Chương 95: Thứ cô phải trả thì cô lại không
Cúp điện thoại, Giản Chấn Đông liên xuống giường, câm lên cái áo ngủ ở bên cạnh, khoác lên người,
Bà chủ Giản vẫn mơ hồ trong giấc ngủ hỏi chồng: “Chuyện gì thế?”
“Chuyện gì?” Giản Chân Đông tức giận nói: “Đứa con cái ruột của em, đi làm gái rôi!”
Âm!
Bà chủ Giản như bị sét đánh bên tai, đột nhiên!
Nhanh chóng ngôi dậy: “Anh nói cái gì?”
Nhất định, là bà đã nghe nhầm rồi,
“Ông cụ Hạ đích thân gọi điện thoại đến, Vũ Hạ tận mắt nhìn thấy, đứa con tội lỗi đó, bây giờ đang bán trò cười ở Đông Hoàng!”
Bà chủ Giản ngồi không vững: “Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Lòng tự tôn của tiểu Đồng cao như vậy, tuyệt đối không thể làm ra những chuyện như vậy! Hay là đứa con đó của nhà họ Hạ, đã nhìn lầm rồi?”
“Ông cụ Hạ đích thân gọi điện thoại đến, em nói xem?” Giản Chấn Đông sắc mặt tái mét,
“Đêm khuya thế này, anh còn đi làm gì vậy?”
Bà chủ Giản chìa tay ra túm chặt lấy cánh tay của Giản Chấn Đông, ra sức nắm chặt lấy: “Chấn Đông, muốn thế này rồi, anh còn có thể làm gì?”
Giản Chấn Đông là một người gần 50 tuổi, nhưng vẫn giữ được tư thế oai phong, tóc mai hai bên hơi trắng, lại không làm giảm được sức hấp dẫn của người đàn ông, ngược lại lại toát lên được dáng vẻ của một người thành thục tinh thông, không thể không nói, Giản Chấn Đông là một người đàn ông có sức hấp dẫn, khi còn trẻ có thể thấy, vô cùng sang trọng phóng khoáng,
Nhưng lúc này, Giản Chấn Đông tuy trên mặt có những vết tích của tuổi trung niên, nhưng vẫn không làm giảm được sức hấp dẫn trên khuôn mặt của người đàn ông, lúc này lại bao phủ bởi một tâng mây đen,
Căn răng cắn lợi, trách mắng: “Ba năm trước, thứ tội lỗi đó đã đem đến tai họa ngập đầu cho nhà họ Giản, khiến cho nhà họ Giản trở thành trò cười trên thành phố biển này,
Khó khăn lắm, ba năm mới trôi qua, mọi chuyện dần dần trở lại bình thường, nhà họ Giản cũng hôi phục lại được sự hưng thịnh của lúc trước, cái thứ tội lỗi này lại chạy đến Đông Hoàng để làm gái! Lại khiến cho nhà họ Giản trở thành trò cười của thành phố biển này, thứ tội lỗi ấy, sao lại không bỏ qua cho nhà họ Giản chứ!
Giản Chấn Đông tôi đã tạo nên nghiệp chướng gì, mới sinh ra thứ tội lỗi như vậy!
Gϊếŧ người, hãm hại, còn đối xử với người bạn thân cùng nhau lớn lên từ bé như vậy!
Nó yêu thương Trầm Tu Cẩn, cũng không thể ra tay với Hạ Vi Minh chứ, cũng không biết suy nghĩ, Hạ Vi Minh là người quan trọng của Trâm Tu Cẩn, cái thứ tội lỗi này! Vì bản thân, mà không thèm quan tâm đến cả một dòng tộ!
cCho đến bây giờ đã ra tù, cũng chẳng biết nghĩ, ngày một thậm tệ hơn, lại còn vào Đông Hoàng để đi bán trò cười nữa chứ!”
“Chấn Đông, cứ bình tĩnh, có lẽ… có lẽ, nó cũng có nỗi khổ riêng” Bà chủ Giản vẻ mặt đau khổ, Giản Đồng suy cho cũng cũng là đứa con bà dứt ruột đẻ ra, “Chấn Đông, anh nghĩ xem, đứa trẻ tiểu Đồng này, từ nhỏ đã vô cùng kiêu ngạo, sao có thể sa đọa đến mức trở thành… trở thành một người con gái không sạch sẽ như thế chứ?”
Bà chủ Giản bất luận thế nào cũng không tin, đứa con của mình, lại đến Đông Hoàng để bán trò cười,
“Chấn Đông, chuyện này, nên phải điều tra rõ ràng đã, không thể chỉ dựa vào lời nói của ộng cụ Hạ kia được”
Giản Chấn Đông cười nhạt một tiếng: “Anh phải cho người đi điều tra rõ. Để xem xem cái thứ tội lỗi này lại gây ra trò cười gì cho nhà họ Giản”
Nói xong, kéo tay của bà chủ Giản ra, quay người đi vào trong phòng sách: “Hôm nay anh ngủ ở phòng sách.”
Lạnh lùng nói một câu nói, để lại bà chủ Giản với vẻ mặt đầy đau khổ,
Giản Chấn Đông đi đến phòng khách, rút điện thoại ra, trực tiếp gọi điện thoại đi: “Cái thứ tội lỗi kia ra tù rồi, cậu giúp tôi điều tra xem, hành tung của nó sau khi ra tù, còn cả những chuyện đã làm sau khi ra tù nữa, có thể điều tra được bao nhiêu thì điều tra bấy nhiêu, tôi đều phải biết”
Mà đám người của Hạ Vũ đó, ở chỗ Trâm Tu Cẩn không được lợi gì, lại còn bị “dạy dỗ” một trận, mới được đám người của Trầm Nhất “đích thân” đưa về nhà,
Trầm Nhất không hiểu: “Boss, nếu anh đã căm hận cô Giản đến tột cùng như vậy, tại sao còn giúp cô Giản ra mặt?”
Trong đôi mắt sâu sắc của người đàn ông, cũng lóe lên một chút tự hoài nghi, nhưng trong nháy mắt, nhanh đến nỗi dường như không kịp nằm chắc, ngay cả chính bản thân anh cũng không cảm nhận được, con mắt đen nheo lại, lạnh nhạt mở miệng: “Tôi dạy bảo ai, chỉ cần là tôi không thích bọn họ, không liên quan gì đến người phụ nữ kia.”
Trong bệnh viện Bách Dục Hàng làm bước kiểm tra cuối cùng cho Giản Đồng, “Được rôi, có thể ra viện rồi. Giản Đồng, sau này đừng lấy tính mạng mình ra làm trò đùa nữa”
Vốn dĩ anh không muốn nói với Giản Đồng những lời này, nhưng không biết vì sao, Bách Dục Hàng nhìn người phụ nữ đang cúi đâu không nói gì, đột nhiên nhớ đến cuộc đối thoại trong phòng ngủ của Trầm Tu Cẩn ở trên tầng 28 Đông Hoàng hôm đó,
Nhìn Giản Đồng, Bách Dục Hàng nói: “Nếu đã ra tù rồi, thì hãy sống cho tốt. Những chuyện của quá khứ, đều đã qua đi rồi, thứ cô phải trả, thì cũng trả hết rồi. Tuy nhiên… thời gian ba năm ở tù, không thể bằng một tính mạng. Nhưng… cô cũng mất đi rất nhiều”
Người phụ nữ vốn dĩ cứ cúi đầu không nói gì, đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, “Thứ phải trả..,
đã trả hết rồi sao?”
Không biết có phải do ảo giác hay không, Bách Dục Hàng từ trong giọng nói thô khàn kia, đột nhiên lại nghe thấy một chút dư vị của sự…chế nhạo?
Anh hoài nghỉ cúi đầu nhìn Giản Đồng, trong ánh mắt có chút trầm tư: “Cô… có ý gì?”
Hơi hơi căn môi lại, Giản Đồng lãnh đạm cúi đầu xuống: “Không có ý gì cả”
Trong mắt Bách Dục Hàng càng tỏ ra sự khó hiểu… Lế nào anh vừa nghe nhầm rồi sao?
“Sau này… cứ thuận theo Trầm Tu Cẩn một chút. Cô sẽ đỡ phải chịu khổ”
Giản Đồng mỉm cười, không tỏ ra ý kiến gì,
Đầu cho rằng cô có tội, đều cho rằng cô phạm tội gϊếŧ người, đều cho rằng ba năm đó cô phải chuộc tội… Ồ, ai đến nói cho cô biết, cô đã phạm tội gì? Rồi phải chuộc tội gì?
Đều cho rằng Hạ Vi Minh bị chết oan, chết trong vô tội, đêu cho rằng Giản Đồng đúng người đúng tội… Từng người từng người một, đều chửi cô có tâm địa độc ác… Nhưng ai trong số bọn họ, thực sự nhìn thấy cô gϊếŧ người, nhìn thấy cô hãm hại Hạ Vi Minh?
Bộ dạng mệt mỏi, trải khắp toàn thân,
Dạo này cô… đặc biệt đặc biệt dễ bị mệt. Giản Đồng giơ tay lên, ấn ấn vào giữa hai đầu lông mày, để xoa dịu sự mệt mỏi bên trong cơ thể,
“Còn nữa… thực ra, Trâm Tu Cẩn cậu ấy rất quan…” tâm cô… Lời đến gần miệng, lại cảm thấy không thích hợp, Bách Dục Hàng đột ngột dừng lại, đổi chủ đề khác: “Không sao rồi, sau này hãy làm người cho tốt”
Nói xong, ngón tay của Giản Đồng, ra sức ấn chặt vào trong lòng bàn tay, giống như muốn đâm thủng da thịt trong lòng bàn tay của mình ra..,
Bỗng nhiên, Giản Đồng ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn Bách Dục Hàng, hỏi: “Bách Dục Hàng, nếu như tôi nói, cái chết của Hạ Vi Minh, không liên quan đến tôi, ba năm trước, tôi không hề lập mưu hãm hại Hạ Vi Minh, anh có tin không!”
“Nếu như tôi nói, chuyện của ba năm trước, là do Hạ Vi Minh tự làm tự chịu, đáng đời xui xẻo, thì anh có tin không “Nếu như tôi nói, từ đầu đến cuối, trong lòng Hạ Vi Minh luôn oán trách tôi, cô ấy vốn không hề thích Trầm Tu Cẩn, anh có tin không!”
“Nếu như tôi nói, Hạ Vi Minh cô ấy mới là người vô liêm sỉ nhất, đáng đời phải xuống địa ngục, anh có tin không!”
Giọng nói của cô, thô khàn khó nghe, nhưng lại vô cùng khẩn thiết, giống như khẩn thiết muốn thuyết phục Bách Dục Hàng, muốn giành được sự tin tưởng của Bách Dục Hàng, Bách Dục Hàng cứ nhìn chäm chằm vào người phụ nữ ở trước mặt, ánh mắt của cô quá trong sạch, quá kiên định, khiến cho người khác bất giác nảy ra sự tin tưởng đối với cô!
Nhưng mài “Giản Đồng, tôi vốn dĩ chỉ nghĩ rằng cuộc sống ở trong tù ba năm, đã khiến cô chịu quá nhiều đả kích, nên đã trở nên sợ hãi rụt rè không có một chút tôn nghiêm nào. Nhưng tôi không ngờ rằng, thời gian ba năm, sau khi ra tù, mặt mũi của cô đột nhiên lại trở nên đáng ghét như vậy!..,
Không, có lẽ, đây chính là bộ mặt thật của cô!
Đúng! Đây chính là bộ mặt thật của cô, bao nhiêu năm nay, cô đã lừa gạt thành công bao nhiêu người!
Nếu như đây không phải bộ mặt thật của cô, thì sao cô có thể làm ra chuyện vô cùng độc ác vào ba năm trước chứ!
Giản Đồng, tôi thu lại sự đồng cảm với cô.”
Bách Dục Hàng nhìn vào khuôn mặt của Giản Đồng, một khuôn mặt thờ ơ lạnh nhạt, giống như không phải đang nhìn vào khuôn mặt của một con “người”, nói xong quay người đi ra ngoài cửa,
Chìa tay ra năm vào chiếc tay cầm của cửa, kéo cửa ra, con mắt của Bách Dục Hàng bỗng nhiên co lại,
Bên ngoài cửa, một hơi thở lạnh giá tấp vào mặt,
Trầm Tu Cẩn !