- Bành huynh à. Ta thực không chịu nổi đâu. Đại huynh xem kìa, tìm đâu ra một tiểu mỹ nhân như vậy chứ?
- Suỵt... Ăn bậy được chứ không được nói bậy. Mất đầu bây giờ. Ngươi phải bình tĩnh. Cứ theo lệnh của Tiểu vương gia. Bắt người về trước đã. Rồi thì kiểu gì mà không đến lượt chúng ta.
Nam tử trên giường chợt mở mắt, quát lớn:
- Ai...?
Cô gái cũng bừng tỉnh dậy. Chính là hai cha con họ Mục. Họ định vùng dậy nhưng không kịp nữa rồi. Hai bóng người nhanh hơn điểm trúng huyệt khiến hai cha con bất động hoàn toàn trên giường.
Thì ra hai bóng người đó là thủ hạ của gã Tiểu vương gia hồi chiều. Một tên chính là Bành Liên Hổ, còn tên đầu trọc kia là tên sư hổ mang Tây Tạng Linh Trí thượng nhân. Theo lệnh của chủ nhân, bọn họ theo dõi hai cha con và đợi đến đêm bắt về Vương phủ.
Cha con họ Mục không thể ngờ rằng mọi hành động lσạи ɭυâи của họ đều được hai tên này mục kích hết. Bọn chúng đứng bên ngoài chứng kiến cuộc làʍ t̠ìиɦ với một sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ cao độ. Nhìn cô gái bị cᏂị©Ꮒ mà chúng tưởng tượng là chúng đang được cᏂị©Ꮒ. Rồi giờ đây, nhìn cảnh cô gái bị điểm huyệt nằm im trên giường. Linh Trí thượng nhân cầm lòng không nổi. Chiếc quần đã tụt ngang đầu gối từ lúc nãy, ngạo nghễ một ©ôи ŧɧịt̠ cứng ngắc chĩa thẳng lên trời. Hắn nói:
- Bành huynh, một lần thôi... Huynh không nói, ta không nói, tiểu vương gia sao mà biết.
Bành Liên Hổ đánh vào cái đầu trọc lóc một cái, gằn giọng:
- Hòa thượng thối... ta không nói, ngươi không nói. Hai cha con họ câm chắc. Hay là ngươi định làm xong rồi gϊếŧ đi, đem hai cái xác về phục mệnh. Ngươi có mấy cái đầu vậy? Đem hai cái bao ra đây.
Tên hòa thượng xoa chỗ bị đánh, gật gù nhăn nhó thầm nhận mình ngu. Hắn kéo quần lên, rồi lôi hai cái bao có sẵn trong tay nải mở miệng bao ra.
Bành Liên Hổ lấy hai sợi dây, trói nghiến hai cha con họ Mục lại. Trước tiên hắn bỏ Mục Dịch vào một bao cột lại. Quay lại giường, hắn vác Mục Niệm Từ xuống để cho vào bao thứ hai.
Khi vác Niệm Từ trên vai, tay hắn cũng tranh thủ vuốt ve những nơi tiên cảnh trên cơ thể nàng, ©ôи ŧɧịt̠ hắn cũng ngang ngược đội đứng cứng ngắc trong lớp quần. Thật ra, Bành Liên Hổ cũng là một tên đại da^ʍ tặc. Chưa một cô gái nào qua tay hắn mà không thân tàn xác xơ. Con gái nhà lành rất nhiều cô đã bị hắn hϊếp cho tới chết mới thôi. Nhìn ngắm Niệm Từ bấy lâu, hắn cũng ước ao được hϊếp nàng liên tục bảy ngày bảy đêm, hϊếp cho đến khi nào sức lực nàng cạn kiệt. Nhưng là một tướng cướp tung hoành khắp một dải Hà Bắc Sơn Tây, cầm đầu một đám lâu la vài trăm tên, hắn cũng biết cái gì nên và cái gì không nên làm. Nếu chỉ vì được sung sướиɠ một lần để rồi chết, giao dịch không có lợi kiểu này không bao giờ hắn đánh đổi. Không phải hắn sợ võ công của tiểu vương gia. Mà hắn sợ cái vương triều Đại Kim. Cái vương triều đang đem đến rất nhiều lợi ích cho băng đảng của hắn. Vì vậy hắn đành nuốt cái ham muốn du͙© vọиɠ vào trong, nhưng trong lòng vẫn mang niềm hy vọng có cơ hội một lần hành hạ tấm thân ngọc ngà này.
Xong xuôi, cả hai bóng người vác trên vai hai cái bao to, phi thân qua hàng rào, thẳng tiến về hướng vương phủ.
---------
Bình minh ló dạng trên nóc những ngôi nhà ở thành Biện Kinh. Trong một khách điếm giữa phố chợ đông đúc, Vương đạo sĩ và Quách Tĩnh đang đàm đạo cùng nhau.
Vương Xứ Nhất nói:
- Ta thấy căn cơ của ngươi không kém, tại sao đánh không lại tên tiểu vương gia kia?
Quách Tĩnh không biết trả lời thế nào, chỉ cười ngượng nghịu. Vương Xứ Nhất nói:
- Sư phụ của ngươi là ai?
Quách Tĩnh ngày trước từng vâng lệnh đóng vai Doãn Chí Bình để lừa Mai Siêu Phong trên đỉnh dốc núi dựng đứng, biết trong các sư đệ của Mã Ngọc có một người tên Vương Xứ Nhất, lúc ấy không hề giấu giếm, bèn kể qua việc Giang Nam lục quái và Mã Ngọc truyền thụ công phu cho y. Vương Xứ Nhất mừng rỡ nói:
- Đại sư ca đã dạy công phu cho ngươi rồi, hay lắm? Vậy thì ta còn lo lắng gì nữa?
Quách Tĩnh tròn mắt im lặng nhìn y, không hiểu y muốn nói gì. Vương Xứ Nhất nói:
- Gã tiểu vương gia Hoàn Nhan Khang gì đó vừa đánh nhau với ngươi là đồ đệ của Trường Xuân tử Khưu Xứ Cơ sư huynh ta, ngươi biết không?
Quách Tĩnh ngẩn người, ngạc nhiên nói:
- Đệ tử không biết vị tiểu vương gia ấy là đồ đệ của Khưu đạo trưởng nên thô lỗ mạo phạm, xin đạo trưởng tha tội.
Vương Xứ Nhất hô hô cười lớn, nói:
- Ngươi lòng dạ nghĩa hiệp, ta rất vui mừng, sao lại trách ngươi?
Rồi lập tức nghiêm mặt nói:
- Môn quy của phái Toàn Chân ta rất nghiêm. Đệ tử trong môn phái làm việc sai quấy, chỉ có xử phạt thật nặng, quyết không thiên vị. Tên tiểu vương gia này khinh bạc cuồng ngạo làm bậy, ta sẽ cùng Khưu sư huynh phạt y thật nặng.
Quách Tĩnh nói:
- Nếu y chịu kết hôn với vị Mục cô nương kia thì đạo trưởng tha y cũng được.
Vương Xứ Nhất lắc đầu không nói, thấy y có lòng nhân hậu, biết tha thứ cho người khác, lại càng vui vẻ, nghĩ thầm:
- ”Khưu sư huynh trước nay ghét kẻ ác như kẻ thù, đối với người Kim càng căm ghét, tại sao lại nhận một vương gia công tử nước Kim làm đồ đệ nhỉ? Mà trong võ công của người này còn dùng cả thủ pháp ngụy dị ác độc của bàng môn tả đạo, nhất định là y còn có sư phụ khác”.
Rồi nói với Quách Tĩnh:
- Khưu sư huynh hẹn gặp ta ở Yên Kinh. Nghe nói trước đây y có thu một đệ tử họ Dương, nói có hẹn rằm tháng tám tới đây sẽ đến Gia Hưng tỷ võ với đệ tử Giang Nam thất quái. Ra đó là ngươi à!
Quách Tĩnh vâng lệnh sáu vị sư phụ, phải tới phủ Gia Hưng phía tây lộ Lưỡng Chiết trước giờ Ngọ ngày rằm tháng tám, còn như để làm gì thì thủy chung họ vẫn không nói rõ với y, giờ nghe vậy ngạc nhiên hỏi:
- Đạo trưởng, tỷ võ gì vậy?
Vương Xứ Nhất nhìn y rồi nói:
- Nếu sáu vị sư phụ của ngươi vẫn chưa nói rõ thì ta cũng không tiện nói thay.
Y từng nghe Khưu Xứ Cơ nói qua về nguyên thủy trước sau sự việc mười tám năm trước, đã nảy lòng kính phục Giang Nam lục quái. Y và Mã Ngọc cùng có suy nghĩ như nhau, nhưng chỉ vì y là sư đệ không tiện ra mặt khuyên Khưu Xứ Cơ nhường nhịn, hôm nay thấy con người Quách Tĩnh, trong lòng đã có sự yêu thích, thầm nghĩ cách làm sao giúp y một tay, nhưng lại không muốn làm thương tổn oai danh của Khưu sư ca.
Vương Xứ Nhất nói:
- Chúng ta đi thăm cha con Mục Dịch.
Hai người cùng đứng dậy bước ra khỏi khách điếm. Chợt thấy đã có mười mấy tên thân binh áo bạc đứng chờ sẵn ngoài đường khom lưng làm lễ, nói với Vương Xứ Nhất:
- Bọn tiểu nhân vâng lệnh tiểu chủ, mời đạo trưởng và Quách gia tới phủ ăn tiệc.
Nói xong dâng lên hai tấm thϊếp màu đỏ, trên đề “Đệ tử Hoàn Nhan Khang kính lạy”, tấm thϊếp gởi Quách Tĩnh thì tự xưng là: “Đứa em chờ được dạy dỗ”.
Chưa biết phải làm thế nào thì người đứng đầu bọn thân binh nói tiếp:
- Có một ít bánh trái làm quà, tiểu chủ nói mời đạo trưởng và Quách gia dùng. Hai vị cứ ở đây dùng tạm, đợi tiểu nhân đem kiệu tới rước.
Đám thân binh còn lại bưng hộp bước lên, mở nắp hộp ra, chỉ thấy trong mười hai cái hộp xếp đầy các loại bánh trái tươi ngon, mười phần tinh tế.
Quách Tĩnh nghĩ thầm:
- “Hiền đệ Hoàng Dung thích ăn bánh trái thơm ngon, mình để dành cho y một ít”.
Vương Xứ Nhất không thích con người Hoàn Nhan Khang, đã định xua tay bảo bưng về, nhưng thấy Quách Tĩnh có vẻ rất vui mừng, mỉm cười nghĩ thầm:
- Đúng là bọn trẻ, vui đó quên đó, cũng khó trách được!
Rồi bảo đem cả vào quầy. Ngồi chờ một lúc thì thấy bọn thân binh áo bạc khiêng hai cái kiệu tới đón, tên đi đầu nói:
- Tiểu chủ đang trong vương phủ dốc lòng chờ đón, xin đạo gia và Quách gia tới ngay.
Vương Xứ Nhất gật đầu. Quách Tĩnh nói:
- Đạo trưởng, người chờ con một lát.