Ông Xã Là Idol: Bao Giờ Mình Công Khai?

Chương 30: Dọn sạch thì ăn

Trước sự ngang ngược của Bạch Tử Hàn, Phương Linh chỉ biết câm nín, cô không muốn phải đấu võ mồm với tên vô lí như anh nên muốn rời đi. Nhưng Bạch Tử Hàn sao có thể cho cô rời đi dễ dàng như vậy được.

Thân hình cao lớn của anh đứng chắn ngang giữa cửa khiến cô không thể có tiếp xúc thân mặt với cánh cửa sang trọng kia.

"Tôi đói rồi." Bạch Tử Hàn lười biếng nói.

"Thì sao?" Phương Linh nhăn mày nhìn vẻ mặt biếng nhác nhưng lại vô cùng quyến rũ của anh.

"Em nấu cho tôi đi." Bạch Tử Hàn thản nhiên phun ra một câu.

"Ha, từ khi nào tôi lại trở thành giúp việc cho anh vậy?" Phương Linh chống nạnh không hề kém cạnh ngẩng cao đầu nhìn anh.

Anh nghĩ anh là ai mà muốn cô làm gì thì cô phải làm đó, sai khiến cô như giúp việc.

Bạch Tử Hàn không nói chỉ nhướng mày, thong thả lấy điện thoại trong túi ra lắc lắc trước mặt cô.

Phương Linh lúc này mới chợt nhớ ra bức ảnh kia của cô anh vẫn chưa xóa đi. Cô hít sâu một hơi kiềm chế xúc động muốn phi đến giật lấy điện thoại trong tay anh, nhưng cô kiềm chế không nổi nữa rồi!

Phương Linh như một cơn gió chạy đến muốn chộp lấy điện thoại trong tay anh, nhưng Bạch Tử Hàn đã phản ứng rất nhanh anh dơ thẳng tay lên khiến người có chiều cao giới hạn như cô không thể với tới. Cô nhảy tưng tưng như đang chơi thú nhún nhưng vẫn không thể chạm đến chiếc điện thoại trong tay anh.

Cô thở hổn hển bất lực nhìn chiếc điện thoại tưởng như gần trong gang tấc lại cách xa vạn dặm.

Bạch Tử Hàn khẽ cười, ôm lấy eo cô kéo sát vào người mình.

"Nếu em không ngoan ngoãn thì không những bức ảnh này sẽ không được xóa mà tôi còn đăng thêm tấm ảnh của em và đương nhiên là ảnh chính diện."Bạch Tử Hàn cúi đầu nói với cô ở trong lòng.

Phương Linh nghiến răng kèn kẹt nhưng không thể làm gì. Cô đẩy anh mạnh anh ra, thoát khỏi vòng tay của anh, hậm hực đi đến ghế sofa vất mạnh túi xách xuống để xả bức tức của mình.

Mỗi hành động cô làm đều phát ra âm thanh rất lớn, cũng rất chói tai. Với một người thích yên tĩnh như Bạch Tử Hàn thì việc này sẽ khiến anh rất khó chịu và lập tức đuổi người đó ra khỏi phòng. Nhưng người gây ra tiếng động đó lại là cô khiến anh không những không cảm thấy khó chịu mà còn cảm thấy cô tức giận cũng rất đáng yêu đấy chứ.

Một bữa ăn chỉ có vài món đơn giản mà cái bếp đã trở thành bãi chiến trường của cô. Bạch Tử Hàn đi vào trong bếp thấy sự bừa bộn trước mặt anh không nhịn được nhíu mày, anh có thể chịu đựng việc cô gây ra tiếng ồn, nhưng làm căn bếp trở nên bừa bãi thế này, anh không thể dung túng cho cô được. Anh là người rất ngăn nắp, cũng rất sạch sẽ nên nhìn cảnh bừa bộn trước mắt khiến anh rất khó chịu.

Bạch Tử Hàn hơi nghiêm mặt nói với cô đang ngồi ở bàn ăn.

"Dọn sạch bếp đi rồi hãy ăn."

Phương Linh quay lại lườm anh.

"Bếp của anh, anh đi mà dọn, anh chỉ bảo tôi nấu thôi mà."

Bạch Tử Hàn lại càng nghiêm mặt hơn

"Dọn sạch thì ăn, nếu không thì cứ ngồi đấy!"

Phương Linh tức đến muốn phun lửa, cô hằn học nhìn anh, nhưng chỉ dám nhìn chứ không dám phán bác nữa, vì vẻ mặt nghiêm khắc này của anh rất giống bố cô khi cô không nghe lời, khiến cô có hơi sợ.

Cuối cùng, cô đành phải đi vào bếp dọn dẹp sạch sẽ căn bếp, khiến nó trở về trạng thái ban đầu.

Thấy cô quay lại bàn ăn Bạch Tử Hàn khẽ cười đưa tay xoa đầu cô, khiến mái tóc của cô hơi xù lên.

"Vậy mới ngoan chứ, mau ăn đi"

Bạch Tử Hàn lấy đũa của mình gắp một miếng thịt cho cô, anh mới phát hiện cô gái này rất thích ăn thịt.

Phương Linh dù không cam lòng nhưng không thể ngược đãi dạ dày của mình, cô cầm đũa lên bắt đầu ăn.

****

Ăn uống xong xuôi, Phương Linh định ra về nhưng Bạch Tử Hàn vẫn chưa cho cô rời đi.

Anh nói "Em ra ngoài ngồi đi, ipad tôi để ở trên bàn ấy, không thì xem ti vi đợi tôi làm việc xong chúng ta đi ra ngoài."

Phương Linh biết không thể rời khỏi đây khi chưa được sự cho phép của anh nên cô đành phải nghe lời anh đi ra ghế sofa ngồi, cầm lấy ipad của anh vào Facebook đọc bình luận của độc giả.

Thấy cô ngoan ngoãn như vậy Bạch Tử Hàn mới yên tâm đi vào căn phòng, đây là phòng làm việc mà chỉ những phòng vip mới có, bên trong cũng có khá nhiều sách.

Việc anh làm chính là sáng tác nhạc, tối qua anh đã nhờ nhân viên khách sạn chuyển đến đây đàn piano để giúp anh dễ dàng trong việc sáng tác. Dự án này anh ấp ủ cũng đã lâu tính sẽ cho ra mắt vào đúng sinh nhật anh.

Phương Linh ở bên ngoài hết chơi ipad rồi lại xem ti vi, xem một hồi thấy mỏi mắt cô lại ra ban công nhìn xuống dòng người đông đúc. Ở đây có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố, view vô cùng đẹp, thế là cô liền tự sướиɠ một vài tấm để đăng lên trang cá nhân khoe với độc giả.

Hết việc làm cô lại trở vào trong nhà, khi nhìn thấy cánh cửa vẫn im lìm suốt một tiếng qua trong lòng liền dấy lên tò mò.

Cô không nhịn được tiến lại gần, áp tai lên cửa, bên trong mơ hồ truyền đến âm thanh gì đó hình như là tiếng đàn, điều này càng làm cô tò mò hơn. Thế là cô vặn nắm cửa, mở hé cửa ra, tiếng đàn trong trẻo cùng tiếng hát đầy nội lực của anh truyền đến bên tai cô.

Anh chỉ hát một đoạn đó rồi lại dừng, sau đó gạch gạch viết viết gì đó lên giấy, rồi tiếng đàn lại tiếp tục vang lên nhưng đã có chút đổi khác nghe mượt mà và hợp với giai điệu của bài hát hơn lúc nãy.

Cô nghe đến mê mẩn, quên mất là mình đang đi nghe trộm. Cho đến khi tiếng đàn im bặt, bên trong truyền đến giọng nói của anh.

"Vào đây đi."

Bị bắt quả tang tại chỗ cô cũng không cảm thấy gì anh gọi cô vào thì đương nhiên không chấp chuyện cô nghe trộm rồi.

"Ngồi đó đi, giữ im lặng là được." Bạch Tử Hàn chỉ vào chiếc ghế còn lại trong phòng.

Phương Linh đi đến, rất nghiêm túc ngồi nhìn anh sáng tác. Cô thật sự không thể phủ nhận giọng hát tuyệt vời của anh, ông trời thật sự quá ưu ái anh rồi. Giọng hát hay cùng với gương mặt đẹp trai, anh trở thành nam thần trong lòng các cô gái quả thật không sai.

Cô chống tay lên cằm nhìn gương mặt khi làm việc nghiêm túc của anh. Con trai đúng là rất quyến rũ khi làm việc, ống tay áo được anh xắn lên tận khuỷu tay lộ ra gân tay chẳng chịt đầy mạnh mẽ và cuốn hút, góc nghiêng của anh đúng là không thể chê đi đâu được.

Đây có phải là điều mà các fan của anh luôn mong muốn, chẳng hạn như cô bạn của cô. Trong lòng cô chợt dâng lên chút ích kỉ, cô chỉ muốn khoảnh khắc này là của mình, chỉ muốn một mình cô được nhìn anh nghiêm túc sáng tác nhạc.

Đây có phải là sự ích kỉ trong tình yêu không nhỉ?