Dung Trì nói xong, đoạn quay đầu nhìn Mặc Mặc.
Mặc Mặc không khỏi rùng mình, nghiêm túc gật đầu: "Anh Dung Trì, em bị dọa rồi!"
Dung Trì: "...."
Định lừa ai vậy!?
"Được rồi anh hai, nhanh lái xe đi."
Dung Niên kéo cánh tay của anh, không để anh tiếp tục đôi co với cậu bạn nhỏ nữa.
Mặc Mặc cũng thuận thế mà ngáp: "Anh Dung Trì, em muốn trở về ngủ."
"Rồi rồi, Niên Niên lên xe đi, chúng ta cùng trở về nào."
Dung Trì lái không nhanh lắm, bởi vì có Dung Niên ở đây, nên anh luôn lái xe rất cẩn thận, sợ lại giống lần trước, va chạm một chút thôi mà làm em trai bị đập mặt, sưng mất hai ngày.
Đợi đến nơi, không chỉ Mặc Mặc đã ngủ thϊếp đi mà Dung Niên cũng buồn ngủ theo.
"Mấy đứa nghỉ trưa thật tốt, anh đi xử lý chút việc." Dung Trì nhìn em trai nằm lên trên giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi mới rời đi.
Dung Niên nhớ lại Lục Đinh Diệp ngồi xe lăn, hỏi anh hai: "Anh ơi, anh định đi gặp anh—- Lục Đinh Diệp ạ?"
Cậu định gọi "anh họ" giống Lục Cận Ngôn, cho nên suýt nữa là gọi nhầm, may mà kịp thời sửa lại được.
Dung Trì không nhận ra cậu sửa lại xưng hô, chỉ là sắc mặt đột nhiên lạnh xuống mấy phần, giống như là kìm nén cảm xúc trước mặt em trai: "Anh tìm y có chút việc thôi."
Nếu không phải vì bé ngoan trước mắt. Dung Trì còn lâu mới ngồi nói chuyện một cách hòa nhã với đối phương.
Anh sợ cảm xúc của mình ảnh hưởng tới Dung Niên, vì vậy ngồi xuống, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ ngoan ngoãn của em trai lấp ló phía dưới tấm chăn mỏng, duỗi tay nhéo nhéo.
"Bé ngoan, ngủ đi nào. Lần sau thấy người họ Lục thì đừng quan tâm."
Dung Niên túm chặt chăn, giả vờ nhắm mắt, lảng tránh đề tài này.
"Anh hai, anh đi nhanh lên, em mệt rồi."
Dung Trì nhìn cậu một lúc rồi đứng dậy rời đi.
Anh vừa đi, Dung Niên lập tức bật dậy ngồi trên giường, chuẩn bị nhắn tin Wechat cho Lục Cận Ngôn—-
"Nghỉ trưa ngài có qua đây không?
"Có, sắp đến nơi rồi."
Lục Cận Ngôn thám thính được Dung Trì cùng Lục Đinh Diệp có hẹn ước, trong khoảng thời gian này sẽ không cản trở được hắn và Dung Niên.
Vì vậy, không ôm bé con ngủ, chẳng lẽ ngủ ở văn phòng?
Thuở xưa, từ nghèo thành giàu rất dễ, nhưng từ xa hoa sang tạm bợ mới khó.
Giống như Lục Cận Ngôn bây giờ, ôm bé con trong l*иg ngực đã quen, nếu ngày nào không được ôm, hắn không biết phải đối mặt với nó như nào.
Gửi mấy tin nhắn Wechat xong, Dung Niên tính toán thời gian, để dành một chút thì giờ cho cái căn phòng thí nghiệm mới cải tạo nhưng đang bị khoá ấy.
Dụng cụ trong phòng thí nghiệm toàn là đồ mới, cậu nắm chặt thời gian, phân tích thí nghiệm mới.
Chờ đến khi đặt lên bàn thí nghiệm, đồng hồ báo thức cài trong điện thoại bỗng nhiên vang lên, lúc này Dung Niên mới hoàn hồn, bỏ ống nghiệm trong tay xuống.
Dọn dẹp sạch sẽ hiện trường rồi khoá phòng lại.
Làm xong hết thảy, chuông cửa đúng lúc vang lên.
Dung Niên chạy ra mở cửa, Lục Cận Ngôn xách theo điểm tâm ngọt ngào đứng bên ngoài.
Là điểm tâm mang từ nhà hàng về.
Vừa rồi ở nhà hàng, Dung Niên có bảo bồi bàn chuẩn bị thêm một phần để đóng gói.
Nhưng Dung Trì đột nhiên xuất hiện làm cậu quên béng mất chỗ điểm tâm này.
"Bánh kem dâu tây* với cả bánh nướng nhân trứng muối*"
Dung Niên thấy hắn xách điểm tâm về, đôi mắt không khỏi cong thành hình trăng non.
Lúc nào Lục Cận Ngôn cũng cẩn thận nhất.
Cậu tuỳ tiện nói gì đấy, hay muốn ăn món nào là Lục Cận Ngôn sẽ không bao giờ quên!
Một Lục Cận Ngôn săn sóc, chu đáo như vậy, tuyệt đối không thể để người khác cướp mất.
Dung Niên cầm lấy túi đựng điểm tâm, lộ ra núm má đồng tiền, ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn ạ."
Lục Cận Ngôn giơ tay xoa xoa tóc cậu, cùng cậu bước vào chung cư.
Lúc này Dung Niên vẫn chưa đói bụng, vì vậy cậu cất điểm tâm vào ngăn giữ tươi trong tủ lạnh, đoạn quay đầu nhìn Lục Cận Ngôn.
"Ngài còn muốn nghỉ trưa không?"
Vừa nãy bọn bọ nán lại nhà hàng một lúc lâu, vì vậy nếu định ngủ một giấc, Dung Niên không đoán được mình cùng Lục Cận Ngôn có khả năng đến muộn hay không.
"Ngủ một lát đi."
Tuy Lục Cận Ngôn không buồn ngủ, nhưng hắn lo bé con trước mắt nếu buổi trưa không nghỉ ngơi thì buổi chiều sẽ uể oải.
Dung Niên thấy hắn muốn ngủ, cậu cầm chặt tay hắn kéo vào phòng.
Dưới lưng là giường lớn mềm mại, trong l*иg ngực là trân bảo đặt trên đầu quả tim.
Lục Cận Ngôn nhắm mắt, thầm nghĩ nếu cho hắn nghìn vàng hắn cũng không đổi giây phút này.
Hai người ngủ khoảng một tiếng, Dung Niên chỉ nghĩ đến việc đi làm cho nên ngủ không sâu giấc, đến giờ là cậu lập tức mơ màng dụi mắt, rầm rì tỉnh dậy.
"Lục Cận Ngôn, muốn đứng dậy."
Giọng điệu cậu mềm mại, còn mang theo chút nỉ non, thay vì là âm thanh nhờ người giúp đứng dậy, nó lại càng giống quyến rũ người khác hơn.
Lục Cận Ngôn bị động tĩnh truyền đến từ l*иg ngực làm thức giấc, theo đó mở to mắt.
"Niên Niên, còn buồn ngủ không?"
Hắn tỉnh táo khá nhanh, đặt một nụ hôn lên trán bé con đang nằm trong l*иg ngực.
Dung Niên ôm eo hắn, ư ử như heo con: "Buồn ngủ."
"Vậy buổi nhiều ở nhà ngủ nhé?" Lục Cận Ngôn dỗ cậu: "Thi thoảng đến công ty cũng được."
Nghe thấy lời này, giọng điệu Dung Niên bỗng tỉnh táo hơn mấy phần: "Không cần."
"Muốn đi làm cơ."
Dung Niên bị lời nói của Lục Cận Ngôn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hiện tại đã hoàn toàn tỉnh táo.
Cơ thể cậu khẽ dịch lên trên, tặng cho cằm Lục Cận Ngôn một vết cắn, sau đó cong mắt nhìn dấu răng ấy.
"Nếu bây giờ không mệt." Hắn nói: "Vậy sau khi rời giường thì đi làm."
Lục Cận Ngôn bị cậu cắn chẳng đau chút gì, trái lại còn cảm thấy hơi phê.
Cảm giác giống như là bị mèo con gặm gặm, ngoại trừ sướиɠ thì chính là sảng khoái.
"Niên Niên, cắn tiếp đi."
Hắn nhéo cái gáy bé con, biếng nhác mở lời yêu cầu.
Dung Niên cắn con người hoàn hảo ấy, cảm thấy bản thân như đang làm chuyện xấu.
Nhưng không ngờ rằng, Lục Cận Ngôn lại bảo cậu tiếp tục làm chuyện xấu xa ấy.
Đúng lúc bé con đang ngứa răng, vì vậy không ngại ngần nâng khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt lên, càm cạp cắn một cái.
Hai người đùa nghịch nửa ngày.
Cuối cùng chấm dứt bằng nụ hôn mạnh mẽ của Lục Cận Ngôn.
Dung Niên dùng đôi mắt ướt dầm dề nhìn hắn, lên án: "Ngài xấu thế!"
Rõ ràng là bảo cậu cắn, đến lúc cậu cắn thật thì lại trả thù cậu.
Đáy mắt Lục Cận Ngôn lộ ra ý cười, giọng điều tràn ngập ôn nhu: "Ừm, tôi xấu."
Hắn hào phóng thừa nhận một câu.
Dung Niên nghẹn họng, không tìm được lời nào để lên án.
"Quên đi, dậy thôi."
Cậu lẩm bẩm, đoạn bò ra khỏi giường. Nếu mà tiếp tục không dậy thì bỏ phí cả buổi trưa này mất.
Đợi hai người thu xếp xong rồi đi ra ngoài phòng ngủ. Mặc Mặc đang ôm gói khoai tây chiên ngồi trên sô pha.
Trên TV chiếu lại bộ phim máu chó lúc tám giờ.
Không biết tại sao Mặc Mặc có thể ấn tới kênh này, nhưng thằng bé có vẻ rất nhập tâm vào cốt truyện máu chó ấy.
Lúc Dung Niên đi qua, vừa lúc trên màn ảnh rộng chiếu cảnh nam chính nữ phụ hôn nhau, sau đó là cảnh drama bị bạn gái bắt gặp.
Nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, cậu trực tiếp duỗi tay che mắt Mặc Mặc, sau đó bảo Lục Cận Ngôn chuyển kênh khác.
"Trê con không được xem cái này." Giọng điệu Dung Niên nghiêm túc: "Lần sau phải xem phim hoạt hình có biết chưa."
Cái thể loại tình tay ba từ nɠɵạı ŧìиɧ đến hôn hít rồi hết phim này không thích hợp cho trẻ từ mẫu giáo mới lên tiểu học.
Mặc Mặc ngoan ngoãn để cậu che mắt, chờ đến khi được mở, trên màn hình đã biến thành phim hoạt hình siêu nhân vui nhộn.
Trong lòng nhóc khẽ thở dài, nếu anh Niên Niên ra muộn một chút là nhóc có thể nhìn cảnh cô bạn gái xé xác anh bạn trai cùng ả Tuesday vừa hôn anh ta rồi.
Đổi sanh kênh phù hợp, lại tiếp tục dạy dỗ người bạn nhỏ, Dung Niên thấy thái độ của nhóc khá tốt, sắc mặt mới hoà hoãn được phần nào.
"Mặc Mặc, buổi chiều anh đến công ty của Lục Cận Ngôn, em có muốn—-"
"Em không đi." Mặc Mặc giơ bàn tay nhỏ, cướp lời.
Ngồi trong văn phòng anh Lục chán chết.
Nhóc cam tâm tình nguyện nằm trên sô pha xem TV!
Hơn nữa, đợi lát nữa anh Niên Niên đi rồi, nhóc có thể chuyển lại kênh vừa nãy.
Nhóc cực kỳ muốn biết tên bạn trai hư đốn cùng cô ả tuesday có bị đánh hay không.
Dung Niên thấy nhóc nằm trên sô pha vô cùng hưởng thụ, cũng không ép buộc nhóc.
"Vậy chiều em ngồi ở nhà đợi nhé."
Dung Niên nói, cậu vẫn chưa yên tâm cho lắm
"Anh Niên Niên, em có thể ở một mình được." Mặc Mặc nhìn ra nỗi lo của cậu, vội vàng nhấn mạnh rằng: "Lúc trước em toàn ở nhà một mình thôi."
"Với cả, em chỉ ngồi đây xem TV, không mở cửa cho người lạ, càng không lén chạy ra ngoài, vô cùng an toàn."
Dung Niên nhìn nhóc, do dự một lúc nhưng vẫn đồng ý.
"Vậy em ngồi ngoan trong nhà đó nha, có chuyện gì là phải lập tức gọi cho anh, chờ tan tầm anh sẽ dẫn em về Dung gia ăn cơm."
"Vâng."
Dung Niên còn lấy một đống đồ ăn vặt ra để chất núi trước mặt Mặc Mặc, rồi mới để Lục Cận Ngôn dắt ra cửa.
Rất nhanh.
Hai người cùng nhau vào công ty, bởi vì đi theo Lục Cận Ngôn nên những công nhân đi ngang qua đều chỉ lặng lẽ nhìn Dung Niên.
Lục Cận Ngôn nhận ra những ánh mắt đó, hắn quay đầu, cẩn thận quan sát sắc mặt cậu.
Thấy cậu không khẩn trương đến trắng mặt, hắn hơi hơi bình tĩnh lại.
"Dung Niên."
Ella ngồi bên ngoài văn phòng, vừa nhìn thấy cậu, cô nhiệt tình chào hỏi.
Dung Niên cũng khá quen thuộc với Ella, cong mắt nhìn đối phương, ngoan ngoãn nói: "Chị Ella, buổi chiều tốt lành."
Thật xinh đẹp và nghe lời.
Ella nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn cùng âm thanh trong trẻo chỉ thuộc về thiếu niên, sự yêu thích trong cô tăng nhanh như tên lửa.
Bé con vừa đẹp lại vừa ngoan như vậy làm sao có thể đổ ông chủ của mình được chứ.
Ôi.
Đau lòng ghê.
Lục Cận Ngôn chờ cậu chào hỏi xong rồi mới dắt cậu vào trong.
"Hôm qua xem hết chỗ báo biểu ấy rồi à?"
Vừa vào, Lục Cận Ngôn lập tức hỏi cậu.
Dung Niên gật đầu, toàn bộ ánh mắt bị bàn làm việc hấp dẫn.
Mới một buổi sáng không tới thôi mà Lục Cận Ngôn đã thay cái bàn việc đơn kia đi.
Bây giờ, bàn làm việc mới còn dài hơn cái cũ một chút.
Vừa hay có thể ngồi thêm một người.
"Cái này là chuẩn bị cho em sao?" Đôi mắt Dung Niên sáng lấp lánh, duỗi tay vuốt ve bàn làm việc mới.
"Đúng vậy."
Lục Cận Ngôn không chỉ sắm thêm bàn làm việc mà còn mua thêm một cái máy tính mới.
Nhìn thấy bé con thích nó, khoé miệng Lục Cận Ngôn khẽ cong, tâm trạng cũng theo đó tốt lên.
Có bàn làm việc mới, máy tính mới, điều quan trọng hơn cả là có Lục Cận Ngôn ngồi bên cạnh!!!
Lúc này, Dung Niên có cảm giác như là ăn hết đống đường tô trong cùng một lúc.
Vị ngọt chảy vào trong lòng hoá thành mật.
Ngồi trong văn phòng hết buổi trưa, Dung Niên lại bị Lục Cận Ngôn giao cho công việc mới.
Mà công việc mới này cậu có thể làm được cho nên không mệt lắm.
"Niên Niên, ăn cơm xong rồi mới về à?"
Lúc sắp tan ca, Lục Cận Ngôn hoàn thành văn kiện trong tay, hỏi cậu.
Dung Niên nghĩ nghĩ: "Ăn cơm xong thì đi tìm Cư Cư."
"Chắc là Cư Cư cùng Đàm Hạ trở về rồi, em không cần trông Mặc Mặc nữa."
Lục Cận Ngôn gật đầu.
Tuy rằng thằng nhóc Mặc Mặc này không quấy rầy hắn với cả Dung Niên, nhưng mà thằng nhóc vẫn là người ngoài, trả về nhà nó là hợp lý nhất.
"Đưa Mặc Mặc về nhà rồi em lập tức trở về ngay." Dung Niên nhiều lời nói thêm một câu.
Lục Cận Ngôn "Ừ" một tiếng: "Vậy anh hai đưa em và Mặc Mặc đến chỗ Cư Tử Dật à?"
"Đúng vậy."
Giọng điệu Dung Niên tự nhiên: "Em không lái xe."
Cho nên mỗi lần ra khỏi cửa là có anh hai đón.
Tâm tư Lục Cận Ngôn khẽ động, hỏi: "Em có định học lái xe không?"
Bởi vì đa số thanh thiếu niên đều có một tình yêu không lý giải đối với xe hơi.
Lục Cận Ngôn cũng vậy, trông điềm đạm trưởng thành vậy thôi nhưng hắn cũng sưu tập không ít siêu xe.
Nếu Dung Niên thích, nhân tiện học được cách lái xe, vậy thì hắn có thể tặng cậu mấy chiếc để dỗ cậu vui rồi.
"Không học."
Dung Niên lắc đầu, trả lời vô cùng dứt khoát.
Ngay lúc Lục Cận Ngôn cho rằng cậu không thích học, người đứng sau lại tiếp tục nhả ra một câu kinh người.
"Em biết lái rồi, không cần phải học nữa."
Biết lái xe nhưng không được lái.
Lục Cận Ngôn cố gắng load vấn đề logic này, nhưng một vấn đề mới đột nhiên nảy ra.
"Biết lái xe, tại sao không lái?"
"Anh hai không cho phép." Dung Niên phồng khuôn mặt nhỏ, trả lời.
Lục Cận Ngôn nghĩ đến tên cuồng em trai Dung Trì, cũng hiểu được phần nào.
"Có lẽ anh hai em sợ em lái xe gặp nguy hiểm, nếu em có bằng lái rồi thì lát nữa tôi đưa xe của tôi cho em đi."
"Ừm!"
*Bánh dâu tây
*Bánh nướng nhân trứng muối