Thời điểm hiện tại có lẽ không thể đi làm ở chỗ Nguỵ Hạc Trường, Vu Đằng lại không phải người chịu ngồi yên một chỗ, sáng sớm cô đã ôm máy tính ngồi trên sô pha, bắt tay vào tìm kiếm việc làm. Thậm chí cô còn sửa lại CV xin việc phù hợp với yêu cầu đưa ra của bên tuyển dụng.
“Em tốt nghiệp chưa tới nửa năm đã đổi hai công việc khác nhau, có phải xin việc sẽ rất khó khăn không?!”
Vu Đằng phiền muộn nhìn thông báo tuyển dụng muôn màu muôn vẻ trên trang web.
Lâm Hành Hành ngồi bên cạnh uống sữa bò, nghe thấy cô than thở thì tốt bụng lên tiếng nhắc nhở:
“So với thân phận sinh viên mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm, em cảm thấy với thân phận vợ của đạo diễn Lâm hiện tại sẽ dễ xin việc hơn sao?”
Bây giờ chỉ cần lên mạng thì ai cũng biết Vu Đằng là vợ của Lâm Hành Hành, đã thế cô còn dùng cái tên này đi ra ngoài xin việc, có người chịu hẹn cô đến phỏng vấn mới là lạ!
“Nhưng thiếu gì người giống tên nhau!” Vu Đằng mở miệng nói.
Lâm Hành Hành liếc mắt nhìn người bên cạnh, anh nhàn nhạt nói: “Trong số những người giống tên nhau, người cùng làm trong ngành giải trí và truyền thông như em, người có ngày sinh tháng đẻ và dáng người giống em, đã thế còn đều sống ở Hải Thành, em nói xem liệu có nổi mấy người?”
Vu Đằng bừng tỉnh, thảo nào cô gửi rất nhiều CV nhưng kết quả như đá chìm đáy biển.
Vu Đằng chuẩn bị sầu não thì trên màn hình máy tính hiện lên thông báo có người muốn trò chuyện, cô vội xoay máy tính cho Lâm Hành Hành nhìn, “Anh thấy chưa, kiểu gì cũng có người muốn mời em tới phỏng vấn.”
Vu Đằng vui rạo rực ấn mở khung chat, đập vào mắt cô là dòng chữ to đùng màu hồng phấn, có thể tưởng tượng ra được ánh mắt người bên kia màn hình vừa khϊếp sợ vừa kinh ngạc.
[ A a a a a a a a a a, em là Vu Đằng? Là Vu Đằng – vợ của đạo diễn Lâm phải không? Vì sao em lại muốn tìm việc? ]
[ Chị đã xem qua CV của em, chị thấy em từng làm ở công ty giải trí Hoa Hoa và phòng làm việc của vua màn ảnh Nguỵ Hạc Trường. Công ty bênchị không có quy mô lớn như vậy, mức lương cũng không cao, hơn nữa chỉ được nghỉ một ngày trong tháng. Liệu đạo diễn Lâm có yên tâm cho emđi làm không? ]
Vu Đằng tức muốn hộc máu. Nhưng đối diện với ánh mắt đùa cợt của Lâm Hành Hành, cô nhất định không thể thua!
Vu Đằng đóng trình duyệt web, cô mở word rồi bắt đầu gõ chữ, miệng không quên ra oai với Lâm Hành Hành, “Công ty này nói em rất xuất sắc, bỏ lỡ người tài giỏi như em chính là tổn thất lớn với công ty, bọn bọ còn hỏi em có muốn đi làm không.”
Cốc sữa bò trên tay Lâm Hành Hành đã thấy đáy, anh híp mắt nhìn Vu Đằng, khoé miệng anh khẽ cong, “Công ty đó quy mô như thế nào?”
Công ty này do Vu Đằng bịa ra, bây giờ cô chỉ có thể căng da đầu tiếp tục chém gió: “300 người.”
“Ồ!” Lâm Hành Hành đứng dậy, ánh mắt trịnh thượng nhìn Vu Đằng, “Tầm nhìn của ông chủ cũng chỉ đến vậy, chẳng trách công ty không thể phát triển.”
Lần này Vu Đằng thật sự tức hộc ra máu.
Chân Lâm Hành Hành vẫn chưa khỏi hẳn, anh đứng ở nơi đó rồi vẫy tay với Vu Đằng, “Lại đây đỡ anh.”
Vu Đằng hất cằm chỉ vào xe lăn hoặc nạng, “Anh dùng dụng cụ đi.”
“Đàn ông có vợ không cần dụng cụ!”
Chị Vương đưa Trác Trác đi nhà trẻ trở về, vừa mở cửa bước vào thì nghe được câu cợt nhả này của Lâm Hành Hành. Chị Vương vội vàng chào hỏi hai vợ chồng rồi nhanh chóng đi lên tầng hai.
Vu Đằng dùng đầu ngón chân cũng đoán được chị Vương đã nghe được câu kia của Lâm Hành Hành.
Mặt cô bỗng nhiên đỏ bừng, sau đó cô quay sang hung tợn lườm anh, “Anh nói vớ vẩn cái gì vậy.”
Lâm Hành Hành nhịn cười, anh ngoắc ngoắc ngón tay với Vu Đằng, “Nhanh lên nào, anh muốn đi vệ sinh.”
“Bí tiểu chết anh luôn đi!” Vu Đằng vừa càu nhàu vừa chạy tới đỡ anh.
Kể từ khi nhận ra mình có tình cảm với Vu Đằng, Lâm Hành Hành không còn đắn đo điều gì nữa, anh duỗi tay ôm vai cô, sau đó yên tâm thoải mái dựa vào người trong ngực.
Vu Đằng đang u sầu vướng mắc về con đường tương lai, cô không nhận ra mình đang bị anh lợi dụng sờ mó.
Đi đến cửa nhà vệ sinh, Lâm Hành Hành khom lưng, nói nhỏ bên tai Vu Đằng: “Em không được đi, anh xong ngay thôi.”
Hơi thở ấm áp của Lâm Hành Hành phà vào tai Vu Đằng, khiến cô thấy ngưa ngứa, cô bèn nghiêng đầu né anh theo bản năng, “Em biết rồi, anh nhanh lên.”
Vừa đồng ý xong thì Vu Đằng lập tức thấy hối hận, vì tiếng nước truyền tới từ nhà vệ sinh khiến cô xấu hổ mặt đỏ tới mang tai.
Tên đáng ghét này, cô lại lần nữa rơi vào bẫy của anh.
Màu đỏ trên mặt Vu Đằng còn chưa kịp tan thì Lâm Hành Hành đã đi ra ngoài, anh vừa rửa tay, trên tay vương hương hoa thoang thoảng.
Lâm Hành Hành lại choàng tay ôm vai Vu Đằng, “Đỡ anh lên tầng.”
Chân cẳng không tiện mà còn thích leo lên leo xuống, anh không an phận ngồi yên một chỗ được sao? Vu Đằng bực mình gắt lên: “Anh lên đó làm gì?”
Lâm Hành Hành bình tĩnh nói: “Để em mát xa cho anh.”
Vu Đằng nhìn sô pha to đùng trong phòng khách: “Ở đây cũng được mà.” Cô đã nhận phí mát xa nên không thể không làm việc, đã thế còn phải làm bất cứ lúc nào được yêu cầu.
“Em chắc chưa?” Lâm Hành Hành liếc mắt nhìn lên tầng hai, lúc này chị Vương đang quét dọn, thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua phòng khách. Lâm Hành Hành cố tình rên lên một tiếng rồi ngả ngớn nói với Vu Đằng, “Mát xa thoải mái quá là anh sẽ rên thành tiếng.”
Vu Đằng bị anh chọc cho nóng máu, nhưng cuối cùng cô vẫn phải theo anh lên phòng ngủ.
Hai vợ chồng vừa đi lên tầng hai, đúng lúc chị Vương ôm quần áo Trác Trác đi ra ngoài, Lâm Hành Hành tự nhiên nói:
“Chị Vương, trưa nay bọn em muốn ăn lẩu… là lẩu thịt bò.”
Lâm Hành Hành muốn chị đi ra ngoài đây mà… Chị Vương hiểu rõ ý cậu chủ, chị cười tủm tỉm đáp lời: “Vậy bây giờ chị sẽ đi siêu thị mua đồ ăn, khi nào chuẩn bị xong thì chị sẽ gọi hai người.”
Vào trong phòng, Lâm Hành Hành chống nạng đi đến mép giường, sau đó giả vờ “không cẩn thận” kéo cả Vu Đằng ngã xuống giường, cánh tay đặt trên eo cô giống như gọng kìm, ôm chặt không buông. Anh thở ra một hơi, giọng đầy thoả mãn: “Thoải mái quá!”
Nhiệt độ cơ thể Lâm Hành Hành luôn cao hơn Vu Đằng, cả người bị ôm chặt như vậy khiến cô rất mất tự nhiên.
Dựa vào ngực anh thế này, cô có thể nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, nó không hề giống với người đang bị bệnh một chút nào.
Vu Đằng vỗ vào cánh tay đầy cơ bắp của Lâm Hành Hành:
“Anh nói muốn mát xa mà?”
Lâm Hành Hành cười xấu xa, anh ghé người lại gần, hơi thở phả thẳng vào gáy người trong lòng, “Ừm.”
Ừm mà còn không buông cô ra???
Mặt Vu Đằng càng lúc càng nóng, tuy cô không bài xích hành động thân mật của Lâm Hành Hành… Nhưng anh không thích cô, vậy mà cô lại rung động vì anh.
Có lẽ Lâm đại thiếu gia ở nhà nhàn rỗi sinh nông nổi nên mới nổi hứng trêu đùa cô, và điều cô sợ nhất chính là bản thân mình lại nghiêm túc coi thành thật. Trong chuyện tình cảm, Vu Đằng chẳng có tí xíu kinh nghiệm nào, nên cô biết rõ mình sẽ thua hoàn toàn trong tay người đàn ông này.
Vu Đằng xoay người muốn tránh khỏi vòng tay anh, “Em muốn ngồi dậy.”
Hai người dựa vào nhau quá gần, Lâm Hành Hành gần như đè lên toàn bộ người cô, vậy mà cô nàng ngốc nghếch này còn cựa quậy trong lòng anh… Lâm Hành Hành nhìn đồng hồ, giờ vẫn là buổi sáng, còn chưa đến giữa trưa, cô không biết đàn ông buổi sáng rất dễ chào cờ hả?!
Giọng Lâm Hành Hành trở nên khàn khàn, cánh tay anh ôm cô càng chặt, “Đừng động đậy.”
Vu Đằng chưa từng yêu đương với ai, ngay cả yêu thầm cũng không có, cô thuần khiết như búp non mới nhú đầu cành. Từ nhỏ cô đã sống ở cô nhi viện, khi lớn lên thì mục tiêu lớn nhất của cô là làm sao để sinh tồn, làm sao để có một cuộc sống sinh hoạt bình thường như bao người khác.
Đối với chuyện tình cảm, Vu Đằng mới chỉ hiểu ra mình đã thích Lâm Hành Hành, cho nên cô không hiểu câu đậm mùi tìиɧ ɖu͙© vừa rồi của đàn ông mang theo ám chỉ hoặc nguy hiểm rất rõ ràng, thậm chí cô còn giơ chân đẩy nhẹ vào chân anh, “Anh đang đè lên em đó.”
Lâm Hành Hành hít sâu một hơi, sau đó anh đã thật sự bị sốc.
Anh chỉ muốn mượn cớ ôm Vu Đằng, chứ không hề có ý định giở trò lưu manh, nhưng thân thể lại không chịu nghe lời, khiến anh không thể né tránh phản ứng của cơ thể.
Lúc này trái tim Lâm Hành Hành đập thình thịch, anh nuốt một ngụm nước bọt rồi cẩn thận nhìn mặt Vu Đằng, anh sợ cô sẽ nhảy dựng lên đánh mình.
Thế nhưng Vu Đằng lại chẳng hề phát hiện ra, thậm chí cô còn vùng vẫy như cánh bướm bay lượn, “Anh không biết mình nặng lắm à? Ngực em bị đè bẹp rồi đây này.”
Vu Đằng cho rằng nói như vậy thì Lâm Hành Hành sẽ thấy xấu hổ, nhưng cô đâu biết rằng đàn ông khi hoá sói nguy hiểm đến mức nào.
Cô thật sự không thể ngờ Lâm Hành Hành có thể vươn tay ra và hỏi cô, “Vậy để anh xoa cho hết bẹp được không?”
Vu Đằng túm lấy tay anh rồi không hề do dự há mồm ra cắn thật mạnh. Lâm Hành Hành cảm thấy da đầu mình tê dại, lửa nóng cuồn cuộn tập trung ở phía dưới điên cuồng muốn bạo phát. Anh lặng lẽ lui về phía sau, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Trên tay anh in dấu răng của Vu Đằng, nhưng anh lại không thấy đau đớn, chỉ cảm thấy dây thần kinh truyền đến cảm giác tê dại.
Vu Đằng nhân cơ hội này nhảy xuống giường, cô sửa lại mái tóc ngắn rối bời của mình.
Lâm Hành Hành nhắm mắt lại, “Anh muốn uống nước lạnh.”
Vu Đằng bĩu môi: “Còn mát xa nữa mà, anh uống nước ấm được không?”
Lúc này còn ấm với nóng cái gì!!! Anh chỉ muốn đè cô xuống để ăn mà thôi!
Lâm Hành Hành kéo chăn đắp lên người mình, “Em rót cho anh cốc nước, hôm nay tha cho em.”
Anh mát xa hay không mát xa cũng không quan trọng, dù gì cô cũng đã nhận được tiền. Nghĩ đến chuyện có tiền mà không cần phải mát xa, Vu Đằng lập tức vui vẻ rạo rực đi rót nước.
Nhìn Vu Đằng tung tăng nhảy nhót đi ra ngoài, Lâm Hành Hành mới thở phào nhẹ nhõm, anh xốc chăn nhìn em trai lớn chật vật khổ sở thì chửi thề một câu, sau đó mới đứng dậy đi về hướng phòng tắm.
Có lẽ uống nước lạnh cũng không có tác dụng, anh cần phải tắm nước lạnh.
…
Buổi trưa, chị Vương đặc biệt chuẩn bị một nồi lẩu uyên ương,
một bên là xương ống bò ninh nhừ cho ra nước cốt đậm đà, từng ngụm nước lẩu ngọt thanh, đầy tinh túy. Bên còn lại là lẩu bò cay với hoa tiêu thơm lừng, gừng nồng và ớt khô, chỉ ngửi mùi thôi đã thấy cay xé lưỡi, hơn nữa nước dùng còn do chính tay chị Vương chế biến.
Vu Đằng nhìn nồi lẩu mà rớt nước miếng, cô nhanh chóng nhúng một miếng thịt viên rồi bỏ vào miệng, hương vị cay nồng lan tràn khắp khoang miệng khiến cô thoả mãn nhắm mắt, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.
Lâm Hành Hành không ăn được cay, nhưng mỗi lần nhìn Vu Đằng ăn là anh lại thấy ngứa ngáy trong lòng, “Cho anh thử một miếng.”
Vu Đằng lộ vẻ nghi ngờ: “Liệu anh có ăn được không?”
Lâm Hành Hành khịt mũi khinh thường: “Anh được hay không được, chẳng lẽ em còn không biết sao?”
Chị Vương đang bưng đĩa thịt thái lát ra ngoài: “…..” Chị cảm thấy mình không thể ở nổi trong cái nhà này nữa, thật sự không có chỗ nào để chứa cái mặt già này.
Nhìn thấy phản ứng của chị Vương, Vu Đằng thở hồng hộc đạp vào chân Lâm Hành Hành ở dưới bàn, anh lập tức khoa trương nhíu mày: “Đau quá.”
Chị Vương và Vu Đằng vội vàng lại gần xem vết thương cho Lâm Hành Hành.
Người bệnh quan trọng hơn, không ai rảnh lo chuyện xấu hổ vừa rồi, Vu Đằng nhẹ nhàng nói, “Để em xem nào, sẽ không đá vào miệng vết thương chứ?!”
Lâm Hành Hành kéo Vu Đằng lại gần, tay kia vòng qua ôm eo cô, “Vợ hôn anh một cái là anh hết đau.”
Chị Vương: “…. Trác Trác muốn mời các bạn trong lớp ăn trái cây, chị đi chuẩn bị trước để chiều mang đến cho cậu nhóc.”
Chị Vương nói xong lập tức chạy vào phòng bếp.
Mặt Vu Đằng vẫn còn đỏ bừng, cô nhìn vào mắt anh, trong lòng thì hơi hụt hẫng: “Anh đừng đùa vậy nữa.”
Không thích cô thì đừng có trêu đùa cô, không phải ai cũng giống như anh, có thể đi qua vạn bụi hoa mà không dính một hạt bụi phấn, cô thật sự không thể chơi đùa cùng anh.
Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Vu Đằng, sự nhiệt tình của Lâm Hành Hành lập tức bị đả kích. Nhưng không sao, ai mà không bị từ chối vài lần khi theo đuổi con gái, không hôn thì không hôn.
Lâm Hành Hành buông Vu Đằng ra, đợi cô trở lại chỗ ngồi đối diện, anh mới thong thả đưa tay lên gần miệng, dưới ánh mắt khó hiểu của Vu Đằng, anh nhanh chóng hôn lên chỗ bàn tay bị cô cắn sáng nay.
“Hôn được rồi, không đau nữa.”
Vu Đằng nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, Lâm Hành Hành lại hôn thêm cái nữa, lần này anh còn vô liêm sỉ nói: “Đây gọi là hôn sâu.”
Lần này đến tai Vu Đằng cũng đỏ bừng, nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh: “Anh là đồ không biết xấu hổ!”