Ông Xã Là Idol: Bao Giờ Mình Công Khai?

Chương 70

Phương Linh từ sáng sớm đã trở về nhà cũng may mẹ cô không phát hiện. Đợi đến tám giờ sáng cô mới ra khỏi phòng làm bộ ngái ngủ đi xuống nhà.

Mẹ cô vẫn như thường ngay đang bận bịu trong bếp làm bữa sáng cho gia đình, còn bố cô thì đang đọc báo. Phương Linh ngồi xuống bên cạnh bố ngó đầu vào xem ông đang đọc cái gì, nhưng cô còn chưa kịp nhìn thì bố cô đã nhanh chóng gập lại.

"Lúc bố đang đọc báo rất không thích người khác làm phiền " Ông Tuấn đẩy đẩy gọng kính nghiêm khắc nói với cô.

Phương Linh chỉ cười xòa, dựa vào lòng ông nũng nịu "Con chỉ muốn xem một chút thôi mà, nếu bố không thích con sẽ không xem nữa"

"Con gái lớn rồi mà giống như trẻ con vậy, thật khiến người ta lo lắng." Ông Tuấn vờ lắc lắc đầu nhìn con gái.

"Con sẽ chỉ trẻ con với bố mẹ thôi." Phương Linh cười nịnh nọt, ôm lấy tay ông.

Dù sau này cô có 30 40 tuổi, có trở thành một bà cô già đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ mãi là một đứa trẻ con của bố mẹ, vẫn muốn được bố mẹ chiều chuộng, yêu thương. Bố trước giờ dù nhiều lúc cũng rất nghiêm khắc, nhưng cô luôn hiểu rõ bố là vì thương cô nên mới thế.

"Hôm qua con về nhà lúc mấy giờ đấy." Bà Loan từ trong bếp đi ra hỏi cô.

Phương Linh đương nhiên chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn rất thản nhiên nói dối.

"Mười giờ, lúc đấy bố mẹ đã ngủ rồi."

Bà Loan không nghi ngờ gì, sau khi lấy thứ mình cần thì đi vào trong bếp.

Phương Linh âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

6h chiều cô sẽ cùng Bạch Tử Hàn đi xem phim, từ 4h cô đã bắt đầu sửa soạn.

Hôm nay cô chọn cho mình một chiếc váy màu xanh da trời nhìn vừa dịu dàng, thánh thoát mà vừa năng động. Cô buộc tóc thành đuôi ngựa, kẹp một chiếc kẹp tóc hình con bướm lên mái tóc càng khiến cô giống như từ trong mộng bước ra. Ngắm nhìn bản thân trong gương một hồi cô liên tục gật gật đầu tấm tắc với tạo hình ngày hôm nay của mình.

Phương Linh nhìn lên đồng hồ, đã 5h30 phút, từ đây đến rạp chiếu phim cũng không xa là bao cô chỉ cần đi xe bus 15 phút là tới nơi.

Cô chọn cho mình một chiếc túi xách hợp với chiếc váy rồi chuẩn bị rời khỏi phòng thì chuông điện thoại reo lên, là Bạch Tử Hàn gọi tới, cô mỉm cười lập tức bắt máy.

"Em chuẩn bị đi rồi đây."

"Anh phải bay về nước rồi." Giọng Bạch Tử Hàn trầm thấp truyền đến từ đầu dây bên kia.

Nụ cười trên gương mặt Phương Linh cứng lại, cô chậm chạp nói vào điện thoại.

"Ngay bây giờ sao?"

"2 tiếng nữa sẽ bay." Đây là điều mà anh không hề muốn, nhưng cách đây vài tiếng Trương Định có gọi điện cho anh kêu anh lập tức trở về vì phía bên đoàn phim đang không ngừng thúc dục, thậm chí còn gây khó dễ cho công ty quản lí của Bạch Tử Hàn.

Bọn họ làm khó anh thì không sao nhưng anh không thể để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến cả một tập thể, thế nên anh đành phải về nước một cách gấp gáp như vậy.

Lúc Phương Linh đến sân bay thì chỉ còn nửa tiếng nữa sẽ bay rồi, cô nhanh chóng nhìn thấy Bạch Tử Hàn. Anh mặc một bộ đồ màu đen, đeo chiếc khẩu trang và mũ lưỡi trai cũng màu đen nốt. Vì không muốn thu hút sự chú ý nên anh chọn một chỗ ngồi khá khuất, nhưng cô vẫn có thể nhận ra.

"Sao lại đi vội như vậy?" Phương Linh tiến gần lại anh lập tức hỏi.

"Xin lỗi em, chúng ta phải xem phin vào lần khác rồi." Bạch Tử Hàn vuốt tóc cô, thấp giọng nói.

"Không sao, phim thì xem lúc nào chả được." dù khi nghe anh nói sắp về nước khiến cô rất hụt hẫng, nhưng cô hiểu rõ anh là vì công việc nên cô không thể trách anh được.

"Mấy giờ anh bay?"

"15 phút nữa." Bạch Tử Hàn nhìn đồng hồ trên tay nói.

"Vậy sao anh còn đứng đây, mau đi làm thủ tục rồi lên máy bay đi." Phương Linh lập tức thúc dục anh vì làm thủ tục cũng mất kha khá thời gian.

Bạch Tử Hàn đột nhiên ôm lấy cô, ép sát cô vào lòng như muốn khảm cô vào người mình khiến bọn họ không thể tách rời.

"Có thể bỏ em vào túi rồi mang em đi thì tốt biết bao."

"Anh nói linh tinh gì thế" Phương Linh khẽ cười vỗ nhẹ vào lưng anh.

"Linh, quay phim xong chúng ta công khai được không?" Bạch Tử Hàn nghiêm túc nói, anh muốn cho cả thế giới biết Phương Linh là người anh yêu nhất suốt cả cuộc đời này.

Phương Linh như nghẹn lại, công khai sao, chuyện này cô chưa từng dám nghĩ tới vì hậu quả của nó sẽ rất kinh khủng khiến cô nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ.

Im lặng một hồi Phương Linh mới khẽ gật đầu, công khai thì công khai cô cũng không muốn mỗi lần gặp mặt lại phải lén lén lút lút như đang làm chuyện xấu nữa.

Bạch Tử Hàn hôn lên trán cô, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.

"Linh, anh rất yêu em." Tình yêu anh dành cho cô đã nhiều tới mức bản thân anh cũng không thể tưởng tượng và lí giải được, anh chỉ muốn bỏ hết tất cả để ở bên cô mà thôi, nhưng anh biết làm vậy sẽ rất ích kỉ.

"Em cũng vậy." Phương Linh cười hạnh phúc đáp lại anh.

*****

Phương Linh rời khỏi sân bay, đang đứng chờ taxi thì điện thoại reo lên một cách gấp gáp, cô liền nghe máy. Bên kia đầu dây truyền đến giọng nói nghẹn ngào đầy lo lắng của mẹ.

"Bố con, ông ấy nhập viện rồi"

Phương Linh chạy xồng xộc vào bệnh viện, đi đến phòng bệnh mà mẹ đã nói cho cô trước đó.

Vừa ra khỏi thang máy cô đã nhìn thấy mẹ đang ngồi ở hàng ghế chờ gục đầu xuống.

"Mẹ, bố bị sao vậy?" Phương Linh ngồi xuống bên cạnh mẹ, lo lắng hỏi.

"Mẹ không biết, mẹ thấy bố con đột nhiên ho rất nhiều, ho ra máu, mẹ quá hoảng sợ nên lập tức gọi xe đưa ông ấy đến bệnh viện, hiện tại đang chờ kết quả." Lúc này vẻ mặt bà vẫn còn đang trắng bệch khi nghĩ lại cảnh chồng mình ho ra máu.

Phương Linh ôm lấy mẹ, vỗ vỗ nhẹ lên lưng bà, dù cô cũng lo lắng và sốt ruột không kém gì mẹ nhưng càng vào những lúc này thì cô càng phải bình tĩnh vì cô là đứa con duy nhất trong gia đình này để bố mẹ có thể nương tựa vào, nếu cô gục ngã thì bố mẹ cô cũng đồng nghĩa mất đi chỗ dựa cuối cùng.

Vị bác sĩ là một người đàn ông trung niên đã ngoài 40 tuổi, ông ta xỏ tay vào túi áo blue, nhìn hai mẹ cô ánh mắt có phần đồng cảm.

"Theo tôi vào phòng làm việc đi" người bác sĩ nói rồi quay người đi về căn phòng cuối hành lang.

Phương Linh đỡ mẹ đi sau vị bác sĩ, trong lòng cô và mẹ đều đang có dự cảm vô cùng không tốt.

"Chúng tôi đã chuẩn đoán ông nhà một trăm phần trăm đã bị mắc căn bệnh hiểm nghèo là ung thư phổi, đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn cuối, cũng đồng nghĩa với việc không thể cứu vãn được nữa, chỉ có thể điều trị để kéo dài thời gian."

Lời bác sĩ như một bản án tử dành cho gia đình cô. Bà Loan đã sớm khóc nghẹn, mà cô cố gắng kìm cho nước mắt không rơi xuống nhưng mắt cũng đã đỏ hoe. Tay cô nắm chặt tay mẹ, tay mẹ lạnh toát khiến tay cô cũng không thể giữ nổi độ ấm.

Vị bác sĩ nhìn hai mẹ con trước mặt trong lòng chỉ có thể âm thầm cảm thán, cảnh tượng này ông đã gặp rất nhiều nhưng khi nhìn cô gái đang mạnh mẽ để nước mắt đảo quanh trong mắt mà nhất quyết không cho nó rơi xuống khiến ông cảm thấy có chút thương xót.

"Cháu xin bác sĩ hãy kéo dài thời gian cho ông ấy." Phương Linh nghèn nghẹn nói.

"Đương nhiên rồi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể."

(đã đi hơn nửa chặng đường rồi các bạn có cảm nghĩ gì về truyện và về tác giả không ạ. thật sự rất mong được các bạn góp. à mình cũng sắp thi rồi, ở đây hãy để lại lời chúc cho mình nào❤)