Đám quái nhân bốn tên hiện tại là những tên có võ công cao nhất trong đám tùy tùng của phủ, nên được chọn làm hộ vệ bên cạnh Vương phi. Thật là tốt số cho đám da^ʍ tặc ấy, hằng ngày bên cạnh nàng, thưởng thức hương thơm tỏa ra từ cơ thể nàng, nhìn ngắm những đường cong mỹ miều của nàng, nên da^ʍ nứиɠ lúc nào cũng bao trùm phủ phê toàn cơ thể. Nhưng cũng bất hạnh thay cho chúng, chỉ được nhìn suốt bao năm sinh ra ức chế. Thành ra bọn chúng hay bắt cóc các cô gái ngoài đường về hãʍ Ꮒϊếp. Nhưng cũng không thấy thỏa mãn, vì ít khi bắt được gái đẹp. Rồi chúng bày trò canh giờ Vương phi đi tắm thì rình xem rồi thủ da^ʍ. Từ sau khi Tiểu vương gia trưởng thành, chúng mới có thêm cơ hội theo Tiểu vương gia ra ngoài chơi bời giải tỏa bớt chút sinh lý. Nhưng rốt cục, niềm mơ ước lớn nhất vẫn là một lần được cᏂị©Ꮒ chính nữ chủ nhân xinh đẹp của bọn chúng.
Hôm nay cũng vậy, sau khi được Tiểu vương gia cho cᏂị©Ꮒ đã đời Mục Niệm Từ. Bọn chúng vẫn không thể quên giờ đi tắm của Vương phi. Liền chạy ngay về đây để kịp mục kích cực phẩm trần gian.
Vừa đến nơi cũng là lúc ánh đèn vừa thắp lên, cả bọn ngay lập tức vào đúng những vị trí thuận lợi nhất, ghé mắt nhìn qua những khe hở được tạo ra từ những cánh cửa sổ.
Bên trong, suốt mười mấy năm qua và ngày hôm nay cũng thế, Vương phi xinh đẹp không hề biết mình đang bị nhìn trộm...
Lần lượt từng lớp áo mỏng trên người được Vương phi cởi bỏ ra ngoài và vắt lên bức bình phong. Tới khi chiếc áo yếm cuối cùng được tháo luôn thì một cặρ √υ' căng tròn, vun cao và vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hiện ra. Cặρ √υ' nàng nhấp nhô theo từng hơi thở khiến nó càng trở nên hấp dẫn. Bên ngoài, tám con mắt khát dục đang thò lõ ghé sát vào từng khe hở nhìn vào trong, chứng kiến toàn bộ hành động cởϊ áσ của nàng ngay từ đầu. Mỗi lớp áo của nàng rời khỏi cơ thể khiến tim chúng như ngừng đập, cả bốn ©ôи ŧɧịt̠ đều như muốn nổ tung vì hành động của nàng. Chúng đã nhiều lần nhìn thấy thân thể Vương phi tôn quý nhưng chưa bao giờ thấy thỏa mãn. Mỗi lần được nhìn là mỗi lần lại có cảm xúc như mới lần đầu. Đến khi chiếc áo yếm được nàng cởi bỏ, xuất lộ toàn bộ hình dáng của đôi bờ vai thon thả, đôi cánh tay nuột nà, cặρ √υ' mỹ miều, một vùng bụng phẳng phiu, kết hợp với khuôn mặt đẹp kiều diễm, thì bọn chúng gần như đã không còn chịu nổi. Sa Thông Thiên thì thào thành phát ra không thành tiếng:
- Úi... con bà nó… chết mất… đẹp quá tổ tông ba đời của con ơi. Vυ' vê gì mà trắng thế, căng mọng quá... uiiii... Ta chết mất thôi.
- Ngậm cái mồm chó của ngươi lại mà chiêm ngưỡng đi, Vương phi mà phát hiện ra là chết cả lũ bây giờ. – Bành Liên Hổ cảnh báo.
Tới lượt Lương Tử Ông chen vào:
- Trời ơi... Vương phi đẹp quá... ngậm miệng thế nào được chứ... ngày nào cũng ngắm nàng thế này thì còn gì sướиɠ hơn nữa trời ơi... tổ mẹ nhà tao ơi... coi cái núm kìa... ngon ngọt quá... phải làm gì để được bú ʍúŧ hai cái núʍ ѵú của nàng đây... người đẹp ơi...
- Ôi, nếu được Vương phi ban phước dù chỉ một lần, một lần thôi cho ta được nhét ©ôи ŧɧịt̠ vô l.ồn nàng, ta nguyện chết cũng cam lòng. – gã sư hổ mang Linh Trí thượng nhân vừa thều thào mà nước dãi chảy thành dòng.
Cả bốn tên đều biết rõ Vương phi của chúng rất đẹp, đẹp mê hồn, thế nhưng suốt mười mấy năm qua không một tên nào dám làm liều một lần. Hầu cận cạnh Vương phi, chúng biết rõ Hoàn Nhan Hồng Liệt tuy yêu thích nàng, nhưng chưa lần nào chúng thấy họ cᏂị©Ꮒ nhau. Rất đơn giản là vì Triệu Vương gia này chỉ thích có được tình yêu lãng mạn với người đẹp, chứ bản thân ông ta là một kẻ bất lực. Dù đã tốn khá nhiều công phu chữa chạy, nhưng vẫn không khá hơn. Vương gia đối với Vương phi chỉ để tôn thờ, để chiêm ngưỡng. Biết rõ như vậy, nên đôi khi trong đầu của bốn tên thuộc hạ này, vẫn có những ý nghĩ liều lĩnh. Nhưng rồi phải ráng kiềm chế lại vì chúng thật sự sợ uy lực của Vương gia. Cho nên được nhìn ngắm Vương phi khỏa thân thế này, với chúng đúng là trên thế gian này không còn gì sung sướиɠ bằng.
Ở bên trong, Vương phi đã bắt đầu kéo dây và tụt dần chiếc quần xuống, nàng đang dần khỏa thân toàn bộ trước mắt bốn tên quái nhân da^ʍ tặc ngoài kia. Chiếc quần vừa rơi xuống đất, ngay lập tức cả bốn gã cũng vội vàng tụt quần, tay nắm chặt lấy những ©ôи ŧɧịt̠ đã núng cứng ngắc của mình, bóp mạnh cố gắng kiềm chế để không xuất tinh sớm:
- Trời ơi…Vương phi làm gì vậy? Có phải nàng đang cởϊ qυầи không?... phù... tụt ra rồi kìa... Vương phi yêu quý của ta... xoay qua cho ta ngắm bộ mông căng bóng của nàng đi, cặp đùi thon thả và cả cái l.ồn của nàng nữa... Sâm tiên lão quái rêи ɾỉ trong cuống họng.
- Nhỏ nhỏ cái mồm ngươi lại – Bành Liên Hổ khẽ suỵt - Úi… trời… tụt hết rồi kìa... hấp dẫn quá… đẹp quá… các ngươi có thấy rõ cái gì ở giữa kia không?... u...oa... phải đè ngửa cái con mái này ra thôi...
Vương phi đã hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, bây giờ nàng đứng nghiêng với ánh mắt của chúng nên bọn chúng chỉ nhìn thấy được cặρ √υ' vươn cao của nàng và đôi chân dài miên man thẳng tắp chứ chưa nhìn thấy l*и nàng. Dưới ánh đèn mở ảo, trông nàng lại càng trở nên hấp dẫn vô cùng, cả bốn đứa bên ngoài căng mắt ra hết cỡ, cố gắng ghi nhớ những hình ảnh hiếm hoi kia vào trong trí óc.
Vương phi bước đến dưới một cái ống tre, với động tác khoan thai, nàng khẽ vén mái tóc sang một bên, một tay từ từ rút cái nút chặn ở đầu ống tre, những tia nước tinh khiết phun trào ra từ những cái lỗ được đυ.c ở đầu ống. Nước mát bắt đầu bao phủ tấm thân ngọc ngà của nàng. Nàng bắt đầu xoa nhẹ từng phần cơ thể. Nàng ngửa cổ lên để tận hưởng những tia nước mát lạnh. Cơ thể nàng giờ đây vô cùng khêu gợi và kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Ở bên ngoài, cả bốn gã thuộc hạ của nàng nhìn vào mà tưởng tượng ra như nàng đang mời gọi chúng. Cả bốn tên không hẹn mà cùng nhau bắt đầu sục ©ôи ŧɧịt̠ lia lịa.
- Trời…ơi…ta chết mất…đây có phải là mơ không?
- Ôi trời…ước gì ta được bú l.ồn Vương phi... ui... ta nguyện chết vì nàng… nàng ui...
Những tiếng rêи ɾỉ ỉ ôi trong cuống họng lũ đực rựa vang ra càng lúc càng thống thiết hơn. Vương phi vẫn không hay biết rằng nàng đang phô diễn tất cả sự ngọt ngào của cơ thể cho đám da^ʍ tặc mạt hạng. Nàng nhẹ nhàng xoa đều hết tất cả mọi nơi trên tấm thân ngọc ngà của nàng, từ cổ xuống vυ', xuống tới bụng, rồi luồn vào giữa hai đùi, lại vòng ra sau xoa nhẹ cặp mông. Bên ngoài cả bốn tên nhìn vào mà rên ư ử trong cuống họng, kêu gào trong hơi thở:
- Ôi... trời ơi, giá như ta được ở phía sau cᏂị©Ꮒ nàng... ta sẽ phá banh cặp mông kia thôi... ôi... ta chết mất Vương phi ơi...
- Còn ta chỉ mong được bóρ ѵú... của nàng... ôi... nhìn hai bầu vυ' căng mọng mây mẩy kia kìa... các người có thèm bú nó không?
Bốn tên quái nhân biếи ŧɦái thì thào rêи ɾỉ bên ngoài, bốn ©ôи ŧɧịt̠ của chúng đã căng cứng hơn bao giờ hết.
Bằng một động tác vô mềm mại, Vương phi cúi người xuống xoa tới vùng đùi. Tư thế quay lưng lại với bốn tên ngoài cửa đã khoe tron cặp mông căng tròn và trắng ngần với vòng eo nhỏ xíu về phía chúng. Từ phía sau chúng nhìn rõ cả hai mép l.ồn hồng hào bị kẹp giữa háng nàng. Nàng khum người kỳ cọ hai chân, khiến hai cái vυ' đong đưa tới lui liên tục. Cả bốn tên chứng kiến cảnh tượng thần tiên đó mà thở lên thở xuống, tay tóm chặt những c̠ôи ŧɧịt̠ của mình xóc nhanh hơn, mạnh hơn, nhịp tim của chúng loạn nhịp, chân khí đảo điên, há mồm thở dốc như táp từng lớp không khí vào ngực. Tất cả đến lúc này đều đã không chịu nổi nữa rồi, lần lượt từng tên, từng tên rùng mình xuất tinh tứ tung, rồi sau đó ngồi phịch xuống thở hồng hộc, mặt thì đỏ gay, ánh mắt hoang dại, đờ đẫn.
Bên trong Vương phi cũng đã đến lúc kết thúc việc tắm rửa. Nàng mặc lại quần áo và trở về gian nhà chính. Cả bốn tên quái nhân đều đã chạy trở ra ngoài ngự hoa viên, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chợt gặp Hoàn Nhan Khang đang bước vào, cả bọn đồng loạt dừng lại hô hiệu thật lớn vào trong:
- Kính chào Tiểu vương gia.
Hoàn Nhan Khang hỏi nhỏ Bành Liên Hổ:
- Thứ ta bảo ngươi chuẩn bị đã có chưa?