Ôn Tiểu Nhã không nói lời nào mà rơi nước mắt, cô cũng không muốn đuổi theo mà giải thích với Thượng Quan Nam Trì. Thượng Quan Nam Trì không thấy cô lên tiếng giải thích mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Liền nói: "Tự cảm thấy mình ti tiện nên không có gì để nói chứ gì!"
Ôn Tiểu Nhã chảy nước mắt nói: "Anh hiện giờ mới biết tôi ti tiện ư? Tôi từ trước đến nay chính là cái loại người này đấy, ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ cần là người có quyền thế tôi đều sẽ cùng bồi ăn bồi cười. Tôi còn bán thân luôn cơ, nhiều tiền giống như anh tôi còn tự mình bồi ngủ cơ mà. Thật ra từ trước nay đều là tôi giả bộ thôi, tôi chính là muốn càng ngày càng nhiều, còn có cái lần ở trong khách sạn hồi trước cũng là tôi giả say đấy. Hơn nữa anh nghĩ lần đó là lần đầu của tôi ấy hả? Đó là giả đấy. Hiện tại chắc anh cũng đã biết tôi là con người thế nào rồi đi, có phải cảm thấy tức muốn chết rồi không hử, có phải cảm thấy mình thông minh như vậy sao có thể bị một người đàn bà đê tiện như tôi chơi đùa xoay quanh chứ." Ôn Tiểu Nhã nói xong, liền cười rộ lên.
"Ôn Tiểu Nhã, cô thật sự đê tiện từ trong xương ra. Nếu đã tự nhận mình như thế thì đêm nay liền bán thân bồi tôi ngủ đi!" Nói xong, xe lập tức liền chuyển hướng vào trung tâm thành phố. Sau khi xuống xe Thượng Quan Nam Trì nói: "Còn không biết chủ động đi xuống đi biết mình bán thân thì phải tự giác đối đãi với khách của mình"
Ôn Tiểu Nhã nói: "Ồ hôm nay tôi đột nhiên lại không muốn bán nữa đợi đến khi nào tôi muốn bán thì nói sau." Nói xong liền muốn quay người rời đi.
Thượng Quan Nam Trì sao có thể để cho cô đi nói: "Nhưng đấy cũng không phải là do cô quyết định tôi là khách của cô mà khách hàng là thượng đế cô đương nhiên phải nghe theo sự an bài của thượng đế rồi. Nhanh chân lên đừng có giả vờ thanh thuần trước mặt tôi nữa tôi sẽ không tin cô lần nữa đâu." Nói xong liền kéo Ôn Tiểu Nhã tiến vào thang máy.
Thang máy dừng lại ở tầng 22 Thượng Quan Nam Trì lại lôi kéo Ôn Tiểu Nhã đến cửa phòng 208. Mở cửa đi vào, tùy tay chốt cửa. Kéo Ôn Tiểu Nhã vào phòng ngủ ném lên giường. Ôn Tiểu Nhã đau đến nước mắt chảy ròng. Thượng Quan Nam Trì nói: "Tự mình cởi! Cô còn muốn thượng đế cởϊ qυầи áo hộ mình sao?"
Ôn Tiểu Nhã nằm trên giường giả bộ không nghe thấy, Thượng Quan Nam Trì liền trực tiếp xé rách quần áo của cô, Ôn Tiểu Nhã hoảng hốt dùng tay che khuất nơi quần áo bị rách.
Sau đó cầu xin: "Thượng Quan Nam Trì, cầu xin anh đừng đối xử với em như vậy xin anh. Mấy lời rồi chỉ là lời nói trong lúc tức giận mà thôi. Em cùng học trưởng tuyệt đối không có chuyện gì. Bởi vì trong lòng em thật sự chỉ có mình anh mà thôi. Em nói thật mà anh đừng có như thế nữa không? Buông tha cho em đi mà!"
Vốn dĩ thượng Quan Nam Trì nghe thấy Ôn Tiểu Nhã trong lòng chỉ có anh, anh thực thật sự dừng lại. Chính là khi nghe Ôn Tiểu Nhã cầu xin buông tha trong lòng anh liền bốc hỏa.
"Ôn Tiểu Nhã, tôi không bằng những người kia sao, là không đủ có tiền sao? Hay là do kỹ thuật không bằng người khác cô nói đi: Người khác làm như thế nào, tôi sẽ tận lực mà học hỏi."
Ôn Tiểu Nhã thật sự tuyệt vọng, cô yêu một con người như thế này trong lòng thật sự rất đau rất đau. Cô nhắm mắt lại, nước mắt chảy không ngừng. Chờ đến khi cô tỉnh lại lần nữa đã là giữa trưa. Cô cầm lấy di động gọi điện thoại cho Lưu Yến để xin nghỉ.
Sau đó kéo thân thể như muốn tan thành từng mảnh xuống giường lấy nước uống. Cũng may là trong phòng này cái gì cũng có, cô nước xong lại lên giường ngủ một giấc ngủ này liền kéo dài đến buổi tối, đến lúc Thượng Quan Nam Trì trở về. Vẫn thấy Ôn Tiểu Nhã còn ngủ ở trên giường.
Anh cố ý nói: "Như thế nào đến giờ vẫn còn chưa đi! không bỏ được chứ gì! Sớm như vậy mà đã nằm ở trên giường đây là muốn chờ tôi đúng không? Cô cũng tiện thiệt đó! Gái thanh lâu còn biết phục vụ xong phải rời đi, còn cô thì nằm ở đây ăn vạ sao cô có thể tiện như thế được nhỉ, Thượng Quan Nam Trì tôi cũng không có thèm."
Ôn Tiểu Nhã vốn đã không thoải mái, lại còn thêm quần áo đã bị Thượng Quan Nam Trì xé rách nên không thể mặc được, đi không được. Đang định kêu Lan Lan tới đưa quần áo thì cô lại không biết đi chỗ nào. Cho nên chỉ có thể nằm yên trên giường, không nghĩ tới sẽ bị Thượng Quan Nam Trì xiên thành như vậy.
Thượng Quan Nam Trì xốc chăn lên, nhìn thấy Ôn Tiểu Nhã không có mặc quần áo ngủ ở trên giường, anh nói: "Thật sự đủ tiện, lần đầu tiên tôi gặp một loại người đê tiện như thế đã như vậy rồi còn muốn câu dẫn tôi. Tôi nói cho cô biết cái thân thể dơ bẩn này, tôi nhìn còn thấy ghê tởm cơ. Nhanh lên mà cút đi thôi."
Thượng Quan Nam Trì so với câu trước càng thêm khó nghe nhưng là Ôn Tiểu Nhã lại chẳng còn sức lực nào mà cãi với anh nữa. Cô đã một ngày chưa được ăn cái gì, hiện tại dạ dày cảm thấy rất không thoải mái. Có điểm ghê tởm buồn nôn cô cứ như vậy mà mặc kệ Thượng Quan Nam Trì.
Sau đó Thượng Quan Nam Trì nói: "Vừa rồi đi ngang qua một cái cửa tiệm, nhìn đến quần áo đại giảm giá, tôi mới nhớ tới hôm qua không cẩn thận làm rách mất quần áo của cô cho nên tiền giúp cô mua 10 tệ tiền áo 10 tệ tiền quần. Cầm mà mặc đi coi như làm tôi cho ngươi tiền boa. Đêm qua của cô là bao nhiêu tiền, tự mình nói. Chỉ cần cùng giá với số tiền cô đi bồi những thằng con trai khác là được."
Nói xong liền ném quần áo lên người Ôn Tiểu Nhã. "Mặt nhanh lên. Tôi còn phải gọi người đến để bỏ cái giường dơ bẩn đi nữa. Cô cũng quá là bẩn rồi."
Ôn Tiểu Nhã mặc quần áo xong nói: "Thượng Quan Nam Trì, ngoại trừ việc tôi đi ăn cơm với học trưởng hôm qua mà không nói với anh thực xin lỗi anh ta thì tôi cũng không đắc tội với anh chuyện gì. Nhưng anh lại đối xử với tôi như thế tôi nhất định sẽ khiến anh hối hận cả đời." Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi mất.
Thượng Quan Nam Trì nói, "Chờ một chút, giá tiền đêm qua cô vẫn chưa nói đâu! Cô ngủ không phải chỉ vì tiền sao? Hay đó chỉ là thú vui của cô." Ôn Tiểu Nhã siết chặt ngón tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, máu theo móng tay mà chảy ra, nhưng là Ôn Tiểu Nhã một chút cũng không thấy đau.
Cô khẽ cắn môi nói: "Muốn bao nhiêu là tùy tâm ý của anh." Thượng Quan Nam Trì nói: "Dựa vào việc lao động cật lực của cô tối qua kỳ thật tính ra cũng không ít, nếu mỗi ngày cô bồi một anh thì ít nhất cũng có 2000 rồi. Mười ngày liền có 20.000. Cứ như vậy tính đi xuống, chờ đến khi cô không thể bồi nổi ai nữa cô đã trở thành người có tiền rồi." Nói xong, liền ném 2000 vào tay Ôn Tiểu Nhã, cô cầm hai ngàn tệ tiền đi ra khỏi tòa nhà.
Thượng Quan Nam Trì sau khi đuổi Ôn Tiểu Nhã đi liền cảm thấy trong lòng rất đau. Anh thật sự không nghĩ tới Ôn Tiểu Nhã là loại người này. Anh đã yêu một con ***. Anh hung hăng dùng nắm tay đấm vào tường. Mãi đến khi đỏ bàn tay mới dừng lại.
"Ôn Tiểu Nhã, tôi thật sự không nghĩ cô là cái loại con gái như thế này. Tôi vẫn luôn cho rằng cô rất đơn thuần sẽ không chơi tâm kế, chơi thủ đoạn. Không nghĩ tới cô so với người ta lại càng ghê tởm hơn. Dùng chính sự đơn thuần để lừa gạt tôi đến khi tôi thích cô yêu cô, cô liền hiện nguyên hình. Lộ ra gương mặt thật khiến người khác ghê tởm cô cứ đợi đấy tôi sẽ không để cô sống tốt đâu. Ai bảo cô chọc phải tôi chứ."
Cô cả người không còn chút tinh thần bởi vì nơi này trung tâm thành phố, cho nên vừa ra khỏi cửa liền bắt được xe. Ôn Tiểu Nhã ăn khuya gọi một món ăn. Do cả ngày chưa được ăn gì nên cô ăn rất nhanh. Sau đó trở về căn nhà nhỏ của mình hung hăng rửa sạch sẽ bản thân từ trong ra ngoài sau đó nằm đến trên giường, đau lòng khóc lên. Không biết khóc bao lâu, liền ngủ mất.
______
Editor: Hehee
Cập nhật 8.6.2021 tại dembuon