Ông Xã Là Idol: Bao Giờ Mình Công Khai?

Chương 59

Những lần hiếm hoi Bạch Tử Hàn phải quay lại một cảnh nhiều lần như vậy. Cảnh quay này được quay trong phòng học, lúc này nữ chính đang bị một đám học sinh nữ bao vây, nam chính sẽ là người đến bảo vệ, một cảnh tưởng chừng đơn giản như thế mà Bạch Tử Hàn lại phải quay lại hơn mười lần, mà nguyên do thì chỉ có mình anh biết được.

Vừa nãy anh đã kịp thời nhìn thấy Tuấn Kiệt bước vào phòng của cô, còn kêu cô xuống ăn cơm. Hành động tắt máy đột ngột như chột dạ của cô khiến anh rất khó chịu. Cô là sợ anh ta biết bọn họ yêu nhau sao? Không những thế lại còn đến nhà cô ăn cơm, điều này làm Bạch Tử Hàn cảm thấy rất ghen tị, anh ta có thể đến bên cạnh cô bất cứ lúc nào, cùng cô ăn cơm, cùng cô bồi bố mẹ, mà anh thì chỉ có thể nhìn cô qua màn hình, cũng chưa từng được tiếp xúc với bố mẹ cô trừ một lần kia.

Cảm giác bực bội vô cớ khiến anh không thể tập trung diễn được, cuối cùng đạo diễn đành phải hô tạm dừng buổi quay ngày hôm nay tại đây ngày mai sẽ quay tiếp.

Bạch Tử Hàn xin lỗi đạo diễn một tiếng, rồi tạm biệt ekip và bạn diễn, sau đó trở về khách sạn.

Trên đường trở về khách sạn Bạch Tử Hàn không nhịn được quay sang hỏi Trương Định đang ngồi bên cạnh.

"Anh nói xem, nếu một người đàn ông đến nhà một cô gái ăn cơm, còn rất tự nhiên bước vào phòng cô ấy thì có nghĩa là gì?"

"Cái này đơn giản thôi, một là gia đình cô ấy đã coi chàng trai đó như người nhà, hai là cô gái kia có tình cảm với chàng trai đó nên mới để anh ta đến nhà mình như vậy." Trương Định thản nhiên nói, không hề để ý vẻ mặt Bạch Tử Hàn đã căng cứng.

Bạch Tử Hàn không nói gì nữa, yên lặng ngả người dựa vào ghế, ánh mắt nhìn qua cửa sổ bên ngoài, bây giờ đang là giờ cao điểm nên đường phố rất đông đúc, xe di chuyển cũng rất chậm, lòng anh chợt cảm thấy nặng nề, còn có chút sợ hãi.

Tại sao lại sợ hãi thì anh cũng không biết? Cảm giác này rất giống cảm giác khi anh ôm mẹ vào trong lòng, nghe hơi thở của bà dần dần biến mất. Đây chính là sợ mất đi sao?

Anh có thể tự tin bản thân mình rất hoàn hảo, có thể nắm bắt mọi thứ trong tầm tay, chỉ cần là thứ anh muốn thì đừng hòng thuộc về người khác, điều này chắc chắn là được thừa hưởng từ bố anh. Nhưng lúc này anh lại cảm thấy người con gái anh yêu có thể vuột mất khỏi anh bất cứ lúc nào, có thể do không thể thường xuyên gặp mặt nên cảm giác lo được lo mất này bắt đầu xuất hiện trong lòng anh.

Mang tâm trạng nặng nề về khách sạn, Bạch Tử Hàn tắm rửa rồi định lấy điện thoại gọi cho cô thì chuông cửa bất ngờ vang lên.

Bạch Tử Hàn vẫn mặc áo choàng tắm đi ra mở cửa, có chút bất ngờ khi nhìn thấy Lâm Tuyết Ý, mi tâm anh khẽ nhíu lại, sao cô ta biết anh ở đây.

"Tử Hàn, em vô tình đi ngang qua đây nên mang chút đồ bổ đến cho anh bồi dưỡng, nghe đâu dạo gần đây anh đang đóng một bộ phim dài tập chắc chắn sẽ rất mệt mỏi." Lâm Tuyết Ý cười nói, còn dơ một bịch túi to lên cho anh xem.

Bạch Tử Hàn vẫn đứng ở cửa không có ý định mời cô ta vào trong, vẻ mặt anh lạnh nhạt, lời nói phát ra cũng còn có chút xa lạ.

"Tôi không cần, mời cô về cho."

Đối với thái độ lạnh nhạt của anh Lâm Tuyết Ý cũng không hề cảm thấy ngượng ngập, cô ta lại càng cười tươi hơn. Cô ta bất chợt đưa tay để lên tóc anh.

Bạch Tử Hàn nhanh chóng lùi lại, thoát khỏi bàn tay của cô ta, mi tâm anh càng nhíu chặt hơn, vẻ mặt đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Trên tóc anh còn dính bẩn" Lâm Tuyết Ý làm như không hề để ý đến động tác né tránh của anh, vẫn luôn giữ dáng vẻ tươi cười thục nữ.

"Đi được rồi?" Bạch Tử Hàn lạnh lùng phun một câu.

"Anh cầm lấy thì em sẽ đi." Lâm Tuyết Ý đưa chiếc túi về phía anh.

Bạch Tử Hàn thật sự không muốn tiếp tục dây dưa với Lâm Tuyết Ý nên đành bất đắc dĩ cầm lấy, sau đó liền đóng sập cửa lại.

Cánh cửa vừa đóng lại nụ cười trên môi Lâm Tuyết Ý cũng vụt tắt, cô ta đánh mắt về phía cửa thoát hiểm gần đó, ở đó xuất hiện một người đàn ông trên tay cầm một chiếc máy ảnh ra dấu ok với cô ta rồi nhanh chóng rời đi.

Lâm Tuyết Ý khoanh tay trước ngực, đôi mắt được kẻ sắc nhọn lóe lên tia âm hiểm. Đã đến lúc cô ta thu phục người đàn ông này rồi, dù không thể có được anh thì cô ta cũng không cam tâm để anh rơi vào tay người phụ nữ thấp kém kia.

****

Bên này Phương Linh đang tiễn Tuấn Kiệt ra cổng.

"Kiệt...mình có chuyện này muốn nói với cậu." Phương Linh có chút ngập ngừng mà nói.

"Hửm?" Tuấn Kiệt xỏ tay vào túi quần quay sang nhìn cô.

"Cậu không cần mỗi ngày phải gửi hoa đến nhà mình đâu, thật sự rất lãng phí, cậu cũng không cần phải mỗi tuần đều đến nhà mình làm gì, mỗi lần đến cậu đều mang rất nhiều quà khiến mình rất ngại." Phương Linh nói ra những lời thật lòng, cứ nhận không mãi thế này cô thật sự rất ngại, không những thế cô còn cảm thấy rất khó xử.

"Cậu sợ mình ăn hết cơm nhà cậu sao?" Tuấn Kiệt cười cười nói với vẻ cợt nhả, cố tình không để tâm đến câu đầu của cô.

" Kiệt, mình là đang nghiêm túc." Phương Linh nghiêm mặt nhìn Tuấn Kiệt.

Tuấn Kiệt thu lại vẻ cợt nhả, vẻ mặt cũng lập tức căng cứng lại.

"Linh, cậu có biết cậu khác trước kia rất nhiều không?"

"Chỗ nào chứ?" Phương Linh không hiểu hỏi.

"Trước kia khi còn đi học cùng nhau, một tuần chắc phải đến 5 ngày mình ăn cơm ở nhà cậu, thậm chí còn học bài ở nhà cậu, lúc đó cậu chẳng hề thấy phiền mà còn liên tục mời mình đến nhà chơi. Hiện tại, một tuần mình chỉ đến một lần cậu lại bảo mình không cần đến, cậu là vì Bạch Tử Hàn sao?" Tuấn Kiệt nhìn cô nói bằng giọng chất vấn.

"Khi đó chúng ta vẫn còn nhỏ." Thật ra cô đúng là một phần vì Bạch Tử Hàn, cô sợ Tuấn Kiệt quá được lòng bố mẹ cô thì họ sẽ không thích Bạch Tử Hàn, lúc đó chuyện bị bố mẹ ngăn cấm yêu nhau chắc chắn sẽ xảy ra, đến lúc đó người bị kẹp giữa là cô chắc chắn sẽ rất khó xử.

"Không, là do cậu thay đổi rồi, giờ trong lòng cậu còn có người bạn là mình sao? " Tuấn Kiệt cười mỉa mai một tiếng, trong lòng cô lúc này có lẽ chỉ có mình Bạch Tử Hàn mà thôi.

"Cậu đừng nói vậy, mình vẫn luôn coi cậu là bạn, chỉ là mình sợ làm trễ nại công việc của cậu mà thôi." Phương Linh không dám nhìn vào mặt Tuấn Kiệt, kiếm đại một cái cớ mà nói.

"Thôi đi, mình mặc kệ cậu là vì cái gì, chân là của mình, mình muốn đi đâu đến đâu cậu đừng hòng quản." Tuấn Kiệt bất cần phẩy tay một cái rồi đi về xe của mình, sau đó nổ máy phóng đi như tên lửa trước mắt cô.

Phương Linh thở dài một hơi, thật ra người thay đổi không phải là cô, mà chính là cậu đấy, Tuấn Kiệt.