Tổng Tài Đừng Có Khi Dễ Người

Chương 11: Cãi nhau

Một tháng đi qua, Thượng Quan Nam Trì vẫn không trở lại đi làm ở tiệm váy cưới.

Không có người gây khó dễ, cuộc sống hằng ngày của Ôn Tiểu Nhã đều vô cùng yên ổn. Nói thật, có đôi khi Ôn Tiểu Nhã cũng muốn Thượng Quan Nam Trì quay lại đi làm. Cô cảm thấy bản thân đã bị quỷ ám rồi, nếu không sao lại nhớ Thượng Quan Nam Trì chứ?!

Ôn Tiểu Nhã còn đang ngẩn người suy nghĩ, thì đột nhiên nghe được tiếng chào của mọi người.

"Chào sếp."

Ngay lập tức, Ôn Tiểu Nhã xoay người nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Thật sự đúng là Thượng Quan Nam Trì!

Ôn Tiểu Nhã cảm thấy rất vui vẻ, chỉ cần vừa nhìn thấy anh, tim của cô liền đập nhanh hơn bình thường.

Thượng Quan Nam Trì vừa đến liền trực tiếp đi vào văn phòng, sau đó anh nghiêm túc ngồi xem báo cáo doanh thu của tiệm. Doanh thu của tiệm váy cưới tháng này vẫn giống như trước, không tăng mà cũng không giảm.

Thượng Quan Nam Trì gọi điện thoại kêu Lưu Yến tới văn phòng anh, sau đó hỏi về biện pháp tăng doanh thu cửa tiệm.

Lưu Yến nói:

"Mặc dù bây giờ tôi còn chưa nghĩ ra biện pháp hoàn hảo, nhưng đã có một số ý tưởng rồi thưa sếp."

"Tôi đề nghị tiệm chúng ta nên tổ chức hoạt động để thu hút khách hàng. Chúng ta sẽ miễn phí trang điểm cho khách hàng, lại thuê ngoại cảnh đẹp một chút, sau đó để nhϊếp ảnh gia chụp ảnh gia đình cho họ.

Hơn nữa, tiệm chúng ta không chỉ có váy cưới, mà còn có cả quần áo các kiểu, lại thêm váy công chúa và quần áo của các bạn nhỏ nữa. Nếu miễn phí giúp khách hàng chụp ảnh, bọn họ khẳng định sẽ chọn một ít quần áo trong tiệm chúng ta. Như vậy bên ngoài là chúng ta miễn phí, nhưng thật ra 70% khách hàng đã trả tiền ở quần áo rồi. Thế nên chúng ta có thể nâng cao được doanh thu."

Lưu Yến đề xuất ý kiến xong liền yên lặng chờ Thượng Quan Nam Trì lên tiếng.

Mà Thượng Quan Nam Trì cũng gật đầu tán thành:

"Vậy cô liền cùng tiểu Lý bàn kế hoạch đi, bởi vì sắp tới tôi cũng muốn đem cửa hàng này mở rộng. Vậy nên nếu có thể đem hai việc này hợp lại thì tốt."

Lưu Yến nhanh chóng trả lời:

"Vâng. Tôi sẽ cố gắng để chúng ta không lỗ vốn."

Thượng Quan Nam Trì vừa lòng nói tiếp:

"Cô có thể ra ngoài rồi, nếu có chuyện tôi sẽ lại gọi cô."

Lưu Yến cúi chào rồi nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng.

Mà Ôn Tiểu Nhã bên kia đang dẫn khách đi chọn váy cưới. Đột nhiên di động cô vang lên, Ôn Tiểu Nhã đành phải quay sang giải thích:

"Thực xin lỗi, bây giờ các vị cứ chậm rãi xem. Tôi có điện thoại nên xin phép ra nghe một chút."

Nói xong cô liền nhanh chóng bước ra ngoài. Thì ra cuộc điện thoại đó là do bà nội của Thượng Quan Nam Trì gọi đến.

"Vâng, bà nội? Gần đây bà có khỏe không ạ?"

Bà nội có chút tức giận hỏi:

"Cháu còn nhớ rõ bà nha! Đã hơn một tháng rồi, cháu thăm cũng không thăm, ngay cả cuộc điện thoại nói chuyện cháu cũng không thèm gọi!"

Ôn Tiểu Nhã biết mình đuối lí nên chỉ đành nhận lỗi:

"Bà nội, cháu thật sự thật sự xin lỗi bà. Về sau mỗi tuần cháu đều sẽ gọi điện cho bà mà, bà nội đừng tức giận nữa."

Bà nội bảo:

"Bà không có việc gì, chỉ cần cháu về sau nhớ thường xuyên gọi điện về cho bà lão này là được!"

"Bà nội có chỗ nào già đâu chứ! Bà mới hơn năm mươi tuổi thôi, ai có thể nhìn thành bảy mươi tuổi được?"

Lời Ôn Tiểu Nhã nói đều là lời nói thật. Tinh thần bà nội rất tốt, hơn nữa bà cũng bảo dưỡng kĩ càng, cho nên sẽ ít ai nhìn ra được tuổi thật của bà.

Bà nội nói:

"Tiểu Nhã, đêm nay cháu trở về ăn cơm tối đi. Bà đã kêu thím Trương làm nhiều món ăn ngon để chờ cháu."

"Vâng, bà nội. Đợi tan tầm cháu liền trở về thăm người."

Ôn Tiểu Nhã đáp, sau đó cúp điện thoại.

Cô lại đi đến bên cạnh khách hàng để giúp họ chọn váy. Chưa nói được hai câu, điện thoại cô lại vang. Ôn Tiểu Nhã đành hướng khách hàng xin lỗi, sau đó bước nhanh ra ngoài. Vừa nhìn thấy trên điện thoại là số lạ, Ôn Tiểu Nhã tức giận nói:

"Ai, cái đồ chết tiệt nào đó? Không biết tôi đang đi làm hay sao mà gọi điện thế?"

"Ôn Tiểu Nhã, tôi thật muốn biết ai là đồ chết tiệt đấy? Cô đi làm gọi điện thoại trò chuyện, lại còn dám mắng sếp của cô? Tôi thấy cô đây là không muốn làm việc nữa nhỉ?"

Ôn Tiểu Nhã không muốn nói chuyện lôi thôi dài dòng với Thượng Quan Nam, bởi vậy cô hạ giọng hỏi:

"Có chuyện thì nói, không thì tôi tắt máy. Hiện tại tôi rất vội!"

Thượng Quan Nam Trì cũng nhìn thấy Ôn Tiểu Nhã có việc nên nhanh chóng dặn:

"Tan tầm cô chờ tôi, bà nội nói muốn tôi đưa cô về nhà ăn cơm."

Thượng Quan Nam Trì nhắc.

Ôn Tiểu Nhã đáp:

"Tôi biết, bà nội vừa gọi điện nói cho tôi rồi."

Tan tầm, Ôn Tiểu Nhã bước ra đã thấy được xe của Thượng Quan Nam Trì. Cô nhìn xung quanh một lúc, thấy không có ai mới dám ngồi vào trong xe.

Thượng Quan Nam Trì không cao hứng nói:

"Ngồi xe của tôi khiến cô mất mặt sao? Cô phải làm như tên trộm như vậy à?"

Ôn Tiểu Nhã đáp:

"Thật ra tôi sợ đồng nghiệp nhìn thấy, đến lúc đó lại nói lời bậy bạ với anh. Trách nhiệm đó tôi đảm đương không nổi."

"Cô là sợ đồng nghiệp nói cô câu dẫn sếp của cô mới đúng."

Thượng Quan Nam Trì cười lạnh nói.

Ôn Tiểu Nhã tức giận chất vấn:

"Thượng Quan Nam Trì, anh có thể nói chuyện tốt một chút hay không. Anh mở miệng ngậm miệng đều nói tôi câu dẫn sếp. Vậy thì xin hỏi, là tôi câu dẫn anh sao?"

Thượng Quan Nam Trì đường hoàng trả lời:

"Không phải cô câu dẫn tôi sao? Cái buổi tối ở khách sạn ngày đó là như thế nào. Là cô đi đến phòng tôi, không phải tôi đi đến phòng cô, cô nói là ai câu dẫn ai?"

Ôn Tiểu Nhã hung dữ đáp trả:

"Anh là cái tên biếи ŧɦái, anh luôn lấy chuyện đó ra để nói tôi! Bản thân tôi cũng bởi vì chuyện kia, mà đôi khi ý nghĩ muốn chết cũng có."

Nghe vậy, Thượng Quan Nam Trì liền đen mặt:

"Ôn Tiểu Nhã, cô đừng không biết tốt xấu. Cô tưởng người muốn lên giường của Thượng Quan Nam Trì tôi là ít sao? Cô hẳn phải cảm ơn ông trời vì đã cho cô cơ hội đó chứ."

Cô ngay lập tức quát:

"Thượng Quan Nam Trì, cô gái khác sẽ thích anh, nhưng Ôn Tiểu Nhã tôi không thích. Anh về sau nên tìm những cô gái đó làm bạn gái anh đi, làm ơn về sau không cần tìm tôi uy hϊếp nữa!"

Dọc theo đường đi, bầu không khí trong xe rất áp lực, may mắn là họ rất nhanh đã đến trước cửa nhà. Thượng Quan Nam Trì cùng Ôn Tiểu Nhã vừa bước vào nhà đã thấy ông bà nội đang ngồi đợi họ về cùng ăn cơm.

Trong lòng Ôn Tiểu Nhã chảy qua một dòng ấm ấp. Từ khi mà mẹ cô bỏ đi, chưa bao giờ có người đợi cô về ăn cơm như thế này! Vừa thấy thôi đã vô cùng hạnh phúc rồi.

Ông nội thấy họ vào liền nhắc:

"Ăn cơm đi! Các con làm việc cả ngày, bụng khẳng định là đói"

Sau đó ông liền câm chén lên ăn.

__

Đợi mọi người dùng xong bữa, ông mới nói:

"Nam Trì, ông cùng bà cháu đã sớm thương lượng. Chúng ta nghĩ nên đến gặp mặt trưởng bối của Tiểu Nhã, nếu năm nay hai đứa có thể kết hôn thì tốt. Dù sao Tiểu Nhã cũng là một cô gái, nếu các cháu ở bên nhau thế này, sợ là người khác sẽ khinh thường Tiểu Nhã."

Ôn Tiểu Nhã cười nói:

"Ông nội, cháu không có vấn đề gì, chỉ là bây giờ thì hơi vội. Mà bên phía nhà cháu, đợi đến lúc cháu hạ quyết tâm kết hôn với Nam Trì rồi đi nói cũng không muộn."

Nói xong còn nhìn về Thượng Quan Nam Trì phía sau. Mà Thượng Quan Nam Trì cũng rất thức thời gật đầu tán đồng.

Ông nội nói:

"Được. Bất quá hai cháu cũng không được để ta và bà các cháu đợi lâu."

Bà nội than thở:

"Tiểu Nhã, chúng ta biết cháu còn trẻ, nhưng Nam nhi cũng đã hơn ba mươi rồi. Bà cùng ông cháu chỉ muốn lúc còn sống được nhìn thấy các cháu kết hôn, dù sao Uyển Nhi bên kia chúng ta cũng không vội."

"Bà nội, người bi quan như vậy làm gì? Cháu nhất định sẽ sớm kết hôn sinh con, đến lúc đó không phải còn cần người giúp cháu sao?"

Thượng Quan Nam Trì nhanh chóng an ủi bà.

"Tốt, bây giờ không nói nữa. Hai đứa cũng đã mệt mỏi rồi, đêm nay cứ nghỉ ở đây đi!"

Vốn Ôn Tiểu Nhã còn muốn nói gì đó, nhưng vừa bị ánh mắt của Thượng Quan Nam Trì nhìn qua, cô liền lúng túng im lặng.

__

Editor: Trịnh Tô Nguyệt.