Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm

Chương 173: Những tên lưu manh kia xuất hiện rồi

Chương 173: Những tên lưu manh kia xuất hiện rồi

Chân trái chìa ra, lơ lửng trên nửa chừng cầu thang, quản gia Hạ đứng ở dưới tâng, nhìn chằm chăm vào người phụ nữ đang đứng trên tầng hai, tuy rằng nhất thời ngạc nhiên trên người cô tại sao lại không mặc bộ váy màu trắng, nhưng chuyện này thì có gì to tát đâu, chỉ cần người phụ nữ cảm thấy không tốt là được.

Bây giờ, trong lòng người phụ nữ này chắc chắn đang rất khó chịu nhỉ, tư thái này của cô, là muốn nhảy xuống dưới sao?

Nhảy đi nhảy đi nhảy đi!

Người nên chết, thì hãy chết sớm đi.

Người nên chết, vào ba năm trước, nếu như mọi thứ Vi Minh phải chịu đựng, đều là những thứ mà người phụ nữ này phải chịu, vậy thì… Vi Minh sẽ không phải chết rôi.

Đôi mắt của quản gia Hạ hiện lên vẻ hung ác, quấn chặt vào Giản Đồng đang đứng trên cầu thang tầng hai… Nhảy xuống đi! Mau nhảy đi!

Giản Đồng đem cái hung dữ ở trong đôi mắt của quản gia Hạ đứng ở tầng dưới nhìn lọt vào trong mắt.

Đôi môi được thợ trang điểm dùng màu đỏ để tô đi tô lại kia, nhẹ nhàng mỉm cười, chân trái, vững vàng giãẫm xuống bậc cầu thang, ở trong mắt của quản gia Hạ, nhìn thấy rõ ràng được vẻ vô cùng thất vọng.

Quản gia Hạ, tôi không hề có ý nghĩ muốn nhảy xuống, ông rất thất vọng phải không?

Cô mỉm cười, nhưng trong lòng lại vô cùng đau đớn.

Người già ở dưới tầng, vào lúc còn nhỏ, cũng đã từng yêu thương xoa đầu của cô, chăm sóc cô và Hạ Vi Minh chơi ở trong vườn.

Từng bước, từng bước, vững vàng giẫm xuống từng bậc câu thang, bộ váy màu đen của cô càng làm nổi bật lên sự gầy gò của cô. Ánh mắt vượt qua bên cạnh của quản gia Hạ, không thèm đưa mắt nhìn người già này nhiều lần.

Giống với bộ dạng ba năm trước của cô từng nói… Không, bây giờ phải là bốn năm trước.

“Cái oán hận của ông, tôi không có cách nào để chấp nhận nó”

Bốn năm trước là như vậy, hôm nay vẫn là như vậy.

Trầm Tu Cẩn từ ngõ rễ đi ra, nhìn thấy Giản Đồng, liên chau mày lại: “Môi đỏ quá” Chìa tay xoa nhẹ lên đôi môi của cô, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi lớp son đỏ: “Như này là được rôi” Đẹp như vậy, anh nhìn thấy là được rồi, tiện lợi cho đàn sói ở trong bữa tiệc ư?

Lại chau mày vào: “Hồng dày quá” Nói xong liền co mặt lại, gọi người thợ trang điểm đến: “Làm việc kiểu gì thế? Tô đỏ như thế này sao?”

Thợ trang điểm sớm đã xảy ra xung đột với Giản Đồng vào lúc ở trong phòng ngủ, cô ta nhận tiền của quản gia Hạ, lớp trang điểm này, đương nhiên sẽ có gì đó khác thường.

Lúc này, liền ngồi xổm xuống giống như con chim cút, toàn thân run lấy bẩy: “Chủ, chủ tịch Trầm, tôi… tôi sẽ trang điểm lại cho cô Giản “

“Bà xã, bà chủ Trầm”

“Hả?”

“Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi” Ánh mắt lạnh lùng của Trầm Tu Cẩn liếc nhìn về phía thợ trang điểm: “Cô nói xem cô nên xưng hô như thế nào với vợ sắp cưới của tôi đây?”

Ngay lập tứ!

c Sắc mặt của thợ trang điểm bỗng trở nên trắng bệch, trên trán lập tức toát ra những giọt mồ hôi, lớp trang điểm tinh tế hơi hơi bị trôi đi.

Đăng sau đám người, còn có một người, đột nhiên ngẩng đầu lên, ngây người ra nhìn về phía đôi nam nữ đang đứng cách đó không xa, ngay lập tức, liền cúi thấp đầu xuống!

Sự căm hận và bi thương trong đôi mắt, không thể nói được nên lời.

Trước khi ra khỏi cửa, Trầm Tu Cẩn quay người lại, nói với quản gia Hạ: “Quản gia Hạ, chuyện lúc trước tôi đề cập đến với chú ở trong phòng sách.”

Đang nói, đôi vai của quản gia Hạ bỗng rung lên.

“Người phải tìm kiếm tôi đã lựa chọn được rồi. Nhưng suy cho cùng chú cũng là người già của nhà họ Trầm chúng tôi, chỗ ông nội không đồng ý cho chú rời đi như vậy, quản gia của nhà họ Trầm, là phải làm cả một đời, cho đến tuổi nghỉ hưu, như vậy quản gia Hạ mới được coi là vinh dự tuổi già.

Ông nội nói phải, chí ít cũng nên nhớ lại tình cũ, đợi nửa năm nữa, dựa theo quy tắc tuổi già, quản gia Hạ cũng sẽ đến tuổi nghỉ hưu, với tư cách là một quản gia, cứ nghỉ hưu như bình thường, sau đó, làm theo quy tắc của nhà họ Trâm chúng tôi, quản gia Hạ cũng coi như được vinh dự phần nào rồi.”

Nói xong, liền chuyển chủ đề: “Bộ mặt của ông nội, tôi sẽ tự biết giữ. Tình nghĩa chủ tớ mấy chục năm với quản gia Hạ, tôi đương nhiên cũng vô cùng trân trọng.

Tôi đã niệm tình cũ rồi, thì trong lòng quản gia Hạ cũng phải có tính toán mới phải.”

Đôi mắt của quản gia Hạ bỗng động đậy…

Người đàn ông ở trước mặt là đang muốn cảnh cáo ông: Giữ ông lại đến lúc nghỉ hưu, cũng được coi là niệm tình cũ rồi, nhưng ông cũng phải biết chừng mực.

Rõ ràng, là đang cảnh cáo ông đừng có nhằm vào Giản Đồng!

Trong lòng vô cùng căm hận, nhưng quản gia Hạ lại một chút cũng không dám biểu hiện ra bên ngoài, ông rất rõ, lúc này, chỉ cần có một chút biểu cảm hoặc hành động nào đó, thì sẽ làm lộ ra sự căm hận ở trong lòng, vậy thì, không cần quan tâm đến ông cụ có ý kiến gì, hôm nay, người cầm lái trẻ tuổi của nhà họ Trầm này, có thể thay ông đi ngay lập tức.

“Ý của cậu chủ, tôi đã hiểu rồi” Quản gia Hạ nói nhẹ nhàng: “Cho dù quá khứ có xảy ra chuyện gì, thì quá khứ cũng đã là quá khứ rồi”

Trầm Tu Cẩn gật gật đầu, quay người, dẫn theo Giản Đồng ngồi lên xe.

Chuyện của năm đó, có bút tích của ông nội, ông nội muốn dùng những chứng cứ không có một tí kẽ hở nào như thế để chứng minh cho anh, năm đó anh không hề làm sai, Giản Đồng chính là tội phạm.

Nhưng chuyện mà ông nội không biết, là dưới tình ông cháu bao nhiêu năm như vậy, anh hiểu được tính khí của ông nội, cái “chứng cứ” không có một khe hở nào không thể chứng minh cho anh rằng Giản Đồng có tội, mà lại khiến cho anh nhìn ra bút tích của ông nội.

Nếu Giản Đồng thực sự có tội, thì ông nội hà tất phải phí công để sáng tạo ra cái “chứng cứ”

đó?

Nếu như năm đó là anh đã sai, thì anh sẽ dùng cả đời còn lại để bồi thường cho cô. Nhưng những căm hận và oán giận của quản gia Hạ, Giản Đồng không cần phải chấp nhận nó nữa.

Mà hôm nay, thợ tạo hình tuyệt đối sẽ không để mất đi trình độ, trang điểm đậm như thế này cho Giản Đồng, cái trò đùa cỏn con này, ngoài quản gia Hạ ra, thì Trầm Tu Cẩn không nghĩ đến người thứ hai.

Nếu như cô vô tội, thì càng không nên chịu đựng những căm hận và tổn thương đến từ quản gia Hạ. Cũng giống như… những chuyện lưu manh mà anh đã từng làm.

Đèn đóm sáng trưng, chiếc xe dừng ở cửa, Trầm Nhất và Trầm Nhị ngồi ở phía trước, Trầm Nhị nhanh chóng xuống xe, kéo cửa xe cho Trầm Tu Cẩn ngồi ở phía sau, vào lúc vòng đến bên Giản Đồng để kéo cửa xe ra cho cô, trên cánh tay liền bị một bàn tay đắp lên: “Để tôi: Trầm Nhị đơ người ra, đứng gọn sang một bên.

Trầm Tu Cẩn vòng đến bên kia chiếc xe, kéo cửa xe ra, chìa tay ra hướng về phía cô đang ngồi trong xe.

Cả một quãng đường, trong đầu Giản Đồng đều rất hỗn loạn.

Ngược lại thà rằng, sống mất cảm giác. Còn hơn phải nhận thức được nỗi đau đang để ý đến.

Bàn tay này, đưa ra trước mặt của cô, cô nhìn rồi lại nhìn, đẩy ra, rồi tự bước xuống xe.

Bàn tay đó lại chìa đến: “Nảm chặt vào”

Giọng nói trầm tĩnh, vang lên bên tai.

Giản Đồng bỗng dừng lại, theo bản năng thì thấy vô cùng ác cảm, nhưng vần nén lại cảm giác ác cảm ở trong lòng, hít một hơi sâu, rồi thở mạnh ra, chìa tay ra, nắm chặt lấy… giống như ý muốn của anh.

Bàn tay từng muốn nắm chặt lấy tay của anh, vứt hết thể diện để theo đuổi anh hết năm này qua năm khác của cô, luôn bị anh không nể nang gì mà đẩy ra, nhưng cô vẫn cợt nhả đuổi theo để nắm chặt vào bàn tay đang buông xuống sát người của anh, lúc đó à, tuy rằng bị đẩy ra hết lần này đến lần khác, tuy anh không cam tâm tình nguyện để cô nắm chặt lấy tay của mình, nhưng lúc đó, cô cảm thấy khoảng cách của hai người, vô cùng gần gũi.

Ngày hôm nay, hai bàn tay nắm lấy nhau này, chỉ còn sót lại nỗi đau khắc cốt ghi tâm.

Chỗ hai bàn tay đan vào nhau, nóng bỏng đến nỗi khiến cho cô muốn hất ra.

Trước mắt cứ luôn hiện lên cảnh theo đuổi tình yêu của thời thanh xuân năm đó, nhưng cũng cứ hiện lên cảnh bị giam cầm trong tù ba năm.

Bàn tay này, đã trở thành khoai lang nóng bỏng tay, muốn hất ra.

Trang viên nhà họ Trâm Reng reng reng…

Tiếng chuông điện thoại vội vã reo lên trong bầu không khí yên tĩnh, mang theo sự chấn động.

Một bàn tay già cỗi cầm lên xem, ngay lập tức, vội vàng ấn vào nút nghe: “Lục Minh Sơ! Cuối cùng cậu cũng nghĩ thông rồi sao? Cậu chịu giúp tôi rồi à? Lục Minh Sơ! Tôi đã nói với cậu từ sớm rồi, chuyện này có lợi cho cậu! Cậu cứ không nghĩ đến chuyện của mẹ cậu…

“Im miệng!” Đầu dây bên kia, tiếng ngắt lời lạnh lùng, đôi mắt của Lục Minh Sơ bỗng nhiên trở nên lạnh lùng: “Lão Hạ, ông dám nói thêm một chứ nữa, tôi bảo đảm ông sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai đâu. Ông, có tin không?”

“Lục Minh Sơ! Cậu cũng đừng có uy hϊếp tôi!

Mục đích của chúng ta đều giống nhau” Quản gia Hạ sớm đã vì câu nói “Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi” của Trâm Tu Cẩn mà kích động đến nỗi mất hết lí trí.

“Haha, nhưng tôi chưa hề nói sẽ giúp ông.”

Lục Minh Sơ cười nhạt một tiếng, đem một người phụ nữ không thù không oán gì, hãm hại đến thê thảm như vậy, anh đương nhiên sẽ không có lương tâm để đi sám hối, nhưng anh tuyệt đối sẽ không lôi người phụ nữ ấy xuống 18 tầng địa ngục thêm một lần nào nữa, rồi sau đó biến thành tro tàn, đến cả tro bụi cũng không sót lại.

“Ông nghe cho rõ đây, mấy tên đó xuất hiện ở thành phố S rồi”

Quản gia Hạ trợn trừng mắt lên, con ngươi màu xám bỗng co lại: “Cậu nói cái gì?”

“Mấy tên lưu manh năm đó, người của tôi, đã nhìn thấy trong một con ngõ nhỏ ở đường Kiến Thiết, trời tối, nên không nhìn rõ, người của tôi cũng không thể khẳng định, nói cho tôi biết, vừa nãy tôi đã soi camera ở gần đó… Lão Hạ. Đừng trách tôi không nhắc nhở ông. Nếu như để cho chủ của ông tìm ra người trước, thì chân tướng của năm đó sẽ được phơi bày trong phút chốc, ông cứ nghĩ đến hậu quả đi”

“Người sợ chân tướng bị công khai không chỉ có mỗi tôi, Lục Minh Sơ cậu cũng…”

“Haha, tôi như nào cũng được. Đồ cũ thì sẽ không được phép xảy ra ở bên trong.”

“Cậu không thể không quan tâm, năm đó…”

“Lạch cạch!”

Quản gia Hạ trợn to mắt, không dám tin nhìn vào chiếc điện thoại đã bị cúp máy… Sao Lục Minh Sơ có thể như vậy được chứ?

Đột nhiên!

Quản gia Hạ tức giận đập một cái vào chiếc bình hoa cảnh thái lam: “Lục Minh Sơ! Năm đó nếu không phải cậu chĩa tay vào! Thì sao con gái tôi phải đi đến bước đường như ngày hôm nay chứt Lục Minh Sơ bây giờ lại muốn đẩy hết mọi chuyện ra?

Không có cửa!

Còn nữa, nếu như mấy tên đó, thực sự xuất hiện lại ở thành phố $, vậy… vậy cậu chủ tìm thấy người, cũng là chuyện sớm muộn.

Nếu như, nếu như một khi chân tướng của năm đó bị bại lộ từng chút một… Vậy Vi Minh! Vi Minh phải như thế nào?

Năm chặt chiếc điện thoại trong tay, tức giận đến mức run rẩy.

Quản gia Hạ hít một hơi sâu, rồi gọi điện thoại lại cho ông cụ, hoảng loạn đem mọi chuyện kể hết ra.

Đầu dây bên kia, ông cụ vẻ mặt do dự, nói: “Người, tôi sẽ tìm. Nhưng, tôi muốn anh giúp tôi làm một việc này nữa.”

“Ông cứ dặn dò đi”

Trong điện thoại, sau khi ông cụ dặn dò vài câu ngắn gọn với quản gia Hạ, giọng nói già cỗi, ẩn giấu tư thế hào hùng, xì xì giống như sắt bị gỉ: “Nghe rõ chưa?”

Bên này, quản gia Hạ đột nhiên nắm chặt tay lại thành nằm đấm: “Ông cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ hoàn thành chuyện ông dặn dò” Đây cũng là… vì tốt cho Vi Minh!

Còn về kẻ hèn hạ đó, cũng không phải là vô tội, năm đó nếu như cô có thể… thì Vi Minh sẽ không chết rồi!

Nghĩ như vậy, điện thoại cúp máy rồi, đôi mắt già cỗi của quản gia Hạ hiện lên vẻ hung ác nham hiểm.

Sự sắp xếp của ông cụ, phối hợp với âm mưu của ông, thì không còn gì tuyệt vời hơn được nữa.

Như vậy, nhà họ Trầm sẽ không phải nội đấu nữa. Mọi thứ đều sẽ trở về như lúc trước.

Trong bữa tiệc “Đó là?”

“Sao cô ta lại đi cùng với chủ tịch Trầm?”

“Cô ta? Ai chứ?”

“Người này mà cô cũng không biết sao? À, vậy cũng chả trách, bộ dạng này của cô ta, nếu như không phải người cùng kỳ với cô ta năm đó, dường như đều không nhận ra.”

Trầm Tu Cẩn dẫn theo Giản Đồng tiến vào trong bữa tiệc, ngay lập tức, bầu không khí bỗng trở nên im lặng, nhưng không lâu sau, lại vang lên những tiếng bàn tán nhỏ nhẹ.

Bách Dục Hàng và Hi Thần quay ra nhìn, rồi đi tới.

“Cô Giản, lâu ngày không gặp, mà đã gầy đi rồi sao?” Bách Dục Hàng vẫn là có ý kiến với Giản Đồng, anh cũng đã từng cố gảng, muốn để cho Trầm Tu Cẩn không dây dưa nhiều đến Giản Đồng, nhưng, người họ Trầm trước giờ ngạo mạn, quyết định đã đưa ra, thì khó mà thay đổi.

Anh vừa nghĩ đến Giản Đồng, liền rất lo lắng, đương nhiên, vào lúc không nghĩ đến, thì quyết sẽ không nghĩ.

Nhưng nhìn thấy Giản Đồng, thái độ lại hiện ra một chút sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Hi Thần đối với Giản Đồng, lại không hề có ác cảm giống nhưu Bách Dục Hàng.

“Giản Đồng, cô trước kia không hề gầy đến như vậy, sao thế, tên Trầm Tu Cẩn này không cho cô ăn cơm hả.” Hi Thần cười đùa.

Bách Dục Hàng hớt môi lên, tự mình uống rượu.

Giản Đồng lãnh đạm nhìn Bách Dục Hàng, tiếng bàn tán ồn ào ở xung quanh, một giọng nói bỗng chen vào: “Cô chủ Giản, đừng có mất công đến: Giọng nói vô cùng quen tai, đôi mắt liên động đậy.

Vừa quay đầu.

“Cậu chủ Kane, chào anh”

Kane vẫn là Kane đó, một người đàn ông giống như yêu tỉnh, có gương mặt còn đẹp hơn cả phụ nữ, nhưng không hề có cái đẹp dịu dàng mà chỉ thuộc riêng về phụ nữ.

Kane đứng nhìn người phụ nữ đó từ xa, được một người đàn ông khác cầm tay, tiến vào trong buổi tiệc, giây phút đó, trong lòng bỗng cảm thấy hơi hơi đau xót.

Không kịp phân biệt cái đau xót này là nằm ở cái gì, chỉ cảm thấy, hai bàn tay đang đan vào nhau kia, cực kì chướng mắt.

Liền không do dự mà bước đến.

Giản Đồng vốn không muốn ngẩn người ra, chỉ nói một câu: “Tôi cần đi phòng vệ sinh một chút”

Kane nhìn về người phụ nữ ở trước mặt, giống như đã gầy đi, cơ thể giống như phải gánh vác thứ gì đó nặng nề, giống như… khiến anh có du͙© vọиɠ muốn chinh phụ!

c Rõ ràng là người phụ nữ sớm đã từng chinh phụ!

c Sự không cam tâm và khó hiểu, tràn vào trong lòng.

Giản Đồng nói xong, bỏ tay ra, chuẩn bị rời đi, đột nhiên, lòng bàn tay bỗng siết chặt lại, cô ngẩng đầu lên nhìn, nhìn vào đôi mắt sâu đen của Trầm Tu Cẩn: “Tôi muốn đi phòng vệ sinh.” Cô chau mày nói.

“Ừm, đi đi rồi quay lại” Anh nói xong, chìa tay ra hướng về phía cô, theo bản năng, Giản Đồng lùi về phía sau, “Đừng động đậy” Giọng nói trâm thấp bao hàm cả mệnh lệnh, một bàn tay thon dài, nhẹ nhàng vén tóc mai bị rơi ra của cô cho ra đằng sau tai, từ trong cổ họng, cất lên một giọng nói ấm áp: “Đầu tóc lộn xôn rồi”

Mọi biến cố, đều xảy ra vào giây phút Trầm Tu Cẩn vén tóc mai ra đăng sau tai cho cô!

Con mắt của Kane động đậy, hiện lên vẻ tức giận mãnh liệt!

“Anh ta đã cho cô bao nhiêu tiền?” Giúp cô vén tóc mai lên, chỉnh đốn lại mái tóc, chẳng phải trước giờ chỉ là quyên lợi của anh thôi sao?

Đôi chân của Giản Đồng bỗng run rẩy, hơi thở ngay lập tức hỗn loạn.

Cùng lúc này, còn có người nhanh hơn cô.

Không do dự gì đến chặn đường của Kane: “Bề trên của anh chưa dạy anh, trước khi ra khỏi cửa thì phải đánh răng sao?” Con mắt lạnh lùng, ngay lập tức giống như đóng băng, đôi mắt chim ưng, hiện lên vẻ hung ác nham hiểm, nhìn chằm chằm vào Kane.

“Vậy anh phải hỏi bề trên của tôi, chứ không phải hỏi tôi.”

Kane cũng không nhượng bộ đáp lại.

Trong lòng Bách Dục Hàng và Hi Thần bỗng hồi hộp… rồi lại liếc nhìn xung quanh.

Cái khác thường ở đây, đã thu hút sự chú ý của mọi người ở xung quanh.