Thất Bảo Thần Chủ mua một cây kẹo hồ lô rồi tiến lại gần cô bé, hắn ngồi xuống bên cạnh vỗ về nói:
"Muội muội tại sao lại khóc? Đại ca có cây kẹo này muội có muốn ăn không?"
Đứa bé lau nước mắt nấc lên vài tiếng nói:
"Ngươi là người xấu sao? Ngươi có phải kẻ bắt mẫu thân ta?"
Thất Bảo Thần Chủ định giải thích thì thấy xung quanh đã sớm có vài tên áo đen bịt mắt mai phục, hắn mỉm cười ẳm đứa trẻ lên nói:
"Đại ca không phải người xấu, ta dẫn muội đi hóng gió một chút, cầm lấy."
Hắn kẹo cho đứa trẻ rồi một tay ôm lấy phóng thẳng lên trời, mấy bóng đen kia lập tức đuổi theo lại không ngờ được bản thân đang tự mình tìm chỗ chết.
"Ngươi hết đường chạy rồi, mau giao đứa bé ra."
Mấy tên bịt mặt bao vây Thất Bảo Thần Chủ không một khe hở, hắn lại thản nhiên nhìn xuống chân đã thấy mình và đám này đã bị tầng mây dày phía dưới che phủ.
"Chết đi."
Thất Bảo Thần Chủ một tay bịt mắt đứa bé, tay còn vung ra thất thải quang sắc, chỉ một cái quét tay đã biến họ thành tro bụi, một câu một chữ cũng không kịp nói ra.
Thất Bảo Thần Chủ hạ xuống chuẩn bị đi nơi khác thì thần niệm của Hàn Vũ Thiên truyền tới nói:
"Con bé đó, ngươi không giữ được."
Lời vừa dứt một cái túi xuất hiện thu lấy đứa bé vào trong, đây chính là túi trữ vật có thể chứa sinh mệnh sống của Hàn Vũ Thiên, Thất Bảo Thần Chủ cau mày định tìm Hàn Vũ Thiên.
"Thiên Vực chúng nhân săn tìm đứa bé, phía sau ắt có kẻ ở Thiên điều khiển."
Thất Bảo Thần Chủ lúc này mới nhớ đến bản thân chỉ là một Đạo Tổ tầng 1, so với những kẻ ở Thiên thì không khác nào sâu kiến, nếu ôm khư khư đứa bé bên người thì tại họa sẽ ập đến.
Trời nổi giông tố thất thường lại không có một hạt mưa nào rơi xuống, Thất Bảo Thần Chủ biết kẻ ở Thiên phát hiện đứa bé đã biến mất, nên đang dùng thần lực để tìm kiếm, hắn cũng là giống như những người khác giả bộ không thấy.
Được một lâu thì giông tố từ từ tan biến không còn thần lực kia nữa, thay vào đó chính là một vài hư ảnh xuất hiện ở không trung.
Nữ nhân dẫn đầu là một đệ tử của Trang Viên Hồ Điệp, nàng ta phụ trách nhiệm vụ lần này, đem đứa bé giao cho trang chủ, vậy mà không lâu trước đó lại bị mất giấu.
"Chia nhau tìm, nhất định phải tìm được đứa bé kia."
Nữ nhân kia hạ lệnh liền tản ra khắp nơi bắt đầu truy tìm đứa bé, Thất Bảo Thần Chủ híp mắt nói:
"Đạo Tổ tầng 1, khí tức thuộc về Trang Viên Hồ Điệp, xem ra Thiên Thần Điện đã nghiêng về nàng ta rồi."
Hắn là người thông minh, nhìn sơ liền suy đoán ra được Thiên Thần Điện cơ hồ đã rơi vào tay nàng, trận chiến năm đó nàng ta chính là người bán đứng ba vị thần hoàng khác.
Ván cờ sắp thắng lại chuyển thành thất bại cay đắng nhất của bọn họ, nàng ta giữ được một mạng còn được kẻ đứng đầu ban cho cơ duyện tạo hóa, đến hiện tại trở về chính là làm chủ ở Thiên, hay đúng hơn là làm chó săn cho kẻ đứng đầu.
"Phản bội, kết cục cuối cùng cũng chỉ có thể là chết, đợi ta trở về sẽ cùng ngươi giải quyết ân oán."
Thất Bảo Thần Chủ phất ống tay áo hòa cùng dòng người tấp nập ở bến cảng, ở một tòa lầu các gần đó, hai vị cường giả Thánh Tông đại viên mãn ngồi đối diện nhau.
"Nghe nói Mẫn Phong Tông đang tuyển trưởng lão, một tông môn Chuẩn Đạo có thể nói là xuất thế."
"Hừ, ta thì đang tính gia nhập Lôi Vinh Tông, tông môn cũng thuộc vào dạng Chuẩn Đạo, nghe nói chấn tông có đến 2 vị Chuẩn Đạo."
Từ nơi khác đi tới một tên trung niên mặt ngẩn cao cười nói:
"2 cái tông môn chó má mà thôi, so với Thái Hoà Tông của ta cũng không đáng nhắc đến, thấy hai vị cũng mới đến cần tìm chỗ dựa, vậy hãy đến Thái Hòa Tông xem sao?"
Trung niên này tu vi chỉ là Thánh Tông trung vị lại dám nói 2 cái Chuẩn Đạo tông môn là chó má, cho thấy cái Thái Hòa Tông này không hề tầm thường.
— QUẢNG CÁO —
"Nói thử một chút lai lịch Thái Hòa Tông xem."
Một trong hai người gợi lên hứng thú hỏi, trung niên cũng là cao ngạo nói:
"Thái Hòa Tông, nói là Chuẩn Đạo tông môn, nhưng lại thuộc vào dạng bậc nhất Thiên Vực, 5 vị Chuẩn Đạo tọa trấn, là thế lực tồn tại hơn trăm vạn năm."
Hai người nghe vậy cũng hai mắt nhìn nhau, bản thân không phải là đang tìm nơi ở tốt ư, hiện tại cơ hội trước mặt không thể bỏ lỡ được, một bóng người đột nhiên xuất hiện ngăn cản trung niên nói:
"Các hạ có thể lượng thứ, gia nhập Thái Hòa Tông thì phải tìm người giỏi như ta, khi không lại mời hai tên tạp chủng làm gì?"
Trung niên nhìn kỹ thì kẻ trước mắt khoác lên áo choàng bộ dáng thần bí, phần áo choàng hở ra là một cánh tay bị cụt chỉ còn ống tay áo.
"Ngươi vừa gọi ai là tạp chủng?"
"Không sợ bản thân chết vì cái miệng hỗn xược à?"
Hai người bùng nổ khí cơ làm cho lầu các rung lắc dữ dội, trung niên kia thì nhíu mày nói:
"Ngươi đừng có phá chuyện làm ăn của ta, mau né đi."
Hàn Vũ Thiên mỉm cười một tay vươn ra trực tiếp bẻ đi hai tay của trung niên trước mặt, hắn đau đớn kêu lên thảm thiết, thật không ngờ đối phương lại dám ra tay với mình.
"Cùng lên."
Hai người thấy kẻ trước mắt dám động thủ, liền mượn cơ hội này lấy lòng người của Thái Hòa Tông, Hàn Vũ Thiên cúi người chân trái quét ngang trực tiếp cắt đứt đầu gối của hai vị đại viên mãn Thánh Tông.
Đơn giản chỉ nhất kích đã có thể gϊếŧ đi họ, nhưng hắn không có làm vậy, Hàn Vũ Thiên lưu chuyển thân hình lần nữa ở sau lưng trung niên, đạp nát hai chân của hắn.
"Một."
Theo lời này từ miệng hắn phát ra lại biến mất thân hình, cắt đi tứ chi thêm vài người rồi dồn lại một chỗ nói:
"Mười một, xem ra mười một cái thế lực trước mắt sẽ phải đón chờ sự trả thù của ta."
Hàn Vũ Thiên thu hết những kẻ mình vừa bắt được vào trong kén nước, chỉ giữ lại tên trung niên của Thái Hòa Tông, hắn nắm tóc nhấc lên nói:
"Nói ra vị trí của Thái Hòa Tông, không thì ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết."
Trung niên sợ hãi liên tục xin tha rồi chỉ đường đến Thái Hòa Tông, Hàn Vũ Thiên nhảy một cái đã ở trên lưng một con băng phượng, hướng đến nơi xa mà bay đi.
Những người khác cũng không hề bận tâm tới việc Hàn Vũ Thiên rời đi.
Vài canh giờ sau hắn đã cách Thái Hòa Tông không xa, nó là một tông môn lớn được xây trên dãy núi cao hùng vĩ, Hàn Vũ Thiên ném trung niên xuống mặt đất rồi lấy ra Cửu Hàn Kiếm.
"Ngươi định làm gì?"
Trung niên sợ hãi không biết ý đồ của kẻ trước mắt, Hàn Vũ Thiên cởϊ áσ choàng ra thủ thế đưa kiếm về phía sau.
"Ngươi xem không phải sẽ rõ sao?"
Hàn Vũ Thiên cười nhạt tạo ra ba đoàn hào quang hắc, bạch, kim lại hội ở mũi kiếm.
"Uy Quốc!"
Hàn Vũ Thiên quét kiếm tới mũi kiếm phóng ra hồng quang lao thẳng đến Thái Hòa Tông, một kích uy lực kinh khủng trực tiếp đâm thẳng vào kết giới của Thái Hòa Tông.
Toàn bộ đều kinh ngạc nhìn lên màn sáng đại trận đang kịch liệt bị lỏm vào trong, một lúc sau hồng quang xuyên thủng kết giới kéo theo toàn bộ màn sáng biến mất.
Hồng quang chưa dừng lại còn muốn đâm tới tông môn ở núi, năm bóng người từ trong tông bay ra toàn lực ngăn trở được hồng quang, đôi mắt tràn đầy tức giận nhìn về phía xa.
"Tên khốn nào?"
Lão già đi đầu sắc mặt âm trầm nhìn ra ngoài phía xa một dặm, thấy một người tóc trắng phiêu dật thì toàn thân chân động nói: — QUẢNG CÁO —
"Hàn Vũ Thiên."
Hàn Vũ Thiên mỉm cười thản nhiên nói:
"Tông chủ Ô Phong Sơn, lâu rồi không gặp, bản cung chủ đến đây để đòi nợ."
Ô Phong Sơn trầm mặc lại thấp giọng nói:
"Chuyện ở thí luyện chỉ là hiểu lầm, bản tông không cố ý."
Hàn Vũ Thiên vác kiếm trên vài lắc đầu cười nói:
"Hiểu lầm hay không cố ý thì ngươi cũng đã ra tay rồi, việc đã làm ra có hối hận cũng đã muộn."
Hàn Vũ Thiên bàn chân nhấc lên lại đạp xuống liền thấy toàn bộ Thái Hòa Tông bị một trọng lực kinh khủng đè ép, ngay cả Chuẩn Đạo cũng phải khụy gối không thể chống chọi.
Nhất Bộ Trấn Thiên đã được gia tăng uy lực gấp mấy lần so với trận cùng với tộc trưởng kỳ lân, Hàn Vũ Thiên lại làm tư thế đứa kiếm về phía sau nói:
"Ta không gϊếŧ những đệ tử của Thái Hòa Tông, nhưng nợ ta vẫn phải có người gánh giúp ngươi, lấy mạng năm kẻ đứng đầu của Thái Hòa Tông để xóa nợ vậy."
Ô Phong Sơn dùng hết sức đứng dậy nói:
"Hàn Vũ Thiên, ngươi có thể rộng lòng tư bi, chỉ gϊếŧ mình ta có được không?"
Hắn biết bản thân nhất định sẽ chết cũng không cầu xin điều gì khác, chỉ cần Thái Hòa Tông còn thì hi sinh một tông chủ cũng không có gì quá đáng.
Hàn Vũ Thiên đột nhiên thả kiếm rơi tự do xuống dưới đất, thân hình hắn theo nhất bộ bước ra đã xuất hiện phía trước mặt Ô Phong Sơn, nắm cổ hắn lần nữa biến mất xuất hiện ở mặt đất.
Hàn Vũ Thiên ném Ô Phong Sơn lên bàn tay ngưng tụ tử lôi, một quyền đấm vào ngực của tông chủ Thái Hòa Tông, lôi điện phóng ra tứ phía kèm theo tiếng kêu thảm thiết của tông chủ.
Bàn tay Hàn Vũ Thiên giơ lên nắm lấy chuôi kiếm vừa rơi xuống từ trên không trung, tốc độ nhanh chóng chém lên ngực của Ô Phong Sơn hai dấu chéo.
Máu tươi phun ra còn Ô Phong Sơn quỳ trên đất đau đớn tới mức trợn trừng mắt, Hàn Vũ Thiên chuẩn bị kết liễu Thái Hòa Sơn thì một cổ cương phong từ phía xa quét tới.
Từ trên không trung một thanh trường đao bổ xuống với uy lực kinh người, Hàn Vũ Thiên phản xạ kịp thời một kiếm vung lên ngăn cản lưỡi đao ngay trên đỉnh đầu.
"Một tay ngăn được đao của ta à?"
Người kia vẻ mặt kinh ngạc lại chuyển sang cười vô cùng sảng khoái, Hàn Vũ Thiên dùng lực đẩy người kia ra.
"Ngươi từ bến cảng chạy đến đây chỉ là để ngăn ta sao?"
Hàn Vũ Thiên hướng mắt tới trung niên anh tuấn vóc dáng vạm vỡ cao ba mét, trung niên vuốt chòm râu rậm cười lớn nói:
"Ta không quan tâm ân oán của ngươi, đơn giản vì ta thấy ngươi mạnh, muốn giao thủ qua một trận."
Hàn Vũ Thiên hừ lạnh nói:
"Ta không quan tâm, cút!"
Băng Liên Tuyết Nhiên theo nhất kiếm thi triển ra lao thẳng đến trung niên, nếu đổi lại là một Chuẩn Đạo thông thường sẽ không xem thường kích này, nhưng trung niên trước mặt lại đơn giản nắm lấy trường đao đối cứng với lam quang kia.
Nhẹ nhàng hất bay lam quang lên trời xanh phía trên, làm cho bầu trời nổ vang thổi ra một tầng sương lạnh, Hàn Vũ Thiên híp mắt lại nói:
"Ta xưa giờ giao thủ đều phải có điều kiện thắng thua, nếu ngươi ra điều kiện làm cho ta hứng thú thì chúng ta có thể đấu."
Trung niên kia vuốt râu cười nói:
"Ninh Hinh ta lần đầu tiên gặp kẻ thú vị như ngươi, nếu ta thắng thì ngươi phải giao ra thanh vũ khí đó, nó dường như rất hợp với ta, còn nếu ta thua thì mạng ta tùy ngươi xử trí."
Hàn Vũ Thiên cười nói:
— QUẢNG CÁO —
"Ngươi nhận phần thiệt về mình sao? Ta thắng lại lấy mạng ngươi thì quá hời rồi, hay là như vậy đi, nếu ta thắng thì ngươi gia nhập thế lực của ta."
Ninh Hinh suy nghĩ một lúc cũng cười nói:
"Được, quân tử nhất ngôn."
Hai người khí cơ đồng dạng bộc phát làm cho trời đất rung chuyển, phó cung chủ Thái Hòa Tông cau mày nói:
"Ninh Hinh, đó chính là Chuẩn Đạo xếp danh hào đệ nhất trên bảng Chuẩn Đạo đại lục Thiên Vực, nghe nói hắn đang ở bến cảng để tham gia buổi đấu giá, sao lại chạy tới đây?"
Đại trưởng lão bên cạnh không có nghĩ nhiều liền nói:
"Bọn họ đang chuẩn bị đánh, mau đem tông chủ trở về, quyết không để tông chủ chết."
Bọn họ vừa định phi đến thì Ô Phong Sơn bị thân kiếm của Hàn Vũ Thiên nhấc lên, hắn không chút do dự đánh Ô Phong Sơn bay trở về Thái Hòa Tông.
Hàn Vũ Thiên không có một chút chần chừ lập tức lao đến, Ninh Hinh xoa trường đao cùng đạp mạnh xuống đất lao tới, hai binh khí va chạm lần nữa làm cho bầu trời tối sầm lại, sấm chớp ầm ầm bắn ra tứ phía phá hủy không ít cảnh quan xung quanh.
"Dư Chấn."
Lưỡi đao của Ninh Hinh được một khối cầu trọng lực bao bọc, một đao quét về phía trước làm cho không gian rạn nứt, mặt đất rung chuyển như lời non lắp biển.
"Thiên Phạt."
Kiếm của Hàn Vũ Thiên lóe lên bạch quanh kèm theo lôi minh gia trì, chém tới ngăn trở một đao của Ninh Hinh.
Giao thủ lần này còn làm cho Thái Hòa Tông rung lắc dữ dội, nếu không mau sửa lại hộ sơn trận pháp thì e là toàn tông sẽ sập.
"Không tệ."
Ninh Hinh bộc phát khí vực làm cho ngàn dặm xung quanh hóa thành trọng lực đè ép mọi thứ, Hàn Vũ Thiên cũng không có dùng Phong Cấm Vạn Vực mà thi triển ra Băng Cực Tuyết Vực, hắn đang muốn so thử bản thân không dùng đến phong cấm sẽ đạt tới trình độ gì.
"Hàn Long Trấn Thiên, Thương Khung Hóa Băng!"
Hàn khí thổi quét Hàn Long Nguyên Thánh ngàn vạn trượng tung cánh bay trên không trung, khí tức kinh thiên vạn dặm hóa băng, long âm gào thét đại đạo khϊếp sợ.
Ninh Hinh cau mày trường đao lóe lên tử quang hồi tụ toàn lực, lôi điện ầm ầm hội tụ về lưỡi đao kèm theo trọng lực kinh người gia trì.
"Lôi Minh Chấn Thiên, Phá Trọng Bán Nguyệt Đao!"
Hàn Long Nguyên Thánh rít gào lao đến mang theo bão tuyết ngập trời, Ninh Hinh cũng bổ một đao xuống mặt đất tạo ra lôi minh bán nguyệt, kéo theo đó là mặt đất chấn động do trọng lực kinh người tạo thành.
Hai bên va chạm trời như sụp xuống toàn bộ khung cảnh tối đến như mực, cứ tưởng kết cục cuối là hòa, nhưng không gian lại truyền tới một tiếng gầm gừ, bầu trời thần sắc khôi phục màu xanh vốn có, lộ ra hình ảnh Ninh Hinh bị hàn long quấn lấy, nhưng ai cũng nhìn ra được hàn long đã yếu ớt sắp tiêu tán.
Ninh Hinh muốn chống cự thì cơ thể đã bị băng phong chỉ chừa lại cái đầu, Hàn Vũ Thiên đứng ở phía xa lại không chú ý tới hắn, mà quay đầu nhìn về phía Thái Hòa Tông.
"Hôm nay, nếu ngươi đỡ được một kiếm của ta, Thái Hòa Tông xem như thoát ra khỏi cửa tử."
Bạch, hắc, kim tam sắc lần nữa lưu chuyển trên thân kiếm, hội tụ tại đỉnh kiếm hóa thành hồng quang sắc bén, Ô Phong Sơn vừa tỉnh dậy cũng là nghe được hết lời này của Hàn Vũ Thiên.
Hắn ôm một thân thương thế bay thẳng ra ngoài Thái Hòa Tông, mặc cho những người khác ngăn cản, Ô Phong Sơn cơ thể không vững đứng cách Hàn Vũ Thiên vài trăm trượng.
"Ngươi nói sẽ không nuốt lời?"
Ô Phong Sơn trầm mặc nói, Hàn Vũ Thiên nâng kiếm nói:
"Ta xưa giờ nói lời giữ lời, ở dưới hoàng tuyền yên tâm mà nhắm mắt."
Hàn Vũ Thiên quét kiếm hồng quang lao thẳng tới mang theo sức mạnh hủy diệt, người Thái Hòa Tông đồng loạt hét lớn hai từ tông chủ tràn đầy bi ai.