Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm

Chương 256: Giản đồng suy sụp, trầm tu cẩn phát điên lên

Chương 256: Giản Đồng suy sụp, Trầm Tu Cẩn phát điên lên.

Cơ thể của Giản Đồng cứng ngắc, qua một lớp áo cô cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể của người này.

Cô không dám động đậy, cô sợ.

Thậm chí, giây phút này cô khó mà chấp nhận được loại chuyện này.

Người ta nói thời gian sẽ làm mọi thứ mờ nhạt đi, nhưng mà rất nhiêu chuyện, thời gian lại trở thành một nỗi đau cay đắng.

Bàn tay đặt trên vai nóng đến kinh người.

Không chỉ lòng bàn ta mà ngực của anh, mọi bộ phận trên người anh đều nóng kinh người.

Lúc đầu hơi thở của anh phả vào bên tai cô, về sau, lại dịch chuyển xuống dưới cổ.

Người con gái căng thẳng cắn chặt răng, không biết là đang nhẫn nhịn hay là thế nào. Một bàn tay nóng như lửa luôn vào trong quần áo của cô. Trong mắt của cô toàn là tức giận, nhưng mà cô vẫn cắn răng chịu đựng.

Anh siết chặt bàn tay lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Cô cố gắng phớt lờ đi, nhưng mà bàn tay đó như một chiếc bóng di chuyển trên eo của cô. Cô tự nói với bản thân mình, cố gắng nhẫn nại một chút, lại thêm một chút nữa.

Nhưng một giây sau!

Cô kinh hoàng và mở to mất rai Dưới đáy mắt, cuối cùng cũng có một cảm xúc khác ngoài tức giận và nhẫn nại, đó chính là Sợ hãi.

“Trầm Tu Cẩn! Anh điên rồi sao?” Giây phút này, giọng nói của cô sắc bén.

Cô cho rằng bản thân mình rất dũng cảm, cô cho rằng mình có thể chịu đựng được, nhưng không, cô đã đánh giá cao bản thân rồi!

Bàn tay đặt ở sau eo siết chặt lấy cô: “Đừng động vào đó!” Cô hét lên với anh, cổ họng đã bị hỏng khi hét lên vào tai người khác rất khó nghe.

Nếu là bình thường cô sẽ không bao giờ hét lên mà chỉ hạ thấp giọng xuõng che giấu giọng nói khó nghe của bản thân, cũng là để thể hiện ra bản thân và những người khác giống nhau.

Nhưng hôm nay, cô không quan tâm được những điều đó nữa.

“Đừng động, đừng động, Trầm Tu Cẩn, anh đừng động vào đó” Cô giãy giụa kịch liệt, muốn thoát khỏi anh nhưng tay của người đàn ông như chiếc kìm sắt siết chặt lấy cô, không hề có ý định buông ra.

“Đừng động vào đó, Trầm Tu Cẩn…” Cuối cùng trong mắt của người con gái, nước mắt cũng trào ra, giọng nói khàn khàn: “Chỗ nào cũng được, nhưng chỗ đó không được… Trầm Tu Cẩn, cầu xin anh, đừng động vào chỗ đó…”

Tay của người đàn ông siết chặt lấy eo của người con gái, bàn tay của anh cảm nhận rõ ràng sự giãy giụa của cô, sự run rẩy của cơ thể cô, nó như một con dao đâm thẳng vào trái tim anh.

Đau!

Đau vô cùng!

Đau hơn bao giờ hết!

Đây là vết thương của cô, nhưng lại là nỗi đau đớn của anh.

Cơ thể giấy giụa của người con gái không ngừng run rấy, bàn tay to lớn của người con trai siết chặt lấy eo cô cũng hơi run rẩy. Nếu như: không cân thận quan sát, sẽ không phát hiện ra.

Đôi bàn tay mặc dù run rấy nhưng mà vân năm chặt lấy eo cô.

Trâm Tu Cần không nói lời nào, cơn đau ở trong mät đã dần dần lan ra. Anh mím chặt môi, không nói năng gì lật người con gái khiển mặt cô áp sát vào ngực của anh.

Trong mät của Giản Đồng toàn là nước mắt, nhưng cô van ngoan cố không chịu khuất phục.

Trong nước mắt của cô, dường như có vẻ yếu đuối, nhưng mà cô lại dùng cái phương thức thể hiện không rõ ràng để phản kháng €ô giãy giụa đá một chân lên, nhưng lại bị một chân của người đàn ông đè xuống, không thể động đậy được. Cô liên giơ tay ra, nhưng mà lại không nhìn thấy được ở đăng sau, cho nên chỉ có thể vây loạn xọa Một bàn tay giơ lên kìm chặt lây hai tay đang vây của cô, để hai cảnh tay của cô ra sau lưng.

“Trầm Tu Cẩn! Đồ khốn khϊếp! Đồ bỉ ổi! Anh đã hứa rồi! Anh đã hứa rôi màt”

Cô hét lên, tròng mắt càng ngày càng đỏ lên.

Nhưng mà cô cố gảng kìm nén nước mät, tại sao phải khóc, dựa vào cái gì mà phải rơi nước mät?

Vì ai?

Vì cái gì?

Anh ấy sao?

Không!

Không phải!

Sự đau khổ dường như ngưng tụ vào trong mặt người đàn ông. Và anh chỉ chuyên tâm vào làm việc của bản thân, động tác trên tay càng ngày càng khó khăn hơn. Nhưng mà mồi một động tác, anh đều làm rất cẩn thận.

Đột nhiên!

Giản Đồng hoảng loạn mở to hai mắt ra, cô cũng không hét lên nữa. Cơ thể run rấy như một cái dây và cổng họng như bị mắc nghẹn.

Đăng sau lưng đột nhiên có cảm giác lạnh, quân áo ngủ của cô được vén lên “Aaal” Cô dùng hết sức hét lên, giọng nói rất khó nghe: “Trâm Tu Cẩn! Tôi hận anh!”

Trong đôi mát dài hẹp của người đàn ông, xuất hiện sự đau khổ, trái tim đau đớn như bị dao cau Anh ấn chặt người phụ nữ ở dưới người mình, đôi chân đè lên chiếc chân đang giãy giũa của cô, lòng bàn tay năm chặt lấy cổ tay của cô. Đột nhiên anh cúi đầu xuống, chiếc đầu đen năm ngang lên eo của cô, và một nụ hôn nóng bỏng hạ xuống vết sẹp đáng sợ. Ở chỗ đó, có một lỗ hổng, anh tình nguyện đào tim của mình đế lấp đầy lô hồng đó.

Giản Đồng cảng ngày càng giấy giụa, trên trán của cô mồ hôi nhê nhãi, mái tóc dài tới eo có một vài sợ dính lên trên mặt của cô, dinh lên trên cả tấm lưng gây mỏng manh của cô nữa Dường như cô đã dùng tất cả sức lực của bản thân để giấy giua, nhưng mà cô càng giấy giụa, thì Trâm Tu Cẩn ở đăng sau càng hôn mạnh hơn.

Anh hôn từng cái từng cái.

“Trâm Tu Cẩn! Tôi hận anh! Anh không nghe thấy sao! Tôi hận anh! Hận anh! Hận anh!” Cô điên cuồng läc eo, cô găng tránh khỏi nững nụ hôn của anh, cô vừa hét vừa măng vừa khóc. Nước mặt vân luôn kìm nén, cuối cùng cũng chấy ra.

Cô không biết bản thân đang nói cái gì nữa, nhưng mà nói cái gì cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể khiến tên điên ở trên người cô dừng lại thì thế nào cũng đượ!

c“Dùng lại! Dừng lại!” Cô hét to lên.

Nhưng mà tên điên ở trên người cô vốn dĩ không thèm quan tâm!

Giản Đồng năm chặt lấy lòng bàn tay, dường như máu sắp chảy ra: “Trâm Tu Cẩn! Đừng động, đừng động vào chõ đó.”

Người đàn ông không nói lời nào, phảng phất như không nghe thấy cô nói gì. Anh chỉ lặng lẽ hôn lên trên vết sẹo của cô, hôn hết lần này tới lần khác. Ở giữa hai chân của anh đã chịu đựng tới mức cảm thấy khó chịu lăm rồi, nhưng mà thứ mà anh muốn không chỉ là cơ thể của cô.

Cái đầu vùi vào sau eo của cô, trên khuôn mặt tuấn tú lãnh đấm, giây phút này chỉ còn sự trân trọng, đôi môi nóng bỏng hôn lên eo cô Nụ hôn đó, phảng phất như một lời thú nhận.

Anh chỉ ước gì có thể đem tất cả lời thú nhận của bản thân chôn vùi vào trong cơ thế của cô. Anh cũng có sự ích kỷ riêng, anh muốn cỏ có phản ứng với anh chứ không phải là ánh mät lạnh nhạt, thờ ơ nói chuyện với anh Tàn nhân… Đúng vậy! Anh luôn luôn đôi xử tàn nhãn với cô ấy.

Nhưng mà anh lại không còn cách khác để chứng minh, răng dưới đáy lòng của cô có một người tên Trầm Tu Cẩn.

Sợ hãi Cực kỳ sợ hãi!

Sợ rằng trong trái tim của cô, đã sớm không có vị trí của Trâm Tu Cẩn anh!

Sợ răng cỏ đã hoàn toàn không hề quan tâm tới anh nữa Những ngày này, sự lạnh nhạt của cô, sự thờ ơ cửa cô, sự bình tĩnh của có, tất cả đều khiến anh sợ hãi! Sợ hãi tới mức trái tim đều cảm thấy đau đớn! Anh muốn cô có một chút phán ứng với mình, chứ không phải là một gốc cầy không có linh hồn.

Anh ép buộc cô phải đối diện với anh, đối diện với tất cả những chuyện đã qua của hai người, đổi diện với tình yêu của bọn họ.

Mặc kệ đau đớn!

Giản Đồng hít thở khó khăn, vốn dĩ thê lực của cô không được khỏe, do đó cơ thể yếu đuối này sớm đã mục nát rồi Nước mắt của cô trào dâng ra, tiếng nức nở không rõ ở trong cổng họng.

Sự cay đăng trong đôi mắt của cô khiến trái tim của người khác đau đớn, những ngôi sao lấp lánh trong mät dần dần tối đi, dường như là ủy khuất, dường như là thỏa hiệp, dường như là sự cầu xin: “Tôi để anh làm, cái gì tôi cũng để cho anh làm. Anh muốn thể nào cũng được.”

Cô thậm chí không thèm quan tâm tới thể diện nữa, nói ra: “Trâm Tu Cẩn, tôi có thể dạng chân ra để anh muốn làm gì thì làm, tôi có thể dùng miệng để giúp anh thoải mái, anh muốn gì cũng được. Nhưng tôi xin anh, tôi cầu xin anh, đừng động vào đó nữa” Chỏ nào cũng được, dù có hèn mọn như thế nào cũng được… Nhưng mà đừng động vào chö đó.

Đau đớn, rất đau đớn… Nước mặt trào ra, không ngừng chảy xuống.