Nam Cương Quốc tứ phương chấn động khi nghe tin Vạn Niên Cung đã tìm ra được vị diện mới, cũng rất nhiều kẻ thừa cơ hội này muốn công chiếm lãnh thổ của Vạn Niên Cung, kéo theo từng nhóm tu sĩ tranh nhau cắn xé đất đai.
Đây là điều hiển khi một thế lực lớn của một quốc gia đột nhiên biến mất hay sụp đổ, lòng tham của con người sẽ nổi lên và chiếm đoạt những thứ vô chủ.
"Các ngươi nghĩ Vạn Niên Cung biến mất thì có thể thừa nước đυ.c thả câu sao?"
Thanh Hiên dẫn theo người của Tham Lam Điện hướng tới một phía đại quân làm loạn mà chém gϊếŧ.
Dù cho có từng sinh tử tác chiến thì người của Vạn Niên Cung và thế lực phụ thuộc cũng sẽ không lưu tình với đám người phản loạn, bởi vì đám người làm loạn này là kẻ không nghĩ tới tình nghĩa trước, chết cũng là tự bọn chúng chọn.
"Sư tôn, người tại sao chỉ để một mình Thanh Hiên chiến đấu?"
Trương Tuân Vinh đứng ở hòn đảo trống nhìn sư tôn đang xếp bằng tịnh dưỡng, Hàn Vũ Thiên cười thản nhiên nói:
"Đám người kia nổi lòng tham lam, là thứ cảm xúc mà Thanh Hiên rất cần để thăng tiến công pháp, cứ để một mình hắn làm hết mọi chuyện ở Nam Cương Quốc."
Trương Tuân Vinh nghe được câu trả lời cũng không còn đòi trợ giúp sư đệ nữa, hắn an tâm xếp bằng ngồi cảm ngộ pháp tắc của vùng đất mới này.
Pháp tắc ở Thiên Vực phải nói là hoàn chỉnh nhất ở cấp bậc Thánh Tông, nếu tu sĩ Thánh Tông Nam Cương Quốc có thể tới đây cảm thụ, e là thực lực và tu vi tăng tiến cực cao nhờ vào thiên phú trời sinh.
Phụng Hiếu cưỡi một đầu kình ngư đi tới hòn đảo quỳ một chân nói:
"Bái kiến chủ thượng."
Phương Thốn cũng vừa lúc xuất hiện ôm quyền nói:
"Thúc thúc."
Hàn Vũ Thiên nhìn qua Phương Thốn thản nhiên nói:
"Hai ngươi vậy mà trở thành Thánh Tông thượng kì, ta cũng có chút thưởng thức thiên phú này, nhưng hiện tại vẫn là cần các ngươi theo la bàn này tới một nơi, cứ nói là đồ của ta."
Hàn Vũ Thiên ném cho Phụng Hiếu một hộp ngọc, còn đưa cho Phương Thốn một cái la bàn, hai người nhận lệnh lập tức lên đường.
Thái Hòa Tông, Ô Phong Sơn ngồi ở bàn tròn nhìn các cao tầng, hắn ta cau mày nói:
"Chúng ta thực sự sẽ làm chuyện này sao?"
Vị trưởng lão già nhất thở dài nói:
"Liên minh tu sĩ và Hàn Vũ Thiên có lẽ đã phân ra thắng bại, hiện tại chỉ còn chờ tin tức truyền tới, đường nào thì Thái Hòa Tông ta cũng khó chọn."
Bọn họ chờ đợi khoảng hai ngày thì đệ tử bên ngoài chạy vào cung kính nói:
"Tông chủ, người của Vạn Niên Cung tới."
Ô Phong Sơn nghe thấy lời này trong lòng nhẹ nhõm thở ra một hơi nói:
"Mời họ vào."
Phụng Hiếu và Phương Thôn từ bên ngoài bước vào không có một chút gì e sợ tông môn to lớn như Thái Hoà Tông.
"Ta nhận lệnh cung chủ đến đưa đồ cho Thái Hòa Tông, các vị hẳn là biết chúng dùng để làm gì."
Phụng Hiếu đặt cái rương lên bàn rồi đứng nơi đó quan sát, Ô Phong Sơn phất tay hộp ngọc mở ra tràn ngập ánh sáng thần thánh, đây là những viên ngọc phát âm được Hàn Vũ Thiên chế tạo ra.
Ô Phong Sơn cầm lấy một viên trong đó lên hít một hơi thật sâu nói vào trong ngọc:
"Vạn Niên Cung chiếu chỉ sẽ dán cáo thị truy sát các tu sĩ trên khắp Thiên Vực đại lục, người lấy được đầu của kẻ bị truy nã hãy tới Hải Hoàng đảo nhận thưởng, linh thạch, pháp bảo, công pháp hay tạo hóa, mấy thứ này dựa giá trị sẽ dựa vào đầu của những kẻ các ngươi săn được, không cần phân biệt bất cứ thế lực nào vẫn có thể tới, kẻ không muốn có tên trong danh sách truy sát có thể tới Vạn Niên Cung với hai lựa chọn, một là thuần phục, hai là tài nguyên gấp đôi cái đầu của mình để mua lại lệnh truy sát."
Phụng Hiếu và Phương Thốn nghe thấy lời này cũng tràn đầy kinh ngạc không thể tin được, Phương Thốn khí tức bạo khởi trầm giọng nói:
— QUẢNG CÁO —
"Ngươi làm như vậy là có ý gì?"
Ô Phong Sơn thản nhiên nói:
"Là Hàn Vũ Thiên nói ta làm như vậy."
Hai người nhìn nhau cũng không có làm quá mọi chuyện mà quay đầu rời đi, Ô Phong Sơn ném hết toàn bộ số ngọc cho những đệ tử đã được chuẩn bị từ trước, mỗi người một viên đi đến khi vực đông người, đông tu sĩ nhất để phát ra lệnh này.
Bọn họ đã xác định đi rồi sẽ không trở lại, Thái Hòa Tông cũng đã sớm an bài mọi chuyện để mấy đi tử kia không còn hối tiếc.
Ô Phong Sơn ngẩn đầu nhìn trần nhà thở dài nói:
"Đại lục vẫn chưa có một lần chấn động nào lớn đến mức độ này."
Hàn Vũ Thiên ngồi ở hòn đảo trống đã thấy phía xa không ít bóng người đang tiến đến, người của liên minh tu sĩ thật sự đã mang theo tài nguyên của mình đến đây.
"Hàn Vũ Thiên, đây là một nửa tài nguyên của tông môn ta."
Hưng Vinh, Cốt Phệ, Đoản Hành là ba người dẫn đầu đám Chuẩn Tổ tới đưa ra một cái túi trữ vật, bên trong mỗi túi chứa đựng 3 tỷ linh thạch đủ loại phẩm cấp, vài kiện pháp bảo Tông Khí và mấy bộ công pháp, Chuẩn Tổ tông môn không phải đơn giản mà nuôi được nhiều cường giả như vậy, linh thạch và pháp bảo phải nói là vô số.
Hàn Vũ Thiên thu hết tài nguyên vào trong túi trữ vật của mình, hai đệ tử Vạn Niên Cung đang khiên tấm gỗ phía trên là Hoàn Thi Long đi ngang qua, đám Chuẩn Tổ đưa mắt nhìn không khỏi rùng mình một cái, đệ nhất Chuẩn Tổ chỉ trong một ngày đã thành phế nhân.
"Tới vừa đúng lúc."
Một khối ngọc phát ra hào quang hướng tới giữa đỉnh đầu Hải Hoàng Cung, khối ngọc lập tức truyền ra thanh âm:
"Vạn Niên Cung chiếu chỉ sẽ dán cáo thị truy sát các tu sĩ trên khắp Thiên Vực đại lục, người lấy được đầu của kẻ bị truy nã hãy tới Hải Hoàng đảo nhận thưởng, linh thạch, pháp bảo, công pháp hay tạo hóa, mấy thứ này dựa giá trị sẽ dựa vào đầu của những kẻ các ngươi săn được, không cần phân biệt bất cứ thế lực nào vẫn có thể tới, kẻ không muốn có tên trong danh sách truy sát có thể tới Vạn Niên Cung với hai lựa chọn, một là thuần phục, hai là tài nguyên gấp đôi cái đầu của mình để mua lại lệnh truy sát."
Hưng Vinh nghe thấy lời này liền cau mày nhìn về phía Hàn Vũ Thiên nói:
"Như vậy là sao? Bọn ta cũng đã đưa nửa tài nguyên tông môn cho ngươi rồi mà."
Hàn Vũ Thiên vẫn là thản nhiên đáp:
"Tài nguyên này là giữ một mạng của các ngươi, còn việc ta hạ lệnh truy sát thì không có liên quan đến, mọi chuyện xong rồi, cút."
Một chữ cút phát ra tạo thành khí thế trùng thiên thổi quét, không ít người trong nhóm liên minh tu sĩ lui về sau vấp té.
Bọn họ ngậm lấy cục tức này quay người mau chóng rời khỏi đây, hiện tại Thiên Vực đại lục đã hoàn toàn thuộc về tay Hàn Vũ Thiên, chuyện hắn làm bất luận là ai cũng không thể ngăn cản được nữa.
Hàn Vũ Thiên cũng đã sớm nghĩ ra chuyện làm lệnh truy sát này, nhưng không phải làm ở vị diện nhỏ như Tô Lăng giới, lúc còn là Thủ Hộ Giả, hắn thường làm ra chuyện như vậy để các thế lực tự mình chém gϊếŧ lẫn nhau mà không cần hắn tự động thủ.
Tài nguyên cũng chỉ là từ tay kẻ này qua tay kẻ khác mà thôi, lưu chuyển một vòng rồi cũng sẽ về lại tay hắn.
Từng cái thí điểm được Thái Hòa Tông bỏ ra đại lượng tài nguyên mua chuộc bắt đầu âm thầm phát ra vô số tờ rơi truy sát.
Chuẩn Tổ truy sát bảng đi đầu là Hưng Vinh với cái đầu trị giá 20 ức linh thạch của mình, Cốt Phệ là 15 ức linh thạch, Đoản Hành là 13 ức linh thạch, Tống Long Trúc là 12 ức 100 vạn linh thạch, Quách Văn là 11 ức linh thạch, dựa vào thế lực và thực lực để xét theo mức độ truy sát của mỗi cái đầu bọn họ.
Đặc sắc nhất chính là đầu của Vũ Lâm Nhàn lên đến 50 ức linh thạch, cao hơn cả ba vị Chuẩn Tổ đứng đầu ở Chuẩn Tổ bảng gộp lại.
Chuẩn Đạo, Thánh Tông, Thánh Nhân, Vũ Cảnh đều có mức treo đầu riêng của mình, nhưng có một điểm đáng chú ý chính là tất cả lệnh truy sát người của ba thế lực Hải Hoàng Cung, Vân Linh Tông và Thái Hòa Tông, đều được ghi hai chữ niêm phong rất rõ bên dưới bảng vẽ của họ.
Điều này đã chứng tỏ ba thế lực này đã quy phục Vạn Niên Cung, nên sẽ không có lệnh truy sát trên đại lục, bảng vẽ được phát ra chỉ là cho mọi người đều biết giá trị của bọn họ và họ đã quy phục.
"Sư tôn, ngài cũng có truy sát lệnh."
Nguyệt Ly bắt lấy bảng vẽ của Vũ Lâm Nhàn đang bay vào trong tay nói, Vũ Lâm Nhàn trọng thương đang tịnh dưỡng cũng cười chua sót nói:
"Không ngoài dự tính của ta."
Nguyệt Ly tràn đầy lo lắng nói:
"Sư tôn, chúng ta có cần mua lại lệnh truy sát không?" — QUẢNG CÁO —
Vũ Lâm Nhàn lắc đầu thản nhiên nói:
"Ta chắc rằng hắn sẽ không động đến đây, cứ bế môn đi."
Nguyệt Ly nhẹ gật đầu cũng không có tiếp tục cầm bảng vẽ nữa mà thả cho nó bay theo gió.
Phân Xích Thiên ở trong Vân Linh Tông cầm lấy bảng vẽ của mình cười sảng khoái nói:
"Ha ha ha ha, cung chủ Vạn Niên này cũng thật biết đánh giá năng lực của ta, cái đầu trị giá 5 ức linh thạch đúng là không tồi."
Thái Hòa Tông, đại trưởng lão cầm lấy bảng vẽ của Phong Ô Sơn nói:
"Tông chủ, ngài có giá 3 ức."
Phong Ô Sơn thở dài không có để ý đến mà đi vào trong bế quan.
Hải Hoàng Cung, Tống Long Trúc nhìn bảng vẽ cũng không mấy vui vẻ, hắn biết bảng vẽ này chỉ trong một thời gian nữa thôi sẽ gây sóng gió cho Thiên Vực đại lục.
Huỳnh Đạo Nhai, Thẩm Hải Đào và Minh Thân Trì vốn là nghĩ thế cục của Thiên Vực thay đổi chóng mặt ở trăm năm trước rồi, nhưng bây giờ mới phát hiện nó lần nữa lại thay đổi đột ngột, bất luận là ai trong ba người cũng không biết phải như thế nào.
"Chúng ta xem như là được yên ổn, không cần quá lo lắng."
Tống Long Trúc chấp tay sau lưng trở về hang động bế quan.
Thiên Vực đại lục chỉ trong chưa đầy hai tháng đã biến động cực lớn, Điệp Hoa Cung cuối cùng không còn là kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp nữa, vị trí của nó đã bị một mình Hàn Vũ Thiên độc chiếm.
Bạch Kỳ Du vốn ẩn mình khi nghe được thông tin này thì rất phẫn nộ, trung niên bên cạnh thì cầm bình rượu uống không có bận tâm.
"Ngươi không giúp ta trừ khử tên ngông cuồng đó."
Trung niên kia liếc mắt nhìn xuống nàng thản nhiên nói:
"Một người có thể chỉ trong chưa đầy hai tháng thay đổi thế cục của một cái phế địa, còn có hai vị Đạo Tổ đi theo thủ hộ, ta còn có thể động thủ với hắn sao?"
Bạch Kỳ Du cau mày nói:
"Ngươi động thủ lần này, Trang Viên Hồ Điệp sẽ bảo toàn tính mạng cho ngươi."
Trung niên đột nhiên ngưng uống rượu đưa đôi mắt tức giận nhìn nàng nói:
"Dù cho Thiên Thần Điện bảo toàn, ta cũng không có ngu mà trêu vào yêu tộc, cô nương như ngươi cuối cùng chỉ có sắc mà không có đầu óc để suy nghĩ, ha ha ha ha."
Trung niên kia ném vỡ bình rượu còn đang uống dỡ quay đầu bỏ đi, hắn ta cũng để lại dưới chân nàng một bảng vẽ.
"Bạch Kỳ Du, cái đầu của ngươi đáng giá 2 tỷ linh thạch và một kiện Tổ Khí, cẩn thận hành sự một chút, ta không phải lúc nào cũng rảnh rỗi bảo hộ ngươi."
Bạch Kỳ Du nhìn lấy tờ truy sát cũng là cau mày thật sau, thiếu niên kia năm lần bảy lượt không hề chùn bước trước nàng, bây giờ còn đặt ra lệnh truy sát với một vị Đạo Tổ, đây không phải nói thân thế của Hàn Vũ Thiên còn vượt qua cả nàng.
"Ta nhất định sẽ khiến ngươi trả giá!"
Bạch Kỳ Du xé nát tờ truy sát rồi hướng một nơi khác mà rời đi.
Thiên Vực đại lục, lệnh truy sát đã được ban bố hơn một tháng, rất nhiều tu sĩ đem thủ cấp hoặc bắt sống những kẻ bị truy sát tới Vạn Niên Cung lãnh thưởng, những kẻ tới nhận thưởng cũng có mặt trong lệnh truy sát, nhưng Vạn Niên Cung không có ý động thủ với họ.
"Chà, đây không phải là Pháp Khuyên cường giả Thánh Tông thượng vị sao?"
Phân Xích Thiên ở gần đó phát hiện một người quen liền cười nói, Pháp Khuyên kia đột nhiên thủ thế nói:
"Phân Xích Thiên, ngươi muốn làm gì?"
Phân Xích Thiên cười khà khà rút ra trường kích đỏ thẩm thản nhiên nói:
— QUẢNG CÁO —
"1 ức 60 vạn ngay trước mắt ta, đâu thể nào bỏ lỡ chứ."
Phân Xích Thiên lao đến động thủ thì từ trên trời một quyền hướng xuống thanh kích đè nó trên đất, Phân Xích Thiên cau mày nhìn lên nói:
"Minh Thân Trì."
Minh Thân Trì nhìn Phân Xích Thiên bằng ánh mắt cảnh cáo nói:
"Đây là Vạn Niên Cung, dù ngươi bị niêm phong lệnh truy sát, nhưng cũng không được động thủ ở đây."
Một thị nữ bước tới bên cạnh Minh Thân Trì và Phân Xích Thiên, đưa ra hai tấm lệnh bài nói:
"Đây là thứ tự của hai ngài, và cũng đừng có làm ra chuyện như vừa nãy."
Bị một thị nữ cảnh cáo nhưng hai người vẫn không có một chút tức giận, chỉ nhẹ gật đầu mà thôi, Pháp Khuyên thở phào ôm quyền thi lễ với Minh Thân Trì rồi rời đi.
"Ngươi là bắt sống hay gϊếŧ vậy?"
Phân Xích Thiên đưa mắt hứng thú tới hỏi, Minh Thân Trì thản nhiên nói:
"Bắt sống, ta không có thích gϊếŧ chóc bừa bãi."
Phân Xích Thiên cười khà khà sảng khoái nói:
"Ta thì vừa làm thịt mấy tên tu sĩ gần đây, đếm ra thì cũng được trăm vạn linh thạch, ha ha ha."
Pháp Khuyên vừa bước ra khỏi cổng thì trừng lớn mắt nhìn chiếc thuyền chở mấy đệ tử thân truyền của mình bị phá hủy, hắn bùng nổ khí tức từ từ quay người nhìn chằm chằm vào Phân Xích Thiên.
"Ta liều mạng với ngươi!"
Pháp Khuyên lấy ra vũ khí là hai vuốt sắc tràn đầy sát ý lao thẳng tới Phân Xích Thiên.
Phân Xích Thiên cười lạnh một kích xoay tròn đập thẳng vào ngực của Pháp Khuyên, làm hắn bay ra ngoài thổ huyết thê thảm.
Hàn Vũ Thiên từ không trung hạ xuống bên ngoài cổng Vạn Niên Cung, liếc mắt nhìn có một chiếc thuyền đang bốc cháy, bàn tay phất lên cuồng phong thổi tắt ngọn lửa kia.
Hàn Vũ Thiên bước vào trong cung nhìn đại sảnh rộng lớn có chút rối loạn, hắn nhìn Pháp Khuyên thản nhiên hỏi:
"Ngươi làm loạn sao?"
Pháp Khuyên ôm ngực chỉ về phía Phân Xích Thiên nói:
"Hắn đã động thủ với toàn bộ đệ tử thân truyền của ta, cướp đi hơn hai mươi sinh mệnh trẻ tuổi tương lai sáng lạng, hôm nay dù đắc tội với ngươi, ta cũng phải liều chết với hắn."
Hàn Vũ Thiên nhìn ánh mắt đau buồn của Pháp Khuyên rồi nhìn sang khuôn mặt cười khoái chí của Phân Xích Thiên.
"Đây là Vạn Niên Cung, bất cứ hành động gây hấn nào cũng không thể bỏ qua, đặc biệt là gϊếŧ người."
Hàn Vũ Thiên bàn tay ngưng tụ lôi điện đột nhiên xuất hiện trước mặt đám người Vân Linh Tông, một kích vỗ ra trực tiếp tiêu diệt hết đệ tử của Phân Xích Thiên, ngay cả Phân Xích Thiên cũng không thể tin được vào mắt mình.
Hàn Vũ Thiên lần nữa đứng đối diện với Phân Xích Thiên nói:
"Vậy là hòa, còn chuyện tương tự thì ngươi sẽ kẻ chết tiếp theo."
Hàn Vũ Thiên không hơn không kém gϊếŧ vừa đủ hai mươi đệ tử Vân Linh Tông, hắn cũng quay đầu nhìn Pháp Khuyên nói:
"Thù của ngươi ta đã trả rồi, cầm lấy rồi rời đi."
Hàn Vũ Thiên ném cho Pháp Khuyên một túi linh thạch rồi lướt ngang qua Phân Xích Thiên còn đang kinh sợ.