Xạ Điêu Anh Hùng (Cải Biên)

Chương 8

- Ối... cha ơi... - Niệm Từ hốt hoảng kêu lên.

- Ta đây... con gái bé bỏng – vừa thì thầm trả lời vào tai nàng, hai bàn tay lão vừa xiết mạnh hơn cặρ √υ' của nàng.

- Cha... làm gì... vậy... tại... sao..?

Nước mắt tuôn trào. Nàng có cảm giác như không thể thở nổi, đồng thời cố vặn người để thoát khỏi vòng tay lão.

Chỉ bằng một động tác dứt khoát, lão giật đứt phăng sợi dây buộc áo, đồng thời tuột luôn cái áo của Niệm Từ rơi xuống đất. Vẫn trong tư thế bị cha ôm từ phía sau, nhưng giờ đây nửa người trên của nàng đã bị lột trần. Đôi bàn tay to lớn tham lam của lão sờ soạng loạn xạ khắp phần trên của thân thể ngọc ngà. Xoa từ cái bụng phẳng lì, vuốt ngược hai bên sườn đến vυ', nhào nặn, xoa bóp đôi vυ' căng mây mẩy theo đủ hình thù. Đôi khi, lại dùng ngón khảy khảy lên hai cái đầṳ ѵú, khiến cho nó lồi lên nhọn hoắc, săn cứng lại, hai quầng vυ' hồng tươi trong chốc lát đã cương lên căng mọng. Lão gần như phát điên lên với sự thật mà lão đang được hưởng. Sự thật là lão đang chiếm đoạt lấy sự trinh trắng của Niệm Từ.

Với Niệm Từ, nàng đang trong tình trạng bối rối và hỗn loạn hết cỡ. Nàng không biết phải làm thế nào. Theo lời của đạo sĩ Vương Xứ Nhất nói lúc chiều, nàng biết chất độc đã phát tác. Nàng chỉ không nghĩ rằng nó lại nhanh như vậy. Nàng lại càng không nghĩ rằng mình sẽ là người được chọn để giải phóng tinh khí của cha. Nàng cứ tưởng rằng khi lên cơn cha sẽ chạy đến thanh lâu. Nàng đâu hề biết rằng giờ đây tâm tính của cha đã bị thay đổi. Cha nàng đã bị chế ngự, đã trở thành tên đại da^ʍ tặc mất hết tính người.

Nước mắt nàng rơi trong bất lực. Niệm Từ còn dự định rằng sáng mai lên đường sớm để đi tìm Nhất Đăng Đại Sư. Trước giờ đối với nàng, đây là người cha rất tốt, người đã nuôi nấng nàng từ nhỏ, người đã dạy dỗ cho nàng bao điều hay dở trong cuộc đời. Mới đây thôi, người cha này còn lập đài tỷ võ để kiếm cho nàng một bậc phu quân tài giỏi. Vậy mà bây giờ... Nàng vừa lo sợ, vừa cảm thấy thương và lo cho cha. Nàng hoàn toàn hiểu, nếu cha không được đáp ứng, thì các mạch máu sẽ vỡ và lão sẽ chết ngay tức khắc. Nhưng nếu chìu ý cha, tình cha con sau này rồi sẽ ra sao...? Mà cứ chìu theo thì cũng đến lúc cha sẽ lao lực mà chết. Cái kết cục đó nàng hoàn toàn không muốn chút nào... Trong nàng hàng loạt ý niệm đang đảo lộn khiến nàng càng mất phương hướng... Giờ thì nàng đã hiểu vì sao mà Vương Xứ Nhất bảo nàng nên đi tìm vị Đại Sư kia một mình.

Mục Dịch lúc này đây đã trở nên hung hăng quá mức, lão ôm nàng ép chặt mông nàng vào đùi. Tay lão hoạt động càng manh động hơn, không còn là xoa bóp bình thường nữa, mà là bấu, day, miết, nghiền, dày vò đôi vυ' Niệm Từ mạnh bạo hết sức có thể. Niệm Từ càng quằn quại, lão càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Toàn thân nàng cọ xát hoàn toàn với thân thể của lão. Chưa thấy đã, lão vẫn một tay ôm ghì nàng, một tay tự xé toang hết quần áo của mình. Một lão hán gần sáu mươi, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, gân guốc, cơ bắp... cuốn lấy một cơ thể nhỏ bé, mềm mại, quằn quại trong tay. Sự tiếp xúc trực tiếp của da thịt với thịt da làm cho lão thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, điên loạn. Lão gầm lên:

- G...rừ.... Sướиɠ.....!

Niệm Từ thì vẫn cố giãy dụa, nhưng lại sợ làm cha đau, nên không dám mạnh tay. Chính vì vậy mà khiến lão có cảm giác như đang được con gái vuốt ve, mơn trớn. Đầu óc lão như đang ở trên mây.

Niệm từ thở hổn hển nói với lão:

- Cha... con xin cha... để... để... con đưa cha... cha đến... thanh... thanh lâu...

Lão cúi xuống le lưỡi quét vòng quanh tai nàng, rồi liếʍ xuống tới cái cổ thanh cao. Nước bọt lão tiết ra rất nhiều, sì sà... sì sụp..., liếʍ tới đâu là ướŧ áŧ, nhểu nhão tới đó. Vừa liếʍ lão vừa thì thào vào tai nàng:

- Tại sao... sao lại thanh lâu, có con ở đây... đủ rồi. Con là của ta mà...

Niệm Từ không thể tin vào tai mình nữa, nàng vừa nghe những gì vậy... nàng tròn mắt nói:

- Cha... sao...sao như vậy được. Cha còn mong... mong... muốn con lấy chồng mà...

Vẫn tham lam liếʍ khắp vùng mặt và cổ nàng, lão trả lời khả ố:

- Khà... khà... lấy chồng...? Không đời nào đâu, đó là quyết định sai lầm. Tại sao chứ? Ta thì bao năm không được cᏂị©Ꮒ ai. Nuôi dưỡng được đứa con ngon lành như vậy, sao lại để kẻ khác hưởng chứ...

Nàng tuyệt vọng nức nở:

- Cha... cha nói... gì vậy... sao lại nói những điều đó... cha bị sao vậy?

Như con mãnh thú, lão bóρ ѵú nàng thật mạnh:

- Có gì không nói được chứ... Bị gì chứ... Ta bị điên... ta điên vì tấm thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của con... ôi... da thịt con thơm quá... cặρ √υ' con ngon quá... Con là bảo bối của ta, con thuộc về ta... ta phải hưởng thụ con, phải cᏂị©Ꮒ con... yên nào... con cũng phải nghĩ nên báo đáp lại công lao dưỡng dục của ta đi thôi... khà... khà... yên nào...

Vừa nói thều thào vào tai nàng, một tay lão lúc này đã luồn vào trong quần nàng. Lão bắt đầu vuốt ve mơn trớn cái l.ồn mềm mại, trinh trắng. Ngón tay lão xâm chiếm dần dần vào con đường hẻm đã bắt đầu trở nên ẩm ướt. Nàng cong người lại, quằn quại dưới sự nhột nhạt mới lạ này. Các giác quan hình như đang đem đến cho nàng một cảm xúc khác, đối lập với phản ứng ban đầu của nàng.

- Cha... cha... con... ưmmm... đừng cha... cố chịu đựng đi... cha... ưmmm... mai con... con... và cha sẽ đi... đi... tìm Nhất... Nhất... Đăng Đại... Đại... Ưmmm...

Nàng gần như không thể thở nổi nữa.

Mục Dịch vẫn liên tục tấn công, kí©ɧ ŧɧí©ɧ các giác quan của nàng. Miệng thì liên tục nói những lời khả ố:

- Tìm ai nữa... cha có con được rồi... ôi con gái... tiểu nha đầu của ta... ta yêu con... ta thèm muốn con... ta nuôi con lớn từng này... cặρ √υ' tuyệt đẹp này là của ta... cái lỗ l.ồn trinh trắng này là của ta... ôi... tại sao bao lâu nay ta không thưởng thức nó chứ... nào... vô đây ta sẽ cho con tận hưởng thế nào là khoái lạc trần gian... tiểu nha đầu của ta ơi...

Lão liền tức thì xốc nàng lên vai đưa thẳng nàng vào trong nhà. Thân hình lão thì cao to, nàng thì nhỏ bé. Thế nên lão vác nàng trên vai mà cứ nhẹ nhàng như đang quải một túi đồ vậy. Nàng có giãy dụa cách mấy cũng không thoát được gọng kiềm cứng chắc của cánh tay.

Vào đến trong nhà, lão vật ngửa nàng ngay ra giường. Chỉ cần một tay, lão cũng đã khóa cứng cả hai cổ tay nhỏ nhắn của nàng kéo ngược lên đầu. Hai tay bị kéo ngược lên đầu khiến cho hai cái vυ' của nàng ưỡn căng lên, khêu gợi, mời chào. “U...oa...” một tiếng. Lão liền cúi xuống ngoạm lấy một bên vυ' mυ'ŧ sì sụp. Ông trời ơi, lão cảm thấy tê dại cả người. Vυ' con gái mới lớn tươi mơn mởn như chiếc lá non xanh, săn chắc vừa đủ, nhưng cũng đàn hồi, mềm mại vừa đủ. Một mùi thơm da thịt trinh non xông thẳng vào mũi lão. Lão hít hà khắp cả hai bên vυ', trắng hếu, non tơ... Tổ tiên của lão ơi... sao lại thế này... Đã mười tám năm rồi, lão chưa một lần được ngậm trong mồm để bú ʍúŧ một cái vυ' nào. Nay ma quỷ ác thần thật không phụ lão, đem đến cho lão nguyên một cặp trinh non.

Lão vẫn tham lam “sì sụp” cả hai bên vυ'. Hết bên này lại bên kia. Mυ'ŧ thật sâu núʍ ѵú vào trong mồm. Niệm Từ quằn quại thân thể đê mê. Từ lúc ban đầu là phản kháng, nàng đã hòa hợp từ lúc nào. Nàng cảm thấy toàn thân nóng ran lên như đang đòi hỏi một cái gì đó rất mơ hồ. Đôi tay của nàng cũng đã được giải phóng. Bất ngờ đôi tay ấy choàng xuống ôm lấy đầu lão lôi từ dưới ngực lên, áp đôi môi xinh xắn vào thẳng cái miệng của lão. Cái miệng lão thật thối, nhưng với nàng lúc này đã không còn quan trọng. Nàng chủ động mυ'ŧ lấy từng bụm nước dãi trong mồm lão vào miệng mình. Lưỡi nàng xoắn lấy lưỡi lão đầy đê mê.

Mục Dịch thật như đang ngự trên chốn bồng lai. Tâm thần đê mê ngây ngất. Tay lão đưa xuống tuột luôn cái quần của nàng ra. Không khó khăn ngón tay đã tìm đến ngay được vị trí có cục thịt bé bé nằm bên trong mép trên của khe l.ồn khều nhẹ nhẹ. Nàng điên đảo oằn căng cơ thể đón nhận cái khều đó. Miệng nàng há rộng ra như đang táp lấy càng nhiều không khí càng tốt. Lão rời khỏi môi nàng, lùa lưỡi xuống cổ, liếʍ dọc thẳng xuống trở lại cặρ √υ'. Lưỡi lão đá liên tục lên đầṳ ѵú. Nó săn cứng lại, nổi lên trên quầng vυ' nhọn hoắc càng thêm gợϊ ɖụ©. Niệm Từ đã hoàn toàn bị khuất phục. Tiếng hổn hển đang hòa dần hòa với hơi thở của lão. Lão hiểu đã đến lúc hái hoa. Lão hỏi: