Nuông Chiều

Chương 32

Lâm Hành Hành nghiêm túc làm việc là không khác gì kẻ điên, anh có một phòng lớn chuyên dùng để biên tập chỉnh sửa, mỗi ngày anh sẽ ở đó bận rộn với công việc của mình.

Trước mặt những nhân viên khác, anh có thể dùng chế độ làm việc 996(*), nhưng bản thân anh thì lúc nào cũng chìm đắm trong công việc. Đây cũng là lần đầu tiên Vu Đằng nhìn thấy thái độ làm việc này của anh ngoài phim trường.

Nhìn Lâm Hành Hành vẫn tràn đầy năng lượng dù đang ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng Vu Đằng cũng hiểu được thế nào là nhiệt huyết với nghề, anh thật sự yêu thích công việc của mình, cho nên mới không màng cái nhìn của người khác, không chùn bước chân chỉ để làm tốt công việc.

Hôm nay Lâm Hành Hành bận rộn cả đêm, lúc xong việc đã là ba giờ sáng ngày hôm sau. Vu Tinh Không lăn ra ghế sô pha ngủ khò khò từ lâu, Lâm Hành Hành nhặt cái chăn rơi dưới đất rồi ném vào người cậu ta, sau đó anh xoay người ra khỏi phòng biên tập, đi về hướng phòng ngủ ở tầng hai.

Quá trình biên tập kéo dài khoảng một tháng, trong đầu anh cũng lên ý tưởng sơ bộ cho bộ phim. Hiện tại chân của anh đã gần bình phục, bác sĩ suốt ngày la hét bắt anh tới kiểm tra, vậy mà anh vẫn chưa có thời gian.

Lâm Hành Hành nhẹ nhàng bước lên cầu thang, đột nhiên anh bật cười, xem ra không cần phải đi kiểm tra nữa rồi.

Giờ là nửa đêm, Vu Đằng đã ngủ sâu giấc, Lâm Hành Hành chui vào trong chăn mà cô vẫn không tỉnh, cô chỉ vô thức xoay người rồi tự giác rúc vào trong lòng anh.

Từ khi hai người xác định tình cảm, Vu Đằng không còn ngủ trên sô pha nữa.

Lâm Hành Hành ôm cô gái nhỏ trong vòng tay, anh vừa cười vừa hôn lên vành tai cô, sau đó dịu dàng thầm thì, “Giáng Sinh vui vẻ.”

Bên ngoài tuyết lại rơi dày đặc, anh còn chưa đưa cô đi chơi Giáng Sinh, ngày như này anh muốn họ ở bên nhau.

Có lẽ do bận rộn quá lâu, Lâm Hành Hành nằm trên giường mà mãi không ngủ được, dưới ánh đèn ngủ mập mờ, anh lặng lẽ ngắm nhìn người trong lòng.

Vu Đằng của anh xinh đẹp lắm, các đường nét khuôn mặt hài hoà tinh tế, tạo nên một tổng thể quyến rũ động lòng người. Cho nên anh mới rung động ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô.

Lâm Hành Hành ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi, nếu anh không xui xẻo bận việc đúng lúc này, anh đã không phải làm Liễu Hạ Huệ lâu như thế.

“Đằng Đằng.” Anh nhỏ giọng gọi tên cô rồi chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường ấm áp.

Lâm Hành Hành thức khuya nên ngày hôm sau dậy rất muộn. Vu Đằng lần đầu thức dậy thì trời vẫn còn sớm, cô định dậy để đi phỏng vấn thì bị anh kéo vào lòng, kết quả cô lại lần nữa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tiết trời mùa đông thật sự thích hợp để ngủ nướng.

Lúc hai người tỉnh dậy thì đã rất muộn. Vu Đằng ngủ đủ giấc nên tinh thần phấn chấn, cô duỗi người cho đỡ mỏi rồi gác tay lên người Lâm Hành Hành, “Thật thoải mái.”

“Hôm nay em có đi đâu không?” Lâm Hành Hành xoa đầu Vu Đằng, mấy hôm nay cô tất bật ra ngoài phỏng vấn, nhưng cuối cùng đều tay không về nhà, tuy anh không nói gì nhưng anh luôn để tâm tới cô.

“Đáng lẽ em sẽ đi phỏng vấn”, Vu Đằng cong người, cô kéo chăn lên cao, “Mấy ngày trước bọn em đã có buổi phỏng vấn qua video rồi, môi trường làm việc chuyên nghiệp, lương lậu cũng cao, lại còn không quá xa nhà, tóm lại mọi thứ đều ok.”

“Nhưng?”

Vu Đằng nhỏm người dậy, cô gối đầu lên bụng anh, “Nhưng em không thích.”

“Ừm, vậy thì đừng đi nữa”, Lâm Hành Hành nhìn Vu Đằng, anh vươn tay nghịch tóc cô, “Chúng ta chỉ làm chuyện mình thích mà thôi.”

Tư thế này của Vu Đằng cộng thêm thời gian đang là buổi sáng, Lâm Hành Hành thật sự bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng nhìn đôi mắt trong veo, quá mức thuần khiết của cô, anh cảm thấy mình không nên để t*ng trùng chạy lên não.

Lâm Hành Hành lặng lẽ dịch người ra sau để kéo Vu Đằng lên ôm, ai ngờ anh vừa động thì cô cũng di chuyển theo, đã thế cô còn cọ đầu lên bụng anh.

Lâm Hành Hành hít sâu một hơi: “Đằng Đằng.”

Vu Đằng “Dạ?” một tiếng, cô không những không phát hiện ra mà còn vô tư xoay người lại, đến khi cô tận mắt nhìn thấy em trai lớn của ai đó ngỏng cao đầu chào mình ngay trước mặt, khoảng cách quá gần nên hình ảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ này khiến mặt mũi Vu Đằng đỏ bừng, cô hét lên một tiếng rồi nhỏm dậy khỏi người anh.

Trước khi Vu Đằng nhảy xuống giường, Lâm Hành Hành nhanh chóng kéo tay cô rồi lật người đè cô dưới thân.

Vu Đằng giãy giụa, anh đè lên cô như vậy thật sự không thoải mái, hơn nữa phản ứng của anh quá mức rõ ràng, ở tư thế này cô càng cảm nhận được rõ hơn, “Anh… anh đang nói chuyện với em về công việc cơ mà?”

Trong nhà có máy sưởi nên Vu Đằng chỉ ăn mặc mỗi chiếc váy ngủ đơn giản, điều này giúp anh dễ dàng luồn tay sờ mó bên trong, anh vừa xoa bóp vừa đứng đắn hỏi, “Đúng rồi, đang nói về công việc, vậy em muốn làm công việc gì?”

Đầu óc Vu Đằng hoàn toàn trống rỗng, đâu còn tâm tư suy nghĩ đến công việc. Cô khẽ rêи ɾỉ, cơ thể giãy giụa muốn thoát khỏi anh, nhưng bàn tay anh xoa bóp quá mức thoải mái. Sau vài cái vuốt ve âu yếm, cả người Vu Đằng mềm nhũn, ngoan ngoãn nằm yên chịu trận.

Nhìn phản ứng của Vu Đằng, hô hấp của Lâm Hành Hành càng trở nên nặng nề, anh nhìn thẳng vào mắt cô và hỏi: “Được không em?”

Được… hay không được… không phải do anh quyết định hay sao?! Vu Đằng xấu hổ nhắm tịt hai mắt, cô vòng tay ôm cổ anh, ấp úng không nói lên lời.

Lâm Hành Hành cởi váy ngủ của Vu Đằng, anh đang định dỗ dành cô cởϊ qυầи áo cho mình thì tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên.

Cô gái nhỏ mềm mại giật bắn người, cô khép chân từ chối anh.

Toàn thân Lâm Hành Hành tê dại, anh thở hồng hộc, động tác cũng càng mạnh mẽ hơn, mặc kệ người bên ngoài đang làm phiền, “Đằng Đằng, thả lỏng người… ngoan nào…”

Vu Tinh Không vẫn kiên trì ấn chuông cửa, cậu chắc chắn giờ này đạo diễn Lâm phải dậy rồi. Gần đây hầu như ngày nào cậu cũng có mặt ở nhà đạo diễn, cho nên cậu biết rõ giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của anh.

Vu Đằng còn có thể thỉnh thoảng ngủ nướng, nhưng trong mắt đạo diễn lại chỉ có công việc, vì thế cậu càng tự tin mình gọi cửa lúc này không sao cả, “Đạo diễn, chỉ còn phân đoạn cuối cùng nữa là xong cảnh này, chúng ta làm nốt rồi còn chuyển cảnh.”

Vu Tinh Không rất hào hứng, lần này đích thân đạo diễn Lâm hướng dẫn cậu, mỗi ngày cậu được học bao nhiêu điều mới mẻ, đã thế còn là những điều cậu thích. Cảm giác giống như con yêu quái cô độc ngàn năm bị ném tới Nữ Nhi quốc, thử hỏi làm sao cậu không phấn chấn cho được.

“Đạo diễn, đạo diễn ơi!”

Giọng bên ngoài càng lúc càng to.

Vu Đằng trốn vào trong chăn rồi giơ chân đá anh qua lớp chăn, “Anh ra ngoài đi.”

Lâm Hành Hành vò đầu bứt tai, anh bước xuống giường, đứng một phút để bình ổn rồi cầm cốc nước lạnh ở đầu giường lên uống ừng ực. Sau khi bình tĩnh hơn, em trai lớn cũng trở lại bình thường, anh bèn xỏ dép đi ra ngoài, xách tai Vu Tinh Không rời đi.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Vu Đằng mới thò đầu ra khỏi chăn, cô vươn tay tìm điện thoại rồi mở khoá màn hình, trên màn hình điện thoại là giao diện trò chuyện với Khai Tư từ tối hôm qua.

Khai Tư: [ Em ngủ rồi hả? ]

Ý của câu này không hề trong sáng như vẻ bề ngoài. Từ lúc biết hai người sau khi kết hôn vẫn chưa đột phá phòng tuyến cuối cùng, trong khi Lâm Hành Hành càng ngày càng có xu hướng vùi đầu vào công việc, Khai Tư bắt đầu dạy Vu Đằng chơi chiêu. Tin nhắn vừa rồi chỉ mang hình thức dò hỏi xem Vu Đằng có sử dụng thành công mấy chiêu mà cô đã dạy mà thôi.

Vu Đằng đỏ mặt nhắn tin trả lời: [ Suýt chút nữa. ]

Khai Tư trả lời ngay lập tức: [ Suýt chút nữa là đến bước nào rồi? ]

Vu Đằng nhắm mắt lại, trong đầu cô toàn là hình ảnh vừa nãy thân mật với anh, suýt chút nữa chính là… chính là suýt chút nữa thì đi đến bước cuối cùng.

Vu Đằng cười ngây ngô, cô không quên xoá lịch sử trò chuyện với Khai Tư.

Không biết Vu Tinh Không đã bị tống cổ đến nơi nào, một lúc sau Lâm Hành Hành đã nhanh chóng trở lại. Nhưng lúc này Vu Đằng đã tắm rửa sạch sẽ và đang bình tĩnh ngồi sấy tóc. Lâm Hành Hành cũng không mặt dày đến nỗi ném cô trở lại giường, hai người ăn sáng xong bèn cùng nhau đi ra ngoài.

Để phù hợp với không khí của lễ Giáng Sinh, Vu Đằng mặc chiếc áo khoác màu đỏ, kết hợp với đôi bốt lông xinh xắn. Đợi cô đội mũ xong, Lâm Hành Hành kéo cô lại gần rồi nắm lấy tay cô, “Đằng Đằng, đi thôi!”

Địa điểm lần này của hai người chính là cô nhi viện mà trước đây Vu Đằng từng ở sống.

Lâm Hành Hành và Vu Đằng không đi vào, tuy đứng ở đằng xa, nhưng bọn họ có thể nghe thấy tiếng bọn trẻ bên trong. Chương trình học ở cô nhi viện nhẹ nhàng hơn so với bên ngoài, ngày lễ tết luôn có những hoạt động vô cùng náo nhiệt.

“Em không muốn vào trong sao?” Lâm Hành Hành nắm tay Vu Đằng, anh có thể cảm nhận được càng tới gần nơi này, cô lại càng căng thẳng.

Vu Đằng giống hệt như bé thỏ con đang sợ hãi, được anh nắm tay, cô khó xử lên tiếng, “Chúng ta đứng ngoài là được rồi.”

“Vào trong thôi nào.” Lâm Hành Hành sờ đầu Vu Đằng, sau đó anh ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.

Cô nhi viện đã thay đổi viện trưởng, đây không phải là người trong trí nhớ của Vu Đằng, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô.

Viện trưởng mới khoảng hơn năm mươi tuổi, mỗi lần cười rộ lên là híp cả mắt, tuy tuổi bà không quá già nhưng tóc đã bạc trắng.

Lúc nhìn thấy hai người, bà mỉm cười chào đón rồi quay sang nói với Lâm Hành Hành, “Ngài Lâm tới chơi, hôm nay bọn nhỏ đều được mặc quần áo mới, chúng rất yêu thích quà tặng của ngài, cảm ơn ngài đã giúp đỡ cô nhi viện chúng tôi.”

Giọng điệu viện trưởng rất chân thành, Vu Đằng thì vô cùng kinh ngạc, cô theo bản năng ôm lấy cánh tay anh.

Hai người định ghé thăm rồi đi luôn, nhưng viện trưởng quá nhiệt tình, nên bọn họ chơi cùng bọn trẻ một lát rồi mới rời đi.

Cách cô nhi viện một khoảng xa, Vu Đằng mới hỏi Lâm Hành Hành, “Anh đã quyên góp rất nhiều thứ cho nơi này phải không?”

Cô lớn lên ở đây, cho nên cô hiểu rõ thái độ của viện trưởng là như thế nào.

Một tay Lâm Hành Hành ôm eo Vu Đằng, chân anh giẫm lên lớp tuyết dày bên dưới, “Đằng Đằng, cho dù đã từng xảy ra chuyện gì thì anh vẫn phải cảm ơn nơi này, vì nơi này đã mang em tới bên anh.”

Lâm Hành Hành biết rõ cô giấu danh tính để quyên góp số tiền ít ỏi của mình cho cô nhi viện, anh cũng biết vì đủ loại nguyên nhân nên cô không muốn quay lại nơi này. Nhưng anh vẫn muốn đưa cô đến đây, giúp cô cởi bỏ khúc mắc trong nhiều năm, giúp cô từ từ giải toả nỗi đau trong ký ức. Dù anh biết chúng không thể biến mất hoàn toàn, nhưng ít nhất mỗi lần nghĩ tới… cô sẽ không còn đau đớn nữa.

Vu Đằng dựa vào vai anh, “Khi còn nhỏ, em từng mấy lần được nhận nuôi, nhưng sau đó đều thất bại. Trải qua nhiều lần bị như vậy, việc nhận nuôi sẽ càng trở nên khó khăn. Viện trưởng và mọi người trong cô nhi viện đều cảm thấy em là gánh nặng, số người không thích em tăng từ ba, năm cho tới mười lăm. Cuối cùng tất cả bọn họ đều phớt lờ và không để ý tới em.”

Vu Đằng cho rằng mình chẳng thể quên được những ký ức tuổi thơ, nhưng sự ấm áp và quan tâm của Lâm Hành Hành đã khiến những ký ức ấy dần dần trở nên mờ nhạt. Thậm chí cô chẳng thể nhớ nổi viện trưởng đã dùng roi mây to như thế nào để đánh mình.

Vu Đằng cười rộ lên và kể tiếp, “Nhưng cô nhi viện bị kiểm soát khá chặt chẽ, mỗi đứa trẻ ở đây đều được đăng ký với chính quyền địa phương. Hơn nữa hàng tháng đều có sinh viên tình nguyện của các trường đến chăm sóc bọn em, cho nên viện trưởng không thể đuổi em khỏi cô nhi viện.”

Lâm Hành Hành đã đọc được những thông tin này trong hồ sơ, bây giờ nghe cô vô tư kể lại, thậm chí giọng điệu còn mang theo vui vẻ thì anh chỉ thấy chua xót và đau lòng, “Sau này sẽ không còn chuyện như vậy nữa.”

Lâm Hành Hành không nói viện trưởng cũ đã đi đâu, còn Vu Đằng cũng không có hỏi thêm.

Vu Đằng ôm chặt người đàn ông trước mặt, khi tuyết bắt đầu rơi xuống, cô kiễng chân hôn lên môi anh, “Cảm ơn anh.”

Bông tuyết dừng ở giữa môi hai người rồi từ từ tan ra, Lâm Hành Hành bế Vu Đằng lên cao, để chiều cao của hai người ngang bằng nhau.

Lâm Hành Hành hôn lên môi cô, một nụ hôn dịu dàng, nóng bỏng giữa màn tuyết trắng xoá.

Ánh mắt Vu Đằng nhìn anh càng thêm lấp lánh, Lâm Hành Hành đã nghĩ anh yêu cô… yêu cô rất nhiều mất rồi.

____

(*) 996: là viết tắt của chế độ giờ làm việc bắt đầu từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày mỗi tuần, hiện đang áp dụng tại một số nước châu Á.