Ông Xã Là Idol: Bao Giờ Mình Công Khai?

Chương 39: Chia tay đi

Bạch Tử Hàn đối với hành động ra tay đánh người của mình không hề cảm thấy có gì sai hay hối lỗi. Là Tuấn Kiệt đã chạm đến giới hạn của anh, là anh ta tự chuốc lấy.

"Anh làm loạn đủ rồi đấy, mau trở về đi!" Phương Linh nhìn anh tức giận nói.

"Làm loạn? Còn không phải do em đột nhiên dở chứng sao?" Bạch Tử Hàn thấy cô vì Tuấn Kiệt mà tức giận với anh khiến máu nóng trong người anh ngày càng sục sôi, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Âm lượng cũng tăng lên rất nhiều.

Phương Linh nhất thời không biết nói gì, anh vậy mà dám lớn tiếng với cô. Cô dở chứng sao? Còn không phải tại anh, tại anh bắt cá hai tay làm chính thất phải sang tận Việt Nam để dằn mặt cô. Bộ mặt thật của anh quá kinh tởm, cô thật sự không nên yêu anh.

"Chia tay đi." Phương Linh lạnh lùng buông một câu.

"Cái gì?" Bạch Tử Hàn như không tin vào tai mình.

"Em nói chúng ta chia tay đi!" Phương Linh kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa, mỗi chữ đều nhấn thật mạnh thật rõ ràng để anh nghe thấy.

Bạch Tử Hàn đột nhiên nhếch môi cười, cười một cách rạng rỡ nhưng trong mắt toàn là sương băng giá lạnh.

"Quen chưa được hai ngày liền nói chia tay, lí do còn là vì một tên đàn ông khác. Trên đời này chỉ có em mới làm được điều đấy thôi?" Bạch Tử Hàn vừa cười lạnh vừa nói, ánh mắt sắc như dao của anh ghim thẳng vào mặt cô.

Phương Linh trốn tránh ánh mắt anh. Khi đồng ý lời tỏ tình của anh cô chưa từng có nửa điểm đùa giỡn, thậm chí còn rất nghiêm túc với mối tình này. Nhưng người đùa giỡn mới chính là anh, vậy mà giọng điệu của anh lại như đang nói cô là kẻ tệ bạc, là loại con gái chỉ biết đùa giỡn tình cảm với người khác.

"Tôi mệt rồi, hai người mau về đi."Phương Linh nói rồi lập tức quay người đi vào trong nhà không ngoảnh lại, ngày hôm nay thực sự quá mệt mỏi rồi.

****

Ngày hôm sau, Phương Linh thức dậy với đôi mắt thâm quầng, cô chả buồn ăn uống mà chỉ ở trong phòng, không có tâm trạng để làm gì cả.

Ông trời cũng thật biết trêu ngươi, đổ một cơn mưa tầm tã xuống thủ đô, làm cho bầu trời trở nên âm u giống như lòng cô lúc này vậy.

Phương Linh ngồi bên cửa sổ nhìn ra hạt mưa bên ngoài.

Lúc này điện thoại cô đổ chuông, là Gia Mỹ gọi đến. Cô nhấc máy để lên tai.

"Linh, cậu có chuyện gì vậy? Bác gái vừa gọi điện cho mình, nói cậu cứ như người mất hồn ấy."

"Không có chuyện gì đâu cậu đừng lo." Phương Linh trả lời bằng giọng uể oải.

"Nghe giọng này của cậu là mình biết có chuyện gì rồi. Mau nói đi, có chuyện gì cứ nói với mình, chúng ta cùng nhau giải quyết" Gia Mỹ ở đầu giây bên kia giọng nói đầy trượng nghĩa, đúng kiểu một người bạn tốt.

Phương Linh dù rất muốn nói nhưng chẳng biết phải nói thế nào, chuyện này còn liên quan đến cả idol của cô ấy, dù sao cô cũng không muốn phá hoại hình tượng đẹp đẽ của Bạch Tử Hàn trong lòng Gia Mỹ.

"Mình không sao thật mà, có chuyện gì mà mình giấu cậu đâu. Thế nhá, giờ mình đi trả lời bình luận của độc giả đây." Phương Linh nói rồi lập tức cúp máy sợ Gia Mỹ lại cố gắng gặng hỏi cô.

Cô thực sự là đi trả lời bình luận của độc giả, đây là điều cô rất hay làm khi rảnh rỗi.

Thoáng chốc đã sắp hết một ngày, đồng hồ đã điểm 8 giờ tối. Cô đang cùng bố ngồi xem tivi, còn mẹ thì đang khâu vá cái gì đó. Bố mẹ đều không hỏi cô có chuyện gì, vì họ luôn hiểu cô, khi cô muốn nói thì cô sẽ nói, còn nếu cô đã không muốn nói thì hỏi nữa cũng vậy. Đúng là không nên đâm đầu vào yêu đương, cứ mãi là con của bố mẹ là được rồi.

Không khí ấm áp bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Cô nhìn điện thoại, là Bạch Tử Hàn gọi tới, cô lập tức nhấn từ chối. Nhưng đầu dây bên kia vẫn không từ bỏ, liên tục gọi cho cô hình như anh quyết tâm gọi đến khi nào cô nghe máy thì thôi.

Không muốn ảnh hưởng tới bố mẹ Phương Linh cầm điện thoại đi lên phòng, do dự một chút rồi mới nhấn nghe.

Cô không nói gì mà đợi đầu dây bên kia nói.

"Linh...chúng ta có thể không chia tay được không?" Giọng Bạch Tử Hàn ở bên kia đầu dây khàn khàn còn có chút hơi lè nhè.

Anh uống rượu sao?

"Bạch Tử Hàn, anh uống rượu đấy à?" Phương Linh nghi hoặc hỏi.

"Uống một chút, không nhiều..." Bạch Tử Hàn nói vào điện thoại.

"Anh gọi tôi có chuyện gì? Nếu không có gì thì tôi cúp máy đây!"

"Đến khách sạn đi, chúng ta nói chuyện. Nếu em không đến thì tôi đến tìm em."

"Anh bị điên đấy à, mau đi ngủ đi"

"Chờ em.."

Sau đó điện thoại liền truyền đến tiếng tút thật dài, đầu dây bên kia đã ngắt máy rồi.

Phương Linh vất điện thoại lên giường, cô có điên mới đến chỗ anh!

Chín rưỡi Phương Linh đứng trước cửa phòng khách sạn của anh. Cô nghĩ bản thân mình đúng là điên rồi.

Cô không gõ cửa mà trực tiếp quẹt thẻ đi vào bên trong vì cô nghĩ anh say rồi có nhấn chuông hay gõ cửa thì anh cũng không biết đâu nên vào thẳng luôn cho nhanh.

Trong phòng khách vô cùng yên tĩnh không có lấy bóng người nhưng vỏ bia lại nằm la liệt trên đất, điều khiến cô chú ý hơn nữa chính là túi xách của nữ đang để trên sofa, túi xách này là của ai? Tim cô đập thịch một nhịp bước chậm từng bước về phía cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ. Cô không đi vào trong mà chỉ nhìn qua khe hở đó, sau đó đập vào mắt cô chính là cô gái ngày hôm qua đang giúp anh vệ sinh thay quần áo, cô ấy muốn đi lấy gì đó nhưng anh cứ nắm chặt tay cô ấy không chịu buông khiến cô ấy chỉ có thể ngồi bên mép giường trấn an.

Nhìn cảnh tượng này trời mới biết cô có bao nhiêu đau đớn, có bạn gái ở đây chăm sóc rồi mà còn gọi cô đến làm gì? Đùa giỡn cô vẫn chưa đủ hay sao?

Phương Linh quay người lặng lẽ rời khỏi khách sạn.

Tuyết Ý khẽ đánh mắt về phía cửa, nhếch môi cười lạnh một cái.