn chờ đợi Tuần Thiên Giả khôi phục, Hàn Vũ Thiên nhắm mắt dưỡng thần lần nữa ngưng tụ chân thân Vô Thần ở trong thức hải.— QUẢNG CÁO —

Hắn bừng tỉnh nhìn đại điện trống rỗng đã được bố trí trận pháp ngăn cách ngoại giới, Hàn Vũ Thiên thở dài nhìn lòng bàn tay nói:

"Thất Sát tu luyện cũng đạt tới cực hạn, Thập Linh vừa hay đột phá không lâu, thứ ta thiếu để bổ khuyết vào chỗ đang bị tổn hại của Vô Thần là gì đây?"

Hắn trong một tháng này đã dùng hết biện pháp mà bản thân có thể làm, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào khôi phục lại Vô Thần chân thân, nếu chờ đến khi ngưng tụ được ba viên châu tiếp theo thì rất lâu, tương lai bước vào Thiên chính là nguy cơ sinh tử, ắt phải chạm mắt với Hư Không ẩn sâu trong Tô Lăng giới.

Hắn lại đưa mắt nhìn năm cây thảo được Mộc Thiên ở giữa không trung, cái chính giữa là thật, bốn cái xung quanh là mô phỏng lại y đúc, nhưng chỉ vỏn vẹn là khí tức phát ra mà thôi, Hàn Vũ Thiên nâng tay hắc ám tản ra hướng đến cái cây kia mà chộp tới.

Mộc Thiên chấn động dữ dội rồi hóa thành một gốc cây lớn chục trượng, dây leo quấn lại với nhau thành một cái roi chắc chắn, quật xuống đánh vào hắc ám, đây chính là nó cảm nhận được năng lực thôn phệ kinh khủng, mới tự mình hóa thân bày ra thế phòng thủ.

"Quả nhiên..."

Hàn Vũ Thiên đôi mắt sáng lên khi thấy Mộc Thiên làm ra hành động này, hắn không dừng tay mà còn tạo ra ma trảo đầy trời tấn công tới, Mộc Thiên liên tục dùng dây leo ngăn trở cũng né tránh không ngừng.

"Dừng tay, ta xin ngươi."

Một thanh âm sợ hãi từ Mộc Thiên phát ra, Hàn Vũ Thiên ngồi ở chủ vị cười nói:

"Ngươi có linh tính lại không tự mình hiện thân mà bắt ta phải dùng biện pháp mạnh, ăn không ít đồ tốt của ta rồi nhỉ?"

Mộc Thiên thanh âm lần nữa ngân vang trong đại điện nói:

"Ta nghĩ ngươi giống đám người kia, một mực muốn thôn phệ sinh mệnh khí của ta, để giữ mạng phải giả làm thảo dược."

Hàn Vũ Thiên cười cười nói:

"Ngươi ăn bao nhiêu tài nguyên trong túi của bản cung chủ rồi, còn nghĩ bản cung chủ không phát giác ra được chắc, nếu ban đầu ta có ý thôn phệ ngươi thì giờ này hai ta không có nói chuyện với nhau như vậy."

Mộc Thiên nghĩ kĩ cũng phát hiện bản thân ẩn mình lại nuốt rất nhiều tài nguyên bên trong túi trữ vật của kẻ này, hắn không phát hiện ra điểm lạ thường thì mới là kì quái.

Mộc Thiên cười ngại ngùng nói:

"Ta chỉ là muốn đề thăng tu vi, tự mình làm chủ bản thân, chứ không muốn bị đám cường giả ngoài kia coi như đồ vật mà tranh cướp."

Hàn Vũ Thiên vuốt vuốt cằm nói:

"Ngươi là thực vật, theo lý mà nói thì hỏa và kim là khắc tinh của ngươi, nhưng sao ngươi lại thôn phệ được hai loại tài nguyên đó ở trong túi của ta."

Mộc Thiên nghe thấy lời này cũng hơi do dự không dám trả lời, Hàn Vũ Thiên ngoắc tay ma trảo đang đình trệ lại rung lắc dữ dội.

"Ta nói, ta nói, đại ca từ từ."

Mộc Thiên sợ hãi gào lên không dứt, nó hít một hơi nói:

"Kì thật Mộc Thiên ta có sinh mệnh lực cường đại nhất trong toàn bộ thực vật, chính là dựa vào khả năng có thể thôn phệ ngũ hành thiên địa, chuyển hóa chúng thành sinh mệnh dồi dào, thực vật thì cần rất rất nhiều năm mới có thể đột phá một cảnh giới, nhưng ta dựa vào ngũ hành thôn phệ mà phát triển không ngừng."

Mộc Thiên âm thanh đột nhiên tràn đầy thù hận nói:

"Cho đến khi bản thân ta đã thành Chuẩn Tổ thì lại bị bốn tên khốn ngoài koa phát hiện, bản thân dựa vào hình thể dược thảo trốn chạy, sâm lâm rộng lớn lại càng chạy thì chúng càng đuổi không ngừng, cuối thì chúng tóm được ta và giam ta vào trong sơn cốc đó, lập ra trận pháp nhốt ta rồi từng chút rút đi sinh mệnh lực trong cơ thể này để uẩn dưỡng cơ thể bọn chúng."

Khí tức của Mộc Thiên vốn là một loại ôn nhu nay đã nổi lên sát khí trùng thiên, âm thành tràn ngập thù hận nói:

"Ta đã thề với lòng rằng đợi khi thoát khỏi đó, rồi sẽ có một ngày ta sẽ gϊếŧ hết bốn tên khốn đó."