Ông Xã Là Idol: Bao Giờ Mình Công Khai?

Chương 6: Tôi không nhớ đường về khách sạn

Cảm thấy người bên cạnh vẫn luôn nhìn mình chằm chằm khiến Phương Linh có cảm giác không mấy thoải mái. Cô âm thầm đứng cách anh ta ra xa một chút.

Rất nhanh phần mỳ của cô đã xong, cô nhanh chóng thanh toán rồi rời đi.

Bạch Tử Hàn bị hành động của cô làm cho buồn cười, đừng nói cô nghĩ anh là biếи ŧɦái đấy nhé. Có fan nào mà lại không nhận ra idol của mình đâu chứ, lần trước anh ra ngoài mua đồ, chỉ cần nhìn dáng người liền phát hiện đó là anh. Vậy mà cô gái này lại không nhận ra anh là thần tượng của mình, mà còn nghĩ anh là kẻ biếи ŧɦái.

Anh cũng mua đồ về ăn nên cô vừa rời đi khoảng 5 phút thì món của anh cũng được gói xong. Bạch Tử Hàn tính tiền rồi rời khỏi quán.

Phương Linh bước chậm rãi trên vỉa hè, buổi tối ở đây nhiệt độ có hơi giảm so với ban ngày, lúc ra ngoài cô chỉ khoác một cái áo khoác mong manh, lúc này chợt cảm thấy hơi lạnh. Cô đưa tay ôm lấy vai xoa xoa, bước chân vô thức nhanh hơn.

Đúng lúc này từ đâu xuất hiện một tên đàn ông, mặc đồ đen, trên mặt cũng đã bịt kín mít lao nhanh về phía cô, cô chưa kịp phản ứng lại thì tên đó đã giật lấy chiếc ví trong tay cô rồi chạy đi.

Cô...là bị trộm rồi sao?

"Cướp, cướp, giúp tôi với, cướp!" Phương Linh la lên rồi vội đuổi theo tên đó.

Mọi người xung quanh lại chẳng hiểu cô nói gì, chỉ trơ nắt nhìn cô vừa chạy vừa la.

Phương Linh chạy bạt mạng theo hắn ta, lúc này đằng sau cô vọt lên một người, anh ta đang đuổi theo tên cướp. Cô thầm cảm thấy may mắn vì có người nghe hiểu cô nói gì.

Cô cuối cùng không chịu nổi được nữa ngồi bệt bên vệ đường, cô đã sớm bị bỏ xa ở phía sau, muốn chạy theo cũng không biết chạy đường nào.

Con đường này khá vắng vẻ, Phương Linh cũng không biết mình đang ở đâu nữa, cô chỉ biết chạy theo tên trộm kia. Trong ví có giấy tờ quan trọng, cô không thể đánh mất được.

Sương xuống khiến nhiệt độ giảm xuống rất nhiều, Phương Linh ôm lấy vai mình mong ngóng nhìn về phía trước.

Lúc này trong lòng cô đang dần dâng lên một nỗi sợ hãi. Nếu như không đuổi kịp tên trộm thì phải làm sao đây, thẻ căn cước, giấy tờ tùy thân đều ở trong đó, nếu mất rồi thì cô biết về nước thế nào. Vì ra ngoài hơi vội nên cô không mang theo điện thoại, nên không thể gọi cho Gia Mỹ.

Xung quanh tối om lại lạnh lẽo, cô đột nhiên cảm thấy nhớ căn phòng nhỏ ấm áp của mình vô cùng, cô muốn về nhà, muốn về với bố mẹ. Nghĩ đến đây nước mắt cô liền không nhịn được mà rơi xuống, nỗi sợ hãi bủa vây lấy cô.

Hai chân cô co lên, gương mặt đầy nước mắt chôn chặt giữa hai chân. Đôi vai nhỏ bé run bần bật.

Một lúc lâu sau, trên đỉnh đầu chợt truyền đến một giọng nói.

"Cô gái, khóc đấy à?"

Phương Linh ngẩng đầu lên, gương mặt đẹp trai vô cùng quen thuộc đập vào mắt cô.

Bạch Tử Hàn?

Ở đây mà cũng có thể gặp được anh ta sao?

"Sao...sao anh lại ở đây?" Giọng cô có hơi khàn khàn do khóc lâu, nói xong còn hít hít cái mũi nhỏ đã sớm đỏ ửng.

"Túi của cô" Bạch Tử Hàn đưa chiếc túi vừa lấy lại được chỗ tên trộm đưa cho cô.

Trên mặt Phương Linh nhanh chóng liền trở nên rạng rỡ, cô lập tức cầm lấy túi xách, ôm vào lòng như bảo bối, miệng liên tục nói cảm ơn.

"Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh rất nhiều"

Bạch Tử Hàn nhìn dáng vẻ vừa khóc vừa cười của cô, khóe môi âm thầm nhếch lên. Anh chưa từng gặp dáng vẻ này ở bất cứ cô gái nào mà anh từng gặp. Có chút đáng yêu?

"Cảm ơn một lần là được rồi, cũng muộn rồi cô mau trở về đi, con gái ở bên ngoài một mình sẽ rất nguy hiểm"

Bạch Tử Hàn nhắc nhở cô.

Vừa nãy anh cùng đường với cô, thấy cô la lên liền lập tức chạy theo. Cũng may thường ngày anh hay rèn luyện thể lực, lúc đuổi kịp tên đó anh đã phải giằng co với hắn một hồi. Hắn ta ngoài giật được khẩu trang của anh thì không hề động được đến một cọng lông trên người, rõ ràng là một tên gà mờ.

Phương Linh vẫn đứng ở đó không chịu bước đi.

"Sao vậy? " Bạch Tử Hàn nhận ra được sự khác thường của cô.

"Tôi....tôi không biết đường về khách sạn" Phương Linh cúi đầu lí nhí nói.