Hàn Vũ Thiên đảo mắt một cái liền nói:
"Nếu gia nhập Vạn Niên Cung thì mọi thứ ở Thanh Hoa Lâu đều là do bọn ta quản, các ngươi không có ý kiến gì sao?"
Hoàng Văn Thái cười nói:
"Phàm là tu sĩ đều biết đạo lý cá lớn nuốt cá bé, bọn ta không có ngu ngốc mà giao ra toàn bộ tài nguyên của mình, nhưng vì tìm một con đường sống trong tương lai thì bỏ hết tất thảy cũng là nên làm."
Hoàng Văn Thái đã thấy được thực lực của Vạn Niên Cung, phải nói là áp đảo hoàn toàn mấy cái thế lực còn lại, theo thời gian qua đi nếu không còn chiến tranh bên ngoài ảnh hưởng, thì nội chiến diễn ra là điều không thể tránh khỏi, mà Thanh Hoa Lâu sở hữu không ít tài nguyên, chính là đối tượng đầu tiên sẽ bị thanh trừng, nếu như sóng yên biển lặng, chi bằng hạ thấp mình đầu quân cho kẻ mạnh.
"Hoàng Văn Thái tiền bối nghĩ thật sâu xa, dòng suy nghĩ của tiền bối đây không phải đã xem Vạn Niên Cung bọn ta là phe ác sao?"
Lời này của Hàn Vũ Thiên làm cho Hoàng Văn Thái căn thẳng không biết phải làm thế nào, người của Thanh Hoa lâu ai cũng rơi vào tư thế chuẩn chiến đấu.
Hàn Vũ Thiên đứng dậy làm cho không khí căng thẳng không ai dám thở mạnh, hắn quay lưng bước vào trong hậu viện nói:
"Sắc phong Thanh Hoa Lâu làm Vạn Thanh Các, Hoàng Văn Thái làm các chủ, hằng năm chỉ cần giao nộp ba phần tài nguyên đã kiếm được cho Vạn Niên Cung là đủ."
Hoàng Văn Thái nghe thấy lời này cũng có một chút kinh ngạc cùng thở phào nhẹ nhỏm, vị cung chủ trẻ tuổi này xem ra cũng không có khó tính như trong tưởng tượng.
Hoàng Công Sơn bên cạnh lại cau mày nói:
"Nếu là phong hào Vạn Thanh Các, vậy chúng ta phải chuyển đến Vạn Niên Cung, cứ điểm ở phía Đông phải tính thế nào?"
Lời này làm cho mọi người Thanh Hoa Lâu đều phải trầm mặc suy nghĩ, nếu bỏ cứ điểm ở phía Đông chuyển dời đến đây, thì bọn họ lại tốn một mớ tài nguyên cho việc xây dựng và vận chuyển.
"Lo lắng gì chứ? Các ngươi chỉ cần đổi biển hiệu và cắm cờ của Vạn Niên Cung là đủ rồi, cung chủ không có nói là Thanh Hoa Lâu phải chuyển dời đến đây."
Thổ Tương ở sau hậu viện nghe được mọi chuyện cũng phải thở dài giải thích cho đám người Thanh Hoa Lâu.
Hoàng Văn Thái yên tâm cũng thi lễ với Thổ Tương rồi mang đám người Thanh Hoa Lâu rời đi, chuyến đi này của bọn họ thực sự là dễ dàng hơn trong tưởng tượng, thành công trước mắt cũng khiến trong lòng của họ lại càng thêm cảnh giác.
Hàn Vũ Thiên trở về phòng cung chủ lại không có nghỉ ngơi, mà ngồi xuống bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí dồi dào.
Lượng lớn thảo được phẩm cấp Thánh Nhân được đem ra từ Cấm Tự Bí Cảnh, cũng đã bắt đầu được đem tới Dược Sơn để trồng trọt làm nguyên liệu luyện đan.
Hàn Vũ Thiên lựa ra bảy gốc thảo dược trong đó đem về phòng trồng, thời gian chỉ mới vài ngày căn phòng đã tản ra lượng lớn linh khí do thảo dược phát tán.
"Đợi đến khi các ngươi đột phá thành Tông, ta sẽ luyện hóa."
Hàn Vũ Thiên nhìn bảy cây thảo dược tràn đầy sức sống bằng ánh mắt mong chờ, bọn chúng đều là phẩm chất bán thần được tìm thấy trong Cấm Tự Bí Cảnh.
Đạt đến tu vi nhất định sẽ bộc lộ ra bản chất khác biệt của mình, Hàn Vũ Thiên tới lúc đó sẽ thôn phệ từng cây một.
Hắn nhắm xếp bằng lại tu luyện không có thời gian cho việc khác.
Thiên Vực, Lam Huyền trở về ma giới lại được đại lượng tài nguyên bồi dưỡng sớm đã đạp lên Chí Tông, nàng ta chỉ còn chờ tu vi cũng cố mới đột phá thành Tổ.
Cốt Long Ma Viêm nhận được tin báo từ đạo phân thân của mình, liền nhanh chóng bước vào ma điện báo cáo với Lam Huyền nói:
"Hoàng, tên Hàn Vũ Thiên đã phá thông đạo của chúng ta ở Nam Cương Quốc, ba vị ma đế lại trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, xin hoàng hạ chỉ lệnh thảo phạt."
Lam Huyền nhướng mày kinh ngạc nói:
"Hắn đã trở về?"
Cốt Long Viêm Long ôm quyền nói:
"Đạo phân thân kia của thần đã bị hắn trục xuất, thông đạo cũng bị phá không cách nào khôi phục, xin hoàng hãy mở Ma Luân Kiếp."
Lam Huyền biết tính cách của Hàn Vũ Thiên sẽ không động vào ba vị ma đế của nàng, nên không chú ý tới thỉnh cầu của Ma Viêm mà hỏi:
"Tu vi của hắn đã tới cảnh giới gì?"
Cốt Long Ma Viêm không hiểu cũng cúi đầu đáp:
— QUẢNG CÁO —
"Đại viên mãn Thánh Tông."
Lam Huyền cau mày nét mặt có một chút khó tin nói:
"Hắn ta vào trong thần cảnh tu luyện lại chỉ có một thân tu vi đại viên mãn?"
Quân Hỷ Thanh từ trong không gian bước ra nhẹ nhàng đi tới bên cạnh nàng nói:
"Muội muội lại cau mày điều gì chứ? Hàn Vũ Thiên mà muội nhắc tới lại không có tham gia thần cảnh, nghe bọn Tuần Thiên Giả nói là hắn có lẽ bị rớt vào một vùng không gian bất ổn, hiện tại mới vừa trở về mà thôi."
Lam Huyền nhướng mày nói:
"Thì ra là vậy, hắn cuối cùng lại bị xui xẻo dính vào không gian hỗn loạn, bằng không với khả năng của hắn thì sớm đã ngang bằng với ta."
Quân Hỷ Thanh cười nói:
"Muội quan tâm đến hắn như vậy, không phải đã thích hắn rồi chứ?"
Lam Huyền trừng mắt đơ người một lúc lâu mới cau mày nói:
"Tỷ đừng chọc ta, hắn là kẻ làm cho muội ăn thiệt thòi không ít đấy, chỉ là thưởng thức đối phương có thiên phú vượt xa hơn bản thân thôi."
Quân Hỷ Thanh cười không nói gì, lại thấy Lam Huyền đứng dậy nói:
"Ma Vực thông tri cho các thế lực khác, tiến hành kế hoạch càng sớm càng tốt."
Quân Hỷ Thanh cau mày nói:
"Muội còn chưa đạt đến Thần Cảnh, không được vội vàng tiến hành kế hoạch, chí ít phải chờ vài trăm năm nữa."
Lam Huyền thở dài nói:
"Chúng ta không còn thời gian đâu tỷ tỷ, hắn cũng là một thân đại viên mãn Thánh Tông rồi, cảnh giới tiếp theo là phải đột phá Đạo Tổ, Hàn Vũ Thiên nhất định sẽ đến Thiên, nếu để hắn biết được kế hoạch này thì với tính cách không thích tàn sát bừa bãi của mình, thì hắn sẽ không để kế hoạch của chúng ta suôn sẻ."
Quân Hỷ Thanh vuốt nhẹ mái tóc của mình cười nhạt nói:
"Một tiểu tử chưa thành Tổ Cảnh mà muội đã lo lắng đến phát sầu, tỷ sẽ thay muội giải quyết hắn."
Quân Hỷ Thanh vừa quay người thì đã thấy hai cái chu nhận kề sát vào cổ của mình, trước mắt nàng là một lão già mặc một thân chu giáp, sau lưng còn là bát chu nhận.
"Chu Thanh Hải, ngươi chưa chết?"
Quân Hỷ Thanh tràn đầy kinh ngạc nhìn lão già trước mắt mà cất lên âm thanh run rẩy, lão già yêu tộc Chu Hải Thanh cười nói:
"Tiểu điệp điệp, ngươi còn sống thì ta nỡ lòng nào rời khỏi dương thế chứ?"
Chu Hải Thanh chính là lão tổ Thần Hoàng của yêu tộc, trước khi Quân Hỷ Thanh trở thành bốn Thần Hoàng nhân tộc mạnh nhất thì còn rất nhiều tồn tại Thần Hoàng khác.
Chỉ là thời gian qua đi đa số bọn họ tuổi thọ đã chạm đến cực hạn, tọa hóa ở một địa phương nào đó.
Nàng lúc vừa bước chân đến Thần Cảnh từng bị Chu Hải Thanh không chút thương tiếc truy cùng gϊếŧ tận, cũng may Thất Bảo Thần Chủ ra mặt bảo hộ mới thoát khỏi một kiếp.
Vào thời điểm nàng là Thần Hoàng đỉnh tiêm cũng không phải là đối thủ của Chu Hải Thanh, bởi bản thể Thánh Phệ Ma Chu của hắn khắc chế hoàn toàn Hồ Điệp Khuynh Vũ của nàng.
Hiện tại thực lực của nàng chỉ mới khôi phục chạm mặt Chu Hải Thanh cũng không dám đối cứng, đừng nói là bảo hộ Lam Huyền, mạng nàng còn phải khó giữ.
"Ngươi chỉ là một con côn trùng nhỏ trên tấm lưới vận mệnh mà thôi, lão phu cảnh cáo ngươi đừng có điên rồ mà động vào tiểu tử kia, hắn chính là vận mệnh của thế giới này, nếu ngươi vùng vẫy làm tấm lưới vận mệnh có một chút hư hao nào, thì chuẩn bị chờ đợi sự diệt vong đi."
Lời của Chu Hải Thanh mang theo sát ý và cảnh cáo đối với Quân Hỷ Thanh, lão ta hạ chu nhận xuống rồi quay đầu rời đi.
"Kế hoạch vẫn sẽ tiếp diễn, chỉ là các ngươi đừng có tới phế địa nữa."
Phế địa mà Chu Hải Thanh nói chính là nơi mà Hàn Vũ Thiên đang sinh sống, người ở Thiên thường gọi nó là phế địa.
Quân Hỷ Thanh cau mày tràn đầy khó hiểu nói:
"Năm đó tận mắt ta thấy lão ta cùng Nam Minh Chi Chủ đồng quy vu tận, làm sao có thể còn sống trở ra?" — QUẢNG CÁO —
Lam Huyền cau mày cũng không thể tin một người đã chết từ vài vạn năm lại đội mồ sống lại, nàng ngưng trọng nói:
"Xem ra huyền cơ bên trong còn vượt xa tưởng tượng của chúng ta, kế hoạch này từ đầu không phải do Thất Bảo Thần Chủ nghĩ ra, mà là mấy lão quái vật kia mượn đao gϊếŧ người mà thôi."
Quân Hỷ Thanh sắc mặt tái nhợt nói:
"Ý muội nói hơn mười vạn năm tranh đấu của tỷ và ba người họ để trở thành nhân tộc đỉnh tiêm, lại là bước đi đầu tiên của mấy lão quái bật hạ xuống bàn cờ này?"
Lam Huyền lắc đầu nói:
"Muội không rõ có phải mấy lão quái đó có lợi dụng tỷ không, nhưng Thần Chiến Thượng Cổ là do mấy lão quái đó châm ngòi."
Tây Phỉ, Thất Bảo Thần Chủ ở trong một di tích quan sát phiến đá Thất Bảo.
Di tích này tên là Thất Bảo Cung, vốn là nơi khi còn ở tu vi Thần Hoàng hắn hay lui tới, ở đây chứa rất nhiều bảo vật mà hắn sưu tầm được.
Nhưng phần lớn trong số đó đã bị người của Tây Phỉ lấy đi hoặc là tự tan rã do không có tài nguyên bảo dưỡng, Thất Bảo Thần Chủ thu hết đám Chí Thánh thi khôi vào trong trữ vật không gian, hắn lại thở dài nhìn Tấn Dương nói:
"Các ngươi chuẩn bị cho một cuộc hạo kiếp ở Tây Phỉ đi."
Tấn Dương trừng mắt kinh ngạc nói:
"Thần chủ, ngài nói hạo kiếp là có ý gì?"
Thất Bảo Thần Chủ thở dài nói:
"Tây Phỉ quốc là một trận pháp thôn phệ sinh linh, những kẻ có tu vi Thánh Nhân viên mãn trở lên nhất định sẽ chết, kẻ dưới Thánh Nhân viên mãn có khả năng sống sót, nhưng có thể bị hạo kiếp vô tình gϊếŧ chết."
Tây Phỉ vốn là một nơi mà Thất Bảo Thần Chủ đặt một cấm chế trước khi tọa hóa, để sau này có thể đông sơn tái khởi.
Cấm chế này chính là thôn phệ sinh mệnh của những sinh linh trên Thánh Nhân viên mãn để chuyển hóa năng lượng cho nhục thân và linh hồn, hiện tại hắn đã hoàn toàn phục sinh, nhưng cấm chế vẫn sẽ hoạt động theo những gì hắn sắp đặt trước đó.
Nếu không phải Thần Cảnh thì không thể ngăn cản cấm chế này lại, Thất Bảo Thần Chủ cũng không thể dừng lại cấm chế.
"Thần chủ, ngài có cách nào giúp bọn ta vượt qua hạo kiếp không?"
Tấn Dương ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng nói, Thất Bảo Thần Chủ cau mày nói:
"Không có cách nào để ngăn cản hạo kiếp, trừ khi có thần cảnh tu sĩ đến."
Tấn Dương đột nhiên tràn đầy tuyệt vọng nhìn lên trần nhà nói:
"Thành Thần mới ngăn được hạo kiếp, hi vọng sống sót của chúng ta không có rồi."
Thất Bảo Thần Chủ nhớ ra hắn từng nghe qua uy danh của Trọng Trấn Chuông, chuông này có thể chứa người vào một không gian khác, ngăn cách với mọi loại sức mạnh từ bên ngoài.
"Còn một cách."
Tấn Dương vốn tuyệt vọng lại mang theo một tia mong chờ nói:
"Thần chủ là cách gì?"
Thất Bảo Thần Chủ vuốt vuốt cằm nói:
"Tìm ra kẻ nắm giữ Trọng Trấn Chuông."
"Trọng Trấn Chuông?"
Tấn Dương lần đầu nghe thấy tên món bảo vật này, Thất Bảo Thần Chủ nói:
"Chỉ cần tìm cách để kẻ sở hữu Trọng Trấn Chuông đem các ngươi đưa vào trong đó, ngăn cách với ngoại giới bên ngoài mới có thể tránh được hạo kiếp, mà kẻ đó hiện tại là..."
Tấn Dương lòng nóng như lửa đốt nói:
"Thần chủ xin hãy nói, bằng mọi giá Tây Phỉ nhất định sẽ có được Trọng Trấn Chuông."
— QUẢNG CÁO —
Thất Bảo Thần Chủ lắc đầu nói:
"Trọng Trấn Chuông là tự thân chọn chủ, ngươi cướp về cũng không có khả nặng sử dụng, mà kẻ nắm giữa nó lại là Hàn Vũ Thiên."
Khi nghe được chủ nhân của Trọng Trấn Chuông là Hàn Vũ Thiên thì Tấn Dương đã dập tắt đi ngọn lửa hi vọng trong lòng, Hàn Vũ Thiên mong Tây Phỉ bọn họ bị diệt hơn ai hết, nói gì đến việc bỏ ra đại giới để được thoát chết.
"Thần chủ, trưởng lão, không, không ổn rồi, là Hàn Vũ Thiên."
Một Thánh Tông thượng vị chạy chối chết vào trong di tích hoảng sợ nói, Thất Bảo Thần Chủ nhếch môi nói:
"Vừa nhắc đã đến."
Tấn Dương thì cau mày nhìn thần chủ chờ lệnh, Thất Bảo Thần Chủ đạp lên không nói:
"Đi thôi."
Ba người hướng đến hoàng thành của Tây Phỉ cách đó mười dặm đang bốc lên khói lửa nghi ngút.
Tây Thương Thành là hoàng thành của Tây Phỉ Quốc, được xem là thành trì kiên cố nhất, còn rộng hơn Vạn Niên Thành gấp ba lần.
Vậy mà chỉ trong nửa nén nhang lại bị phá cho tan tát gần nửa thành, cổng phía nam thành trì bị phá một lỗ lớn không thể sửa chữa được.
Hàn Vũ Thiên chậm rãi bước trên đường hướng đến hoàng cung ở trung tâm mà đi.
"Hàn Vũ Thiên, ngươi dám tự mình vác xác tới, vậy thì đợi thần chủ đến gϊếŧ đi."
Lão thái bà Thánh Tông đại viên mãn bị đánh trọng thương trong đống phế tích lên tiếng đe dọa.
Không chỉ lão thái bà trọng thương mà còn có Võ Vũ và bốn vị Thánh Tông đại viên mãn của Tây Phỉ đều bị thụ thương không nhẹ, Hàn Vũ Thiên sau trận chiến đó lại cường đại đến làm người khác khϊếp sợ, dễ dàng đánh bại sáu vị Thánh Tông đại viên mãn mà không nhận lấy thương thế.
"Dừng lại!"
Âm thanh của Tấn Dương gầm vang mang theo lôi đình mở ra Khí Vực kinh thiên, lão ta đứng trước mặt Hàn Vũ Thiên tràn đầy cảnh giác.
"Ngươi làm sao đến được đây trong thời gian ngắn như vậy?"
Thất Bảo Thần Chủ cũng từ từ hạ xuống ở sau lưng Tấn Dương, lão ta nhìn sau lưng Hàn Vũ Thiên thì thấy một kẻ toàn thân quấn vải như xác ướp còn khoác bên ngoài áo choàng đỏ thẩm rách rưới, dáng người thì lại nhỏ nhắn như thiếu niên mười ba tuổi, đang vẫy vẫy tay chào lão.
Như Ý chính là phụng lệnh của Hàn Vũ Thiên bố trí trận pháp truyền tống ở đây, tuy trận pháp chỉ truyền tống được một người, lại cũng đủ làm cho Tây Phỉ rơi vào cảnh đường cùng.
"He, không phát hiện ra ta đúng chứ? Bất ngờ lắm phải không? Tây Phỉ thật yếu kém."
Như Ý cười với điệu bộ trêu chọc làm cho các vị Thánh Tông đại viên mãn không có tức giận, ngược lại còn hoảng sợ không thể tin được từ đầu tới cuối, kẻ thần bí này luôn bám sát từ Nam Cương Quốc đến tận Tây Phỉ, mà không ai trong số bọn họ có thể phát hiện ra được, đây là loại năng lực gì?
Thất Bảo Thần Chủ cũng phải trầm mặc nhìn ả nữ nhân kì quái sau lưng Hàn Vũ Thiên, tuy hiện tại hắn chỉ là Chuẩn Đạo, nhưng từng là một tồn Thần Cảnh sẽ không có thứ sức mạnh che giấu nào thoát khỏi cảm nhận của hắn, thế mà nữ nhân kì quái kia lại có thể.
Điều này làm Thất Bảo Thần Chủ càng phải xem trọng Hàn Vũ Thiên, chủ nhân đã kì quái thần bí mà thuộc hạ cũng y vậy không khác.
"Bản cung chủ tới đây là để đem người Nam Cương Quốc mà các ngươi đã bắt được trở về, giao người hoặc chết."
Hàn Vũ Thiên đôi mắt bình thản không chút cảm xúc nào khi nhìn vào ánh mắt ấy, Tấn Dương cau mày nói:
"Ngươi giao Phùng Huy ra trước, ta sẽ thả những người Nam Cương ra."
Hàn Vũ Thiên thở dài bước ra một bước xuất hiện bên cạnh trung niên Thánh Tông đại viên mãn mặc long bào, một cước nâng lên đã đạp xuyên bụng của hắn.
"Hự!"
Thánh Tông đại viên mãn mặc long bào phun ra máu tươi nét mặt thống khổ, Hàn Vũ Thiên lần nữa nhấc bàn chân với chiếc giày dính đầy máu lên.
Lại tiếp tục đạp xuống bụng của hắn không ngừng làm cho nội tạng bên trong nát như tương, Tấn Dương khϊếp sợ gầm lên nói:
"Dừng tay, ta thả người."