Đỉnh lều trại được làm trong suốt, khi nằm xuống là có thể thấy ngay bầu trời xinh đẹp đầy sao.
Thi thoảng còn có đom đóm bay qua, mang theo những chiếc bụng đèn l*иg, như thể cố gắng phát sáng vì bọn họ.
Vốn dĩ Dung Niên định nghiêm túc ngắm sao, nhưng mà....
Người ôm cậu lại chẳng hứng thú nhìn sao một chút nào.
"Vừa nãy em mới giúp ngài rồi." Dung Niên đỏ mặt nép vào l*иg ngực hắn, nhỏ giọng lầm bầm nói.
Lục Cận Ngôn "Ừ" một tiếng, sắc mặt bình tĩnh: "Tôi biết chứ, cho nên bây giờ tôi cũng lại giúp em, như vậy mới công bằng."
Dung Niên đè lại bàn tay hư đốn của hắn, không muốn giải quyết cho lắm.
Nhưng cậu rất dễ lung lay, Lục Cận Ngôn sờ sờ vài cái, chắc chắn cậu sẽ không nhẫn nhịn được.
Với mức độ phản kháng này, trong mắt Lục Cận Ngôn tương đương với gọi mời.
"Niên Niên ngoan nào, đừng lộn xộn."
Hắn cúi đầu, hôn lên môi bé con đang nằm trong l*иg ngực, khuôn mặt tuấn tú nhuốm đầy vẻ tìиɧ ɖu͙©, chình ình trước mặt làm người ta không thể cự tuyệt.
Lều trại rung động.
Tiếng khóc bị đè nén, đàn đom đóm giật mình sợ hãi chạy trốn.
Dưới bầu trời đầy sao.
Họ làm chuyện thân mật nhất.
Không biết qua bao lâu, tiếng động trong lều trại mới dừng lại.
Khuôn mặt nhỏ của Dung Niên khóc đến đến mức ướt dầm ướt dề, Lục Cận Ngôn phải an ủi một lúc mới cậu mới thϊếp đi.
Cậu ngủ, nhưng Lục Cận Ngôn vẫn vô cùng tỉnh táo, hắn bình tĩnh nhìn khuôn mặt nhỏ của Dung Niên, rất lâu sau....
"Niên Niên, anh sắp không nhịn được rồi."
Thời gian ở chung với Niên Niên, đối với hắn mà nói vừa ngọt ngào vừa tra tấn. Hắn thích Dung Niên, thích đến mức lúc nào cũng muốn thấy cậu, ôm cậu, hôn cậu.
Chỉ là, hắn thiếu một cái danh phận quang minh chính đại.
Hắn mua nơi này, ngoại trừ việc muốn dẫn cậu đi xem đom đóm, Lục Cận Ngôn cũng ôm ý đồ khác.
Đợi đến ngày mai, hắn sẽ đứng một nơi thật lãng mạn, dành tặng cho Dung Niên một cái thông báo lãng mạn nhất.
Mang theo tâm trạng thấp thỏm lại chờ mong, cả đêm Lục Cận Ngôn không được ngủ ngon giấc.
Ngày hôm sau.
Dung Niên xoa xoa đôi mắt, cố gắng chui ra khỏi l*иg ngực Lục Cận Ngôn.
Ngoài lều trại vang lên tiếng chim hót, lanh lảnh bắt tai.
Dung Niên lắc lắc đầu nhỏ, bị đồng hồ báo thức thiên nhiên làm cho tỉnh giấc, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo hẳn.
"Lục Cận Ngôn!"
Đêm qua lúc bị bắt nạt tàn nhẫn, Dung Niên còn khóc lóc đòi buông mấy lời tàn nhẫn như không bao giờ để ý đến hắn nữa.
Kết quả, ngủ một giấc liền quên hết mọi chuyện. Vui vẻ bổ nhào lên người Lục Cận Ngôn vẫn còn đang say giấc, giọng nói Dung Niên nhỏ nhẹ mà tràn đầy sức sống.
"Dậy đi, mặt trời ngoài kia đẹp lắm."
Giờ cũng đã bảy giờ hơn, mặt trời vừa mới lên không lâu, ánh sáng màu cam ấm áp chiếu lên trên bề mặt hoa cỏ, vô cùng kinh diễm.
Lục Cận Ngôn bị cậu quấy rầy đến tỉnh ngủ, không thèm nói gì đã ôm người vào trong l*иg ngực, mạnh mẽ hôn xuống.
Hôn xong.
Giống như được uống một cốc cà phê, vừa nâng cao tinh thần vừa làm tỉnh táo đầu óc.
"Ừm, khá đẹp." Hắn mở lều trại ra, nhìn lướt qua bên ngoài.
Dung Niên chui ra sau, bị hắn hôn nên trong mắt vẫn ầng ậc một tầng hơi nước.
Dù sao thì bé con cũng dễ tính, dù hắn có hôn cậu thì cậu cũng không có một chút gì gọi là không vui cả.
"Lục Cận Ngôn."
Dung Niêm chọc chọc cánh tay hắn, hỏi: "Khi nào chúng ta trở về?"
Trước đó, cậu còn phải chuẩn bị một sự kiện hoành tráng!
Vì vậy, cậu muốn làm nó xong rồi mới trở về.
Đồng dạng Lục Cận Ngôn cũng có việc phải làm, ánh mắt hai người chạm nhau, cất giấu những tâm tư riêng vào sâu trong lòng.
"Nơi này núi kề núi, ngoại trừ ngọn núi này thì vẫn còn những ngọn núi khác rất xinh đẹp."
Lục Cận Ngôn tìm lý do kéo dài thời gian: "Chúng ta có thể nhìn kỹ hơn rồi hẵng quay về."
Dung Niên gật đầu thật mạnh.
Quá tốt.
Cậu cũng đang cần thời gian! Lời Lục Cận Ngôn nói quả thực vô cùng vừa ý cậu.
Ở trên núi một lúc, hai người mới đi xuống dùng bữa sáng.
Sau khi ăn sáng xong.
Dung Niên nhìn bên ngoài, do dự hỏi Lục Cận Ngôn: "Em có thể đi ra ngoài một mình không? Chỉ lên trên núi thôi."
Lục Cận Ngôn khẽ nhíu mày: "Một mình em lên núi làm gì?"
Mặc dù hắn cần phải tránh Dung Niên để chuẩn bị chút đồ. Nhưng hắn định tìm lý do để cho Dung Niên ngồi trong phòng nghỉ ngơi đợi hắn.
Chờ sau khi nghỉ ngơi, hắn mới dẫn người ta đi xem món quà to lớn mà hắn chuẩn bị.
"Em thấy chỗ đó vô cùng thoải mái." Dung Niên túm cái áo hoodie mỏng mình đang mặc, trả lời: "Có một số đề bài em chưa nghĩ ra cách giải, em muốn lên đấy tìm cảm giác."
Lục Cận Ngôn: "...."
Đi tìm cảm giác?
Câu trả lời này làm hắn đơ ra vài giây.
Dù sao thì trong trí nhớ của hắn, Dung Niên cũng là học thần nhỏ của đại học A.
Học thần yêu học tập, cũng không có gì sai cả.
"Được rồi."
Hắn xoa mái tóc mềm trên đầu Dung Niên: "Vậy em đến chỗ hôm qua chúng ta đi qua nhé."
"Giải xong thì gọi điện thoại cho tôi, để tôi đi tìm em."
"Ừm!"
Thành công giành được khoảng thời gian ở một mình, trên khuôn mặt nhỏ vừa rồi còn có chút khẩn trương của Dung Niên lập tức lộ ra ý cười.
Nhìn Dung Niên ôm theo cái bọc đơn giản đi lên trên núi, Lục Cận Ngôn thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn bản đồ hiện trên điện thoại, đi sang ngọn núi khác.
Ngọn núi này, hắn đã cho người chuẩn bị một số thứ.
Vốn dĩ tối qua hắn định đến ngọn núi này trước, nhưng có sự hiện diện của Dung Niên nên hắn vẫn chưa tìm được cơ hội.
Đằng kia.
Sau khi Dung Niên lên núi, cậu ném ba lô xuống mặt đất rồi bắt đầu bận rộn công việc.
Quả thực là cậu tới nơi này để nghiên cứu học tập.
Cậu phải dùng một công thức cực kỳ lãng mạn để ám chỉ Lục Cận Ngôn!
Nếu sau khi đối phương xem xong mà đáp lại...
Vậy thì cậu sẽ dũng cảm thổ lộ.
Trong buổi thuyết trình của giáo sư triết học Đại Học A, ông từng nhắc đến một nhân vật, Bass.
Nhà triết học lãng mạn thần sầu, nhà tâm lý học kiêm toán học Bass, ông từng sáng tạo ra một công thức cực kỳ lãng mạn, chuyên dùng để tỏ tình.
Mà hiện tại, Dung Niên phải ở chỗ này diễn giải ra công thức ấy!
Bass - người đã có vô số người yêu từng nói. Chỉ cần có công thức này, đứng ở nơi mà bạn cảm thấy lãng mạn nhất để giải ra, sau đó, dùng chính công thức ấy gửi cho người trong lòng là sẽ thành công tuyệt đối.
"Ngài Bass, cháu muốn dùng công thức của ông để tỏ tình, ông có thể chia sẻ chút vận may cho cháu được không.... để cháu tỏ tình thành công."
Cậu nhỏ giọng cầu nguyện, chưa bao giờ tâm trạng lại khẩn trương như lúc này.
"Cháu vô cùng thích Lục Cận Ngôn, cầu trời khấn phật, để Lục Cận Ngôn thích lại cháu một chút được không."
Mấy ngày nay, cậu cảm thấy quyến rũ Lục Cận Ngôn bắt đầu có tiến triển.
Cụ thể là tiến triển được bao nhiêu toàn bộ phụ thuộc vào hôm nay.
Đến giữa trưa.
Cuối cùng Dung Niên cũng có thể bày ra công thức của một cách hoàn hảo.
"Công thức đơn giản như vậy, chắc chắn Lục Cận Ngôn có thể hiểu."
Dung Niên hoàn toàn không hề nghi ngờ chút nào.
Trong mấy ngày này, khi hai người ở cùng nhau, Dung Niên đã nghĩ ra phương pháp tỏ tình từ trước.
Cậu còn cố ý hỏi qua Lục Cận Ngôn có thích Bass hay không.
Lúc ấy Lục Cận Ngôn nhìn nhìn cậu, rồi nhìn quyển sách về Bass mà cậu đang cầm, sau đó dứt khoát nói thích.
Chỉ cần có một chút hiểu biết về Bass, chưa nói thích hay không, miễn là biết ông ấy là biết tới ngay công thức này.
Cho nên chắc chắn Lục Cận Ngôn cũng biết công thức này, không thể sai được.
Làm xong mọi thứ, Dung Niên gọi điện thoại cho Lục Cận Ngôn.
"Em giải xong rồi, nghĩ ra đáp án luôn."
Cậu nói, ánh mắt di chuyển xuống dưới chân, giọng nói hơi xao lãng.
Vốn dĩ cậu định để Lục Cận Ngôn tận mắt nhìn cơ.
Nhưng đúng lúc này cậu lại thấy hơi sợ hãi.
"Lục Cận Ngôn, em gửi cái này cho ngài xem nhé."
Dung Niên đành cách một đoạn với Lục Cận Ngôn, hỏi tâm ý của hắn.
Không biết phía bên Lục Cận Ngôn xảy ra chuyện gì, nói tóm lại giọng điệu của hắn có chút không được tự nhiên.
Nhưng Dung Niên nói có thứ muốn cho hắn xem, vì vậy hắn mở lời đồng ý: "Được."
Tạm thời ngắt cuộc gọi, lúc Dung Niên chụp lại công thức, bàn tay có chút run run.
Phải chụp rất nhiều lần. Dung Niên chọn ra tấm mình vừa ý nhất, gửi cho Lục Cận Ngôn.
Mà giờ phút này.
Lục Cận Ngôn định tặng cho Dung Niên một món quà bất ngờ, đã đi vòng quanh ngọn núi này suốt hai tiếng đồng hồ.
Hai tiếng, hắn chỉ đi lòng vòng.
Mới đêm trước kể với Dung Niên rằng khả năng xác định phương hướng của mình rất kém xong, hôm nay hắn trực tiếp dùng hành động thực tế để chứng minh mình kém đến mức nào.
Hắn lạc đường rồi....
Chọn một chỗ sạch sạch sẽ rồi ngồi xuống. Lục Cận Ngôn định xem Dung Niên gửi cho mình cái gì.
Dù sao cũng không thể đi ra ngay được, chi bằng ngồi một chỗ trả lời bé con.
Trên Wechat, tin nhắn Dung Niên gửi tới nhanh chóng hiện ra.
Lục Cận Ngôn click vào tấm ảnh to.
Sau đó—-
Khó hiểu các thức.
Đây là bùa trừ ma à... hay là cái gì?
Nhìn qua thì giống công thức toán học, nhưng cảm giác nó cứ sai sai thế nào.
Niên Niên nói rằng có vấn đề cậu cần suy nghĩ, chẳng lẽ là muốn giải công thức này ra?
Quả nhiên, vấn đề học tập của học thần không phải là thứ mà hắn có thể hiểu được.
Sau khi Dung Niên gửi công thức, qua hai phút, liền không nhịn được mà gửi thêm một tin nhắn.
"Ngài có hiểu công thức này không?" Cậu xác định lại lần nữa.
Lục Cận Ngôn: "...."
Nói như nào bây giờ, hiểu thì chắc chắn là không rồi, Lục Cận Ngôn chỉ học toán cao cấp bình thường, hắn không hề có ý định mở rộng kiến thức học tập.
Bởi vì hắn muốn quản lý toàn bộ tập đoàn, học cách vận hành công ty càng phát triển quan trọng hơn học thêm toán nhiều.
"Hiểu rồi."
Dù sao thì không nên vứt hết mặt mũi trước mặt người mình thích đâu ha.
Giao lưu công thức chỉ đơn giản là vấn đề học tập thôi.
Lục Cận Ngôn biết cách đối phó vấn đề này: "Niên Niên giỏi quá đi, cả buổi sáng vẫn luôn giải mỗi công thức này hả?"
Dung Niên cau mày.
Đây không phải là câu trả lời mà cậu muốn thấy.
"Đúng vậy." Cậu tiếp tục gửi tin nhắn, còn ngầm nói: "Em rất thích công thức này cho nên cũng muốn gửi cho ngài xem."
Lục Cận Ngôn: "Tôi thấy rồi, cảm ơn Niên Niên nha."
Gửi xong, trong lòng Lục Cận Ngôn ngọt ngào khôn tả.
Niên Niên đi lên núi học bài, còn chia sẻ cho mình công thức yêu thích.
Xem ra, nếu hôm nay hắn mà tỏ tình thì khả năng thành công sẽ không quá thấp như trong tưởng tượng.
Cảm ơn.
Chỉ hai chữ này mà làm cho cánh mũi Dung Niên chua xót, viền mắt lập tức đỏ lên.
Trong việc tỏ tình, Dung Niên đã search Baidu ý nghĩa hai chữ này từ trước.
Cảm ơn——
Đồng nghĩa với từ chối khéo.
Mà hàm ý của lời này là: Cảm ơn tình cảm này, nhưng rất xin lỗi, tôi không thể đồng ý được.
Dung Nhiên nhìn khung trò chuyện trên màn hình, khi nhìn cậu lập tức nức nở một tiếng, ngồi phịch xuống mặt đất.
"Lục Cận Ngôn.... Không thích mình."
Cậu ném điện thoại sang bên cạnh, tủi thân ôm đầu gối, âm thanh nhỏ nhẹ kèm theo tiếng khóc nức nở.
Cả sáng chuẩn bị công thức, rồi nhiều ngày suy nghĩ cách thổ lộ.
Giờ đây vô nghĩa hết cả rồi!
Dung Niên chôn khuôn mặt nhỏ vào đùi, nức nở không thành tiếng.
Cậu không muốn xuống núi, cũng không muốn nhìn thấy Lục Cận Ngôn.
"Niên Niên?"
Lục Cận Ngôn chờ mãi không thấy cậu trả lời tin nhắn, bèn chủ động nhắn cho cậu: "Sao vẫn chưa trả lời tôi vậy?"
Trong núi đột nhiên có cơn gió lạnh thổi qua.
Sống chết không tìm thấy đường, lại không được Dung Niên trả lời tin nhắn, hắn bỗng cảm thấy hơi lạnh.
Trên người lạnh, trong lòng cũng có chút lạnh theo.