Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 248: Phá hủy thông đạo.

Hàn Vũ Thiên nhìn kĩ thì bên trong cái kén đã sớm trống trơn, ở dưới còn có một cái hố.

Một thân ảnh xuất hiện sau lưng Hàn Vũ Thiên, cốt vĩ quật vào lưng hắn bay đập xuống trên mặt đất.

Cốt Long Ma Viêm hai tay đã hóa thành cốt long trảo, cốt dực và cốt vĩ đã mọc ra hoàn chỉnh, ở trán cũng mọc ra bốn cái long giác, sức mạnh thực sự của Cốt Long Ma Viêm đã bộc phát.

"Ngươi cũng không có gì đặc biệt như lời ba vị ma đế kia nói, nhân tộc mãi mãi thấp kém như vậy ư?"

Cốt Long Ma Viêm bay ở không trung bộ dáng thất vọng, từ trong đám khói lại thấy bóng trắng từ từ bước ra không phải là nhân tộc, mà là một long nhân màu trắng.

"Ngươi biến dạng long nhân thì bản cung chủ cũng có thể."

Hàn Vũ Thiên hiện tại đã hóa thành một long nhân, long vĩ màu trắng, long dực cũng thuần khiết phủ lên lớp lông vũ kéo lê trên đất.

Cơ thể Hàn Vũ Thiên cũng từ từ bốc lên ma khí kết hợp với hàn khí, băng vốn thuần âm lại kết hợp thêm với ma khí, càng khiến nhiệt độ xung quanh giảm đến cực hạn đóng băng mọi thứ.

Ma Cung phía trên có trận pháp bảo hộ cũng không thoát khỏi khí lạnh toát ra, xung quanh khô cứng từ từ hóa thành băng.

Đây là lần đầu tiên Hàn Vũ Thiên sự dụng dạng long nhân của Hàn Long Nguyên Thánh, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn sẽ không thi triển ra, hiện Vô Thần đã bị suy yếu, Thâm Uyên Ma Thể thì đang vào trạng thái cực thịnh, dùng nữa sẽ ảnh hưởng đến Dương Thiên Thập Linh, con đường duy nhất chỉ có thể dùng ra những gì Hàn Long Nguyên Thánh đã chỉ dạy hắn, Hàn Băng Tổ Long Khởi Nguyên.

Cốt Long Ma Viêm nâng lên cốt kiếm bổ xuống, Hàn Vũ Thiên thì phóng lên một kiếm chém tới, hai bên va chạm khí tức mạnh mẽ làm cho không gian dẫn đến ma giới bị nhiễu loạn, những ma tộc còn ở trong không gian chưa ra, vì sự nhiễu loạn này mà rơi vào không gian loạn giới, bị xé thành từng mảnh nhỏ.

"Ngươi cũng chỉ có bây nhiêu thì sao đánh bại được ta?"

Cốt Long Ma Viêm hất Hàn Vũ Thiên ra cười đắc ý, hắn cũng mỉm cười nói:

"Ta cũng ý định từ gϊếŧ ngươi đổi thành tống khứ ngươi ra khỏi đây."

Cốt Long Ma Viêm không kịp phản ứng đã bị từng sợi băng xích trói chặt, bão tuyết thổi lên xâm nhập vào từng tế bào của Ma Viêm, Hàn Vũ Thiên đứng ở phía sau cổng không gian liên tục thôi động băng xích kéo Cốt Long Ma Viêm.

"Băng Ngục Trấn Xích Thiên."

Bảy sợi xích có hình long đầu gầm lên rồi trói chặt Cốt Long Ma Viêm, lực kéo lại càng lúc càng mạnh.

Cốt Long Ma Viêm sau một lúc chống cự với sương lạnh ở trong nội thể, cuối cùng cũng lấy lại được hành động bắt đầu chống cự.

"Muốn để ta rời khỏi đây không dễ vậy đâu."

Cốt Long Ma Viêm bộc phát thực lực đến đỉnh điểm bắt đầu kéo ngực dây xích về phía mình, nhất thời băng xích bị căn ra không thể di chuyển được, Hàn Vũ Thiêm lần nữa thôi động thêm vài cây xích trói Ma Viêm lại, Cửu Hàn Kiếm cũng tự động bay vọt ra cắt vào gân tay của Cốt Long Ma Viêm.

Dù là Chuẩn Tổ thì bị cắt đi gần cũng không thể hoạt động được, nhưng điều làm cho Hàn Vũ Thiên kinh ngạc chính là Cốt Long Ma Viêm lại dùng răng cắn xích và kéo.

Lực kéo này làm cho băng xích bắt đầu có dấu hiệu bị rạn nứt, nếu không nhanh tống khứ một Chuẩn Tổ ra khỏi đây, thì ngay cả hắn cũng không ngăn cản nổi.

"Thất Bảo Trấn Ngục."

Một thanh âm quen thuộc làm cho Hàn Vũ Thiên cũng không ngờ được hắn sẽ xuất hiện ở đây, Thất Bảo Thần Chủ.

Thất bảo thần quang xóa tan ma khí còn tạo ra áp chế đối với Cốt Long Ma Viêm, Hàn Vũ Thiên nhân cơ hội này toàn lực thôi động băng xích kéo Ma Viêm vào trong thông đạo không gian.

Nhất kiếm chém nát không gian thông đạo để hắn không còn quay trở lại đây được nữa, Nguyễn Công Sơn vuốt vuốt cằm nói:

"Thật đáng tiếc, không gian thông đạo này là dẫn đến Thiên Vực, nếu ta bước qua đó thì có thể trở về rồi."

Hàn Vũ Thiên hóa lại nhân hình cắm kiếm xuống đất hơi thở nặng nề nói:

"Ngươi vì sao lại đến đây?"

Nguyễn Công Sơn nhìn thông đạo đã sụp đỗ cười nói:

"Ta cảm nhận được khí tức của một vị bằng hữu ở đây, tới xem một chút." — QUẢNG CÁO —

Hàn Vũ Thiên có một chút nghi hoặc cũng không có bất ngờ mấy, hắn cũng cảm nhận được khí tức của một Thần Cảnh từng tới đây, chỉ không ngờ đó lại là người quen của Thất Bảo Thần Chủ.

"Không gian này là do kẻ kia mang tới đây, mục đích hẳn là thôn tính Nam Cương quốc."

Hàn Vũ Thiên ngồi xếp bằng khôi phục pháp lực tiêu hao, Nguyễn Công Sơn cười nói:

"Một cái thông đạo đã có một Chuẩn Tổ trấn giữ rồi, nếu ở trong không gian hỗn loạn này có nhiều hơn một cái thì sao đây? Ma tộc không có dễ dàng nhìn trúng một tiểu lục địa bị tàn diệt."

Hàn Vũ Thiên chậm rãi mở mắt, thần sắc lại có một chút nghiêm nghị nói:

"Ý ngươi là gì?"

Nguyễn Công Sơn thở ra một hơi cuối cùng là nói ra kế hoạch trước khi hắn chết.

"Việc của ma tộc làm hôm nay, vốn phải là do Thiên Thần Điện phái người của Thiên Vực xuống, mục tiêu là tạo ra hỗn loạn khắp nơi để thu hút sự chú ý của một người."

"Ban đầu bọn ta nhắm tới chính là chủ vị của một phương thế giới này, quyết định liên thủ các tộc để tạo ra một cuộc bạo loạn quy mô lớn, dẫn dụ kẻ kia tới rồi dùng thượng cổ thần trận để tiêu diệt hắn, nhưng cuối cùng tin tức bại lộ dẫn đến kẻ kia mang theo hơn trăm vị Thần Cảnh, cùng với Thiên Thần Điện nổi lên trận đấu nổi danh Thần Chiến Thượng Cổ."

"Năm đó Thiên Thần Điện do ta và ba vị Thần Hoàng nhân tộc dẫn đầu, chống chọi lại bọn chúng vẫn là thân tử đạo tiêu."

"Kế hoạch bước đầu thực hiện chưa đến một nửa đã bị hỏng hết, bây giờ lại là ma tộc thay Thiên Thần Điện bọn ta thực hiện lại kế hoạch còn dang dở."

Hàn Vũ Thiên như hiểu ra được ngọn ngành mọi chuyện liền nói:

"Các đại lục, tiểu lục địa và các đảo, ngay từ đầu đã cùng với Thiên Vực là cùng một thể, sau trận Thần Chiến Thượng Cổ thì kẻ mà ngươi nhắc tới, đã dùng biện pháp l*иg giam để cắt một khối lớn đại lục thành từng mảnh nhỏ riêng biệt, tiện cho việc trông coi nhân tộc, sau đó xóa sạch đấu tích của Đạo Tổ và Thần Cảnh để nhân tộc không còn ở đỉnh tiêm mà xinh ra ý niệm lật đổ hắn một lần nữa."

Nguyễn Công Sơn tuy bị gϊếŧ trước khi mọi chuyện Hàn Vũ Thiên nói diễn ra, nhưng qua lời kể này thì hắn đã biết vì sao khi hắn thức tỉnh lại không thấy nhân tộc có một vị tu sĩ Đạo Tổ nào.

"Xem ra một nước đi sai lầm của bọn ta, lại dẫn đến kết cục bi thảm cho toàn bộ nhân tộc, kẻ đó cũng thật sự rất tàn độc."

Nguyễn Công Sơn trầm mặc nghĩ về sai lầm của mình trong quá khứ, Hàn Vũ Thiên lắc đầu nói:

"Nhân tộc luôn từ nghịch cảnh mà đi lên, tuy chúng ta không có thiên phú mà thiên địa ban phúc như yêu tộc, ma tộc, long tộc hay tinh linh tộc, nhưng chúng ta lại có thể tạo ra hậu nhân ngày càng cường đại vượt xa tiền bối, nhờ vốn kiến thức tự mò mẩm được của bản tính con người."

Nguyễn Công Sơn nhướng mày nói:

"Ý gì?"

Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói:

"Nhân tộc đang âm thầm quật khởi."

Hắn đứng dậy lấy ra một bầu rượu uống một hơi nói:

"Ngươi đi nhìn thử những tu sĩ nhân tộc xem, mọi chuyện sẽ đều có đáp án."

Thất Bảo Thần Chủ có chút nghi hoặc lại theo sau Hàn Vũ Thiên rời khỏi Bắc Ma Thành, ba vị ma đế bị ăn thiệt thòi cũng không dám chống lại Hàn Vũ Thiên vào thời điểm hiện tại.

Rời đi được một lúc thì bọn họ phát hiện nhóm nhỏ tu sĩ đang lịch luyện săn ma thú, Thất Bảo Thần Chủ dùng ý niệm dò xét từ trên xuống dưới lại không có gì thay đổi nói:

"Không phát hiện được gì."

Hàn Vũ Thiên hạ bình rượu còn uống dở xuống nói:

"Dùng thần lực."

Thất Bảo Thần Chủ cũng thêm vào thần lực để dò xét liền kinh ngạc phát hiện, nhóm tu sĩ phía dưới đều có trong mình tiên thiên thánh mầm.

Là hạt giống thiên phú có khả năng trở thành Đạo Tổ trong tương lai, nếu cơ duyên tạo hóa không tồi lại một bước thành Thần cũng không khó.

"Tiên thiên thánh mầm lại có thể tùy tiện xuất hiện trên người một nhóm phàm nhân ư? Chỉ khi thần ban phước mới có được tiên thiên thánh mầm, ngươi sao có thể?" — QUẢNG CÁO —

Thất Bảo Thần Chủ khó tin hỏi, Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói:

"Trải qua chiến tranh không dứt, khiến bọn họ thức tỉnh sức mạnh ẩn sâu bên trong cơ thể, tiên thiên thánh mầm tuy được thức tỉnh trên người toàn bộ tu sĩ Nam Cương quốc, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể tự mình phát triển, nhân tộc thành hay bại là dựa vào thế hệ này."

Thất Bảo Thần Chủ đôi mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu xa nói:

"Tiên thiên thánh mầm trên trâm vạn tu sĩ, lượng tài nguyên khổng lồ này, một tiểu quốc như Nam Cương sẽ không đủ, chi bằng lấy ở chỗ Tây Phỉ vậy."

Hàn Vũ Thiên khoanh tay nhìn Thất Bảo Thần Chủ nói:

"Chúng cung phụng ngươi như vậy, thật không sợ bị chúng nguyền rủa sao?"

Thất Bảo Thần Chủ lắc đầu nói:

"Vì tương lai của nhân tộc, hi sinh một tiểu lục địa thì có gì to tác đâu."

Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói:

"Mấy bộ Chí Thánh thi kia, đem vài bộ đến chỗ ta đi."

Thất Bảo Thần Chủ tò mò hỏi:

"Chí Thánh thi khôi không có tác dụng nhiều, ngươi định dùng chúng để làm gì?"

Hàn Vũ Thiên vuốt vuốt cằm một lúc nói:

"Để chúng làm tài nguyên bồi dưỡng, thôn phệ một bộ thi khôi Chí Thánh, cũng mang lại lợi ích không nhỏ."

Thất Bảo Thần Chủ nghe vậy cũng nhẹ gật đầu rời khỏi Nam Cương Quốc, Hàn Vũ Thiên cũng quay trở về Vạn Niên Cung.

Khi trở về Hàn Vũ Thiên liền phát hiện một nhóm tu sĩ Thanh Hoa lâu trong Vạn Niên Thành, bọn họ lại bị người gác cổng truyền tống dẫn lên Vạn Niên Cung ngăn lại.

"Hừ, ta không có muốn gϊếŧ một tên thủ vệ như ngươi, tránh ra để bọn ta tìm cung chủ Vạn Niên."

Thủ vệ kia tuy đứng trước mặt cường giả Thanh Hoa lâu lại không có sợ hãi nói:

"Thứ lỗi, các ngươi phải có lệnh bài hoặc được trưởng lão đích thân mời, mới có thể đặt chân lên Vạn Niên Cung."

Vị trưởng lão Thanh Hoa lâu tên Xích Cẩn kia tràn đầy tức giận nói:

"Ngươi thật không biết tốt xấu, vậy thì ta tự mình bay lên."

Hắn ngước nhìn trời xanh một ngàn dặm chính là Vạn Niên Cung đang lơ lửng, Xích Cẩn phi thân với tốc độ cực nhanh.

Khi bay được năm trăm dặm thì hắn thấy Vạn Niên Cung lóe lên một hào quang thổ sắc, kế đến là một bước đánh bay hắn trở về mặt đất không chút lưu thủ.

"Thổ Tương, ngươi vậy mà công kích ta?"

Xích Cẩn đứng dậy phủi hết bụi trên người có một chút tức giận, Thổ Tương chấp tay sau lưng nói:

"Tuy ta và ngươi từng hợp tác đánh yêu tộc, cũng xem như là bằng hữu, nhưng Vạn Niên Cung có quy tắc của mình, ngươi làm trái quy tắc vừa rồi lão phu đã lưu thủ, mời về cho."

Xích Cẩn nhìn đoàn người Thanh Hoa lâu cất công đến đây, lại thực sự sẽ quay về tay trắng sao?

Một bóng người xuất hiện trước mặt của thủ vệ làm hắn hốt hoảng quỳ xuống, Thổ Tương cũng nhanh chóng hạ xuống cúi người hành lễ.

"Cung chủ."

Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu cũng bước vào truyền tống chuẩn bị tới Vạn Niên Cung, Xích Cẩn gấp giọng nói:

"Cung chủ chờ đã." — QUẢNG CÁO —

"Có chuyện gì?"

Hàn Vũ Thiên xoay đầu nhìn Xích Cẩn hỏi, Xích Cẩn hít một hơi thật sâu nói:

"Thanh Hoa lâu muốn đầu nhập vào Vạn Niên Cung."

Lời này làm cho Thổ Tương phải kinh ngạc không thôi, thế lực thương nhân lớn nhất Nam Cương Quốc lại muốn đầu nhập cho Vạn Niên Cung, đây hẳn là một tin tức cực kì tốt.

"Nếu Thanh Hoa lâu thực sự muốn gia nhập Vạn Niên Cung, thì chí ít phải là Hoàng Văn Thái đến mở lời, các ngươi trở về đi."

Xích Cẩn không ngờ bản thân là tứ trưởng lão của Thanh Hoa lâu đến đây, mở lời muốn gia nhập Vạn Niên Cung lại bị từ chối, còn phải nói là đích thân gia chủ Hoàng Văn Thái của họ đến nói mới chấp nhận được.

Hàn Vũ Thiên không nhìn sắc mặt của họ lấy một lần mà truyền tống trở về Vạn Niên Cung, Thổ Tương cũng lắc đầu thở dài đi theo sau.

Xích Cẩn thở dài dẫn theo đám người trở về một tửu lâu trong Vạn Niên Thành, ở đây cũng tụ họp không ít người của Thanh Hoa lâu.

"Gia chủ, Vạn Niên Cung chi chủ nói cần đích thân ngài đến mở lời, mới đồng ý cho chúng ta gia nhập Vạn Niên Cung."

Xích Cẩn nhìn một trung niên tao nhã ngồi ở chủ vị trong phòng nói, Hoàng Văn Thái thở dài nói:

"Sớm biết mọi chuyện như vậy, thì ta sẽ không nghe lời mấy vị trưởng lão các ngươi, ở lại đây chờ xem thành ý của vị cung chủ kia."

Mấy vị trưởng lão xung quanh có chút xấu hổ, vốn nghĩ Thanh Hoa lâu là thế lực lớn gia nhập Vạn Niên Cung, sẽ được đích thân cung chủ Vạn Niên ra nghênh đón, đến cuối lại bị từ chối còn phải do đích thân gia chủ đến mở lời.

"Ngươi nên nghe lời của ta và hai nhi tử của mình."

Hoàng Công Sơn ngồi ở ghế đứng dậy lườm Hoàng Văn Thái một cái, chủ ý của hắn là đích thân gia chủ tới sẽ hay hơn, nhưng mấy tên trưởng lão lại kiêu ngạo tự cho mình đúng, giờ lại phải tốn thêm thời gian đến Vạn Niên Cung chuyến nữa, còn bị mất mặt trước đám đông.

"Đi thôi."

Hoàng Văn Thái đứng dậy rời khỏi tửu lâu hướng đến truyền tống trận của Vạn Niên Cung, thủ vệ thấy đám người Thanh Hoa lâu lại đến liền đứng ra ngăn cản.

Nhưng chưa kịp giơ binh khí thì truyền tống trận lại lóe lên một chữ mời, thủ vệ lập tức nhường đường chờ toàn bộ người của Thanh Hoa lâu bước vào truyền tống trận.

Người Thanh Hoa Lâu vừa thấy khung cảnh bên ngoài của Vạn Niên Cung thì liền trầm trồ, nơi đây không khác nào tiên cảnh trong truyền thuyết.

"Thế lực đứng đầu Nam Cương Quốc đúng là vượt xa cả lời đồn."

Mấy trưởng lão Thanh Hoa lâu cũng là lần đầu đặt chân lên Vạn Niên Cung, ngoại trừ Hoàng Công Sơn đã có hai lần ở trong này.

Vừa tới cổng đã thấy thị nữ hành lễ với họ, thủ vệ gác cổng từ từ mở ra cánh cổng ra, bước vào trong lại thấy trống rỗng không một bóng người.

Nhưng chủ vị lại ngồi một thanh niên ưu nhã, Hoàng Văn Thái đi đến giữa điện ôm quyền nói:

"Cung chủ Vạn Niên."

"Thanh Hoa Lâu gia chủ."

Hàn Vũ Thiên mỉm cười nhẹ gật đầu, hắn lướt qua một cái liền thấy toàn bộ bảy vị Thánh Tông của Thanh Hoa Lâu đều đã có mặt tại đây.

"Hoàng Văn Thái tiền bối tới đây, là có chuyện gì?"

Hoàng Văn Thái cười nói:

"Chúng ta là người thẳng thắng không cần dài dòng, Thanh Hoa lâu muốn gia nhập Vạn Niên Cung, không biết Hàn Vũ Thiên cung chủ đây có chấp thuận?"

Vừa đến Hoàng Văn Thái không làm mất thời gian của hai bên, trực tiếp nói ra mong muốn của mình.