Luân Hồi

Chương 97: Mùi vị một chân đứng hai thuyền (2)

- Phải ha, phải nói với mẹ một tiếng mới được.

Mạc Ly Yên chợt nhớ, nha đầu này cũng là điển hình sau khi sự việc xảy ra mới có thể hiểu được:

- Bằng không mẹ sẽ sốt ruột!

Nha đầu vừa rồi chỉ muốn kéo Trương Lam đi ra ngoài nên đem việc này quên mất.

Thật mãnh liệt hi vọng mẹ của cô nhóc này sẽ không đồng ý! Bằng không phiền phức của thiếu gia sẽ thật lớn. Trương Lam âm thầm nghĩ, lau mồ hôi trán, không hiểu được là do thời tiết hôm nay hơn ba mươi độ nên nóng nực hay vì khẩn trương mà cảm giác như thế.

Tiểu Thần Hi nhìn thấy bộ dáng chật vật của hắn, vừa ngắm hoa vừa cười trộm, xứng đáng, cho ngươi nhỏ như vậy mà bắt đầu đi trêu chọc con gái, hiện tại đã biết mùi vị một chân đứng hai thuyền cũng không tốt như trong tưởng tượng đi?

Hai mỹ nữ một lớn một nhỏ áp giải Trương Lam đi tới phía trước, Trương Lam ủ rũ, buồn bực đau khổ không thể tả. Nếu như trên tay hắn có thêm dây xích, vậy hiển nhiên hoàn toàn mang theo bộ dáng một nhi đồng xui xẻo đang bị giam giữ.

Đi tới chỗ nhóm bạn học của tiểu Thần Hi, từ rất xa Trương Lam đã nhìn thấy thân ảnh thành thục thùy mị nọ, ngày thi vào trường cao đẳng Trương Lam đã từng gặp qua một lần. Chính là cô giáo của tiểu Thần hi, hôm nay trên người nàng mặc một chiếc áo màu lam đơn giản mùa hè, hai cúc áo trên cùng cũng không cài lại, ngẫu nhiên thoáng nhìn trong lơ đãng để lộ ra phong cảnh bên trong có thể phát hiện là chiếc áo ngực màu đen, chính là điểm này cũng đủ làm cho tên gia hỏa thú huyết sôi trào, bên dưới vẫn mặc chiếc váy hoa li ti như trước. Trương Lam hoài nghi không biết vị nữ tử này đặc biệt yêu thích chiếc váy kia hay không?

Lúc ấy Trương Lam còn cảm giác không hiểu vì sao mình luôn cảm thấy đối phương thật quen thuộc, hiện tại rốt cục đã biết đáp án.

- Mẹ!

Mạc Ly Yên hô to một tiếng nhào tới ôm lấy đùi cô giáo xinh đẹp kia.

- Con gái ngoan!

Cô giáo xinh đẹp mỉm cười ôm lấy Mạc Ly Yên:

- Vừa rồi chạy đi đâu chơi?

Mẫu thân quả nhiên là mẫu thân, ở trước mặt con gái cô giáo xinh đẹp sẽ trực tiếp đem Trương Lam cùng tiểu Thần Hi ném qua một bên.

Chẳng thể trách mình luôn cảm thấy thật quen thuộc, nguyên lai là mẹ của Mạc Ly Yên! Trương Lam tỉnh ngộ, nhưng thừa dịp lúc này Trương Lam thật cẩn thận đánh giá hai mẹ con, cẩn thận quan sát một chút, quả nhiên gương mặt của hai mẹ con rất giống nhau. Hiện tại Mạc Ly Yên còn nhỏ nhưng gương mặt hai người cũng đã có vài phần tương tự. Tiểu nha đầu Mạc Ly Yên hiển nhiên đã thừa kế gien tốt đẹp của mẹ cô bé.

Trương Lam thật khẳng định sau này nha đầu kia lớn lên tuyệt đối còn đẹp hơn cả mẫu thân của cô nhỏ, có thể theo kết cấu ngũ quan của nha đầu kia liền nhìn ra được, huống chi dung mạo hiện tại của cô giáo mỹ nữ kia đã được định hình, Mạc Ly Yên còn là một cô nhóc mới vài tuổi, có một câu nói: con gái lớn lên thay đổi mười tám lần thôi!

Mạc Ly Yên không ngừng giãy dụa vặn vẹo trong lòng cô giáo mỹ nữ, đòi đứng xuống dưới, biểu tình vẻ mặt giống như hiến vật quý:

- Mẹ, con giới thiệu cho mẹ một bạn tốt của con. Là bạn tốt nhất của con nha!

- Là người bạn đưa con đi công viên chơi đùa đó sao?

Cô giáo mỹ nữ hiển nhiên đã nghe con gái mình lải nhải chuyện về Trương Lam bên tai không ít, nghe được con gái nói như vậy, tự nhiên cũng nhớ được người bạn mà con gái mình thường xuyên nhắc tới trong thời gian gần đây.

- Dạ!

Mạc Ly Yên liên tục gật đầu:

- Chính là bạn ấy!

Nói xong liền tiến lên kéo tay Trương Lam, thần tình kiêu ngạo giới thiệu với mẹ mình:

- Mẹ, là bạn ấy, là bạn mà con thường xuyên nói với mẹ đó!

Bộ dạng trịnh trọng chẳng khác gì thủ tướng Quốc Vụ Viện đang làm báo cáo công tác trong năm.

- Chào dì!

Trương Lam không thể không tiến lên chào hỏi, xưng hô cô giáo có vẻ như không quá thích hợp, rõ ràng liền xưng hô là dì tốt hơn, lấy thân phận là bạn học của Mạc Ly Yên, xưng hô như vậy cũng rất thích hợp.

- Ân, chào cháu!

Cô giáo mỹ nữ hiển nhiên cũng không có bệnh chung của rất nhiều giáo viên, cũng không làm ra bộ mặt nghiêm túc ngày thường, phảng phất như bộ mặt đó giống như có người thiếu nợ tiền của mình, đã có thể nhìn ra được do con gái ảnh hưởng, ấn tượng của cô giáo mỹ nữ đối với Trương Lam thật tốt lắm.

Nàng cũng thật không cần lo lắng giữa hai đứa bé sản sinh ra chuyện gì, hai đứa bé còn quá nhỏ, chuyện gì cũng đều không hiểu, loại sự tình này cơ hồ không có khả năng sẽ phát sinh. Đương nhiên trên thực tế do Mạc Ly Yên còn chưa biết, Trương Lam lại quá hiểu, hắn không chỉ là hiểu, kiếp trước còn từng thực hành qua.

- Hình như dì từng gặp qua cháu ở nơi nào…

Cô giáo mỹ nữ nhìn Trương Lam một lúc, nhíu mày, cảm giác Trương Lam rất quen thuộc, nhìn thấy tiểu Thần Hi đứng sau lưng Trương Lam, lập tức nghĩ ra:

- Nga, dì biết đã gặp qua cháu ở nơi nào rồi, vào ngày thi vào trường cao đẳng, ở trước cửa trường nhị trung, cháu là em trai của Thần Hi!

Nàng dừng một chút:

- Ân, lần đó cùng Ly Yên đến công viên chơi cũng là cháu đúng không, đứa bé trai trong hình của Ly Yên mang về chính là cháu rồi!

- Chào lão sư!

Tiểu Thần Hi rốt cục đợi được cơ hội, tiến lên chào hỏi cô giáo:

- Dạ, đây là em trai Trương Lam của em. Trí nhớ của cô thật tốt, đã qua lâu vậy cô vẫn còn nhớ rõ!

- Làm sao có thể không nhớ rõ đây...

Cô giáo mỹ nữ cười cười:

- Em trai của em có bộ dáng quỷ tinh quỷ tinh, làm cho người ta gặp rồi sẽ không quên được.

Nói xong còn quay đầu hỏi Trương Lam:

- Trương Lam, cháu là bạn học của Ly Yên nhà dì phải không? Nghe Ly Yên nói hai đứa ngồi cùng bàn? Sự tình lần trước thật sự cảm ơn cháu!

Cô giáo mỹ nữ hiển nhiên đối với việc mình liên tục thất hứa với con gái cũng cảm thấy thật ngượng ngùng, nhưng lại ngượng ngùng tỏ vẻ cảm tạ đối với đứa bé nhỏ như Trương Lam, đành phải cảm tạ học sinh của mình:

- Cô và cha của Ly Yên thật sự là quá bận việc, đều không có thời gian đưa Ly Yên đi công viên chơi, vì chuyện này không biết Ly Yên đã khóc bao nhiêu lần. Thật sự là cảm ơn em trai của em, còn để cho cậu bé tiêu thật nhiều tiền chụp nhiều ảnh như vậy, thật là ngại quá!

- Cô không cần để trong lòng!

Tiểu Thần Hi đương nhiên không làm cô giáo mình khó xử:

- Em trai của em không phải cũng cùng đi chơi sao, còn có người cùng hắn chơi đùa, hắn cao hứng còn không kịp đâu!

- Đúng rồi, lần này em cảm thấy mình thi được thế nào? Dự tính báo thi vào trường nào vậy?

Đối với gia đình của tiểu Thần Hi, cô giáo mỹ nữ hiển nhiên cũng hiểu biết, biết nhà họ không thiếu chút tiền chụp ảnh kia, cũng không nhắc tới chuyện này, ngược lại hỏi thăm dự tính của Thần Hi.

- Em cảm thấy không tệ!

Tiểu Thần Hi gật gật đầu:

- Em muốn thi vào Bắc Đại, dự tính theo triết học hệ ở Bắc Đại!

- Vì sao lại thi triết học hệ?

Cô giáo mỹ nữ nghe lựa chọn của Thần Hi muốn thi vào Bắc Đại cũng không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng muốn lựa chọn triết học hệ hiển nhiên có điểm không quá hiểu được:

- Học triết học hệ sau này tốt nghiệp xong chỉ sợ không dễ kiếm việc làm đi?

- Thời gian ngoài giờ của triết học hệ thật nhiều a.

Tiểu Thần Hi nói ra lý do cổ quái cơ hồ làm cô giáo mỹ nữ té xỉu:

- Như vậy em sẽ có thật nhiều thời gian làm chuyện mà mình muốn làm, về phần công tác…

Tiểu Thần Hi hỏi ngược lại:

- Cô cảm thấy với điều kiện gia đình của em, em còn cần tìm việc làm sao?

Tại sao mình lại đem vấn đề này quên mất vậy? Cô giáo mỹ nữ nhất thời nghĩ tới gia đình Trương Thần Hi nổi danh giàu có nhất huyện, theo các giáo viên âm thầm thảo luận, hình như trong nhà người ta chí ít phải có tới mấy triệu tài sản, thậm chí còn có thầy cô nói đùa, nếu ai cưới được Thần Hi, cả đời này không cần lo sầu ăn mặc, trong nhà người ta không những có tiền, chính yếu là vật chất trong nhà thật tốt, nhìn xem tới, chậc chậc…Cô giáo mỹ nữ trong lơ đãng cũng có nghe nói qua mấy thầy giáo trẻ tuổi đang đánh chủ ý với nha đầu này. Chỉ là không biết bọn hắn chỉ dám nói mà thôi, hay là có tên nào đi thực hành cũng đã bị đâm cho đầu rơi máu chảy.

Điều kiện gia đình như vậy, nàng đích xác không cần ưu sầu về công tác trong tương lai. Lên đại học đối với nàng mà nói, càng nhiều hẳn chỉ là hưởng thụ nhân sinh đi?

- Phải!

Cô giáo mỹ nữ gật đầu:

- Đối với em mà nói báo triết học hệ không tệ.

Nói xong nàng lại lo lắng hỏi một câu:

- Thế nào, em có nắm chắc không?

Ý của nàng là có nắm chắc thành tích cuộc thi hay không.

- Đương nhiên là nắm chắc!

Tiểu Thần Hi rất chắc chắn việc này, đương nhiên là không có vấn đề gì, chỉ là chút chuyện nhỏ, làm sao lại có vấn đề.

- Mẹ…

Mạc Ly Yên hiển nhiên đối với việc mẹ mình không quản tới mình có chút bất mãn, lôi kéo tay mẹ lắc lắc làm nũng:

- Mẹ, con muốn cùng Trương Lam ca ca đi chơi…

- Đi thôi, chú ý an toàn!

Cô giáo mỹ nữ dặn dò con mình một câu, con gái cả ngày đều là như vậy, hai vợ chồng mình làm giáo viên có chỗ tốt chính là đem con gái mình rèn luyện tính tự lập rất mạnh mẽ, như vậy cũng không biết có phải xem như là ưu điểm hay không.

- Dạ!

Được mẹ mình cho phép, Mạc Ly Yên vui vẻ lôi kéo tay Trương Lam chạy ra ngoài.

Trương Lam nhìn tiểu Thần Hi với ánh mắt xin giúp đỡ, tiểu Thần Hi nhún nhún vai, ánh mắt thật vô tội, cực kỳ hình tượng biểu đạt ý tứ bản thân mình cũng vô lực, nhưng Trương Lam biết rõ nha đầu kia chỉ đang giả vờ, chính hắn rõ ràng từ trong ánh mắt nàng thấy được vẻ khoái chí khi nhìn thấy người gặp họa, cặp mắt kia rõ ràng muốn nói với Trương Lam:

- Họa do chính mình gây ra thì phải chính mình đi giải quyết, đừng nghĩ chị cả sẽ đi chùi đít cho ngươi!

- Chúng ta đi đâu chơi đây?

Trương Lam cũng đành buông thả, có vẻ như có tên cướp nào đó có nói qua, nếu không thể phản kháng cường bạo, vậy thử cảm thụ kɧoáı ©ảʍ bị cường bạo đi, huống chi hung thủ cường bạo còn là một tiểu mỹ nữ?

- Đi đâu đây?

Mạc Ly Yên đem ngón tay phấn cắn trên miệng, thật sự nghiêng đầu tự hỏi, hiển nhiên nha đầu này chỉ nghĩ muốn cùng Trương Lam ra ngoài chơi, về phần chơi thứ gì hay đi đâu chơi một tiểu nha đầu đơn thuần còn không nghĩ được xa như vậy.

- Nếu không chúng ta qua bên kia trộm cá?

Thấy Mạc Ly Yên không có chủ ý, Trương Lam xoa tay đề nghị.

Hắn đã đánh chủ ý với đàn cá kia thật lâu, Trương Lam vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp hạ thủ, dựa theo tình huống bình thường mà tính toán, hôm nay khả năng hiệu trưởng vắng mặt trong trường học vượt qua 60%, chỉ có những học sinh cần đến ghi chí nguyện có mặt, những học sinh lớp 11 cũng không đến, cho dù có người phát hiện cũng sẽ không có ai nhàn rỗi đi mách với thầy cô giáo, quả thật chính là cơ hội trời cho, trong ngày thường làm sao có cơ hội tốt như vậy, lúc này không đi ăn trộm còn chờ đến bao giờ? Lãng phí cơ hội là hành vi đáng xấu hổ, có cơ hội mà không đi bắt lấy sẽ bị thiên lôi đánh xuống.

- Nhưng mà…nếu như bị bắt được…

Mạc Ly Yên hiển nhiên đối với việc trộm cá trong hồ - nga, không, sao có thể nói là trộm đâu, mình là người văn minh, người văn minh đều chỉ nói là lấy – thực ra trong lòng cô nhóc cũng rất có hứng thú với đàn cá trong hồ, nhưng trong ngày thường vẫn luôn nghe cha mẹ nhắc nhở, vì vậy trong lòng không khỏi có chút do dự.

- Đừng sợ!

Trương Lam nhìn thấy tiểu nha đầu do dự, biết nha đầu kia cũng động tâm, liền cực lực giật dây Mạc Ly Yên:

- Em chỉ cần đứng xa xa canh chừng dùm anh là tốt rồi, thay anh chú ý xem ông bảo vệ cùng hiệu trưởng là được, chuyện bắt cá cứ giao cho anh!

Nhìn thấy ánh mắt nha đầu dần dần tỏa sáng, xem ra còn cần thêm một mồi lửa! Trương Lam nghĩ đến nha đầu này không thấy hiệu quả sẽ không dám ra tay, tiếp theo chỉ đành dụ dỗ:

- Đến lúc đó xảy ra chuyện cũng không ai trách em, chờ sau khi bắt được cá chúng ta ăn xong, số cá còn lại mỗi người một nửa!

- Được!

Tiểu nha đầu rốt cục không chịu nổi Trương Lam hấp dẫn, nghĩ tới hương vị ngon ngọt của đàn cá, không khỏi gật đầu.

Trương Lam mừng rỡ, cơ hội tha thiết ước mơ rốt cục đã xuất hiện, hai người chạy tới nhà Trương Lam, lấy ra cần câu mà hắn đã mua sẵn từ lâu, tìm vài túi nhựa đựng cá. Vì muốn đem cá giấu bí mật một chút, Trương Lam còn cống hiến ra túi của mình, như vậy đem cá câu được bỏ vào túi nhựa sau đó bỏ vào ba lô, vô cùng bí mật, chỉ cần không đứng gần không ngửi được mùi tanh của cá, chủ yếu sẽ không bị phát hiện.

Hôm nay đàn cá trong hồ tại nhất trung xem như xui xẻo, bốn con cá màu mỡ lọt trong ba lô của Trương Lam, không phải Trương Lam không muốn bắt nhiều hơn, thật sự là hai người cũng không đem đi được nhiều như vậy, bốn con cá cộng lại cũng hơn hai mươi cân, hai người không mang đi hết, đành chọn bốn con lớn nhất mang đi.



- Đây là hợp đồng đàm phán lần này!

Elyse nhẹ nói, đem hợp đồng ký kết lần hành trình đi Italy đặt trước mặt Trương Lam. Hợp đồng dùng hai loại ngôn ngữ in ra, tiếng Ý cùng tiếng Anh một lượt.

Hôm nay Elyse mới ký xong hợp đồng tại Italy liền ngồi máy bay vội vàng chạy tới.

Trước đó chính phủ Trung Quốc đã khẩn cấp tiến hành liên hệ cùng đại sứ quán Italy, thông qua đại sứ quán chính phủ Trung Quốc rốt cục đã xác định tập đoàn Elyse chứng thật đang cùng hai tập đoàn Piaggio cùng Ducati tiến hành đàm phán, đơn xin phép đầu tư cũng đã được chứng thực. Cùng lúc đó Elyse cũng nhận được lời mời nhiệt tình của đại sứ quán Trung Quốc tại Italy, thịnh tình mời Elyse sau khi cuộc đàm phán chấm dứt đến Trung Quốc tiến hành khảo sát thị trường chính thức.

Elyse đương nhiên sẽ không cự tuyệt, tỏ vẻ sau khi cuộc đàm phán chấm dứt sẽ lập tức khởi hành đến Trung Quốc để làm thủ tục chuẩn bị thành lập công ty. Cho tới giờ khắc này bên chính phủ Trung Quốc mới xem như thả lỏng xuống.

Elyse đương nhiên hiểu rất rõ chủ ý của chính phủ Trung Quốc, trước đó Elyse cũng đã liên hệ với Trương Lam, Trương Lam nói với Elyse ở thời khắc này chính phủ Trung Quốc muốn thông qua Elyse làm điểm tựa tuyên truyền để đề cao không khí đầu tư vốn nước ngoài đang chìm thấp trong quốc nội, bởi vậy vào lúc này cho dù nàng có yêu cầu gì chỉ cần không quá mức thì cứ nói ra, có câu nói cơ hội hiện tại không cần thì uổng phí, tin tưởng lúc này chính phủ nhất định sẽ cấp chỗ tốt thật lớn, rất có thể bỏ qua cơ hội này sẽ không còn lần nữa, muốn tìm kiếm thêm một lần có bánh nước từ trên trời rơi xuống sẽ không thể nào.