Cây Và Đất

Chương 41

Đại Lý là một nơi rất tốt, Thẩm Oánh đứng trên tầng hai nhà trọ là có thể nhìn một vài phong cảnh phía xa xa.

Nơi đây là miền Nam, ngay cả vào mùa đông cũng sẽ không đìu hiu như miền Bắc.

Ở đây, Thẩm Oánh có thể nhìn thấy hy vọng.

Ở Đại Lý, Thẩm Oánh và Từ Dân Thành đã cùng nhau đi rất nhiều nơi.

Từ Dân Thành nói những danh lam thắng cảnh ở đây rất đáng xem.

Thẩm Oánh và Từ Dân Thành lần lượt đến hồ Nhĩ Hải(1), Cổ Thành(2), thị trấn Song Lang(3) và Thương Sơn(4).

Vì sợ Từ Dân Thành không chịu nổi, Thẩm Oánh đã sắp xếp lịch trình cách xa nhau.

Vào ngày cuối cùng của Đại Lý, Thẩm Oánh và Từ Dân Thành đã cùng nhau đến chùa Vô Vi.

Chùa Vô Vi không phải là ngôi chùa nổi tiếng ở Đại Lý, không có ưu thế vị trí địa lý nên rất dễ bị bỏ qua.

Thẩm Oánh chú ý đến ngôi chùa này trong một nhật ký du lịch.

Người viết nhật ký đó nói: Chùa Vô Vi rất linh thiêng, lúc ấy không có hy vọng gì cả, nhưng sau khi trở về từ nơi đó, cơ thể tôi đã khá lên một chút, đến bây giờ tôi vẫn ổn.

Tác giả của nhật ký này bị ung thư vυ', bởi vì cảm thấy mình không còn sống được bao lâu nên đã ra ngoài du lịch.

Không ngờ sau khi trở về từ Vân Nam, tình trạng của cô ấy đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều.

Bởi vì điều này nên Thẩm Oánh muốn mê tín một lần, đưa Từ Dân Thành đến chùa Vô Vi.

——

Ngày đến chùa Vô Vi, trời nhiều mây và không có mặt trời.

Thẩm Oánh và Từ Dân Thành đi xe do chủ quán trọ giới thiệu, một giờ sau đã đến chùa Vô Vi.

Cô kéo anh đi vào, nhưng Từ Dân Thành vẫn bất động.

Thẩm Oánh hỏi anh: “Sao anh không đi?”

Từ Dân Thành nói: “Anh không tin cái này, em đi vào đi.”

Thẩm Oánh hỏi: “Nhưng không phải lúc trước anh hát thánh ca đó sao?”

Từ Dân Thành nói: “Cái đó khác với cái này, anh không phải là tín đồ của người khác.”

Thẩm Oánh nói: “Cứ vào một chút đi, chúng ta cùng lạy, được không?”

Thật ra Thẩm Oánh cũng không tin điều này.

Nhưng mà bởi vì Từ Dân Thành, cô có thể thử.

Tất cả đều nói Phật Tổ từ bi, đại ái vô cương, phổ độ chúng sinh. Từ Dân Thành thiện lương như vậy, Ngài nhất định sẽ cứu anh.

Từ Dân Thành nói: “Em vào đi, anh đợi em.”

Thẩm Oánh hỏi: “Sao anh không vào?”

Từ Dân Thành nói: “Anh không muốn ôm tâm lý đi vào thử. Nếu như anh hoài nghi Ngài ấy, đi vào lạy, như thế là không tôn trọng.”

Từ Dân Thành vỗ vai Thẩm Oánh nói: “Em cũng vậy, nếu em nửa tin nửa ngờ thì đừng nên đi vào.”

Thẩm Oánh nói: “Không, em tin.”

Cô nắm tay anh rồi nói: “Vậy anh đợi em, em sẽ ra ngay.”

Từ Dân Thành nói: “Đừng gấp, hãy để Ngài ấy cảm nhận được lòng thành kính của em.”

**

Thẩm Oánh ở trong chùa Vô Vi rất lâu, lúc đi ra ngoài là đã gần giữa trưa.

Từ Dân Thành ngồi trên bậc đá bên ngoài chùa đợi cô.

Thấy Thẩm Oánh đi ra, Từ Dân Thành đứng dậy đi đến chỗ cô.

Từ Dân Thành hỏi: “Trở về ăn cơm hay là ở đây ăn?”

Thẩm Oánh nói: “Trở về đi.”

Không biết tại sao sau khi ra khỏi chùa Vô Vi, tâm trạng của Thẩm Oánh cực kỳ sa sút.

Cô cảm thấy đầu óc rất trống rỗng, trong lòng cũng rất trống rỗng.

Trở về nhà trọ, chủ nhà trọ đang ngồi ở bàn gỗ ăn trưa.

Nhìn thấy Thẩm Oánh và Từ Dân Thành, cô ấy nhiệt tình mời: “Hai người ăn chung không?”

Thẩm Oánh không đành lòng từ chối, cùng Từ Dân Thành ngồi xuống ăn cơm với chủ trọ.

Thẩm Oánh vẫn không thể tập trung, lúc ăn cơm cô rất lơ đễnh, chủ trọ nói chuyện với cô nhưng cô chỉ có thể đáp lại mấy câu.

Ăn trưa xong, Thẩm Oánh về phòng trọ vùi đầu ngủ say.



Ngày hôm sau là ngày rời khỏi Đại Lý, vài ngày trước Thẩm Oánh đã đặt vé máy bay từ Đại Lý đi Bắc Hải.

Bắc Hải là nơi Thẩm Oánh luôn muốn đến, bởi vì không tìm được ai đi cùng nên suốt bốn năm đại học cô cũng không đến đây.

Cũng may, lần này có Từ Dân Thành đi với cô.

3 giờ chiều ngày 28 tháng 12, Từ Dân Thành và Thẩm Oánh đến Bắc Hải.

3 giờ 5 phút chiều, Bắc Hải bắt đầu mưa to.

Ngay vừa bước ra khỏi sân bay, Thẩm Oánh và Từ Dân Thành đã bị mưa xối ướt.

Mưa to đến nỗi chưa đầy một phút mà cả người đã ướt sũng.

Thẩm Oánh kéo Từ Dân Thành vào lại sân bay, nhưng Từ Dân Thành không chịu.

Từ Dân Thành nói: “Đi thôi, đã ướt hết rồi.”

Thẩm Oánh nói: “Anh sẽ bị cảm lạnh đó, chúng ta đừng đi.”

Từ Dân Thành nói: “Phía trước có một khách sạn.”

Nói xong, anh giơ tay chỉ vào một khách sạn nằm đối diện chếch phía bên kia đường.

Thẩm Oánh nắm chặt tay Từ Dân Thành nói: “Vậy chúng ta đi thôi.”

Từ đường bên này sang đường bên kia chỉ mất tối đa ba phút.

Mưa lớn vẫn chưa ngớt, nước đọng trên đường ngày càng nhiều, mọi người vẫn đang bị mắc kẹt.

Tất cả các chuyến bay tại sân bay Bắc Hải đều bị tạm dừng cất cánh, cả toà thành phố ngập trong tiếng nước chảy ào ào.

**

Lúc 7 giờ tối, Thẩm Oánh phát hiện Từ Dân Thành có gì đó không ổn.

Cô đưa tay chạm vào cánh tay anh, suýt nữa đã bị bỏng.

Thẩm Oánh không bao giờ biết con người lúc bị sốt lại có nhiệt độ cao đến như vậy.

“Từ Dân Thành, anh tỉnh lại đi.”

Thẩm Oánh đẩy vai anh, giọng cô khẽ run.

Từ Dân Thành mơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình.

Đó là giọng nói rất êm tai, giống như là thiên thần mà ông trời đã phái đến để cứu anh.

Từ Dân Thành mở mắt ra thì nhìn thấy Thẩm Oánh.

Nóng sốt đến mức anh chỉ có thể nhìn thấy đường nét của cô mà không thể nhìn rõ ánh mắt và biểu cảm của cô.

Từ Dân Thành há miệng thở dốc muốn nói chuyện.

Thẩm Oánh vội vàng ghé đầu vào môi anh, cô nói: “Từ Dân Thành, anh nói to lên, em không nghe được anh nói gì.”

“Tốt…Tốt…” Anh nói.

Anh không nói là ‘được’ mà là ‘tốt’.

Nhưng thế nào Thẩm Oánh lại cảm thấy anh như đang nói lời trăng trối cuối cùng.

Thẩm Oánh ôm lấy Từ Dân Thành, dựa đầu vào ngực anh khóc sướt mướt.

“Anh cũng phải thật tốt, anh tốt thì em mới tốt được…”

Từ Dân Thành muốn đáp lại cô, nhưng anh thật sự không còn sức lực nào nữa, từ từ nhắm mắt lại.

Thẩm Oánh luống cuống cầm di động gọi 120, sau đó lại gọi cho quầy lễ tân của khách sạn.

——

Bên ngoài trời đã tạnh mưa, nhưng nước trên đường vẫn còn, nên xe cấp cứu không thể đi nhanh như bình thường.

Ngược lại nhân viên khách sạn đến đây rất nhanh.

Nhưng lúc họ nhìn thấy Từ Dân Thành năm trên giường, tất cả đều chùn bước.

Trên cánh tay anh có quá nhiều nốt ban đỏ, lớn nhỏ đan xen nhau.

Nốt lớn nhất có thể to bằng móng tay, lồi lõm cực kỳ nghiêm trọng khiến người ta nhìn thấy đều khϊếp sợ.

Thẩm Oánh thấy dáng vẻ này của họ

“Cuối cùng là các người đến đây có giúp đỡ hay không!! Nó đáng sợ như vậy sao?!!”

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Thẩm Oánh mắng người khác một cách thô lỗ như thế.

Mắng đến chữ cuối cùng, giọng cô đã vỡ.

Cũng may lúc này người ở bệnh viện kịp thời đến.

Những người đến đây đềy là người có nhiều kinh nghiệm, vừa nhìn tình trạng của Từ Dân Thành là biết anh bị bệnh gì.

Thẩm Oánh đi theo xe cứu thương.

Từ Dân Thành được đẩy vào phòng cấp cứu, Thẩm Oánh muốn đi theo nhưng đã bị ngăn lại.

Thẩm Oánh như muốn hoàn toàn sụp đổ, cô nắm cánh tay bác sĩ, hét lớn lên: “Bác sĩ cho tôi vào đi!”

Bác sĩ nói: “Tôi xin lỗi, thật sự không thể, bây giờ cô phải tỉnh táo một chút.”

Thẩm Oánh buông bác sĩ ra, đưa tay che lỗ tai, một mình ngồi xổm ở góc phòng.

“Tôi rất tỉnh táo, tôi rất tỉnh táo.”

Cô không ngừng lặp lại bốn chữ này hơn một giờ đồng hồ.

**

Đèn trong phòng cấp cứu đã tắt, Từ Dân Thành được đẩy đến ICU.

Bác sĩ đi tới trước mặt Thẩm Oánh, thở dài một hơi rồi cẩn thận hỏi cô: “Cô bé, cô là người nhà của bệnh nhân kia sao?”

Nghe thấy giọng nói của bác sĩ, Thẩm Oánh kích động đứng lên.

“Đúng, đúng, đúng, tôi là vợ của anh ấy.”

Thẩm Oánh liên tục gật đầu với bác sĩ, “Anh ấy thế nào rồi, anh ấy sẽ ổn chứ? Anh ấy sẽ ổn chứ bác sĩ?”

Bác sĩ lại thở dài, ông có chút thương cảm nhìn Thẩm Oánh nói: “Chuẩn bị tinh thần thật tốt đi…Cô bé, cuộc đời của cô còn rất dài.”

Thẩm Oánh càng thêm kích động, cô nắm lấy áo blouse trắng của bác sĩ, mở to mắt nhìn ông.

“Bác sĩ nói bậy! Không thể nào! Anh ấy sẽ không sao đâu!”

Bác sĩ nói: “Tôi có thể hiểu tâm trạng của cô…nhưng…haiz.”

Bác sĩ ‘haiz’ một tiếng khiến cho Thẩm Oánh tỉnh táo lại không ít.

Thẩm Oánh buông áo blouse ra, giơ tay tùy tiện lau nước mắt trên mặt.

Cô hỏi bác sĩ: “Bác sĩ có thể nói cho tôi tình trạng bây giờ của anh ấy thế nào không?”

Bác sĩ nói: “Cậu ấy đã bị AIDS nhiều năm, tất cả các cơ quan trong cơ thể đều trở nên suy kiệt. Chắc cô cũng biết bệnh này không thể chữa khỏi được.”

Thẩm Oánh cúi đầu im lặng mấy phút.

Bác sĩ cũng không đành lòng nhìn Thẩm Oánh thế này.

Ông nói: “Đừng quá thương tâm, hãy ở bên cậu ấy nhiều hơn, không còn nhiều thời gian đâu.”

Thẩm Oánh nhỏ giọng hỏi bác sĩ: “Anh ấy sẽ tỉnh lại không bác sĩ?”

Cô nói rất nhẹ, nếu không phải hành lang đang rất yên tĩnh thì bác sĩ đã không thể nghe thấy.

Lúc hỏi đến vấn đề này, ánh mắt cô đầy vẻ khẩn cầu.

Bác sĩ là một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi, ông không đành lòng nhìn một cô gái trạc tuổi con gái mình như thế này.

Nhưng ông cũng không còn cách nào khác, tất cả những gì ông có thể làm là nói cho cô biết rõ tình trạng bây giờ của bệnh nhân.

“Hẳn là vài ngày trước cậu ấy cũng đã gặp tình trạng này, kỳ thật đó đã là một dấu hiệu rồi. Bệnh nhân AIDS…cuối cùng đều có kết cục như vậy, không có cách nào.”

Bác sĩ không đành lòng nói ra hai chữ “chờ chết” mà chỉ có thể dùng “kết cục như vậy” để thay thế.

Nhưng Thẩm Oánh hiểu được ý của ông.

Cô bỗng cực kỳ chán ghét bản thân mình, tại sao cô luôn ngu ngốc tại thời điểm cần phải thông minh như vậy.

Thẩm Oánh hỏi bác sĩ: “Vậy anh ấy có thể qua năm mới không?”

Bác sĩ nói: “Phải xem vận mệnh của cậu ấy…”

Thẩm Oánh nói: “Cảm ơn bác sĩ.”

Bác sĩ nói: “Bây giờ cậu ấy đang ở phòng ICU, cháu đi mặc quần áo rồi vào ở cùng cậu ấy đi.”

**

Thẩm Oánh mặc trang phục được chỉ định, đeo khẩu trang rồi đi vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Từ Dân Thành đang nhắm mắt yên tĩnh nằm trên giường bệnh.

Trên người anh có rất nhiều dụng cụ mà cô không biết, bên cạnh giường bệnh còn có một chiếc máy đo điện tim.

Thần Oánh ngồi xổm trước giường, nhìn vẻ mặt tiều tuỵ của Từ Dân Thành, mắt cô lại ươn ướt.

“Em xin lỗi …” Cô nói.

Nếu như cô không khăng khăng muốn đến Bắc Hải thì có lẽ Từ Dân Thành đã có thể cùng cô đón năm mới ở Đại Lý.

“Từ Dân Thành, em muốn đón năm mới với anh.”

Thẩm Oánh khóc đến run người, lúc nói chuyện đều không liên tục.

Cô vẫn luôn chờ mong Từ Dân Thành tỉnh dậy nói chuyện với cô, giống như lần trước, anh cười nói với cô một câu “Anh đã sớm tỉnh rồi”.

Nhưng anh đã không.

Anh vẫn đang ngủ.

Thẩm Oánh đưa tay sờ vào mặt anh.

Cô hỏi anh: “Anh mơ thấy ai vậy? Không nỡ tỉnh lại sao…”

“Có phải là mơ tới em không?”

Giọng của Thẩm Oánh càng lúc càng trầm: “Em ở đây, Từ Dân Thành, anh mở mắt ra là có thể thấy được em, không cần nằm mơ anh vẫn sẽ nhìn thấy em.”