Vương Xứ Nhất thầm phát hoảng, tính cách thoát thân, nhưng đang giữa vòng vây của cường địch, quả thật bối rối không nghĩ ra kế gì. Tự mình muốn thoát thân thì xem ra mọi người ở đây không thể cản được, nhưng muốn cứu Quách Tĩnh luôn thì hoàn toàn không phải chuyện dễ. Lúc ấy thần sắc vẫn mười phần bình tĩnh, nói:
- Các vị oai danh vang dội, bần đạo trước nay vốn rất ngưỡng mộ, hôm nay có duyên gặp bậc cao hiền, vô cùng vui mừng.
Rồi chỉ vào Quách Tĩnh nói:
– Gã thiếu niên này không biết trời cao đất dày là gì, đắc tội với Sa Long vương, tuy nhiên đã nói, bần đạo đem y đến đây được, thì cũng sẽ đem y trở ra được. Ân oán trước đây của y với quý vị, xin để dịp khác khuất mặt bần đạo sẽ tính. Được không?
Sa Thông Thiên nghĩ thầm:
– “Đạo sĩ phái Toàn Chân rất khó chơi, không động thủ với y là tốt nhất”.
Hoàn Nhan Khang cười nụ. Thật ra mục đích của y muốn đem hai người Vương – Quách đến đây vì y biết rõ Vương Xứ Nhất là sư thúc của y. Nhất nhất sẽ kể lại việc xấu y làm ngày hôm qua cho Khưu Xứ Cơ nghe. Vì vậy y đã cất công dàn dựng một vở kịch hoàn hảo cho Vương – Quách cùng xem, chủ ý muốn nói rằng y nghiêm túc giải quyết êm đẹp với cha con Mục Dịch, chỉ là họ đã rời đi. Nay đã đến lúc vở kịch hạ màn, y nghĩ không cần thiết phải sinh thêm chuyện, bèn nói:
- Mọi người nể ta. Đây là hai vị khách do ta mời đến. Nên cứ theo lời đạo trưởng, ân oán xin để lại lần khác.
Nhìn Vương Xứ Nhất nói tiếp:
- Ðạo trưởng sau này nếu rảnh xin cứ tùy ý ghé lại nói chuyện để hậu bối được học hỏi thêm.
Rồi thẳng người lên, cung kính tiễn ra. Vương Xứ Nhất hừ một tiếng, nói:
- Chuyện giữa chúng ta còn chưa xong đâu, nhất định sẽ có ngày gặp lại!
Hai người tới cửa. Linh Trí thượng nhân chợt nói:
- Ðạo trưởng công phu tinh thâm, khiến người ta vô cùng bội phục.
Hai tay chắp lại thi lễ một cái, đột nhiên hai tay giơ lên, một luồng kình phong đánh mạnh ra. Vương Xứ Nhất giơ tay đáp lễ, cũng vận kình ra tay, dùng hết nội công tu tập mấy mươi năm đón đỡ. Hai luồng kình phong vừa chạm nhau, Linh Trí thượng nhân đột nhiên biến nội công thành ngoại công, chưởng phải đột nhiên vung ra chụp lấy cổ tay Vương Xứ Nhất. Một chiêu này vô cùng mau lẹ Vương Xứ Nhất biến chiêu cũng rất linh hoạt, lật tay móc lại, thẳng thắn đón tiếp, hai người cổ tay vừa chạm nhau đã lập tức tách ra. Linh Trí thượng nhân hơi biến sắc, nói:
– Bội phục, bội phục!
Rồi nhảy lùi lại. Vương Xứ Nhất cười khẽ nói:
- Ðại sư nổi tiếng giang hồ, tại sao nói không giữ lời?
Linh Trí thượng nhân tức giận nói:
- Ta không phải là muốn bắt gã tiểu tử họ Quách, mà là muốn bắt ngươi…
Y bị một chưởng của Vương Xứ Nhất hất ra đã bị trọng thương, nếu trấn tĩnh tâm thần, điều hòa hơi thở thì nhất thời cũng không đến nỗi nào, nhưng bị Vương Xứ Nhất nói khích, hơi giận xông lên, chưa dứt lời đã há miệng phun ra một búng máu tươi. Vương Xứ Nhất không dám chần chừ, kéo tay Quách Tĩnh đi mau ra cổng vương phủ, được hơn mười trượng, chuyển qua một khúc quanh, thấy sau lưng không ai đuổi theo bên hạ giọng nói:
- Ngươi cõng ta về khách điếm.
Quách Tĩnh nghe giọng y yếu ớt, có khí không lực, bất giác cả kinh, chỉ thấy y sắc mặt trắng bệch đầy vẻ bệnh hoạn, khác hẳn tình hình thần thái hiên ngang mới rồi, vội nói:
- Ðạo trưởng, người bị thương rồi à?
Vương Xứ Nhất gật gật đầu, hạ giọng nói:
– Tìm… tìm chỗ nhỏ hẹp yên tĩnh… một quán… nhỏ thôi.
Quách Tĩnh hội ý, hiểu y sợ kẻ đối đầu tìm tới, y đang bị trọng thương, mình thì bản lĩnh thấp kém, chỉ e bị người ta tìm được, lúc ấy chỉ còn cách bó tay chịu chết, lập tức cắm đầu chạy mau.
Y không biết đường, cứ chạy tới những nơi ít người nhà nhỏ, quả nhiên càng chạy đường đi càng chật hẹp, chỉ cảm thấy Vương Xứ Nhất trên lưng hơi thở càng lúc càng yếu, lại vừa khéo tìm tới một khách điếm nhỏ, nhìn thấy cổng nẻo phòng ốc vừa nhỏ vừa thấp, lập tức không nghĩ ngợi gì nhiều, xông luôn vào phòng, đặt y xuống giường.
Vương Xứ Nhất bảo y hỏi mượn giấy bút dưới quầy viết ra dược phương, nói:
- Tính mạng ta dĩ nhiên không còn gì đáng ngại, nhưng khí độc trong nội tạng vẫn còn, nếu trong vòng mười hai canh giờ mà không trừ hết thì không khỏi phải tàn phế suốt đời.
Quách Tĩnh nhận lấy dược phương, chạy đi như bay, thấy trên phố có một hiệu thuốc vội đưa dược phương lên quầy. Người làm trong hiệu thuốc nhận lấy mở xem, nói:
- Khách quan tới muộn quá, bốn vị Huyết kiệt, Điền thất, Một dược, Mật gấu trong phương thì vừa khéo tiểu điếm mới hết hàng.
Quách Tĩnh không chờ y nói tới câu thứ hai, giật lại dược phương chạy đi. Nào ngờ tới hiệu thuốc thứ hai lại cũng không có mấy vị thuốc ấy, liên tiếp bảy tám hiệu khác cũng đều như vậy.
Quách Tĩnh vừa giận vừa sợ, chạy khắp các hiệu thuốc trong thành hỏi mua, nhưng ngay cả các hiệu thuốc lớn ba gian liền nhau, treo biển hiệu vàng cũng nói mấy vị thuốc ấy vốn trữ không ít, nhưng mới rồi vừa có người tới mua toàn bộ. Quách Tĩnh lúc ấy mới sực nghĩ ra, nhất định là người trong Triệu vương phủ đoán Vương Xứ Nhất sau khi chất độc phát tác bị thương sẽ phải dùng các vị thuốc ấy nên đã mua sạch ở các hiệu thuốc trong toàn thành, dụng tâm quả thật rất độc ác liền cúi đầu thất thểu trở về khách điếm nói với Vương Xứ Nhất. Vương Xứ Nhất thở dài, sắc mặt ảm đạm. Quách Tĩnh không nhịn được, nắm tay tức giận đánh vào cánh cửa.
Vương Xứ Nhất cười nói:
- Mọi người có sinh ắt có tử. Sinh vốn là điều vui, chết cũng là số trời, huống hồ ta chưa chắc đã chết.
Rồi khẽ gõ vào thành giường đánh nhịp, cất tiếng hát lớn: Biết trống mà giữ mái, biết trắng mà giữ đen, biết vinh giữ nhục chừ làm hao cho đạo, làm hao lại hao chừ sẽ tới vô cực.
Quách Tĩnh nhìn y ngẩn ngơ xuất thần, Vương Xứ Nhất ngồi xếp bằng trên giường, vận khí điều tức. Quách Tĩnh không dám làm kinh động, rón rén ra phòng khách, chợt nghĩ:
- Ta cứ tới các thị trấn phụ cận tìm, chưa chắc họ đã mua sạch thuốc tại các hiệu thuốc ở đó.
Nghĩ ra cách ấy trong lòng vui vẻ, đang định hỏi thăm đường tới các thị trấn phụ cận xa gần thế nào, chợt thấy tiểu nhị vội vã bước vào đưa y một phong thư, ngoài phong bì đề năm chữ: “Quách đại gia mở xem”. Quách Tĩnh thầm kinh ngạc:
- Ai gởi cho mình nhỉ?
Vội xé phong bì rút ra một tờ giấy trắng, thấy trên viết: “Ta chờ ngươi ở ven hồ cách phía tây thành mười dặm, có chuyện gấp cần nói với ngươi, ngươi tới mau lên”. Phía dưới vẽ hình một gã tiểu khiếu hóa, chính là Hoàng Dung đang cười hì hì, thần thái giống hệt.
Quách Tĩnh nghĩ thầm:
- Tại sao y biết mình ở đây? – liền hỏi:
- Ai đưa lá thư này tới?
Tiểu nhị nói:
- Là một gã du thủ du thực ngoài đường đưa vào.
Quách Tĩnh trở vào phòng, thấy Vương Xứ Nhất đã đứng dậy co tay duỗi chân, liền nói:
- Ðạo trưởng, con tới vùng phụ cận thị trấn mua thuốc.
Vương Xứ Nhất nói:
- Chúng ta nghĩ tới chuyện đó, họ lại không nghĩ tới sao? Không cần đi đâu.
Quách Tĩnh không chịu thôi, quyết ý thử một lần. Vương Xứ Nhất cũng không cản nữa.
---------
Hồi 3: Vương phủ Đại Kim
Quách Tĩnh cho dược phương vào bọc, đi ra cửa tây, sải chân chạy mau ra ngoài thành. Đi được gần mười dặm thấy trước mặt có ánh nước chiếu lên, chính là một cái hồ nhỏ. Quách Tĩnh nhìn quanh không thấy bóng người, tự hỏi: