Người đứng trên mũi thuyền thi lễ nói:
"Tại hạ Thạch Hùng, gia chủ Thạch gia, xin hỏi các hạ là ai?"
Thạch Hùng nghi lễ đầy đủ không có kích động mà chất vấn, Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói:
"Ta là người cứu thế, chỉ cần giao ra bản mệnh tinh huyết thì ta có thể cứu các ngươi."
Thạch Hùng cau mày nói:
"Các hạ nói đùa, hắn là bát vị trưởng lão của Tây Thương Thành đã tìm ra được cách trách khỏi hạo kiếp, xin các hạ hãy chỉ điểm."
Hàn Vũ Thiên thấy tên có vẻ không xem trọng lời nói của mình liền phất tay nói:
"Bọn chúng đã giao ra bản mệnh tinh huyết và đi trước các ngươi rồi, nếu không giao ra thì cút đi, đừng làm mất thời gian của ta."
Thạch Hùng híp mắt lại một quyền đấm ra mang theo đại đạo pháp tắc Thánh Tông, Hàn Vũ Thiên chỉ đơn giản dùng một ngón tay búng ra, pháp tắc vỡ vụn tiêu tán.
Thạch Hùng chỉ là một Thánh Tông trung vị mà thôi, nói đến đả thương thì hắn không có cơ hội.
"Các hạ, hạo kiếp sắp giáng lâm xin đừng làm khó dễ tại hạ."
Thạch Hùng lòng nóng như lửa đột lại không còn dáng vẻ bình tĩnh nữa, Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói:
"Ta nói các ngươi giao ra bản mệnh tinh huyết, thì sẽ giúp các ngươi vượt qua hạo kiếp, nếu còn lắm chuyện thì hạo kiếp chưa đến mạng các ngươi đã khó giữ."
Thạch Hùng vẻ mặt xám xịt lại tràn đầy hối hận vì đã đưa tộc nhân đến đây, trước mắt là Tây Thương Thành hoang tàn không có một bóng người, lại còn có hai kẻ thần bí không biết từ đâu.
Thời gian gấp rút làm cho Thạch Hùng phải cắn răng đánh cược, hắn giơ lên bản mệnh tinh huyết nói:
"Các hạ nói thì hãy giữ lời, đừng đợi đến lúc hạo kiếp lại dùng bọn ta làm lá chắn."
Hàn Vũ Thiên không nói lời nào mà dùng phương thức phong ấn bản mệnh tinh huyết của người Thạch gia như lúc hắn làm với người của Tây Thương Thành.
"Mượn nhờ hạo kiếp để thu nhận thêm người, ngươi cuối cùng là muốn làm gì?"
Thất Bảo Thần Chủ vốn nghĩ Hàn Vũ Thiên lấy bản mệnh tinh huyết của đám người Tây Thương Thành là vì thù hận hai phe, nhưng không ngờ thế lực đến lánh nạn cũng bị hắn thu lấy.
"Những kẻ giao ra bản mệnh tinh huyết, về sau bản cung chủ sẽ cho chúng địa vị như cũ không thay đổi, những kẻ không giao tinh huyết thì cứ để hạo kiếp tiêu diệt."
Thất Bảo Thần Chủ híp mắt lại nói:
"Ngươi định biến Tây Phỉ Quốc thành quốc gia của riêng mình sao?"
Hàn Vũ Thiên nhìn lên bầu trời cười nói:
"Nam Cương Quốc vốn là quốc gia của ta, hiện tại chỉ là xác nhập lãnh thổ mà thôi."
Thất Bảo Thần Chủ cuối cùng đã hiểu được ý đồ bên trong, hắn cau mày nói:
"Ta vừa trùng sinh cũng biết sơ qua, tiểu lục địa này vốn có bốn quốc gia, Hoàn Thi Quốc, Nam Cương Quốc, Phụng Đình Quốc cuối cùng là Tây Phỉ Quốc, ngươi thực sự muốn thâu tóm hết bốn cái sao?"
Hàn Vũ Thiên lắc đầu nói:
"Ngoại trừ Hoàn Thi Quốc ra, nơi đó sắp có ma tộc tấn công, ngươi biết kết cục của nơi bị ma tộc dùng toàn lực xâm chiếm rồi chứ?"
Thất Bảo Thần Chủ nhẹ gật đầu nói:
— QUẢNG CÁO —
"Bọn quái vật đó không hề sợ chết, cứ cắm đầu chém gϊếŧ."
Hàn Vũ Thiên thấy nơi xa cũng đã lóe lên từng đoàn lưu quang, khoảng mấy trăm vị Thánh Nhân đủ cấp bậc đang cùng tới, bọn họ hẳn là rất gần đây.
"Cuối cùng cũng đến."
"Mau tìm giúp đỡ."
Từng vị Thánh Nhân chui vào trong Tây Thương Thành gấp gáp tìm sự giúp đỡ, Hàn Vũ Thiên nhìn một đám người loạn cào cào lên thì không khỏi ngứa mắt.
Bọn họ tản ra khắp nơi trong thành lại phát hiện không còn bóng dáng của ai, đột nhiên có một trung niên thấy được Hàn Vũ Thiên ở đỉnh cung điện thì quát nói:
"Tiểu tử, ngươi thấy mấy thế lực ở Tây Thương Thành đâu không?"
Hàn Vũ Thiên không có chút cảm xúc nào nói:
"Giao ra bản mệnh tinh huyết, ta sẽ giúp các ngươi vượt qua hạo kiếp."
Trung niên kia ngửa đầu cười sảng khoái nói:
"Nhóc con đùa rất vui, ta là Thánh Nhân, muốn ta giao ra tinh huyết thì hãy giao mạnh mình ra trước."
Hàn Vũ Thiên nhìn tên kiến hôi không biết sống chết lao đến, thì tay đập xuống liền nện cho hắn hóa thành thịt vụn.
"Cơ hội các ngươi xem như đã hết, cút đi."
Hàn Vũ Thiên hai tay để sau lưng lại tản ra khí tức quét bay hết toàn bộ Thánh Nhân vừa tới, cũng vừa hay lại có một đội Thánh Nhân khác đi tới, thấy được cảnh này nhóm thứ hai liền biết đoàn người tới trước này đã chọc phải cường giả.
Nhóm Thánh Nhân thứ hai bước vào lại không loạn mà rất nho nhã thận trọng quan sát xung quanh, thấy được Hàn Vũ Thiên và Nguyễn Công Sơn liền ôm quyền hành lễ nói:
"Hai vị tiền bối."
Hàn Vũ Thiên không có hỏi nhiều liền nói:
"Giao ra bản mệnh tinh huyết, ta sẽ giúp các ngươi vượt qua hạo kiếp."
Bọn họ hai mắt nhìn nhau, nhưng lấy đoàn người đi trước làm gương cũng có sự lựa chọn nào, lấy ra bản mệnh tinh huyết giao ra, Hàn Vũ Thiên lại đặt cấm chế lên tinh huyết rồi thu nhóm người vừa tới vào Trọng Trấn Chuông.
Hàn Vũ Thiên thấy cứ đời từng nhóm đến thế này thì không phải cách hay, cứ để bọn họ tu họp lại đông hơn rồi thu vào một lượt sẽ đỡ tốn sức hơn.
Chờ đợi khoảng hai canh giờ sau thì Tây Thương Thành đã có hơn trăm vạn nhân lực, toàn bộ đều là tu sĩ chọn cách mạo hiểm dựa dẫm vào Tây Thương Thành.
Hàn Vũ Thiên nhìn xuống đám người đang tụ hội bên dưới nói:
"Các ngươi giao ra bản mệnh tinh huyết, ta sẽ giúp các ngươi vượt qua được hạo kiếp."
Thánh Tông thượng vị tên Ninh Nặc cười lạnh nói:
"Giúp vượt hạo kiếp mà muốn lấy đi bản mệnh tinh huyết của bọn ta, đây không phải là muốn ngang nhiên bắt người khác làm nô sao?"
Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói:
"Vậy thì cứ thoải mái, ta không có ép buộc các ngươi, nhưng sắp đến bình minh rồi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến."
Lời này của Hàn Vũ Thiên làm cho không ít người cảm thấy sao động, bọn họ đến đây là tìm cách để trách hạo kiếp, hiện tại thanh niên trước mắt đã có cách, nhưng phương thức giúp đỡ thì làm người khác do dự.
"Sự tồn vong của tông ta là trên hết, làm nô thì làm nô."
Một tông chủ Thánh Nhân dẫn theo ngàn đệ tử bước lên phía trước giao ra bản mệnh tinh huyết, Hàn Vũ Thiên phong ấn chúng lại rồi thu họ vào Trọng Trấn Chuông. — QUẢNG CÁO —
"Bảo bối lợi hại, đó hẳn là thứ có thể vượt qua lần độ kiếp này, ta cướp."
Trương Thâm Hải một Thánh Tông thượng vị khác thấy được cái chuông mười phần cổ lão thì nổi lên tham niệm.
Hàn Vũ Thiên cười nói:
"Thử một chút."
Trương Thâm Hải phóng người một tay chộp lên chuông đồng giữa không trung, dùng lực kéo về phía mình thì lại thấy nó cực kì nặng, cơ thể thôi động toàn lực cũng không làm nó động được.
Hàn Vũ Thiên cong ngón búng ra đã đánh lên thân chuông tạo tiếng vang chói tai đánh bay Trương Thâm Hải, hắn ta phun máu văng về sau trăm trượng thần sắc kinh hãi nói:
"Cân nặng phi thường, công kích tuyệt diệu, đây hẳn là bảo vật thượng cổ, mau cùng ta thu phục tiểu tử này."
Dù bị đánh bay và thụ thương, nhưng Trương Thâm Hải không có ý định từ bỏ còn kéo theo vài vị Thánh Tông tấn công đến.
Hàn Vũ Thiên ánh mắt lộ ra sát cơ thoáng qua làm cho Thất Bảo Thần Chủ phải bước ra xuất thủ trước, thất bảo chi quang một kích đánh văng năm tên Thánh Tông thượng vị ra khỏi thành, còn bị một loại sức mạnh áp chế không thể động.
"Gϊếŧ bọn chúng thật uổng phí, dùng cho hạo kiếp thì sẽ có lợi hơn cho chúng ta."
Thất Bảo Thần Chủ cười nói, Hàn Vũ Thiên đôi mắt băng lãnh cũng trở nên bình thản nói:
"Ta cho các ngươi thời gian trước bình minh, hãy đưa ra quyết định của mình, khi bình minh lên thì không còn cơ hội nào đâu."
Mọi người hai mắt nhìn nhau cũng bắt đầu bàn tán rồi đứa ra ý kiến của riêng mình, Thất Bảo Thần Chủ thản nhiên nói:
"Kẻ nào muốn giao ra bản mệnh tinh huyết thì đến thành bắc, kẻ nào không thì cứ tiếp tục đứng ở thành nam."
Sau lời này thì thấy số ít người trong đám đông bay đến thành phía bắc, bọn họ ngồi xuống rồi ngưng tụ bản mệnh tinh huyết ở trước ngực.
Nhưng một người trong đó đột nhiên thổ huyết mà chết, một vị Thánh Nhân thượng kì vậy mà bị hủy tinh huyết chết ngay tại chỗ, mà kẻ gϊếŧ hắn là một trung niên cùng cấp lại cười lớn nói:
"Cuối cũng đã gϊếŧ được ngươi rồi, thù này ta cuối cùng đã báo được."
"Ngươi gan cũng không nhỏ, gϊếŧ người ngay trước mặt bản cung chủ."
Hàn Vũ Thiên ánh mắt tĩnh lặng như nước nhìn tới lại làm cho trung niên kia như rơi vào vực sâu tuyệt vọng, hắn run sợ quỳ xuống nói:
"Tiền bối, hắn là kẻ đã gϊếŧ gia tộc của ta, ta chỉ là trả thù không có ý xúc phạm, xin ngài..."
Hàn Vũ Thiên phất tay một đạo hắc chi lực quấn lấy trung niên kia lôi lên không trung, hắc ám xâm nhập điên cuồng tàn phá thân thể của hắn, làm cho hắn chịu thống khố hơn cả a tì địa ngục.
"Mặc kệ lý do của các ngươi là gì, chỉ cần gϊếŧ người trong phạm vi Tây Thương Thành, thì đừng nói là Thánh Tông đại viên mãn hay Phàm Cảnh sơ giai, bản cung chủ đều có thể gϊếŧ."
Hàn Vũ Thiên toát ra khí tức làm cho toàn bộ cường giả có mặt tại đây đều run rẩy, ngay cả hai ba vị viên mãn Thánh Tông vốn yên lặng cũng phải biến sắc.
Khí tức cường đại áp đảo chúng sinh chỉ có thể là Thánh Tông đại viên mãn, một người trẻ tuổi như vậy đã có tu vi Thánh Tông đại viên mãn làm cho ai cũng sợ hãi lui về sau.
Hàn Vũ Thiên ngồi ở không trung nhắm mắt chờ đợi thời gian trôi qua, một canh giờ sau số lượng thành bắc đã lên hơn chục vạn người, nhưng vẫn còn mấy trăm người không có đưa ra quyết định hoặc là không muốn đưa bản mệnh tinh huyết.
Chỉ còn nửa canh giờ nữa là bình minh ló dạng, Hàn Vũ Thiên chậm rãi mở mắt nhìn phía chân trời, bàn tay vung lên phong ấn tinh huyết của đám người ở thành bắc, mau chóng thu bọn họ vào trong Trọng Trấn Chuông.
Ong ong ong vài tiếng giữa hư không thu hút sự chú ý của mọi người, hắc vân hội tụ hóa thành mắt bão tản ra khí tức kinh thiên.
"Đến rồi."
Thất Bảo Thần Chủ ngẩn nhìn mắt bảo vẻ mặt vẫn thản nhiên không đổi, Hàn Vũ Thiên nhìn đám người còn đang do dự nói:
— QUẢNG CÁO —
"Xem ra thời gian của các ngươi không còn nhiều nhỉ?"
Cuối cùng một vị Thánh Tông viên mãn cũng tế ra bản mệnh tinh huyết, theo sau đó là mấy chục vạn thân ảnh bay tới thành bắc, Hàn Vũ Thiên không có chậm trễ lại tiến hành các bước rồi thu vào Trọng Trấn Chuông.
Một canh giờ cuối cùng trôi qua liền thấy bầu trời đã xuất hiện mấy trăm đạo mắt bão, từ bên trong chui ra hàng vạn sợi năng lượng thất bảo thần quang.
Từng sợi đều tiến thẳng đến sinh mệnh cấp bậc Thánh Nhân viên mãn trở lên mà tiến hành công kích, tu sĩ hội tụ ở Tây Thương Thành liên tục chạy trốn hạo kiếp, dùng tu vi của mình đánh lui những đoàn hào quang kì quái.
Một vị Thánh Tông viên mãn trong một khắc đã bị mấy chục đạo thần quang vây khốn, hắn liên tục cường công xông ra nhưng lại không thể làm tổn hại gì đến chúng.
"Không, ta chưa có muốn chết, cứu ta với!"
Vị Thánh Tông viên mãn kia dùng ánh mắt tràn đầy bi thảm cầu cứu Hàn Vũ Thiên, hắn thì bộ dáng thong dong nói:
"Các ngươi đã chọn lựa đường đi của mình, không thể quay đầu được nữa rồi, cầu cứu cũng vô ích mà thôi."
Vị Thánh Tông viên mãn kia biết bản thân đã đưa ra lựa chọn sai lầm, nhưng vẫn không cam lòng chết ở đây liền bạo thể nhục thân, vụ nổ của một Thánh Tông viên mãn trực tiếp phá tan hết thần quang xung quanh, nguyên hồn lập tức xuyên qua tầng tầng không gian muốn chạy trốn.
Thất Bảo Thần Chủ tay chộp vào hư không như nắm được một thứ gì đó, tay kéo mạnh đã tạo ra lực hút lôi nguyên hồn kia trở về, thần quang lập tức quấn lấy nó đem về bên trong mắt bão.
"Ta không cam lòng! Graaa!"
Nguyên hồn gầm rú lại không thể dùng ra bất kì lực lượng gì khi bị thần quang quấn lấy.
Hàn Vũ Thiên cũng bị thần quang vây quanh muốn bắt lấy, nhưng cơ thể hắn lại tản ra hắc ám chi lực cường đại làm cho thần quang phải tránh né.
Hai người bọn họ không chút cảm xúc nhìn đám người đang bị hạo kiếp truy vét, mặt đất cũng bắt đầu nứt ra lộ rõ nham tương dung luyện vạn vật phía bên dưới, kẻ bất cẩn rơi vào trực tiếp bị nham tương luyện thành năng lượng chuyển dời đến pháp trận.
Làm cho Hàn Vũ Thiên chú ý nhất là một vị Thánh Tống viên mãn còn sống sót, ba vị lại chết một vị, phục tùng một vị, vị cuối cùng này lại đang trốn thoát khỏi hạo kiếp bằng tốc độ của mình.
Hắn ta tự thân nổi tiếng không phải nhờ vào thực lực, mà là ưu thế tốc độ vượt xa mấy lần so với Thánh Tông cùng cấp, cộng thêm cơ thể có chút gầy gò của lão, tránh đi không ít thần quang vây công.
"Yến Hội Du Xuân."
Vị Thánh Tông kia thấy được thần quang nhắm đến mình số lượng đã mấy trăm đạo liền bộc phát tốc độ.
Hàn Vũ Thiên cũng phải sự dụng nhãn lực mới có thể thấy rõ thân ảnh của lão ta, hắn ta thật rất muốn sở hữu một kẻ có thiên phú dị bẩm về tốc độ, dùng làʍ t̠ìиɦ báo thì không còn gì tốt bằng.
"Ngươi đang muốn thu phục hắn?"
Thất Bảo Thần Chủ thấy được ánh mắt thưởng thức của Hàn Vũ Thiên liền hiểu được ý đồ, hắn cũng không có giấu diếm mà nói:
"Ta có thể tạm thời ngăn hạo kiếp hoạt động trong hai hơi thở, nếu trong thời gian này ngươi ra tay cứu kịp."
Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu tế ra Trọng Trấn Chuông ở giữa không trung xoay tròn, Thất Bảo Thần Chủ trong mắt lóe ra lục quang bắn thẳng tới hạo kiếp, chỉ trong một nhịp thở toàn bộ hạo kiếp đã dừng.
Hàn Vũ Thiên thân hình biến mất một quyền đấm lão già Thánh Tông viên mãn bay đến miệng chuông, nhịp thở thứ hai vừa kết thúc thì hạo kiếp lập tức truy sát không ngừng.
Thời khắc lão ta sắp bị thần quang tóm được thì Hàn Vũ Thiên đã dùng Băng Ảnh Tam Bộ tiến tới trước một nhịp, dùng lực lần nữa đánh lão vào trong miệng chuông làm cho thần quang không thể công kích tiếp.
Hạo kiếp giáng lâm không một sinh linh nào trong Tây Phỉ Quốc có thể phản kháng, bọn họ cũng chỉ còn cách dựa vào thiên ý mà sống sót mà thôi, tuy tu sĩ Thánh Nhân thượng kì trở xuống lại không bị hạo kiếp tấn công, nhưng những đạo lưu tinh từ trong mắt bão rơi ra có sức công phá khủng khϊếp, xui rủi bị một đạo rơi trúng thì vạn kiếp bất phục.
Đó vốn không phải là lưu tinh thiên ngoại, mà là mảnh vỡ đại trận đã bị hao mòn rơi xuống nhân gian mới tạo ra tràn cảnh lưu tinh rơi như mưa.
Tràn cảnh sinh linh đồ thán này cũng may chỉ xảy ra ở Tây Phỉ, nếu trận pháp lớn thêm chút sẽ lại gây họa cho quốc gia xung quanh.