Giờ khắc này mặc kệ là người ghen tỵ với Trương Lam hay chứng kiến Trương Lam ngồi cạnh Mạc Ly Yên mà đỏ mắt, đều đã thành thành thật thật bỏ qua tính toán nhỏ nhặt của chính mình, tên tiểu tử kia thật quá dũng cảm, một người đi lên bục giảng mà không sợ hãi!
Mình có thể đánh qua được hắn hay không đây? Đương nhiên có mấy đứa nhỏ ngày thường hay ăn hϊếp những đứa khác đang bắt đầu cân nhắc vấn đề này.
- Chào mọi người!
Trương Lam đứng trên bục giảng, tuyệt không luống cuống, trên thực tế cũng chẳng có gì đáng cho hắn luống cuống:
- Tôi gọi là Trương Lam!
Nói xong cầm phấn viết lên tên mình trên bảng đen: Trương Lam.
Tên viết không sai, chỉ là chữ viết chẳng ra gì, xiêu xiêu vẹo vẹo còn giống như giun bò.
- Trương Lan? Sao cha của bạn lại đặt cho bạn tên của con gái?
Phía dưới có người kêu lên. Ở tuổi tác này, còn chưa phân biệt được sự khác nhau giữa “Lam” cùng “Lan”, dù sao nghe cùng một phát âm, nên nghĩ rằng lan của hoa lan.
- Không phải Lan của hoa lan!
Nghe được bên dưới có người nói thầm, Trương Lam chỉ vào chữ trên bảng đen giải thích:
- Thấy không, là Lam, mặt trên là chữ sơn, phía dưới là gió, ý tứ của cả chữ chính là sương mù trên núi, đã hiểu chứ?
- Nguyên lai là như vậy!
Bảo bảo hiếu kỳ ở bên dưới nghe vậy gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu.
Đối mặt với một đám con nít, Trương Lam thật có chút vò đầu, không biết nên nói gì, hình như sự khác biệt giữa mình cùng những đứa nhỏ này thật sự là quá lớn!
- Phải đó, nếu đã biết tôi gọi là gì, lần sau ở trên đường gặp mặt không được làm bộ như không biết.
Trương Lam quyết định trêu chọc đám trẻ con:
- Hình như xả có chút xa đi?
Trương Lam gãi đầu, tiếp tục tự giới thiệu:
- Có thể mọi người cũng không quen thuộc nhiều với tôi…
Phía dưới một trận cười vang, không phải chỉ là không quen thuộc thôi đâu? Chính là chưa từng gặp mặt qua.
- Là thế này, trong nhà tôi có chút tình huống đặc thù, cho nên không có quá nhiều thời gian đi học.
Trương Lam cũng hiểu được có chút ngại ngùng, hắn làm một học sinh đúng là không xứng chức.
- Nhưng mọi người yên tâm đi, ngày sau tôi sẽ thường xuyên đến thăm mọi người, à, ít nhất cam đoan mỗi tuần đến một lần.
Vậy mà cũng dám kêu là thường xuyên? Mọi người một trận cuồng ngất!
Đồng lão sư ở một bên hận đến nghiến răng nghiến lợi, đã lâu không gặp được học sinh kiêu ngạo đến như vậy, ngươi không phải muốn ngang nhiên nói cho mọi người biết ngươi chuẩn bị trốn học hay sao? Cho dù là ngươi muốn trốn học, lão sư ta còn có mặt ở nơi này đâu, nhiều ít lưu chút mặt mũi, không cần quá kiêu ngạo được không?
- Thế này…
Không quan tâm tới phản ứng bên dưới, hắn nói tiếp:
- Nếu như lúc tôi có mặt, có vấn đề gì không giải quyết được có thể tới tìm tôi.
Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung thêm một câu:
- Nhưng chuyện truy đuổi bạn học nữ thì đừng tới tìm tôi, bởi vì tôi cũng không có kinh nghiệm!
- Ha ha ha…
Phía dưới vang lên một trận cười, mọi người nhanh chóng cảm thấy được tên tiểu tử thường xuyên trốn học kia tựa hồ cũng rất không tệ.
Nhóm nữ hài lại cảm thấy được tên tiểu tử kia thật hài hước, nghĩ có nên hỏi nhà hắn ở đâu, tan học cùng nhau đi chơi đây?
Đây là loại học sinh nào vậy? Đồng lão sư cảm thấy đau đầu, chút tuổi tác như thế đã muốn dạy bạn học theo đuổi con gái? Gia giáo của nhà hắn rốt cục làm như thế nào?
Trong tiếng cười vang, nhóm trẻ con cảm thấy tiết học không bao lâu đã trôi qua, so với 40 phút thời gian buồn chán thường ngày tiết học này giống như chỉ mới trôi qua ba bốn phút mà thôi.
Đợi khi tan học, cũng đã đến giữa trưa, hôm nay đúng dịp là thứ bảy, lịch dạy học tới giờ này cũng đã được nghỉ, nhóm trẻ con giống như những con cừu nhỏ xổng chuồng, la hét ầm ầm chạy ra khỏi lớp.
- Nhà của bạn ở đâu?
Mạc Ly Yên có chút chờ mong hỏi.
- Nhà của tôi hả, ở gần nhất trung, nhà bạn ở đâu?
Trương Lam hỏi lại.
- Thật xảo nha, nhà của tôi cũng ở gần nhất trung!
Tiểu nha đầu nhất thời thật cao hứng:
- Đúng lúc tiện đường, chúng ta cùng nhau về nhà đi!
Cùng nhau về nhà? Vợ chồng cùng nhau đi về sao? Hình như cũng thật không tệ!
- Mẹ bạn không tới đón bạn sao?
Trương Lam có chút kỳ quái.
- Không có!
Mạc Ly Yên cũng không hề để ý:
- Cả ngày họ đều bận rộn, làm sao có thời gian tới đón tôi? Đều do tôi tự mình về thôi!
- Cha mẹ của bạn cũng là lão sư trong nhất trung sao?
Trương Lam hỏi, cảm thấy giật mình, chẳng thể trách có thể đặt cho con gái cái tên ý thơ đến như vậy, nguyên lai là lão sư trung học, tính ra cũng được xem như là gia đình phần tử trí thức.
- Phải, họ đang dạy học mấy anh chị lớp lớn!
Mạc Ly Yên ngây ngốc đem tình huống trong nhà mình đều giũ ra nói cho Trương Lam nghe:
- Mỗi ngày đều rời giường thật sớm, buổi tối thật khuya mới về nhà, thường xuyên tôi ngủ mất họ mới trở về!
Nga, điểm này Trương Lam thật sự không hề nghĩ tới, một đôi vợ chồng đang dạy học sinh sắp tốt nghiệp, nói vậy bọn họ cũng phải trả giá thật nhiều đi. Những học sinh từng trải qua thời trung học đều biết rõ đoạn ngày tháng gian khổ kia, mỗi sáng sớm trời còn chưa sáng đã phải rời giường, luôn bận rộn tới mười giờ đêm mới được nghỉ ngơi, ngẫm lại chính hắn còn cảm thấy thật sự vất vả.
Nhưng có đôi khi còn nghĩ tới những thầy cô giáo dạy tốt nghiệp, mỗi ngày cũng phải dậy thật sớm cùng học sinh chạy bộ, buổi tối chờ mọi người ngủ mất còn phải kiểm tra xem học sinh ngủ hay chưa, trời lạnh còn phải chú ý cửa sổ ký túc xá có đóng cẩn thận, mùa hè nghe trời mưa liền lo lắng học sinh khi ngủ có quên đóng cửa hay không, càng không cần nói tới ngày thường còn phải đánh máy bài thi cho học sinh (ở thời ấy bài thi của học sinh đều do thầy cô giáo dùng giấy dầu đánh máy, sau đó còn thủ công in ấn) lại tìm tư liệu, thời khắc còn phải chú ý cảm xúc của học sinh, chứng kiến có ai không ổn phải đúng lúc tâm lý giảm sức ép, thấy học sinh bỏ bê còn phải đúng lúc khuyến khích nâng cao tinh thần. Bây giờ nghĩ lại, làm thầy cô giáo ban tốt nghiệp đúng là cực khổ nhất, chẳng những đảm nhiệm công việc của thầy cô giáo, còn kiêm luôn chức bảo mẫu, phụ đạo viên tâm lý, thật đáng tiếc phải làm nhiều như vậy nhưng cũng chỉ bắt được một phần tiền lương.
Thầy cô giáo dạy lớp tốt nghiệp thật không dễ dàng, học sinh có thành tích tốt cũng do học sinh hưởng lấy, thầy cô cũng không có chỗ tốt gì. Nhưng nếu như học sinh xảy ra vấn đề thì người thứ nhất gánh chịu trách nhiệm chính là thầy cô, ai bảo họ là thầy cô chủ nhiệm đây? Về phần con của chính họ, làm sao còn có thời gian đi chiếu cố cho tốt, tất cả mọi người đều nghĩ đến con cái của thầy cô là những đứa trẻ được dạy dỗ tốt nhất, kỳ thật đôi khi nhi đồng của thầy cô cũng là những đứa trẻ dễ dàng bị bỏ quên nhất, không phải cha mẹ không quan tâm, mà là vì họ thật sự không có thời gian quan tâm.
- Như vậy cha mẹ của bạn thật sự vất vả lắm phải không?
Trương Lam có chút đồng tình với tiểu nha đầu thật hiểu chuyện này:
- Mẹ của bạn có phải rất ít đi cùng bạn ra ngoài chơi?
- Phải!
Nói đến việc này, hiển nhiên đã gợi lên chuyện thương tâm của tiểu nha đầu, ánh mắt bắt đầu đỏ hồng:
- Mẹ luôn luôn nói sẽ mang tôi đến công viên chơi, nhưng vẫn chưa mang tôi đi bao giờ…
Trương Lam cười khổ, thầy cô lớp tốt nghiệp làm gì có thời gian đưa nhi đồng đi chơi đây? Thứ bảy chủ nhật đều phải thêm tiết học, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, mặc dù là nghỉ hè nghỉ đông vẫn phải tăng ca, trên xã hội luôn oán hận học sinh lớp tốt nghiệp cực khổ, ai có thể lý giải sự đau khổ của thầy cô dạy lớp tốt nghiệp đây? Đưa nhi đồng đi chơi, đối với thật nhiều thầy cô mà nói cũng xem như là một tham vọng quá đáng đi?
- Nếu không chúng ta cùng đi công viên chơi đi?
Trương Lam có chút đồng tình tiểu nha đầu nhu thuận đáng thương này, dự định thỏa mãn một chút tâm nguyện của cô bé, hơn nữa bản thân hắn cũng đã thật lâu không đi công viên chơi, cứ xem như tìm người đi cùng mình ra ngoài chơi cũng không tệ.
- Được không?
Đôi mắt to trong suốt của Mạc Ly Yên chớp chớp, trong lòng tràn đầy cao hứng, nhưng không biết nhớ ra chuyện gì sắc mặt liền thay đổi:
- Nhưng mẹ nói tôi không được chiếm tiện nghi của người khác, như vậy là không tốt. Tôi cùng bạn đi công viên, có phải tôi đã chiếm tiện nghi của bạn không?
- Sao lại vậy đây?
Trương Lam hướng dẫn từng bước, cảm giác mình giống như con sói xám đang dụ bắt cô bé quàng khăn đỏ:
- Phải, đúng rồi, mẹ của bạn có nói với bạn khi gặp người khác khó khăn mình phải hết sức đi giúp đỡ hay không?
- Có, mẹ có nói qua, chứng kiến người khác gặp khó khăn mình phải đi giúp đỡ.
Đôi mắt to xinh đẹp của tiểu nha đầu nghi hoặc nhìn Trương Lam, hiển nhiên nghĩ mãi vẫn không rõ việc Trương Lam định đưa mình đi công viên chơi có liên quan gì tới việc đi giúp đỡ người khác.
- Vậy là được rồi!
Trương Lam cảm giác sau lưng mình giống như có cái đuôi sói đang không ngừng lắc lư:
- Hiện tại ca ca có một việc cần bạn giúp đỡ, vậy bạn có giúp hay không đây?
Tên vô sỉ này bất tri bất giác liền thăng cấp cho mình trở thành ca ca.
- Vậy bạn nói một chút xem?
Tiểu nha đầu thật đơn thuần, chứng kiến Trương Lam có khó khăn nhất thời vẻ mặt thật đồng tình.
- Phải, hiện tại ca ca muốn đi công viên, muốn tìm người đi chung, không biết muội có nguyện ý hỗ trợ hay không đây?
- Vậy sao?
Tiểu nha đầu vạch ngón tay tính toán trong lòng, hình như làm như vậy cũng không thể tính là chiếm tiện nghi của người ta, giúp người khác mà mình cũng có thể đi công viên chơi, hình như không tệ lắm. Bất quá như vậy rốt cục có tính là mình chiếm tiện nghi của người ta hay không, hình như là do chính mình nói muốn đi công viên sau đó người ta mới nói người ta cũng muốn đi công viên đi?
Vấn đề thật đơn giản lại đem một cô nhóc khờ dại làm mơ hồ.
- Thật sự không tính là chiếm tiện nghi của bạn đi?
Mạc Ly Yên cẩn thận chứng thực với Trương Lam, chỉ sợ đáp án là không phải, như vậy nguyện vọng nho nhỏ của mình xem như sẽ tan biến.
- Không tính!
Trương Lam nói dối lại như đinh đóng cột.
- Vậy là tốt rồi!
Tiểu nha đầu thở ra một hơi, may mắn vỗ vỗ bộ ngực nhỏ:
- Nếu như không tính, vậy tôi đi với bạn!
Nói xong vẫn chưa yên tâm lại hỏi thêm một câu:
- Thật sự không tính?
- Thật sự không tính!
Trương Lam thật sự cảm thấy dở khóc dở cười vì sự cố chấp của cô nhỏ này.
Hiện tại trong công viên kỳ thật cũng không có gì để chơi, chỉ là công viên cấp huyện, cũng không có xa luân cao chọc trời, không có xe vượt núi, chỉ có chút lão hổ hay khỉ linh tinh gì đó, hơn nữa lông mao còn sắp rụng sạch. Trương Lam cảm thấy được thay vì xưng hô đây là công viên, còn không bằng gọi là công viên cùng vườn bách thú kết hợp thì đúng hơn một chút.
Mua vé, hai đứa trẻ cao hứng phấn chấn đi vào bên trong, chứng kiến bên cạnh có bán bơ kem, ánh mắt cô bé nhìn nhìn, nhưng thật hiểu biết không hề nói gì, Trương Lam nhìn thấy tỉnh bơ đi qua:
- Mua hai ly kem!
Tự hắn mở một ly đưa qua cho Mạc Ly Yên một ly.
- Sao lại cho tôi?
Cô bé cầm kem mặt mày hớn hở, ngoài miệng lại không thừa nhận:
- Tôi thật sự không nghĩ muốn ăn đâu…
- Ân, quên mất lại mua dư, cho bạn mượn vậy, người khác xem chúng ta đi chung mà tôi ăn bạn không có, còn tưởng rằng làm anh khi dễ em gái, bạn không muốn để cho tôi bị người mắng chửi sau lưng chứ?
Trương Lam ăn kem, lại bậy bạ cho qua chuyện.
- Bạn có thật nhiều lý do!
Tiểu nha đầu phấn chấn liếʍ kem, ngoài miệng cũng không tha người.
- Chúng ta đi xem phi cơ đi?
Thứ này Trương Lam cũng biết, trong công viên có một máy bay chiến đấu đã lỗi thời, phỏng chừng trong khắp cả nước các công viên đều có vật này, Trương Lam cũng từng gặp qua trong một ít trường học, là máy bay chiến đấu tốc độ siêu âm đời thứ nhất, Trương Lam thật ra cũng có chút hứng thú với nó. Trước kia khi đến công viên Trương Lam cũng xem qua, ghế ngồi cùng động cơ bên trong đều đã bị dỡ bỏ, chủ yếu chỉ còn là một cái xác không, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng Trương Lam đến thể nghiệm một chút, hắn thích ngồi bên trong khoang hành khách đầy bụi chụp ảnh lưu niệm.
Đối với việc này Trương Lam cũng không có ý kiến gì, đi xem cũng là một tiêu khiển không tệ.
Tiểu nha đầu rất thấp, không leo lên được trên cánh phi cơ, Trương Lam cũng không cao hơn cô bé bao nhiêu, đương nhiên cũng không có biện pháp. Chứng kiến Mạc Ly Yên thật sự rất muốn leo lên chơi một chút, Trương Lam liền suy nghĩ ra một chủ ý.
- Chú ơi, giúp tụi cháu chụp tấm hình được không?
Trương Lam tìm một thợ chụp ảnh đang lớn tiếng câu khách trong công viên, ở trong các công viên chưa từng thiếu những người như vậy.
- Không thành vấn đề!
Thợ chụp ảnh quá đỗi vui mừng, hắn đi suốt nửa ngày cũng không tìm được khách, hiện tại cuối cùng đã được khai trương.
Để thợ chụp ảnh ôm Mạc Ly Yên lên trên phi cơ, bày ra tư thế trang điểm cho tiểu nha đầu một chút, xem như kỷ niệm cho lần đi chơi công viên hôm nay. Chứng kiến cô bé cao hứng, Trương Lam lại gọi thợ chụp ảnh chụp thêm vài tấm.
Hoàn hảo người thợ chụp ảnh cũng thật có đạo đức chức nghiệp, không xem hai đứa trẻ còn bé mà khi dễ chúng, cũng lấy chung một giá như chụp cho người khác, sau đó dặn bọn trẻ hai giờ sau đến cửa công viên nhận ảnh, trước giao mười nguyên thế chấp, đến lúc nhận ảnh sẽ trả hết toàn bộ.
Người này cũng không lo lắng hai đứa trẻ không có tiền trả, vừ rồi khi Trương Lam thò tay vào túi trả tiền hắn cũng đã nhìn thấy cả xấp tiền nằm bên trong.
Bất kể như thế nào, hài lòng là tốt rồi!
Cũng không để thợ chụp ảnh rời đi, Trương Lam nói với hắn chính mình vẫn còn muốn cùng em gái chơi thêm chốc lát ở những địa phương khác, hi vọng thợ chụp ảnh lấy rẻ hơn một chút. Việc này đương nhiên muốn tìm cũng không thấy! Thợ chụp ảnh thật sảng khoái đáp ứng, hai người ngồi trên mặt đất thương lượng, cuối cùng quyết định Trương Lam bao hết toàn bộ cuộn phim này, sau khi chụp xong sẽ đi tới chỗ thợ chụp ảnh lấy hình, dựa theo giá cả một nguyên một tấm mà tính tiền.
Bàn xong mua bán xem như bận việc cả ngày hôm nay, thợ chụp ảnh rất hài lòng, tuy rằng kiếm tiền ít hơn đi chụp ảnh lẻ, nhưng người ta chịu tiêu tiền cả cuộn phim nha!