Chiến Thần Lâm Vũ

Chương 56: Anh cho rằng, tôi không dám Ꮆiết anh à?

Hå?

Xảy ra chuyện gì thế?

Tôn Huy Tuấn ngày người.

Ngay lập tức, đồng tử của Tôn Huy Tuấn đột nhiên có

Giống như gặp phải một chuyện vô cùng khϊếp sợ. “Sao... Làm sao có thể như vậy?”

Giọng nói của Tôn Huy Tuấn có phần run rẩy.

Vừa rồi, lúc Trương Hồ đi xuống xe, Tôn Huy Tuấn ngửi được một mùi máu tanh.

Đồng thời anh ta cũng nhìn thấy máu trên tay Trương Hổ.

Thế nhưng khi đó anh ta còn hưng phấn cho rằng, đó là vì lúc Trương Hổ bắt Lâm Bình, Lâm Bình phản kháng, vì thế, Trương Hổ đã ra tay đánh Lâm Bình một trận, cho nên tay anh ta mới dính máu.

Nhưng sau khi Lâm Bình đi ra khỏi xe thương vụ, Tôn Huy Tuấn nhìn thấy Trương Hổ bình an vô sự, không có thương tích gì, trên mặt còn tràn ngập hứng thú, có phần châm chọc nhìn anh ta, cuối cùng Tôn Huy Tuấn cũng ý thức được sự việc không đúng.

Máu trên tay Trương Hổ không phải là của Lâm Bình, như vậy, máu này chính là của bản thân Trương Hồ. Sau khi kịp phản ứng, Tôn Huy Tuấn chăm chú nhìn anh ta, dưới ánh đèn, hai tay của Trương Hổ vẫn luôn không ngừng run rẩy.

Không nói một câu, dáng vẻ giống như là rất sợ hãi.

Chuyện này làm sao có thể.

Tôn Huy Tuấn thật sự không nghĩ ra được.

Trương Hồ chính là siêu cấp sát thủ, được mệnh danh là vô địch. Anh ta tung hoành khắp tỉnh Hà Nam này, danh tiếng không nhỏ.

Từng giúp rất nhiều gia đình quyền quý âm thầm giải quyết rắc rối.

Trước kia Tôn Huy Tuấn đã từng hợp tác với Trương Hổ một lần, chính là lúc anh ta đang cạnh tranh với một công ty khác, Tôn Huy Tuấn mời Trương Hổ ra tay, xử lý tổng giám đốc của công ty đối phương, cùng với vệ sĩ của ông ta là một người lính đánh thuê đã trải qua trăm trận chiến.

Từ đó, đối với bản lĩnh của Trương Hồ, Tôn Huy Tuấn vô cùng tin tưởng.

Thế nhưng hiện tại, tình huống hoàn toàn trái ngược với những gì anh ta dự đoán. “Chẳng phải anh đã nói, anh đã bắt được người rồi à?”

Tôn Huy Tuấn trợn mắt nhìn về phía Trương Hồ. Anh ta vô thức cho rằng, Trương Hổ đang cố ý gài hàng mình.

Thế nhưng, từ đầu đến cuối, Trương Hồ chỉ cúi đầu, duy trì trầm mặc.

Không dám có bất kỳ một động tác nào khác. Cũng không dám nói lời nào.

Lúc này, Lâm Bình đưa tay, vỗ bả vai của Tôn Huy Tuấn. Nhất thời, Tôn Huy Tuấn sợ hãi, vẻ mặt anh ta tràn đầy khϊếp sợ.

Anh ta cho rằng Lâm Bình muốn gϊếŧ mình.

Ở trên hiện trường buổi họp báo, chuyện Lâm Bình dễ dàng đánh bị thương rất nhiều bảo vệ, Tôn Huy Tuấn thấy được rất rõ ràng, nếu không, anh ta đâu phải bỏ nhiều tiền ra như thế để mời Trương Hổ ra tay. “Anh yên tâm đi, trước khi anh chưa lấy ra 7.000 tỷ kia, tôi sẽ không gϊếŧ anh."

Lâm Bình từ tốn nói.

Sắc mặt của Tôn Huy Tuấn hơi thay đổi, ngay lập tức cảm giác tức giận xông lên đầu, vừa là tức giận với Lâm Bình, lại vừa là tức giận với chính bản thân mình.

Anh ta thế mà lại vô thức e sợ Lâm Bình, vì thế Tôn Huy Tuấn giận dữ với chính mình.

Anh ta là ai chứ?

Bây giờ anh ta chính là người cầm lái của tập đoàn nhà họ Tôn, ngồi ở vị trí trên cao, tài sản nghìn tỷ.

Người mà anh ta giao thiệp, có ai không phải là tổng giám đốc giàu có, hoặc là nhân vật nằm trong tay quyền thế.

Đối mặt với bất kỳ người nào trong số đó, anh ta đều có thể bình tĩnh tự nhiên, ung dung nói chuyện.

Làm sao bây giờ anh ta lại bị Lâm Bình dọa sợ?

Lâm Bình chỉ là một tên tội phạm mới ra tù mà thôi, anh ta tuyệt đối không cho phép chính mình mất đi thể diện trước mặt một kẻ hạ đẳng như Lâm Bình.

Lúc này, Tôn Huy Tuấn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của Lâm Bình. “Còn muốn 7.000 tỷ cơ đấy?” Ánh mắt Tôn Huy Tuấn nheo lại, anh ta cắn rằng nói: “Tuyệt đối không có khả năng!” “Khoản tiền đấu thầu 3.500 tỷ cho dự án danh lam thắng cảnh ở chân núi Hoàng Long kia, đâu phải do cậu lấy ra, nó không liên quan gì đến cậu!” “Hơn nữa, chúng ta từng ký kết hợp đồng à, chỉ dựa vào việc cậu mở miệng ra đòi tôi 7.000 tỷ, tôi phải đưa cho cậu ư, có phải cậu ngồi tù đến mức ngu người rồi không?”

Tôn Huy Tuấn hừ lạnh một tiếng, nói. “Nói như thế là anh muốn quỵt nợ rồi à?”

Đối với ngôn từ của Tôn Huy Tuấn, tâm trạng của Lâm Bình không thay đổi gì, vẫn bình tĩnh hỏi. “Cho dù tôi muốn quỵt nợ, cậu có thể làm gì được tôi chứ?” Tôn Huy Tuấn nhìn Vương Hùng và Trương Khuê ở phía sau lưng mình, giống như càng thêm có sức mạnh: “Chẳng lẽ, cậu còn dám gϊếŧ tất cả chúng tôi à?”

Lần này, ngược lại, Lâm Bình có phần dao động, anh khẽ cười một tiếng, trả lời anh ta: “Anh cho rằng, tôi không dám gϊếŧ anh? Hoặc là mấy người này?"

Giọng điệu của Lâm Bình vẫn rất bình tĩnh.

Giống như đang nói đến một chuyện không thể nào bình thường hơn được. Nhưng mà, khi Lâm Bình vừa mới nói ra những lời này, lại khiến cho cả người Trương Hổ không ngừng run rẩy.

Anh ta không chút nghi ngờ nào, nếu như Lâm Bình muốn gϊếŧ người, tất cả đám người ở đây, không một ai có thể sống sót rời đi.

Còn Tôn Huy Tuấn, sau khi anh ta nghe thấy Lâm Bình nói như thế, vẻ mặt Tôn Huy Tuấn cứng đờ.

Lâm Bình dám gϊếŧ bọn họ à?

Dám u?

Nơi này vô cùng vắng vẻ, có lẽ ban ngày còn có người đi qua, nhưng hiện tại là đêm hôm khuya khoắt, thật sự là một nơi hoang vắng.

Nếu như Lâm Bình gϊếŧ bọn họ xong, anh có thể bỏ trốn mất dạng.

Hình như chuyện này là có thể.

Tôn Huy Tuấn có phần thấp thỏm bất an.

Nhưng Vương Hùng và Trương Khuê phía sau lưng anh ta thì thật sự bị dọa sợ.

Hai người bọn họ còn thật sự cho rằng, lần này có thể mượn cơ hội Tôn Huy Tuấn đối phó với Lâm Bình, xả giận một trận.

Dù sao trong lúc chờ đợi, trong lòng bọn họ đã nghĩ ra rất nhiều phương pháp để trả thù và nhục nhã Lâm Bình.

Trong lòng tràn đầy mong chờ.

Nhưng chờ rồi lại chờ, kết quả lại như thế này!

Lâm Bình căn bản không bị người mà Tôn Huy Tuấn phải đi trói đến.

Ngược lại, anh còn làm bị thương người của Tôn Huy

Tuấn, cưỡng ép đối phương đưa đến đây, là đến để tính số. Trong lòng hai người bọn họ dâng lên một loại dự cảm không tốt. Nhớ đọc *truyện trên s1apihd.com.vn để ủng hộ team nha!!!

Ở trước mặt mọi người, Lâm Bình dám tát hai người bọn họ, ở ngay trước mặt con cháu nhà quyền quý Hải Châu, anh dám phế đi Tạ Minh Thành – Người thừa kế của nhà họ Tạ.

Ở một nơi như thế này, gi ết chết bọn họ, khả năng này rất lớn.

Lúc này, Trương Khuê và Vương Hùng đã cảm thấy vô cùng hối hận, chẳng những không thể thành công trả thù, ngược lại còn mất cả mạng của mình vào trong đó.

Lúc này, Vương Hùng làm ra một quyết định. “Anh... Anh Lâm, chuyện này, chuyện này không liên quan gì đến tôi... Là Tôn Huy Tuấn gọi tôi đến đây, tôi căn bản không biết anh ta gọi mình đến là để làm gì, tôi và anh ta không cùng một phe” “Mong anh Lâm tha cho tôi một mạng”

Sau khi nói xong, Vương Hùng trực tiếp quỳ xuống.

Phải biết rằng, lúc này Tạ Minh Thành đã chết, đối với nguyên nhân cái chết của Tạ Minh Thành, có rất nhiều giả thuyết được đưa ra, chưa chắc đã có liên quan đến Lâm Bình, nhưng Vương Hùng thật sự sợ.

Anh ta cũng không muốn bước theo gót chân của Tạ

Minh Thành kia.

Mạng sống đương nhiên quan trọng hơn thể diện.

Hơn nữa, nơi này cũng không có nhiều người, quỹ thì quỳ, dù sao cũng không bị truyền ra ngoài.

Lâm Bình quay đầu, anh nhìn thoáng qua Vương Hùng, khóe miệng nở một nụ cười chế nhạo: “Dưới gối đàn ông là vàng, chỉ lạy trời đất, lạy cha mẹ, sao có thể dễ dàng quỳ xuống trước mặt người khác?” “Chẳng qua nếu anh đã thức thời như thế, vậy thì biến di!"

Sau khi nói xong, Lâm Bình không nhìn Vương Hùng nữa. Loại người này, anh cảm thấy chướng mắt, thế nhưng Vương Hùng lại thở phào nhẹ nhõm, giống như được đại xá.

Lúc này, anh ta thức thời nói: “Tối hôm nay, tôi chưa từng đến đây, tôi chưa từng nhìn thấy gì hết, chuyện gì cũng không biết.

Cho dù Lâm Bình có gϊếŧ bất kỳ kẻ nào, chuyện đó cũng không liên quan đến anh ta, anh ta không biết gì hết.

Sau khi nói xong, Vương Hùng đứng dậy, lập tức chui vào trong xe của mình, lái xe rời đi.

Lâm Bình cũng không ngăn cản anh ta.

Vương Hùng an toàn rời đi, trong lúc nhất thời khiến cho Trương Khuê dao động.

Cô ta cũng có lòng muốn học Vương Hùng cầu xin tha thứ, cùng Tôn Huy Tuấn vạch rõ giới hạn, sau đó rời đi.

Nhưng Vương Hùng là con cháu nhà quyền quý, còn cô ta thì không phải.

Hơn nữa cô ta còn là người của Đường Thanh Tâm, xem như là cùng phe với Tôn Huy Tuấn.

Không nói đến việc, cô ta học theo Vương Hùng, Lâm

Bình có thả cô ta đi hay không.

Cho dù lùi lại một bước để nói, Lâm Bình thả cô ta đi, nếu như Tôn Huy Tuấn không chết, cô ta nhất định xong đời.

Dường như Lâm Bình biết được suy nghĩ của Trương Khuê lúc này, ánh mắt Lâm Bình dừng trên người cô ta, lạnh nhạt nói: “Cô thì sao?”

Trương Khuê sững sờ: "Tôi.."

Lúc này, ánh mắt Tôn Huy Tuấn cũng nhìn về phía

Trương Khuê.

Ánh mắt nặng nề, ý tử rất rõ ràng, nếu như cô dám làm thế, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. “Nếu cô đã không lựa chọn, vậy tôi sẽ lựa chọn thay cho cô.” Sau khi nói xong, Lâm Bình nói với Trương Hồ: "Gϊếŧ đi!”