Tiên Thê Nam Đương

Chương 37: Bão Tố Ập Tới

Edit: Cinis

Beta: LP

_______

Bộ phim Bạch Thần cho vé tên là “Chủ nhân bốn biển”, đây là một bộ phim thể loại siêu nhiên kì ảo: trong một đất nước nhỏ tên là “Tháp Mộc”, con gái duy nhất của quốc vương – công chúa Tiên Phượng – là bạn thanh mai trúc mã của con trai Đại tướng quân, Văn Chân Thanh.

Sau này nước Lâm kéo quân tới xâm lược, nước Tháp Mộc thua trận, công chúa Tiên Phượng bị quốc vương nước Hải thừa dịp hỗn loạn cướp đi.

Quốc vương nước Hải đã thèm khát sắc đẹp của công chúa Tiên Phượng từ lâu, sau khi cướp được công chúa đi liền ra lệnh cho ác long trông giữ nàng.

Công chúa Tiên Phượng nhớ quê nhà và Văn Chân Thành, ngày ngày dùng nước mắt rửa mặt.

Lúc đầu Văn Chân Thanh cũng không biết cha mình phản bội nước Tháp Mộc mà chỉ nghĩ ông ta là kẻ nhu nhược.

Sau đó chàng tình cờ biết được cha mình vốn không phải người nước Tháp Mộc, mà chàng cũng không phải con trai ruột của ông ta mà chỉ là một quân cờ dùng để tranh cướp quyền thế.

Chàng giận dữ bỏ nhà ra đi, bước lên con đường tìm kiếm công chúa Tiên Phượng.

Sau đó đương nhiên không cần phải nói, nam chính một đường thuận lợi, chiếm được bảo bối, đánh bại ác long, tìm công chúa trở về, đồng thời trở thành chủ nhân của bốn biển.

Hóa ra nam chính mới là con trai thực sự của quốc vương nước Hải.

Máu chó! Cũ kĩ! Nội dung vớ vẩn!

Mãi đến khi Phượng Dương đi học mà Ban Dục vẫn chưa hết giận.

Thì ra in hình Rồng và Phượng Hoàng lớn như vậy trên vé xem phim chỉ là để câu view! Thật ra nó có liên quan quái gì với Phượng Hoàng đâu? Điều khiến y bực mình nhất chính là, y đọc bình luận trên internet mới biết, cuối cùng ác long lại trở thành thú cưỡi của nam chính!

Chẳng lẽ không phải là nam chính bưng trà dâng nước cho ác long mới đúng à?

“Ôi, cậu chủ ơi, chỉ là một bộ phim thôi mà, cậu nghiêm túc như thế làm gì?”, người giúp đỡ trong siêu thị ngày hôm nay là Lưu Giang Hà, còn lão Lưu sang bên Ban lão thái gia.

Ngày hôm nay có một người bạn lâu năm chưa gặp lại của Ban lão thái gia muốn tới nhà họ Ban làm khách, lão Lưu biết mặt họ nên trời vừa sáng đã đi ra sân bay tiếp đón.

“Phim não tàn! Thứ rách nát!”, Ban Dục nói: “Tiểu Lưu, anh nói xem, có phải trong đầu người quay cái loại phim này có bướu không?”

“Ặc, chắc thế”, thật ra bình luận về bộ phim này cũng không tệ lắm, tuy nội dung không ra sao nhưng diễn viên diễn cũng khá, hơn nữa kĩ xảo điện ảnh cũng ở mức chấp nhận được.

Tiểu Lưu suy nghĩ một chút rồi nói: “Thật ra bây giờ có nhiều phim lắm, nếu cậu không thích phim này thì chọn phim khác xem là được mà.

Cậu có thể hỏi xem mợ chủ thích xem phim gì rồi xem cùng cậu ấy, có phải chuyện to tát gì đâu.”

“Ừ, anh nói đúng lắm”, Ban Dục nghĩ, từ sau khi nguyên thần của y bắt đầu khôi phục thì y vẫn chưa xem thêm bộ phim nào cả, nhất định phải đi xem một lần với Phượng Dương mới được.

Phượng Dương học xong tiết tự học buổi tối đã gần mười giờ đêm, nếu sau mười giờ mới đi xem phim thì không ổn, hôm sau Phượng Dương đi học chắc chắn sẽ rất mệt nhọc.

Tuy thực tế không phải như vậy nhưng Ban Dục cảm thấy phượng hoàng nhỏ của y vẫn là Thần Điểu bé bỏng cần được bảo vệ.

Vậy nên y quyết định chờ tới chủ nhật mới đi xem.

Trước ngày cuối tuần y phải chọn xong phim, sau đó đặt phòng riêng, bố trí lãng mạn một chút rồi xem cùng Phượng Dương, chỉ hai người mà thôi!

Gần đây Phượng Dương rất bận rộn.

Giáo viên chủ nhiệm mới nhắc tới chuyện đại hội thể thao mùa xuân không lâu thì lớp trưởng, Chu Hiên và lớp phó  học tập đã bắt đầu tận dụng mọi thời gian trống để làm việc như đặt đồng phục lớp, đặt biểu ngữ, viết khẩu hiệu, làm báo tường...

Lớp trưởng đã tìm được nội dung thích hợp làm báo tường cho Phượng Dương, vẽ ít, viết rất nhiều, cũng hợp với ý Phượng Dương.

“Thứ bảy á? Thứ bảy thì không được”, sau khi ăn cơm trưa xong, Phượng Dương không có chuyện gì làm nên ra ngồi đọc sách dưới bóng cây liễu.

Ban Dục tới hỏi buổi chiều thứ bảy cậu có thời gian cùng đi xem phim với y hay không: “Sau giờ tan học chiều thứ bảy, tôi phải ở lại làm báo tường”, Phượng Dương nói: “Đến lúc làm xong chắc cũng muộn lắm rồi.”

“Không phải chỉ là viết chữ thôi à? Tôi viết giúp em”, Ban Dục nói: “Ai nói là chỉ cho một người viết hả?”

“Cũng đúng”, có người viết chữ trên bảng nhanh, có người viết chữ trên bảng chậm, không phải lớp nào cũng chỉ có một người viết, phần lớn đều là hai, ba người cùng làm, vừa có cả viết và vẽ.

Cậu không am hiểu chuyện vẽ vời nên phần vẽ do Vương Uy phụ trách.

Vương Uy học tập không tốt lắm, nhưng ông nội cậu ta là bậc thầy vẽ tranh thủy mặc, bố cậu ta là giáo viên mỹ thuật.

Từ nhỏ Vương Uy đã được tiếp xúc với hội họa, hơn nữa có lẽ cũng có chút năng khiếu nên cậu ta vẽ rất đẹp.

Mọi người hay nói người vẽ đẹp thì viết chữ cũng đẹp, thế nhưng Vương Uy viết chữ chẳng ra làm sao, đặc biệt là viết trên bảng đen.

Buổi chiều thứ bảy, Phượng Dương cầm tư liệu báo tường đi ra phòng học với Vương Uy, bên cạnh còn có cả Chu Hiên và Quan Cẩm Phi.

Lớp trưởng học trên lớp xong thì còn phải học lớp đấu kiếm nên đã đi về trước rồi.

Phượng Dương và Vương Uy tính toán bố cục và nội dung tổng thể rồi mới phân công nhau làm việc.

“Nửa bộ phận bên trái đều là chữ cả, Phượng Dương viết phần này trước nhé, tui vẽ khối bên này đã”, Vương Uy nói: “Tụi mình tranh thủ làm xong trước khi lớp trưởng tan học, sau đó buổi tối cùng đi Một Nồi Lẩu được không?”, Một Nồi Lẩu là tên của một cửa hàng bán lẩu được tất cả mọi người yêu thích, tên nhóm chat cũng từ đây mà ra.

“Hôm nay thì không được”, Phượng Dương nói: “Tui có hẹn rồi.”

“Hả? Hẹn ai đấy?”

“Với tôi.”, Ban Dục cầm mấy bình nước đi tới, của Phượng Dương vẫn là cốc giữ nhiệt: “Đêm nay tôi và Dương Dương đã hẹn cùng nhau đi xem phim rồi.”

“Ôi...”, Vương Uy quay đầu lại, đưa lưng về phía Ban Dục, dùng ánh mắt ẩn ý hỏi Phượng Dương: Anh ta lại lên cơn đấy hả?

Chu Hiên và Quan Cẩm Phi cũng có cùng câu hỏi.

Không phải nói lúc trước Ban Dục gặp tai nạn, sau đó người trở nên hơi...!còn toàn coi Phượng Dương là vợ chưa cưới đấy à? Bây giờ Phượng Dương lại đồng ý đi xem phim với Ban Dục là thế nào?

Lúc đó không phải Ban Dục đã nói con ngựa trắng nhà dì Quan là đứa em trai đứng hàng thứ ba trong nhà anh ta à? Hình ảnh điên khùng ngốc nghếch đó đã in sâu vào lòng người.

Đám Chu Hiên đều đã từng chứng kiến nên ai cũng tin tưởng lời Phượng Dương nói.

Tuy ngày thường Ban Dục có vẻ rất giống người bình thường, nhưng...!nhưng đến lúc phát rồ như hôm đó mà vẫn còn cực kì săn sóc Phượng Dương thì thật sự là không bình thường.

Quan Cẩm Phi ném cho Phượng Dương một ánh mắt ‘ông cần giúp gì không?’.

Phượng Dương nhìn Ban Dục một cái, thấy trong mắt Ban Dục mang theo sự đắc ý không che giấu nổi thì cười nói: “Tui làm xong bên này thì sẽ đi với anh ta, mọi người đi ăn lẩu với lớp trưởng đi.”

Vương Uy: “Hẹn cả lớp trưởng cũng chỉ mới có bốn người thôi, ít quá.”

Phượng Dương hơi do dự.

Thật ra cậu rất thích ăn lẩu, tuy rằng nhiều người nói món này ăn sẽ bị nóng trong người, nhưng cậu sẽ không gặp phải vấn đề có nóng hay không.

Nếu không ngày nào cũng ăn ve sầu rán thì cậu đã sớm bị nhiệt đầy miệng rồi.

Ban Dục thấy Phượng Dương không nói lời nào thì hỏi: “Dương Dương thích ăn lẩu à?”

Phượng Dương nói: “Tôi thích bầu không khí sôi nổi.”

Trước đây lúc ở núi Phượng Đài cậu không có bạn chơi cùng.

Một đám tộc trưởng láu cá như con khỉ, một người cha chỉ biết quan tâm vợ kế và con riêng, từ đó khiến cậu bị cô lập.

Con cái của các tộc trưởng không dám chơi với cậu vì không muốn chọc giận “Nhị Thái Tử” được vương yêu thương.

Mà đứa em trai “Nhị Thái Tử” kia thì cậu lại không thèm để ở trong mắt.

Cũng chỉ có Hoa Thành thường xuyên hầu hạ bên cạnh cậu, nếu không thì đến một người để nói chuyện cậu cũng không có.

Có lẽ tính cách của cậu đã được hình thành vào lúc ấy.

Trong suốt một khoảng thời gian rất dài cậu đã quen với sự cô độc, cũng không thích bị quấy rầy.

Nhưng sau khi đến trần gian, cậu đã cảm nhận được những sự náo nhiệt khác nhau, đột nhiên cảm thấy như vậy cũng rất tốt.

Có vài người bạn, nói cười vui vẻ, đối xử chân thành với nhau.

Ban Dục nói: “Vậy thế này đi, chúng ta cùng nhau đi ăn lẩu, ăn lẩu xong lại đi xem phim, xem phim xong tôi lại mời mọi người đi tắm suối nước nóng được không?”

Chu Hiên nói: “Ý này được đấy.”

Vương Uy: “Tui đồng ý! Lâu rồi tui không được đi xem phim.”

Quan Cẩm Phi: “Thế để tui hỏi lớp trưởng xem ông ấy có đi được hay không, đi được thì chúng ta đặt vé nhé?”

Ban Dục nói: “Được, vé cứ để tôi đặt.

Tôi đã đặt cho mình và Dương Dương rồi, để tôi đặt cho các cậu luôn.”

Quan Cẩm Phi gọi điện thoại cho lớp trưởng, Ban Dục thấp giọng hỏi Phượng Dương: “Sao Dương Dương không nói gì thế?”

Phượng Dương cầm một viên phấn, vừa chăm chú viết chữ trên bảng đen vừa nói: “Tôi không có ý kiến gì cả, mọi người cứ quyết định là được.”

Ban Dục cảm thấy Phượng Dương không khó chịu nên cũng cầm một viên phấn lên, hỏi Phượng Dương: “Viết cái gì?”

Trong tay Phượng Dương có bản thảo đã chuẩn bị từ trước, cậu khoanh tròn vài phần cho Ban Dục, nói qua một chút về phần nội dung nào phải viết ở vị trí nào.

Cậu từng nhìn thấy chữ của Ban Dục rồi, để y viết những thứ này chắc chắn không thành vấn đề.

Lúc đầu Ban Dục không quen viết chữ bằng phấn, thế nhưng sau khi viết vài chữ thì có vẻ đã tìm được cảm giác.

Lúc này Quan Cẩm Phi cũng đã nói chuyện với lớp trưởng xong.

Lớp trưởng nói hai tiếng sau mới có thể tan học, có điều sau khi tan học cậu ấy còn phải về nhà một chuyến để cất đồ đạc, thay quần áo.

Mọi người tạm thời hẹn giờ muộn một chút, gặp nhau vào lúc sáu giờ rưỡi trước cửa Một Nồi Lẩu.

Quan Cẩm Phi nói: “Anh Ban, anh đặt vé xem phim gì thế? Em nghe mọi người nói “Chủ nhân Bốn biển” cũng hay đấy.”

Ban Dục nhíu mày, chém gió không biết ngượng: “Nhưng tôi nghe nói nội dung “Chủ nhân Bốn biển” cực kì tệ, thế nên tôi và Dương Dương mới đặt phim khác.”

Quan Cẩm Phi nói: “Thế cũng được, cứ đặt giống hai người đi”, nếu không thì xem cùng nhau kiểu gì!

Ban Dục chỉ nhìn Quan Cẩm Phi, không lên tiếng.

Nhiều người nhiều sức, huống chi còn có hai kẻ không phải người.

Ban Dục và Phượng Dương viết chữ càng lúc càng nhanh, hơn nữa viết nửa ngày cũng không thấy mỏi tay, từ viết đến vẽ chỉ mất chưa đến hai tiếng đã hoàn thành tất cả rồi.

Vương Uy nhìn trái nhìn phải: “Chậc, lớp nào dám so với lớp văn khối mười một bọn mình chứ! Rất tốt! Lớp chúng ta nhanh nhất! Đẹp nhất!”

Phượng Dương: “Dọn dẹp đồ đạc đi, chúng ta nên đi thôi.”

Vương Uy là hội viên của Một Nồi Lẩu, cậu ta đã đặt phòng riêng từ trước rồi.

Cả đám vốn nghĩ nếu mất nhiều thời gian thì làm báo tường xong sẽ đi ăn luôn, thế nhưng mọi việc hoàn thành sớm hơn dự tính nên họ quyết định làm giống lớp trưởng, về nhà cất đồ đạc trước rồi tắm rửa thay quần áo, đỡ phải đeo cặp sách mặc đồng phục học sinh đi chơi.

Ban Dục có xe, nhưng người nhiều quá, nếu y đưa từng người một về nhà thì sợ là không kịp.

Vậy nên mấy cậu trai đều tự thuê taxi về nhà, còn y và Phượng Dương thì lái xe trở về nơi ở.

Quần áo của y đều có ở Tứ hải Long cung, y cũng không cần lấy thêm nên hỏi Phượng Dương: “Dương Dương, có cần mang theo một cái qυầи ɭóŧ không? Quần bơi thì lấy ở bên kia cũng được.”

Phượng Dương rửa mặt, nhìn chằm chằm gương không nói lời nào.

Ban Dục chờ một lúc lâu cũng không nghe thấy cậu trả lời bèn hỏi: “Bảo bối sao vậy?”

Phượng Dương ấn xuống mí mắt phải không hiểu vì sao cứ máy liên tục từ lúc làm báo tường buổi chiều: “Không có việc gì đâu, đi thôi.”

Ban Dục gỡ qυầи ɭóŧ treo trên ban công xuống nhét vào túi cho Phượng Dương.

Mà cùng lúc đó, rốt cuộc ở trên núi Phượng Đài cũng có người phát hiện ra điều bất thường.

Tứ đại Tộc trưởng của tộc Thần Phượng đến bái kiến Phượng Vương theo thường lệ, nào ngờ lại phát hiện cả nhà Phượng Vương đều biến mất rồi!

Tác giả có lời muốn nói:

Ban Dục: Ta muốn quay một bộ phim, tên phim nhất định phải là “Đánh bại Phượng Vương, cưới bé Phượng Dương!”..