Tiên Thê Nam Đương

Chương 32: Khấu Trừ Ve Của Em

Edit: Teade

Beta: LP

____

Hơi thở nóng bỏng đặc trưng thuộc về Ban Dục phả quanh người cậu.

Phượng Dương chống tay đẩy y ra theo bản năng, lại bị đối phương đè ép chặt hơn.

Cơ thể của Ban Dục như một bức tường thịt dày ép cậu dán dính lên tường, y hung hăng hôn cậu.

Tức giận, xấu hổ, giận dữ và một vài cảm xúc khác không thể diễn tả thành lời trộn lẫn vào nhau.

Trong chốc lát, ý nghĩ muốn đánh chết Ban Dục chiếm trọn đầu óc Phượng Dương.

Nào ngờ sức lực của cậu vẫn không đủ để đẩy Ban Dục ra.

Cánh tay Ban Dục như gọng kìm sắt, giam cầm cậu không còn một chỗ hở, khiến cậu gần như không thể nhúc nhích được gì.

Suýt chút nữa cậu đã cắn vào miệng Ban Dục, nhưng giây tiếp theo cậu lại giật mình phát hiện linh khí của bản thân đang tràn ra ngoài!

Những linh khí này chui vào cơ thể của Ban Dục, nhưng không phải kiểu một đi không trở lại, mà sau khi chui vào cơ thể Ban Dục xong, chúng lại quay về cơ thể cậu một lần nữa.

Trong lúc này, dường như linh khí giữa cậu và Ban Dục đã hình thành một con đường tuần hoàn qua lại, liên tục chạy tới chạy lui.

Phượng Dương có cảm giác sau khi ăn ve to của Ban Dục tặng, linh căn của cậu vừa hồi phục được một chút bỗng bắt đầu nóng lên, dường như có dấu hiệu sống lại giữa lúc linh khí không ngừng di chuyển, khiến cậu vô cùng dễ chịu.

Vì vậy cậu đã quên cả chống cự, thậm chí còn vô thức ôm eo Ban Dục.

Bất cứ lúc nào Ban Dục cũng không bao giờ quên phải che chở Phượng Dương thật cẩn thận.

Tay trái của y kê dưới ót Phượng Dương, tay phải đặt trên lưng Phượng Dương.

Bấy giờ, y cảm giác được cánh tay Phượng Dương đang nhẹ nhàng vòng qua eo mình, y không nhịn được dùng sức ôm người trong ngực thật chặt, nụ hôn cũng trở nên thô bạo.

“Ưm…” Phượng Dương có cảm giác cậu bị hôn đến mức sưng cả miệng, không chịu được kêu lên khe khẽ: “Buông…”

“…” Ban Dục hôn người ta đến mức không thở nổi nhưng vẫn chưa thấy đủ, khó khăn lắm y mới chịu lùi về sau một chút: “Xin lỗi bảo bối, có phải tôi khiến em đau rồi không?”.

Y cũng hơi bất ngờ, ban đầu còn nghĩ mình có thể khống chế được bản thân.

Y vốn chỉ định đùa giỡn người trong l*иg ngực mình một chút, không ngờ vừa hôn lên là chẳng dứt ra nổi.

Người trước mắt y như một viên kẹo ngọt thơm ngon hấp dẫn, khiến người ta cầm lòng không đậu chỉ muốn nuốt trọn!

“Anh, anh thả tôi ra trước đi.” Cả gương mặt của Phượng Dương đều đỏ bừng lên, không biết là vì giận hay vì xấu hổ, giống như người đang thiếu oxy.

“Thả em ra cũng được, nhưng em không được giận tôi.

Vì trước đó, chính miệng em đã đồng ý sẽ mời tôi ăn món tôi thích ăn nhất.” Ban Dục vẫn giữ nguyên tư thế bao vây cậu thật chặt chẽ: “Cũng không được đánh tôi, ai đánh tôi người đó là cún con.”

“Tôi biết rồi!” Phượng Dương trợn mắt trừng y.

Ban Dục mỉm cười thả Phượng Dương ra.

Cậu vừa được tự do liền tóm lấy cánh tay Ban Dục cắn thật mạnh!

“Au…” Ban Dục hít một hơi thật sâu nhịn đau nhưng chẳng đánh trả: “Không phải tôi đã nói em không được tức giận rồi sao?”

Bé cưng chết tiệt này!

Ban Dục nhìn dấu răng hằn sâu trên cánh tay mình, cảm thấy dở khóc dở cười.

Cậu cắn y rất mạnh, sắp phọt cả máu ra rồi.

Vẻ mặt Phượng Dương vẫn sa sầm lại.

Cậu cảm thấy chắc chắn là Ban Dục có độc! Ban nãy lúc y hôn cậu, nhất định là nọc độc đã len lỏi vào miệng của cậu nên cậu mới mơ màng mông lung quên cả chống cự, thậm chí còn cảm thấy dễ chịu như vậy! Hơn nữa, rốt cuộc có phải lần trước cũng là người này hay không?

Cậu dám cam đoan, lúc ấy linh khí của cậu chảy ra ngoài không phải chuyện trùng hợp mà là có người hút chúng đi.

Phượng Dương đi một bước lại quay đầu quan sát Ban Dục, cậu cứ luôn cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.

Mặc dù ban nãy linh khí của cậu chảy ra ngoài rồi lại quay về cơ thể nhưng đó chắn hẳn không phải do ý thức của linh khí trong người cậu, lại càng không phải do cậu hút về.

Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất là linh khí chủ động chảy sang người Ban Dục, bị Ban Dục đẩy trở về cơ thể cậu.

Nhưng trên đời này có ai lại nhả miếng thịt đã đưa đến bên mép mình ra chứ! Chẳng lẽ Ban Dục không hề biết gì về tác dụng của linh khí?

Ban Dục nhìn Phượng Dương mở khóa với vẻ mặt khó hiểu ở đằng kia, cảm thấy rất buồn cười, lòng cũng ngứa ngáy khó chịu.

Nếu không phải thời cơ chưa đến, y rất muốn ăn sạch bé Phượng Hoàng này luôn.

Thật sự rất ngon miệng.

Chỉ cần Ban Dục hồi tưởng lại hương vị mềm mại ngọt ngào kia, máu huyết toàn thân sẽ bắt đầu sôi sục dồn về một chỗ.

Vừa rồi, y chỉ đơn giản phong ấn một phần linh khí thuộc về y trong cơ thể Phượng Dương.

Nếu không với tình hình vừa rồi, có lẽ y đã hút khô Phượng Dương.

“Sao không mở ra được?” Ban Dục phát hiện Phượng Dương vặn chìa khóa mấy vòng về lại hướng ban đầu.

“Món ăn anh muốn ăn, anh cũng ăn được rồi, nên về đi chứ?” Phượng Dương nói: “Hay là tôi gọi điện thoại cho tài xế Lưu đến đón anh? Hoặc là tôi đưa anh về cũng được!” Mẹ nó, bị y sàm sỡ còn phải chịu trách nhiệm đưa cái người sàm sỡ mình về, lý nào lại thế?

“Dương Dương, nhà của tôi cũng là nhà của em, vậy chẳng phải chỗ em ở cũng là chỗ tôi ở sao?” Ban Dục nói: “Đêm nay tôi không quay về.

Vết thương của em còn chưa khỏi hẳn, tôi phải canh chừng và chữa trị vết thương cho em.”

“Không cần đâu! Chỉ cần ngày nào anh cũng chiên ve cho tôi,  tôi khác khỏe lên thôi!” Phượng Dương cầm điện thoại lên, thầm nghĩ bây giờ cũng khuya rồi, gọi điện thoại cho tài xế Lưu thì không tốt cho lắm, thế là không gọi nữa.

Cậu bèn ấn nút thang máy chuẩn bị đưa Ban Dục về.

“Sao mà giống nhau được? Lúc chúng ta hôn môi, em khôi phục nhanh hơn nhiều.

Lúc nãy tôi đã thấy rồi.” Ban Dục nói: “Lúc hôn em tôi không chỉ thấy trên người em có vết thương từ roi, mà linh căn cũng đứt lìa.”

“Anh, anh có thể trông thấy linh căn của tôi?”

“Đúng vậy, em không thể nhìn thấy linh căn của tôi à?”

“Không thể!” Phượng Dương lập tức á khẩu.

Cậu chỉ thấy Ban Dục là Ban Dục! Đừng nói đến linh căn, cậu còn không nhìn được linh thể.

“Tôi có thể nhìn thấy linh căn của em.

Lúc chúng ta hôn nhau, linh căn của em có dấu hiệu hồi phục một lần nữa.

Hình như tôi cũng… tôi cũng có thể nhớ được một vài chuyện trước kia.” Ban Dục liếʍ môi: “Vậy nên em có muốn thử lại lần nữa xem thế nào không? Tôi vẫn muốn hôn em nữa.”

“Không cần! Anh đừng có mơ!” Phượng Dương thầm gào thét trong lòng, sao chiếc thang máy chết tiệt này còn chưa đi lên!

Một lát sau, thang máy đã lên tới nơi.

Ban Dục chán chường đi vào.

Phượng Dương không đi vào theo, nhưng khi hai cánh cửa thang máy sắp khép lại, chỉ còn cách nhau một bàn tay, đột nhiên cậu thò chân vào chặn lại.

Chờ cửa thang máy mở ra lần nữa, cậu nắm lấy vạt áo của Ban Dục.

Ban Dục hỏi: “Em làm gì đó?”

Phượng Dương cắn răng, kéo y về nhà mình.

Cậu vừa bấm ngón tay tính toán, tính tới tính lui hai người đã hôn nhau ba lần rồi! Thêm một lần nữa cũng có sao đâu! Nếu thật sự có thể giúp cậu hồi phục linh căn, hôn mấy cái thì đã sao? Dù gì cũng chẳng mất miếng thịt nào, còn… còn dễ chịu nữa!

Phượng Dương đã chuẩn bị tâm lý xong, chợt có cảm giác hình như da mặt mình càng ngày càng dày.

Thấy Ban Dục không phản kháng gì, cậu mở cửa kéo Ban Dục đi thẳng đến sofa.

Lúc Ban Dục không làm gì, sức lực của Phượng Dương rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, Phượng Dương ném y xuống sofa, cậu cũng ngồi xuống cạnh y, sau đó túm áo Ban Dục dứt khoát hôn lên.

Cảm giác ngọt ngào mềm mại len lỏi khắp kẽ răng!

Ban Dục: “…” Y không thể tự kiềm chế!

Phượng Dương: “…” Thật là dễ chịu!

Ban Dục giơ tay ôm lấy cái eo nhỏ mảnh mai mềm dẻo của Phượng Dương, kéo người vào trong l*иg ngực mình.

Bỗng nhiên Phượng Dương chủ động như vậy quả thực khiến y hơi bất ngờ.

Nhưng mà với tính tình của Phượng Dương, cậu không phải là loại người dễ bị người khác dắt mũi nên có hành vi như vậy cũng khá là bình thường.

Ban Dục vừa vuốt ve hai vai của Phượng Dương, vừa thúc giục linh khí trong cơ thể Phượng Dương, thúc đẩy Tam Diệp Kim Lân phát huy tác dụng mạnh mẽ.

Mặc dù không thể chữa khỏi toàn bộ cho Phượng Dương trong thời gian ngắn, nhưng cũng giúp thời gian chữa trị rút ngắn đi ít nhất một nửa.

Phượng Dương cảm giác được linh căn của mình đang từ từ khôi phục, còn tưởng rằng đây là nhờ hôn Ban Dục.

Vì thế cậu càng cố gắng hôn y hơn, cũng ôm chặt lấy người trước mặt mình.

Nếu ngay từ đầu cậu đã biết Ban Dục chính là thuốc tiên của mình, lúc ở Tứ hải Long cung cậu đã không đẩy y ra! Cậu phải trói người này lại, sau đó rảnh rỗi thì hôn một cái, chờ sau khi linh căn của cậu hồi phục tốt rồi, nếu Ban Dục đáng tin cậy thì nghĩ cách đưa y cùng phi thăng, nếu không đáng tin cậy, Ban Dục thích đi đâu thì cho y đi đó!

Phượng Dương ôm Ban Dục, vô thức hôn y đến mức choáng váng.

Ban Dục cảm thấy đủ rồi bèn buông Phượng Dương ra.

Chuyện này không thể chỉ thành công trong một lần, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài.

Y phải làm cho cục cưng này từ từ quen thuộc với việc ở cùng y, cũng quen với việc hai người thân mật với nhau.

Bây giờ đến lượt Phượng Dương cảm thấy vẫn chưa đã thèm, nhưng cậu phát hiện nếu cứ kéo dài nữa thì không còn đơn giản chỉ là hôn nhau, hơn nữa hình như hôn đến một mức độ nhất định nào đó sẽ không còn hiệu quả.

Từ lúc ban đầu, rõ ràng cậu có thể cảm giác được linh căn đang hồi phục tiếp, nhưng càng về sau thì càng chậm, cho đến khi không còn phản ứng gì nữa.

“Em cảm thấy thế nào?” Ban Dục hỏi.

“Rất, rất tốt.” Phượng Dương cảm thấy người mình vẫn đang nóng rực, nhưng đầu óc đã tỉnh táo hơn ban nãy một chút: “Tại sao tốc độ chữa trị lúc đầu rất nhanh, nhưng sau đó trở nên chậm lại, thậm chí là ngừng lại?”

“Vì chữa trị phải hao tổn linh khí đó.” Ban Dục nói: “Em sắp hút khô tôi rồi, dĩ nhiên là tôi phải dừng lại chứ.”

“Anh bớt nói bậy lại đi, rõ ràng vừa rồi ở hành lang vẫn không sao mà.” Hơn nữa linh khí trong cơ thể cậu còn ít đi một chút, cậu vẫn cảm nhận được.

“Được rồi, nếu còn hôn nữa, tôi sợ mình không khống chế được bản thân mất.” Ban Dục ngã ngửa ra sofa, trắng trợn để lộ ra sự thay đổi trên cơ thể mình.

Phượng Dương liếc nhìn chỗ không nên nhìn, như bị bỏng mắt đứng bật dậy đi vào phòng ngủ dành cho khách.

Một lát sau, cậu ôm chăn đệm ra ném lên người Ban Dục rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Tay Ban Dục vỗ chầm chậm lên tấm chăn, y ngồi bắt chéo chân nheo mắt lại.

Y thu hết cảnh đẹp ướŧ áŧ trong phòng tắm vào đáy mắt.

Giữa việc quay về Tứ hải Long cung một chuyến và giải quyết ngay tại chỗ, Tiên quân Mặc Đình mặt dày vô sỉ chọn vế sau.

Khi Phượng Dương đi ra, cậu phát hiện Ban Dục không ngồi trên sofa, nghe tiếng động thì hình như đang ở phòng bếp.

Cậu tò mò đi đến, trông thấy Ban Dục đang tìm thứ gì đó, nghi ngờ hỏi: “Anh đang tìm gì thế?”

Ban Dục hơi rầu rĩ hỏi: “Có kéo không?”

Phượng Dương nói: “Tôi không biết, anh cần kéo làm gì?”

Ban Dục hất cằm về phía bên cạnh sofa trong phòng khách.

Phượng Dương liếc mắt nhìn, rõ ràng có một chậu xương rồng bà (*) cao gần đến trần nhà sau cửa phòng bếp!

“Anh!” Phượng Dương quay đầu nhìn lên bàn trà, đúng là thấy thiếu một chậu hoa nhỏ do Bạch Thần trồng!

“Hết cách rồi, không cẩn thận hại nó bị thừa dinh dưỡng quá nhiều, tôi phải cắt bỏ bớt.” Ban Dục mặt không đỏ, tim cũng chẳng đập nhanh, bình tĩnh nói: “Nếu biết trước thì tôi đã quay mặt vào thùng rác rồi, không nên đối mặt với cửa phòng tắm.”

“Anh, cái tên này…” Phượng Dương cạn lời.

Cậu đến gần xem thử, trông thấy ánh sáng lấp lánh kỳ quái trên đất trồng hoa: “Cho dù anh chặt hết mấy cái ở trên cũng không bình thường! Cây xương rồng bà ở nhà người bình thường nào lại có một chiếc lá to bằng nửa cánh cửa như thế này!”

“Ồ, cũng đúng ha.

Vậy coi bộ chỉ có thể khiến nó chết.” Ban Dục nói xong, tay phải cong lên như đang nắm gì đó giơ về phía cây xương rồng bà siêu to kia, hơi nước của cây xương rồng bà kia bốc hơi cực nhanh như bị y rút cạn, chẳng mấy chốc chỉ còn lại một lớp vỏ héo úa.

“Để tôi làm cho.” Phượng Dương nhẹ nhàng búng ngón tay, một ngọn lửa từ đầu ngón tay cậu bay đến thiêu đốt lớp vỏ cây xương rồng bà, chiếc chậu hoa vỡ và đất trồng hoa biến thành tro tàn trong chớp mắt.

“Cửu Thiên Huyền Hỏa.” Ban Dục cười nói: “Thì ra bảo bối của tôi không phải rồng mà là một bé Phượng Hoàng.”

“Anh lại nghĩ đến cái gì?” Phượng Dương nhận ra khí chất của Ban Dục không giống trước kia cho lắm, trong mắt y cũng ít đi thứ gì đó so với lúc trước.

“Tôi nhớ ra trong phòng này không nên nuôi cây xương rồng bà.” Ban Dục nói: “Tại sao chỗ ở của bé Phượng Hoàng nhà tôi không có cây ngô đồng?”

“Chỉ là ở tạm, không có thì thôi.” Phượng Dương nói: “Còn chuyện gì nữa không?”

“Chuyện khác à… Khi nào em mới sinh chín đứa con cho tôi?” Ban Dục sờ sờ chiếc bụng bằng phẳng của Phượng Dương.

“Chưa nhắm mắt đã bắt đầu nằm mơ rồi! Anh tỉnh lại ngay cho tôi! Rảnh rỗi thì ngẫm lại làm sao quay về thần giới đi!” Nói xong, cậu quay người đi về phòng mình, đóng chặt cửa lại, không nhịn được mắng thầm: Đúng là biếи ŧɦái! Mình đánh răng tắm rửa thay quần áo không đến mười lăm phút.

Nhưng mà cũng đúng, vụ hoa thược dược lần trước kia, anh ta cũng chẳng mất bao lâu! Thế mà còn xưng là Tiên quân Mặc Đình á? Còn không bằng một cọng lông trên đùi Tiên quân!

Ban Dục nghĩ có nên đi gõ cửa hay không, y nghe thấy tiếng thì thầm của Phượng Dương, bất cẩn vấp phải bậc cửa.

Bé chim nhỏ hư đốn! Không biết những người có cấp bậc Tiên quân như y muốn ra lúc nào thì ra à!

Y đã giữ thân như ngọc suốt hơn ba trăm năm rồi, không thể kích động thái quá một chút được sao?

Cứ chờ ngày mai đi!

Hôm sau, Phượng Dương thức dậy không thấy Ban Dục đâu, vốn định nhắn tin hỏi han, ai ngờ đúng lúc này Bạch Thần lại ấn chuông cửa.

Vì thế cậu mở cửa cho Bạch Thần vào, sau khi ký hợp đồng thuê phòng vô cùng có lợi cho mình xong thì quên mất chuyện gửi tin nhắn, quan trọng là vì đến giờ đi học rồi.

Trên đường đến trường, cậu còn đang mải nghĩ xem Ban Dục đi từ lúc nào, có phải là người này nghe thấy lời cậu nói rồi hay không.

Sau đó, cậu đã xác nhận, đúng là Ban Dục nghe thấy lời mình nói, vì nội dung trên tấm card trong túi đồ ăn nhẹ của ngày hôm nay chính là:

Hôm nay ve chiên không ngon, không cho em ăn!

Cọng lông chân của Tiên quân.

Tác giả có lời muốn nói:

Ban Dục: Lông chân tức giận rồi, cần dịch dinh dưỡng! Mấy người coi mà làm đi, hừ hừ!.