Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 275: Mở Thí Luyện Tuần Thiên Giả?!

Hàn Vũ Thiên ngẩn đầu nhìn Tử Yêu Vương cười nói:

"Súc sinh, bằng vào một mình ngươi còn chưa đủ để bản cung chủ bỏ ra đại giới."

Lâm Lộc nghe vậy đôi mắt trầm xuống, thân hình chớp động trảo thủ vươn ra nhắm tới thủ cấp của Hàn Vũ Thiên.

Hắn đứng nơi đó bình thản như không, ngay giờ khắc trảo kia cách một gang tay thì cước thủ từ phía dưới đá lên làm lệch trảo của Tử Yêu Vương.

Bạch Kỳ Du tràn đầy hận ý nhìn Lâm Lộc nói:

"Ta đây muốn xem thử Đạo Tổ yêu tộc có bao nhiêu lợi hại."

Khí cơ bùng lên thiên địa đại đạo tràn ngập khắp ngàn vạn dặm, đây chính là kết quả của việc để hơn chục vị Đạo Tổ giao thủ.

"Các ngươi mượn nhờ một khắc này mà cảm ngộ đi."

Hàn Vũ Thiên truyền âm cho tất thảy cao thủ Chuẩn Tổ của nhân tộc, bọn họ ngơ ngác rồi cũng nhắm mắt cảm ngộ không hề để ý phía trước là yêu tộc hùng mạnh mà họ từng sợ hãi.

Người của Vạn Niên Cung cũng rơi vào cảm thụ không hề chú ý tới đối thủ của mình nữa.

Vân Du Hầu thấy Hàn Tôn đột nhiên dưỡng thần thì kinh ngạc không thôi, hắn lợi dụng thời điểm này vung ra cự quyền về phía đó.

Tiểu Bảo dung nhập cùng với Vạn Niên Bảo Tọa hợp thành nhất thể, cửu thải xoay chuyển thiên địa chấn động tạo thành màn sáng phủ lấy toàn bộ nhân tộc đại quân vào trong.

"Vạn Niên Hộ Pháp Cửu Thải Thánh Viên."

Một quyền của Vân Du Hầu chạm vào màn sáng tạo thành chấn động kinh người, một quyền nối tiếp một quyền nện vào trên màn sáng.

"Đây là cái quái gì?!"

Vân Du Hầu tức giận ngưng tụ mười thành lực lượng vào quyền rồi đấm xuống, màn sáng cửu thải của Hàn Tôn từ từ rạn nứt.

Đột nhiên có một bóng người ngồi xuống bảo tọa làm cho cửu thải thánh quang lần nữa hưng thịnh.

Vân Du Hầu toàn lực không thể công phá cửu thải màn sáng thì cau mày nhìn đám người nhân tộc, đầu óc nhanh nhạy của hắn nói cho bản thân biết rằng đám nhân tộc là đang cảm thụ thứ gì đó.

"Nhìn đi đâu vậy?"

Hàn Vũ Thiên bàn tay mang theo lôi điện chộp lêи đỉиɦ đầu của Vân Du Hầu, lôi điện phóng xuất hắn kêu lên đau đớn rồi ngã về phía sau.

Hắn vẫn để tay ở đỉnh đầu cự viên dùng sức kéo ra lại lấy được một phần linh hồn của Vân Du Hầu, nhìn thì một phần nhỏ nhưng thật tế là lấy đi một nửa linh hồn của nó.

Hàn Vũ Thiên đem phần linh hồn kia nhốt vào trong thức hải, hắn lại hướng tới phía truyền tống trận lao đến.

Lâm Lộc quay đầu thấy Hàn Vũ Thiên nhắm tới truyền tống trận cũng không có một chút biến sắc, Hàn Vũ Thiên vung ra một kiếm Băng Liên Tuyết Nhiên đánh tới.

Kiếm kia không có phá hủy truyền tống trận mà lại bị một cổ hắc ám chi lực nào đó hấp thu lấy, nhìn lại thì có một ma tộc lưng hơi còng toàn thân trơ xương cầm lấy cốt trượng.

"Phệ Ma Vương?!"

Vũ Lâm Nhàn tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy ma tộc vừa xuất hiện, cao thủ Đạo Tổ được đồn đại là không thể tồn tại ở phế địa, vậy mà chỉ trong một trận chiến này đã thấy hơn chục vị.

"Hắn giống với hai tên trước đó."

Hàn Vũ Thiên híp mắt thấy được Phệ Ma Vương đã là nhận ra kẻ này cũng là phân thân của Thần Cảnh ma tộc.

"Hàn Vũ Thiên đúng chứ? Bản vương khuyên ngươi nên rút khỏi cuộc chiến này, tuy rằng ngươi và hoàng có mối quan hệ rất tốt, nhưng nếu chống đối thì có tốt đến mấy cũng phải vạn kiếp bất phục."

Hàn Vũ Thiên lắc đầu thản nhiên nói:

— QUẢNG CÁO —

"Hoàng của các ngươi mới có tư cách nói chuyện với bản cung chủ, còn lũ ma đầu dơ bẩn thì câm miệng lại."

Toàn trường đều yên lặng trong kinh hãi và há mốc mồm, đây là một Thánh Tông đang nói chuyện với Đạo Tổ, vậy mà lại thốt ra được những lời này.

"Không biết tiến lui, ta đành phải ngăn lại con đường tu luyện của ngươi tại đây."

Phệ Ma Vương nâng lên cốt trượng hóa ra ma hải ngưng tụ năm ngọn giáo hắc ám.

Hàn Vũ Thiên phất tay bạch hỏa đầy trời cũng hóa thành ngũ kiếm, đột nhiên Phệ Ma Vương cảm nhận được bản thân suy yếu, lão cũng không biết bản thân xảy ra tình huống gì, nhưng cũng không có mất bình tĩnh mà hướng công kích về phía thiếu niên bên dưới.

Hai bên binh khí hình thái trái ngược giao thủ lại càng thêm phần bắt mắt, ai ai cũng tưởng rằng Hàn Vũ Thiên đã sớm bước vào Đạo Tổ, nhưng lại không biết là do thực lực của Phệ Ma Vương bị suy yếu.

Bạch hỏa và hắc ám tương khắc không chịu yếu thế trước đối phương, bọn chúng đấu đá còn kịch liệt hơn cả thủy hỏa tương khắc của tu sĩ thông thường.

"Thái Dương Thần Hỏa!"

Hàn Vũ Thiên ngưng tụ thái dương bạch hỏa to đến ngàn trượng chói sáng, Phệ Ma Vương cũng ngưng tụ ra hắc ám hừ lạnh nói:

"Để ta xem hỏa diễm ngươi mạnh hay hắc ám bản vương lợi hại, Hắc Ám Địa Tinh!"

Đạo Tổ xung quanh đột nhiên ngừng trận chiến đều nhìn tới hướng đó, Huỳnh Thanh tràn đầy hứng thú nói:

"Đen thì cực đen, trắng thì thuần trắng, cuộc chiến hắc bạch không biết ai mới là kẻ thắng?"

Hàn Vũ Thiên trong lòng cũng nhấc lên từng cơn hồi ứng giữa cuộc chiến của ba vị đại đế năm đó, hắn lại càng thêm hung bạo quyết liệt hơn.

Chí Tông kích phát khí lực làm cho vạn linh quy phục không tự chủ được phải quỳ xuống, Phệ Ma Vương thấy bản thân đang rơi vào thế bất lợi, chuẩn bị lấy ra ngụy thần khí thì thấy Hàn Vũ Thiên truyền âm nói:

"Ngươi cũng thấy kết cục của hai đạo phân thân ma vương trước rồi chứ? Dù là ngụy thần khí chỉ cần bản cung chủ bỏ ra một ít đại giới cũng có thể phá đi."

Phệ Ma Vương trong lòng sao động cũng đảo mắt một cái nói:

"Hừ, xem như ngươi lợi hại."

Vụ nổ khuếch tán đẩy lui Phệ Ma Vương bay ra ngoài va chạm vào truyền tống trận phá hủy nó, thân hình còn chưa dừng lại mà văng ra xa khỏi Thiên Vực đại lục.

Lâm Lộc tối sầm mặt lại nhìn ra được Phệ Ma Vương là không muốn giây vào Hàn Vũ Thiên, mới mượn nhờ một kích này để thoái lui, Tử Yêu Vương hừ lạnh nói:

"Đúng là kết minh nhầm phe rồi, ban đầu chọn long nhân tộc thì đã khác."

"Gì mà chọn long nhân tộc làm đồng minh chứ?"

Một thanh âm tràn ngập long khí truyền ra khắp đất trời, long ảnh uốn lượn lại hóa thành lam quang chiếu sáng thiên địa, Long Nhược Hà dẫn theo hai vị Chuẩn Tổ long nhân tộc đứng không trung.

Tử Yêu Vương đôi mắt sáng rực lập tức nói:

"Long nhân tộc, trước đó chúng ta còn bàn tính về kế hoạch đánh Thiên Vực, nếu hợp tác thì thứ mà các ngươi muốn ở Thiên Vực đều sẽ đưa các ngươi."

Long Nhược Hà cười một trận sảng khoái nói:

"Đúng, đúng thật là có nhắc chuyện này."

Tử Yêu Vương trong lòng len lỏi một tia thắng lợi thì đột nhiên bị lời tiếp theo của Long Nhược Hà làm cho biến sắc.

"Nhưng tiếc là long nhân tộc của bọn ta không có hứng thú, ta tới đây là vì đảm bảo mạng sống của Hàn Vũ Thiên, không phải vì yêu tộc."

Tử Yêu Vương trầm giọng nói:

"Được, nhưng món nợ các ngươi đối với các vị Tuần Thiên Giả thì sao?"

— QUẢNG CÁO —

Long Nhược Hà thản nhiên nói:

"Món nợ long nhân tộc đối với Tuần Thiên Giả đương nhiên vẫn còn đó, nhưng hôm nay bọn ta nhất định phải để Hàn Vũ Thiên an toàn."

Tử Yêu Vương lửa giận sôi trào nói:

"Vậy ta thay mặt các vị Tuần Thiên Giả đòi lại món nợ với long nhân tộc, không được nhúng tay vào cuộc chiến này."

Long Nhược Hà lại lắc đầu nói:

"Lâm Lộc, nợ là của Tuần Thiên Giả, đòi hay không đòi cũng là quyền của Tuần Thiên Giả, từ khi nào đến lượt ngươi lên tiếng thay mặt?"

"Ngươi..."

Tử Yêu Vương nắm chặt nấm đấm vẫn kiên quyết không bỏ qua, hắn lấy ra một cái túi càn khôn, Hàn Vũ Thiên nhìn cái túi đó lập tức trầm mặc.

Một khắc túi càn khôn vừa mở liền bị một sợi tóc thẳng như kim xuyên qua, túi kia trực tiếp bị phá không hề lưu lại bất cứ mảnh vải vụn nào.

Toàn bộ đều kinh ngạc nhìn sợi tóc quay về phía Hàn Vũ Thiên lại đang lơ lửng trên lòng bàn tay của hắn.

"Hắn..."

Xí Ly tràn đầy kinh ngạc nhìn vào sợi tóc rồi nhìn lại thiếu niên nhân tộc, Hàn Vũ Thiên sát khí bốc lên đầy trời làm cho bọn họ đang nghĩ mình đang đối diện với một ác thần thực thụ.

"Bản cung chủ rất ít khi bộc lộ sát khí ra ngoài, nhưng ngươi, Tử Yêu Vương lại là một trong số ít kẻ làm được điều này."

Đôi mắt màu lam tuyệt đẹp kia phát sáng lại hoàn toàn triển lộ ra sự lạnh lẽo đến tận sâu trong linh hồn của bọn họ.

Hàn Vũ Thiên cười nói:

"Tử Yêu Vương, nhờ vào cái túi vừa rồi, ngươi đã giúp ta nhớ lại viễn cảnh sinh linh đồ thán ở Nam Cương Quốc, nếu không phải ngươi đem bảy tên tạp chủng kia đến, thì còn là ai nữa?"

Tử Yêu Vương khϊếp sợ quay đầu bỏ trốn dưới ánh mắt của mấy ức người đang nhìn, lần đầu tiên trong cuộc đời họ thấy được sự sợ hãi trên mặt vị gọi là Đạo Tổ trong truyền thuyết.

Sợi tóc trắng linh động lần nữa vọt tới xuyên qua ngực của Lâm Lộc, Hàn Vũ Thiên cũng đã thu liễm đạo nguyên hồn kia tới mức yếu nhất, tuy vẫn sẽ lưu lại một ít hậu họa nhưng với hắn hiện tại thì gϊếŧ đi Tử Yêu Vương mới là trọng yếu.

Sợi tóc kia từ từ tan rã trước ánh mắt tràn đầy kinh hãi của mọi người, Long Nhược Hà nhìn Hàn Vũ Thiên bằng ánh mắt thận trọng hơn trước.

Một vị Đạo Tổ cứ vậy mà vẫn lạc ngay trước mắt những sinh linh phàm nhân, khiến cho truyền thuyết bất bại của Đạo Tổ trong mắt thế nhân hoàn toàn sụp đổ.

Lại là Hàn Vũ Thiên làm ra điều chấn động tứ phương đại lục, bạch y nhân tộc, bằng hữu ma hoàng, thiếu niên diệt tổ, chí tôn nhân tộc chính là những danh xưng tứ phương đại lục đã nói về hắn ở sau này.

Nhưng thời điểm hiện tại chính là khung cảnh yên tĩnh tới lạ thường, Hàn Vũ Thiên hít một hơi thật sâu nhìn Tuần Thiên Giả nói:

"Ta biết các ngươi chỉ là phân thân, ta không muốn làm khó dễ các ngươi, nhưng Hàn Vũ Thiên này cũng cần đến bí cảnh tiến hành đột phá, pháp tắc đại đao ở bí cảnh mới có thể thỏa mãn điều kiện đột phá thành Tổ."

Xí Ly sắc mặt âm trầm một lúc mới nói:

"Bọn ta là phân thân, mở ra bí cảnh cũng tốn rất nhiều pháp lực, ngươi chỉ cần đảm bảo bản thân có thể lo liệu hết tài nguyên khôi phục cho Tuần Thiên Giả là được."

Hàn Vũ Thiên nhướng mày nói:

"Chỉ có như vậy?"

Nhu Cốt lắc đầu thở dài nói:

"Bí cảnh chỉ được phép mở khi bọn ta hoàn toàn khôi phục, đây là luật cũng là cách duy nhất, nếu có ngoại lệ như ngươi thì bọn ta lại phải càng kéo dài thời gian trì hoãn thí luyện kế tiếp."

Hàn Vũ Thiên đảo mắt một chút cười nói:

— QUẢNG CÁO —

"Ta giúp các ngươi khôi phục hoàn toàn, các ngươi lại mở ra lần thí luyện tiếp theo thì nào?"

Miêu Ảnh cau mày nói:

"Ngươi đừng có đòi hỏi quá đáng."

Hàn Vũ Thiên lắc đầu nói:

"Không có quá đáng, các ngươi đã nói hoàn toàn khôi phục mới có thể mở ra thí luyện tiếp theo, vậy lần này ta giúp Tuần Thiên Giả làm điều đó."

Thanh Hư Hầu đôi mắt tràn đầy long lanh cười nói:

"Ý kiến không tồi, ta đây cũng không muốn uổng phí pháp lực mở ra bí cảnh cho một người vào."

Quý Ngọc cũng đồng ý nói:

"Nếu đã vậy thì hãy cho tứ phương đại lục số lượng nhân khẩu tham gia nhất định đi."

Xí Lý và Nhu Cốt vốn cùng Thanh Hư Hầu là bằng hữu chi giao, đương nhiên sẽ không có dị nghị, còn 3 kẻ còn lại đơn thuần chỉ là 3 bộ thi khôi.

Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói:

"Thiên Vực đại lục, Cổ Lâm đại lục, U Minh đại lục số lượng đồng dạng là 150 người tham gia, riêng về Yêu Hoàng đại lục chỉ được mang theo 100 người."

Tuần Thiên Giả nghe được sắc mặt cũng có một chút biến đổi, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, Xí Lý nhẹ gật đầu nói:

"Theo như vậy mà thống nhất, thời gian hai tháng sau tới Hoang Đảo Độc Cô."

Hoang Đảo Độc Cô nghe đến danh ai cũng phải khϊếp sợ không thôi, đây chính là một vùng đất duy nhất có thể so với tứ phương đại lục, nơi đây hội tụ rất nhiều loài dị thú mà ngay cả yêu tộc cũng không thể tiếp xúc được, nhân gian từng lưu truyền bên trong Hoang Đảo Độc Cô tồn tại một dị thú có khả năng nuốt sống Chuẩn Tổ làm thức ăn.

Chính vì những lần biến mất bí ẩn của vài vị Chuẩn Tổ đã đi vào bên trong đó, Hoang Đảo Độc Cô cách biệt với thế giới bởi một luồng sương đen kì lạ, chỉ cần dám đến gần có thể bị sương đen nuốt trọn rồi ném vào hoang đảo để cho dị thú bên trong cấu xé.

Nhưng sương đen cũng ngẫu nhiên ném ngươi vào một cái địa phương an toàn nào đó, hoặc là bảo khố tràn ngập cơ duyên vô tận của dị thú bên trong đảo sưu tầm được, Hoang Đảo Độc Cô tuy cơ duyên trùng trùng lại cũng chứa đầy bí ẩn mà tứ phương thế lực không ai có thể biết được, càng bí ẩn càng thần kì thì người khác lại càng sợ hãi, càng né tránh và tạo ra những truyền thuyết không có thật, đó gọi là nhân tâm.

Hàn Vũ Thiên lắc đầu cười nói:

"Hoang Đảo Độc Cô, suy cho cùng chỉ là địa danh đặc thù mà thôi, năng lực của sương đen mà các ngươi kể, bản cung chủ nghĩ là do một đầu dị thú làm ra, không có khả năng nào mà pháp tắc có thể vận hành nó mãi mãi được."

Mọi người đều không phản bát Hàn Vũ Thiên, nhưng trong lòng ai cũng đều nói ra một câu "ngươi không biết nơi đó thế nào mà dám khoác lác".

Vũ Lâm Nhàn nhìn về phía Hàn Vũ Thiên nói:

"150 nhân số thí luyện, ngươi chia như thế nào đây?"

Tuần Thiên Giả thí luyện mấy ngàn năm mới có thể mở một lần mà lại được Hàn Vũ Thiên bỏ ra một cái giá để đổi lấy 150 người tham gia cho Thiên Vực đại lục, nàng đương nhiên sẽ để cho hắn chủ trì việc phân chia khảo hạch.

"Điệp Hoa Cung các ngươi theo như số lượng Chuẩn Tổ thì có đến vài chục vị, bản cung chủ đương nhiên sẽ không thể để các ngươi quá bành chướng để áp chế những thế lực khác, theo như bản cung chủ thì 10 ngươi là đủ."

Vũ Lâm Nhàn lông mày chau lại tràn đầy không nguyện ý, Hàn Vũ Thiên lại thản nhiên nói:

"Đổi lại, bản cung chủ sẽ giúp ngươi đạp vào một bước kia sớm hơn một chút."

Nàng ta nghe được cũng suy tư một lúc lâu cũng chỉ đành gật đầu không có ý kiến gì thêm nữa, Hàn Vũ Thiên nhìn xuống đám người bên dưới cười nói:

"Vạn Niên Cung của ta chỉ lấy 20 lệnh bài, Thái Hòa Tông 10 lệnh bài, Vân Linh Tông 15 lệnh bài và Hải Hoàng Cung 15 lệnh bài, về phần các Chuẩn Tổ trên đại lục ước chừng chỉ có 50 vị đều có được một cái, vậy thì còn 30 lệnh bài kia bản cung chủ sẽ dùng để bán, kẻ nào nhiều tiền thì kẻ đó có được lệnh bài tham gia thí luyện Tuần Thiên Giả, còn được Vạn Niên Cung ta bảo hộ trong thí luyện."