Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 234: Thi khôi.

"Bát Trọng Ngạo Sư Nâng Chùy!"

Đạo Thanh không chút do dự toàn lực thi triển Bát Kỹ của Cửu Trọng Chùy, hào quang màu lam phát sáng phủ lên chùy, Cửu Trọng Chùy lại to đến vạn trượng hướng đến Thủy Thiên Thương mà nện.

"Hỗn Độn Phá Thiên Đao."

Trí Phong một đao tụ lực chém ra hỗn độn đao khí nhắm tới vần thái dương đang rực cháy.

"Mị Hồ Thiên Lĩnh."

"Bích Lân Thiên Nhận Độc."

Mộc Bích và Đa Cách liên thủ, một người hóa ra hư ảnh thất vĩ hồ công kích, một người tạo ra độc nhận ngàn trường phóng tới, hướng Mã Lôi Thương tiến hành ngăn trở.

"Huyễn Ảnh Liên Cước."

"Thiên Điểu Chi Hoa."

"Tà Hoàng Trảo."

Châm Nghị lóe lên kim quang một cước lao tới, Giáng Châu thì hóa hư ảnh Hoa Thiên Điểu phóng ra lục quang từ trong nhụy hoa, Hạ Hoàng Nghĩa thì hóa thân Cùng Kỳ một trảo cào tới hóa thành tà ác chi lực, ba người liên thủ nhắm tới bạch quang.

Đại Lục Thất Yêu Thánh phải cùng liên thủ mới ngăn được bốn đòn tấn công liên tiếp của Hàn Vũ Thiên, nhưng ngăn cản cũng làm cho họ phải thụ thương.

Đạo Thanh và Trí Phong thì bình an vô sự không có bị nhất kích làm trọng thương, nhưng năm vị yêu thánh còn lại thì thực lực kém xa vẫn bị thụ thương theo từng cấp độ khác nhau.

"Đáng chết, chỉ một người lại có thể áp đảo bảy người, toàn bộ triển khai Khí Vực."

Đạo Thanh ra lệnh cũng toàn thân bộc phát hào quang màu cam, Trí Phong cũng là mở ra khí vực hắc sắc, năm người khác cũng lần lượt là hồng, kim, tím, ám và lục.

Bảy loại Khí Vực cùng lúc phóng xuất lại không áp chế lẫn nhau, mà còn tăng ích cho nhau một cách hòa hợp không gì sánh bằng.

Hàn Vũ Thiên thấy đối phương đã dùng ra Khí Vực thì chỉ cười nhạt mà thôi, hắn đứng nơi đó Băng Cực Tuyết Vực từ từ thu liễm lại không còn bộc phát, tiếp theo đã xung quanh lại bắt đầu tản ra từng đợt hàn khí.

"Băng Thiên Hóa Vực."

Băng Cực Tuyết Vực là lĩnh vực của Băng Cực Thuần Âm Thể, giúp hắn kiểm soát mọi thứ xung quanh như là tinh thần lực thứ hai, còn Băng Thiên Hóa Vực mới chính là Khí Vực, Băng Cực Tuyết Vực có thể kết hợp với Khí Vực khác tạo ra song lĩnh vực, nhưng tuyệt nhiên lại không thể kết hợp với Băng Thiên Hóa Vực, bởi vì âm hàn của Băng Cực Tuyết Vực còn mạnh hơn nhiều so với Băng Thiên Hóa Vực.

Nếu phát động cùng lúc hai loại âm hàn lĩnh vực thì Băng Cực Tuyết Vực có thể sẽ thôn phệ cái yếu hơn để gia tác phạm vi lĩnh vực, đây là điểm tốt cũng là điểm yếu hại, tốt ở chỗ phạm vị tăng lên ngàn dặm đủ để hắn phân biệt mọi thứ bên trong, hại ở chỗ sẽ mất đi Phong Cấm Vạn Vực, khi đối đầu với Thánh Tông rất khó lòng nắm chắc phần thắng.

Bảy loại Khí Vực khi bị Băng Thiên Hóa Vực của Hàn Vũ Thiên bao trùm liền tiêu tán không thấy đâu nữa, Đạo Thanh trừng lớn mắt không hiểu chuyện gì nói:

"Khí Vực tại sao lại thình lình tiêu tan, đây là áp chế Khí Vực?"

Mộc Bích cau mày nói:

"Không đúng, đây là phong cấm Khí Vực của chúng ta lại, là một Khí Vực dạng phong ấn?"

Bảy người trong nhất thời đều rơi vào hoang mang cực độ, đứng trước đối thủ cùng cấp mà lại không thể mở Khí Vực, đây khác nào là cá nằm trên thớt chờ người ta làm thịt.

"Phong Cấm Vạn Vực, đây đích thị là Phong Cấm Vạn Vực trong điển tịch thần tích ghi chép, Thánh Nhân tầng 10 đột phá giới hạn bước vào Thánh Tông, trời đất ưu ái ban thưởng Phong Cấm Vạn Vực, chính là vương giả của Thánh Tông!"

Châm Nghị vốn rất thích đọc các điển tịch cổ ở Đại Lục Yêu Hoàng, nhờ vậy mới nhất thời nhớ ra thứ trước mắt chính là Phong Cấm Vạn Vực.

"Đừng có nói bậy, điển tịch thần cổ là từ thời thượng cổ lưu truyền cho thế hệ sau mà thôi, mục đích chính là chúng ta có thêm kiến thức về thời huy hoàng của thượng cổ, thời đại này khác với thượng cổ rất nhiều làm gì có kẻ tu thành Chí Thánh."

Đa Cách phủ nhận lời của Châm Nghị nói, thật sự trong bảy người cũng không ai tin sẽ có kẻ tu thành Chí Thánh trong truyền thuyết, thượng cổ hưng thịnh nhất cũng chỉ có vài chục vị, đâu phải chớp mắt một cái liền xuất hiện chứ.

Hàn Vũ Thiên mặc kệ bọn chúng đang tranh luận bàn tay nâng lên xuất hiện một cái bình ngọc, từ trong bình ngọc lại bay ra hai viên đan dược trong suốt.

Đây là Vô Sắc Vô Hình Đan mà Huỳnh Thanh đã tặng cho hắn, bản thân viên đan vô sắc vô hình y như tên của nó, nhưng diệu dụng lại vượt xa tưởng tượng.

Theo lời của Huỳnh Thanh thì Vô Sắc Vô Hình Đan có tác dụng chữa thương và đả thông kì kinh bát mạch, giúp tu sĩ cảm ngộ sâu hơn về cảnh giới hiện tại và tương lai.

Bàn tay phất lên hai viên đan dược vô hình vô sắc lơ lửng trước mặt Tiêu Hạo, Hàn Diệp.

Tiêu Hạo trúng độc cũng không có do dự mà nuốt xuống đan dược, dược lực bạo khởi tràn trong cơ thể một luồng khí lưu ấm áp, kì kinh bát mạch và xương cốt như đang được tẩy rửa.

Tiêu Hạo mau chóng xếp bằng ngồi nơi đó nhắm mắt tập trung tiếp nhận đan dược, Hàn Diệp bị đánh ngất không thể tự mình phục dùng, Hổ Thanh chộp lấy đan dược bỏ vào miệng tiểu cung chủ, dùng pháp lực thúc đẩy cơ thể Hàn Diệp tiếp nhận đan dược.

Hàn Diệp trong cơn mê cảm nhận luồng khí ấm áp hệt như Tiêu Hạo, cũng tự mình rơi vào trạng thái tu luyện trong vô thức.

Xung quanh hai người trăm trượng lại mở ra Khí Vực, Hỏa Long Hoàng Vực và Băng Thiên Hóa Vực, Đại Lục Thất Yêu Thánh sắc mặt trắng bệch, cảm giác mà hai loại Khí Vực kia truyền tới y như là của Hàn Vũ Thiên.

"Lại có ba nhân tộc đạt được Phong Cấm Vạn Vực, ba tên nhân tộc Chí Thánh bằng da bằng thịt."

Hạ Hoàng Nghĩa không nhịn được thất thanh kêu lên, sáu người còn lại tối sầm mặt không thể tin được vào mắt, nhưng tình thế trước mặt chính là như vậy.

"Trở về thôi."

Bóng đen lúc trước đưa Đại Lục Thất Yêu Thánh đến đây lại lần nữa xuất hiện, hắn mở ra túi càn khôn thu hết yêu tộc còn sống sót vào bên trong.

Hàn Vũ Thiên bàn tay lóe lên hắc lôi, lôi linh lao đến nhắm tới bóng đen giữa không trung, nhưng đối phương chỉ lách người liền biến mất.

"Hừ, một tên Chuẩn Tổ."

Hàn Vũ Thiên thấy lôi linh không chạm vào được đối phương thì chỉ hừ lạnh, né tránh được lôi linh công kích cũng chỉ có Chuẩn Tổ trở lên.

Hắn xoay người nhìn nhân tộc tổn thất hơn trăm vạn tu sĩ, Hàn Vũ Thiên phất tay ngũ sắc hỏa diễm bùng cháy bao trọn tất cả vào trong, ngũ sắc hỏa diễm tạo ra cảm giác ấm áp xua tan độc tố trong cơ thể những người còn sống.

"Giao lão."

Hàn Vũ Thiên vẻ mặt có chút không vui gọi tên hầu cận mà hắn tin tưởng nhất, nhưng lại không có bất kì thanh âm nào đáp lại hắn.

"Cung chủ, phó cung chủ đã mất rồi."

Một quản sự chứng kiến mọi chuyện đã lấy hết can đảm bước lên giải thích, Vạn Niên Cung trên dưới đều là sắc mặt bi thương.

Hàn Vũ Thiên trừng mắt sắc mặt đã biến đổi có chút kinh ngạc nói:

"Vì sao lại chết? Bằng vào bản lĩnh của lão thì bảy tên yêu tộc kia không có khả năng gϊếŧ được."

Quản sự già cúi đầu nói:

"Phó cung chủ có thể chạy trốn, nhưng vì các thuộc hạ mà ông ấy đã hiến tế bản thân, hiến tế cho một con thần thú quỷ dị trong không gian, đổi lấy sức mạnh nhất thời để chống trả yêu tộc, nhưng kết quả là chỉ tiêu diệt được đại quân của yêu tộc, phó cung chủ thì thân tán đạo tiêu."

Vào lúc nữ nhân Ngự Không Thú kia xuất hiện thì không gian đã ngưng kết, Cố Thân Giao rời đi cũng không ai trong số bọn họ có thể biết, tới lúc không gian trở lại bình thường thì bọn họ không thấy Cố Thân Giao đâu, còn tưởng là hiến tế kết thúc dẫn tới thân tán đạo tiêu.

Mọi người nghĩ Hàn Vũ Thiên sẽ bạo phát phẫn nộ tới cực điểm, nhưng hắn lại thay đổi sắc mặt trở lại bình thường nói:

"Chỉ là hiến tế không có tử vong, phó cung chủ xem như vẫn còn sống, tương lai không sợ không thể gặp mặt, các ngươi kiểm tra thương vong rồi trở về đi."

Mọi người không hiểu đưa mắt nhìn nhau, phó cung chủ chưa chết là có ý gì? Không phải ông ta đã hiến tế trước mặt mấy trăm vạn người ở đây sao?

Hàn Vũ Thiên bay lên mang theo Vạn Niên Bảo Tọa đang có Kiều Nguyệt Nga ngủ ở trên đó, hắn hướng tới Vạn Niên Cung chuẩn bị bay đi, chợt nhớ ra chuyện gì thì quay đầu nói:

"Đợi tiểu cung chủ hoàn thành tu luyện, gọi hắn đến gặp ta."

Hàn Vũ Thiên lóe lên một cái đã mang theo Vạn Niên Bảo Tọa bay đi, âm thanh của Tiểu Bảo đột nhiên cất lên nói:

"Chủ nhân, ta không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ mà ngài giao phó, xin ngài..."

"Chuyện này không trách ngươi, chỉ trách bọn họ ngu ngốc không chịu đầu hàng cường địch."

Hàn Vũ Thiên chặn đứng lời nói của Tiểu Bảo, hướng tới Vạn Niên Cung tiếp tục bay đi.

Về đến Vạn Niên Cung thì hắn đã nhanh chân đi đến Nguyên Sinh Thụ, đây chính là nơi ở của tinh linh hoàng, Linh Vệ bế quan cảm nhận được khí tức quen thuộc liền bước ra nghênh tiếp.

"Cung chủ."

Linh Vệ mỉm cười ôm quyền với Hàn Vũ Thiên, hắn thì không quan trọng việc hành lễ trực tiếp nói:

"Đưa bản mệnh tinh huyết."

Linh vệ nhẹ gật đầu bàn tay điểm ra một giọt máu kim sắc, hắn thu lấy tinh huyết rồi hướng đến Cấm Tự bí cảnh bay đi.

Bước vào bí cảnh hắn liền phát hiện xung quanh đã thay đổi không ít, hắc ám phía xa đã dần dần nhạt đi còn xuất hiện vết nứt, Hàn Vũ Thiên cau mày nói:

"Xem ra cái xác của quỷ tộc sắp phân hóa hết rồi."

Hắn hướng tới mật đạo lúc trước tiến đến chỗ giữ thi thể của Hàn Vũ Đạo và những người khác.

Mỗi một khối pha lê đều chứa một thi thể ở trong đó, Hàn Vũ Thiên lấy ra bản mệnh tinh huyết của Linh Vệ, rồi dùng bản mệnh tinh huyết dung hợp hai giọt tinh huyết làm một.

Theo sức mạnh của tinh huyết lan tỏa thì những khối pha lê bắt đầu sáng lên, hiện ra trận pháp tinh diệu mà tràn đầy tà ác khí tức.

Hai viên pha lê lớn nhất là Hàn Vũ Đạo và Tiêu Nhiên thì được hắn thả vào bên trong hai đoàn linh hồn.

Pha lê rạn nứt từng bóng người bước ra ngay ngắn như quân đội, Hàn Vũ Đạo trong mắt vô hồn lại hiện ra linh tính, thấy được Hàn Vũ Thiên trước mắt liền tới ôm mạnh cháu trai nói:

"Thiên nhi, ngươi có sao không?"

Trong ký ức của Hàn Vũ Đạo thì Hàn Vũ Thiên đã bị cao thủ Tây Phỉ đả thương, hiện tại thấy cháu trai trước mắt đã gấp giọng, Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói:

"Gia gia, con vẫn rất khỏe mạnh, không cần phải quá lo lắng."

Tiêu Nhiên bên cạnh ôn nhu nói:

"Tiểu Thiên, cơ thể ta lại phát sinh biến hóa gì đây?"

Nàng ta cảm nhận bản thân đã thay đổi rất lớn từ khi tỉnh dậy, vốn là phàm nhân lại có thể phát hiện linh khí lưu chuyển xung quanh.

Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu nói:

"Tiêu Nhiên nương vốn đã bị kẻ khác phế đi căn cơ tu luyện, vĩnh viễn không thể trở thành tu sĩ, ta đã giúp nương cải tạo lại một chút, tuy không có cảnh giới như người thường, nhưng cũng được xem là có thể tu luyện."

Thi khôi được Âm Sát Thất Hồn tạo ra lại có cách phân biệt tu vi là Văn, bao gồm hai mươi tám Văn cảnh (Phàm Nhân đến Giới Nguyên Cảnh).

Tu luyện như tu sĩ thông thường, nhưng lại không sử dụng được công pháp hay thể pháp, chỉ có thể dùng võ thuật thông thường để phân cao thấp.

Nhưng Văn Cảnh còn phân biệt làm binh, tướng, đại tướng, vương, đế và hoàng, binh chỉ là thi khôi thông thường dùng võ, tướng thì sở hữu trí tuệ như người thường có thể điều khiển binh, đại tướng thì sở hữu trí tuệ còn có thể tu luyện công pháp hoàng ban và điều khiển tướng và binh.

Vương thì thiên phú và trí tuệ không cần phải bàn, tu luyện công pháp và thể pháp mà Văn Hoàng ban.

Đế có thể nói là như một người bình thường tự do tu luyện bất kì công pháp hay thể pháp nào, chỉ chịu sự khống chế của hoàng.

Văn Cảnh Hoàng cấp là chủ thể tu luyện Âm Sát Thất Hồn, tùy ý điều khiển sống chết của thi khôi, chính là Hàn Vũ Thiên.

Hàn Vũ Thiên ngay từ khi bắt đầu tạo thi khôi đã ban cho Hàn Vũ Đạo và Tiêu Nhiên là Văn Đế Cấp.

Đại quân thi khôi bao gồm ba mươi vạn thi khôi Ngũ Văn Binh cấp, năm văn đồng nghĩa với tu vi Vũ Cảnh ở Tô Lăng giới.

Hai trăm thi khôi Lục Văn Tướng cấp, hai mươi thi khôi Lục Văn Đại Tướng cấp, hai thi khôi Lục Văn Vương cấp.

Cuối cùng là Lục Văn Đế cấp Hàn Vũ Đạo và Tiêu Nhiên, bọn họ đã xuất hiện hư ảnh văn tự hắc ám thứ bảy, tuy mờ nhạt nhưng cũng đủ để so với Thiên Thánh.

Văn Cảnh khi sắp đột phá sẽ xuất hiện hư ảnh văn tự hắc ám mờ nhạt như Hàn Vũ Đạo và Tiêu Nhiên.

"Gia gia, nương, chúng ta ra ngoài thôi."

Hàn Vũ Thiên nhìn về phía hai người cười nói, Hàn Vũ Đạo nhẹ gật đầu nói:

"Đi thôi."

Ba người hóa thành lưu quang bay về phía cổng không gian của Cấm Tự bí cảnh.

Hàn Vũ Thiên vừa ra ngoài đã hướng về chính điện mà bay đi, hắn có căn dặn hai người khoan hãy xuất hiện, bọn họ không hiểu đây là ý gì nhưng vẫn làm theo lời của hài tử.

Ở trong chính điện đã có vài chục vị quản sự xuất hiện, Trương Tuân Vinh và Thanh Hiên bị trọng thương cũng đã có mặt ở đây.

Hai người bọn họ vì ngăn lực lượng của Hoàn Thi quốc mà tự mình xuất thủ, tuy đẩy lui được địch nhân nhưng lại bị trọng thương chưa thể khỏi.

"Hai ngươi cũng thành ra bộ dáng này?"

Hàn Vũ Thiên nhìn xuống hai đệ tử chân truyền của mình, Trương Tuân Vinh cúi đầu nói:

"Đệ tử đã làm sư tôn thất vọng, trong lòng hổ thẹn không thôi."

Hàn Vũ Thiên thở dài ngán ngẫm nói:

"Ta không thất vọng, chỉ là trách các ngươi quá cố chấp."

Hai người nhìn nhau cũng chỉ biết cười khổ mà thôi, lời này của sư tôn bọn họ nói không sai, vốn có thể rút lui chờ viện binh tiếp ứng, lại vì nóng nảy và cố chấp đã liều mạng với cường địch, nếu bình tĩnh và chịu nghĩ thì họ đã không bị thương đến mức độ này.

"Do ta dạy dỗ không tốt."

Hàn Vũ Thiên thở dài nhìn ở phía xa, thời gian hai ngày trôi qua người của Vạn Niên Cung ở chiến trường cũng đã về đến thành.

Toàn bộ cao tầng của Vạn Niên Cung cuối cùng đã tập hợp lại, Hàn Diệp là người cuối cùng bước vào chính điện.

Cả chính điện dưới ánh mắt tràn ngập băng lãnh của cung chủ đều yên lặng, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được, không một ai dám thở mạnh trước không khí băng lãnh như vậy.