Bé Nhân Ngư Cậu Ấy Siêu Ngoan

Chương 24

Lời vừa nói ra, ngay lập tức Lục Cận Ngôn dừng lại bước chân, đột ngột quay người lại.

"Niên Niên?"

Hắn thử gọi, sau đó bước vài bước đi đến nơi tối nhất bên trong hồ bơi.

Đi thẳng tới góc trong cùng, rốt cuộc hắn cũng thấy Dung Niên, bé đáng thương đang nằm nhoài ra cạnh ao, đôi mắt vẫn còn phiếm hồng.

" Em ở trong nước làm gì vậy?" Hắn khàn giọng hỏi, do chỗ này chỉ được một ít ánh sáng ít ỏi chiếu đến nên hắn cũng không nhìn thấy đuôi cá màu xanh mà Dung Niên đang giấu dưới nước.

Bản thân Dung Niên cũng không hề muốn bị hắn nhìn thấy.

Cậu sợ, sợ cái đuôi của cậu sẽ doạ đến Lục Cận Ngôn.

"Em muốn ngâm mình trong nước." Cậu đưa tay về phía Lục Cận Ngôn: "Ngài ở đây cùng em có được không?"

Lục Cận Ngôn gật đầu, đang định bước vào trong hồ bơi, nhưng chân còn chưa kịp chạm vào mặt nước đã bị Dung Niên vội vàng ngăn lại: "Không được, em không muốn ngài phải xuống đây."

Mắt thường có thể nhận thấy ngay rằng cảm xúc của Dung Niên không đúng.

Lục Cận Ngôn chưa biết vì sao cậu lại bị mất khống chế nên trước mắt hắn cứ chiều theo ý cậu vậy.

"Được, tôi không đi xuống." Lục Cận Ngôn nói, xong trực tiếp ngồi xuống đất, nắm bàn tay nhỏ nhắn đang toát mồ hôi lạnh của Dung Niên, cố gắng trấn an cảm xúc của cậu: "Niên Niên, ở trong nước có lạnh hay không?"

"Không lạnh."

Yên tĩnh một lúc lâu.

Lục Cận Ngôn không dám nói bất kì đề tài gì liên quan đến đêm hôm nay, hắn sợ lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến Dung Niên.

Vừa nãy, đôi mắt kia của Dung Niên đổ bừng, trong mắt còn ánh lên sự kinh hoàng cùng bất lực, tất cả đều khiến cho hắn vô cùng hoảng sợ.

Đè xuống mọi cảm xúc trong lòng, Lục Cận Ngôn cứ như vậy yên tĩnh ngồi cùng cậu.

Một lúc lâu sau.

Dung Niên rút lấy nhiệt độ ấm áp từ bàn tay của hắn, cuối cùng cũng làm nỗi sợ hãi trong lòng cậu dịu đi một chút.

Cậu ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn Lục Cận Ngôn. Dưới ánh sáng tối tắm, khuôn mặt của Lục Cận Ngôn tuấn mỹ tựa như một vị thần, khuôn mặt ấy rơi vào trong mắt cậu, khiến cậu cảm thấy yên tâm lạ thường.

Có Lục Cận Ngôn ở đây.

Cậu nghĩ, mình chắc chắn sẽ không bị bắt đi lần nữa.

"Lục Cận Ngôn, em còn muốn ngâm mình thêm một lúc nữa"

"Không sao, tôi sẽ ở đây cùng em."

Dung Niên hàm hồ "Ừ" một tiếng, nhắm mắt lại, đem khuôn mặt ngái ngủ dụi vào lòng bàn tay của hắn.

Áp mặt một lúc lâu sau.

Cậu mới bất giác nghĩ tới Cư Tử Dật.

"Cư Cư." Khuôn mặt nhỏ của Dung Niên sững sờ: "Em bỏ quên mất Cư Cư rồi."

Từ nãy Cư Tử Dật vẫn luôn đi tìm cậu, tìm đến bây giờ, có lẽ Cư Tử Dật đã tìm đến phát điên luôn rồi.

Vừa nghĩ đến đây, Dung Niên đành bận bịu kìm nén khuôn mặt nhỏ, nỗ lực thu hồi đuôi cá.

Nhưng lần này tâm tình của cậu lại bị dao động vô cùng kịch liệt, cho dù lúc này tâm trạng của cậu đã bình tĩnh lại nhưng không được tiếp xúc thân mật với Lục Cận Ngôn, sự nóng nảy vì đến thời điểm tìm bạn tình căn bản khó có thể giải toả được.

"Lục Cận Ngôn."

Dung Niên vội đến mức sắp khóc luôn rồi.

Không được tiếp xúc thân mật với Lục Cận Ngôn, cho dù ngâm nước cả một đêm, cậu sợ đuôi của cậu vẫn không thể biến về như cũ.

Nếu không thể biến cái đuôi trở về thì không có cách nào bước lên bờ.

Đến ban ngày, cậu sẽ bị mọi người phát hiện...

Lục Cận Ngôn nhìn cậu sốt ruột, cũng chỉ nghĩ là vì Cư Tử Dật nên mới như vậy.

Hắn đứng lên, đi đến một chỗ không xa, tuỳ ý ngăn một người lại, bảo hắn đi tìm Cư Tử Dật rồi thông báo cho anh biết là hắn - Lục Cận Ngôn đã đưa Dung Niên về.

An bài xong, bên Dung Niên lại dùng di động gửi tin nhắn cho Cư Tử Dật.

Về lý do tại sao cậu lại không gọi điện thoại, đơn giản là vì gọi rồi nhưng chẳng ai nghe.

Chắc là do Cư Tử Dật vội vã tìm cậu, cũng không nghĩ rằng bộ dáng mất khống chế vừa rồi của cậu còn có thể dùng điện thoại nên anh chưa từng nhìn qua di động.

Gửi xong tin nhắn, còn gọi người đi thông báo, vấn đề của Cư Tử Dật liền được giải quyết.

Bây giờ chỉ còn mỗi cái đuôi này.

Dung Niên cố gắng vận dùng hết tần suất bộ não, hầu hết mọi giáo sư đều nói cậu rất thông minh, vấn để khó khăn nào cậu cũng có thể giải quyết được.

Cái rắc rối trước mắt này, chắc chắn cũng có thể!

Nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên ánh mắt Dung Niên bỗng sáng lên.

Cậu có cách rồi.

"Lục Cận Ngôn, em có thể xé áo của ngài không?" Dung Niên mềm mại hỏi.

Lục Cận Ngôn hơi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu: "Được thôi, nhưng em xé ra để làm cái gì?"

Dung Niên không hé răng.

Cậu đưa tay ra, nắm lấy cái áo sơ mi bên trong của Lục Cận Ngôn, gần như là sử dụng toàn bộ sức lực——

"Hự!"

Không xé được.

Dung Niên: "..."

Dung Niên phồng má, không vui một chút nào.

Lục Cận Ngôn đoán được ý đồ của cậu, hắn xoa xoa đầu cậu như để an ủi, sau đó tự mình hành động, dễ như ăn cháo xé ra một mảnh dây nhỏ.

"Muốn xé như này?" Hắn hỏi.

Bé ngoan Dung Niên gật đầu.

Cầm mấy mảnh vải, Dung Niên liền ngoắc tay về phía hắn: "Lục Cận Ngôn, ngài cúi đầu thấp xuống một chút."

Lục Cận Ngôn không hỏi lý do nhưng hắn cũng lờ mờ đoán được vài điều. Hắn hơi hơi nghiêng người, cúi nhẹ đầu xuống.

"Được."

Che lại đôi mắt của Lục Cận Ngôn, Dung Niên cuối cùng cũng có thể hạ thấp âm thanh, thở phào nhẹ nhõm.

Cái đuôi bị cậu giấu diếm nửa ngày rốt cuộc cũng có thể quang minh chính đại lộ ra.

Trên đuôi, còn có một lớp vảy bị nhô lên.

Khuôn mặt nhỏ của Dung Niên ửng đỏ, nắm chặt lấy bàn tay của Lục Cận Ngôn, sờ đến vị trí dưới lớp vảy...

"Niên Niên."

Cảm nhận được nhiệt độ truyền đến lòng bàn tay, hầu kết Lục Cận Ngôn lăn lăn, ánh mắt bị che bởi lớp vải giờ nhuốm đầy du͙© vọиɠ.

Hắn khàn giọng hỏi: "Muốn?"

Dung Niên phát ra âm thanh rêи ɾỉ như tiếng mèo con, không trả lời câu hỏi của hắn.

Âm thanh rêи ɾỉ truyền vào tai Lục Cận Ngôn khiến hắn khó có thể kiềm chế sự bình tĩnh, hắn vô cùng muốn nhìn thấy bộ dáng lúc này của Dung Niên.

Nghĩ sao làm vậy, ngay lúc hắn đang chuẩn bị giơ tay lên để tháo mảnh vải, Dung Niên đột nhiên cản lại:

"Không cho!"

Âm thanh hung dữ ấy, mang theo một ít rung động nhỏ. Tự cho rằng như vậy đã là rất hung hăng, nhưng thật ra không có một tí xíu uy hϊếp nào cả.

Ngược lại giống như một cái móc câu, câu vào lòng người khiến người ta ngứa ngáy.

Tiểu bá vương Dung Niên quát người ta xong, nhìn nhìn Lục Cận Ngôn, tự dưng cảm thấy hơi chột dạ.

Một bên đi nhờ Lục Cận Ngôn giúp mình, một bên lại hung dữ quát hắn.

Dung Niên cảm thấy bản thân mình xấu xa quá đi mất.

"Ngài đã đồng ý với em rồi, đó là không được tháo mảnh vải xuống."

Ý là.

Không phải là do em cố ý quát ngài, là do ngài không nghe lời trước.

Lục Cận Ngôn: ".."

Lục Cận Ngôn nhắm chặt hai mắt, cố gắng không tháo mảnh vải lần nữa, nhưng cơ thể bị tìиɧ ɖu͙© trêu chọc, cũng không thể làm lơ như không có chuyện gì xảy ra được.

Dường như hắn có ý định muốn trừng phạt cậu, trên tay dùng thêm mấy phần sức.

Quả nhiên—-

Âm thanh nức nở của bé con ngày càng lớn.

Lăn lộn một lúc lâu, cái đuôi của Dung Niên mới mềm oặt trượt vào trong nước, lần nữa biến về hai chân.

Cả người cậu không còn tí sức lực nào, cố gắng lắm mới kéo được mảnh vải của Lục Cận Ngôn.

Sau đó, dùng chút sức còn lại vươn tay về phía hắn: "Lục Cận Ngôn, muốn ôm ôm."

Tầm mắt Lục Cận Ngôn dừng lại trên đùi cậu, ánh mắt hắn tối sầm.

Không biết có phải là ảo giác hay không.

Vừa nãy hắn chạm vào một thứ có xúc cảm lạnh lẽo, như thể...

Không phải là đôi chân này.

Nhưng đôi tay của bé con đang duỗi về phía hắn lại chiếm nhiều sự chú ý của hắn hơn.

Lục Cận Ngôn đành đè xuống vấn đề khó hiểu này, bế bé con ướt nhẹp vào trong l*иg ngực, dùng áo khoác bọc kín cậu rồi nhanh chân trở về phòng ngủ.

Dung Niên vừa chịu một loạt kinh hách, lại lăn lộn thêm một một lúc lâu.

Nên lúc này đang vùi mặt vào trong l*иg ngực Lục Cận Ngôn, ngủ ngon lành.

Lục Cận Ngôn tắm rửa cho cậu nhưng cũng không tắm đến tỉnh ngủ được.

"Niên Niên."

Nhìn Dung Niên không có dấu hiệu tỉnh lại, Lục Cận Ngôn nhíu mày, gọi tên cậu.

Dung Niên: "Khòoooo..."

Tiếng ngáy ngủ lại càng hạnh phúc hơn.

Lục Cận Ngôn tức giận bóp bóp khuôn mặt cậu, hắn cảm thấy bản thân như một công cụ ver con người, dùng xong là vứt xó, một chút nhân quyền cũng không có mà.

Dung Niên thì ngủ ngon rồi còn hắn vẫn nhịn từ nãy, giờ chỉ có thể tiếp tục nhịn, thật ra hắn cũng không nỡ đánh thức Dung Niên dậy.

"Ghi nợ cho em, chờ đến lần sau, cho dù em có khóc lóc như thế nào thì tôi cũng không mềm lòng đâu.

Lục Cận Ngôn ôm chặt cậu vào trong ngực, giọng điệu trầm thấp nói ra những lời nghe có vẻ tàn nhẫn nhưng lại để tự an ủi bản thân mình.

Ngày hôm sau—-

Dung Niên bị ánh nhìn chăm chú của Cư Tử Dật đang đứng ở đầu giường làm tỉnh.

Sáng sớm tinh mơ, vốn dĩ Dung Niên còn đang muốn xoay người, đi vòng quanh Lục Cận Ngôn.

Nhưng mà, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu thực sự rất mãnh liệt, vô cùng có cảm giác tồn tại.

Dung Niên mở một bên mắt, thân ảnh của Cư Tử Dật ngay lập tức hiện lên trong mắt cậu, Dung Niên bị anh làm giật hết cả mình.

"Sao, sao cậu lại ở đây?"

"Dung Niên! Cậu nói mà không thấy ngượng mồm à?" Cư Tử Dật bi phẫn: "Cậu có biết hay không, tớ sắp bị cậu doạ chết rồi đấy."

Dung Niên xoa xoa đôi mắt, dỗ dành anh:

"Đừng sợ, tớ không sao. À đúng rồi, tối qua tớ có gửi tin nhắn cho cậu rồi đấy, cậu có nhìn thấy không?"

"Có thấy."

Nói đến chuyện này, đột nhiên mặt Cư Tử Dật hiện lên biểu tình một lời khó nói hết: "Nhưng mà trước khi nhìn thấy tin nhắn của cậu thì người của Lục Cận Ngôn lại tìm thấy tớ trước."

"Niên Niên, tại sao cậu lại ở cùng một chỗ với Lục Cận Ngôn?"

Cư Tử Dật không hiểu, bọn họ tới đây chỉ để nghe một buổi toạ đàm mà thôi, làm cách nào Lục Cận Ngôn có thể lẻn vào đây được?

Dung Niên "A" một tiếng, trước tiếp nhảy qua đề tài về Lục Cận Ngôn, trèo từ trên giường xuống.

Quần áo trên người cậu, sáng sớm đã được Lục Cận Ngôn mặc lại đàng hoàng.

Cư Tử Dật tranh thủ nhìn từng tấc da thịt lộ ra bên ngoài, thấy không có dấu vết gì khả nghi, mà dáng vẻ rời giường cũng rất thoải mái...

"Coi như Lục Cận Ngôn vẫn còn tính người." Cư Tử Dật lầm bầm.

Ít nhất thì lúc này không ăn sạch Dung Niên như những lần trước.

Sau khi trèo xuống giường, Dung Niên nhìn thấy Lục Cận Ngôn đang đứng ở ngoài.

Lục Cận Ngôn đang gọi người chuẩn bị bữa sáng, ngay lúc hắn đang định chạy đến, tầm mắt hắn nhất thời dừng lại trên người Cư Tử Dật, không hiểu sao bước chân của hắn chậm dần lại.

"Ngồi xuống ăn đi."

Lục Cận Ngôn bắt chuyện với hai người.

Dung Niên gật gật đầu, tiện thể kéo theo Cư Tử Dật vẫn còn đang miễn cưỡng, bắt anh ngồi xuống.

Sau khi dùng bữa xong.

Đột nhiên Dung Niên ngập ngừng hỏi: "Mấy giáo sư đấy... bọn họ đều đi hết rồi à "

Nhớ đến giáo sư Mael tối qua, Dung Niên chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Thậm chí sợ đến mức không dám một mình đi ra khỏi nơi này.

Cư Tử Dật cùng Lục Cận Ngôn hơi hơi đoán được vì sao tối qua Dung Niên hành động khác lạ đến như vậy, có lẽ là liên quan đến buổi toạ đàm ngày hôm qua.

Vì vậy, hai người liếc mắt nhìn nhau, gần như ngay lập tức hai người đều ngầm hiểu ý của đối phương.

"Bọn họ đã đi hết rồi, không còn ai ở đây." Cư Tử Dật trả lời với giọng điệu hết sức tự nhiên, không giống nói điêu một chút nào.

Mà Lục Cận Ngôn thì lại đứng lên, xoa xoa mái tóc của Dung Niên, thấp giọng nói: "Tôi có chút chuyện, ra ngoài gọi điện trước. Hai người ngồi đây đợi tôi một chút."

Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.

Đi đến một nơi mà Dung Niên không thể nhìn thấy, hắn mới lấy điện thoại ra gọi cho nhân viên phụ trách——

"Trong vòng mười phút, thông báo cho toàn bộ những người hôm qua tới đây, tất cả rời khỏi nơi này."

Người phụ trách sững sờ.

"Lục tổng, mười phút có phải hơi gấp quá không?"

Đáy mắt Lục Cận Ngôn lạnh lẽo, vừa nghĩ tới việc một trong những người đêm qua làm điều gì đó khiến Dung Niên sợ hãi đến mức trốn vào trong nước vẫn còn ở trong cái biệt thự này, hắn tức đến phát run.

Một giây hắn cũng không muốn để cho người kia lảng vảng trong đây.

"Mười phút."

Lục Cận Ngôn lạnh lùng nhấn mạnh: "Tất cả mọi người, nhất định phải ra khỏi đây."

Phân phó xong, Lục Cận Ngôn cũng không thèm quan tâm người quản lý có bao nhiêu khổ tâm, hắn trực tiếp cúp máy.

Lục Cận Ngôn ra mệnh lệnh mang tính bắt buộc, người phụ trách hiểu rõ tính tình hắn, gần như một giây sau khi cúp điện thoại, ngay lập tức hắn đi làm việc.

Người phụ trách mang hết tất cả bảo vệ trong biệt thự đi theo, gọi người một giây cũng không ngừng.

Mấy vị giáo sư kia vốn dĩ còn đang nghỉ ngơi lại bị cưỡng chế gọi dậy như vậy, thậm chí còn chưa rời giường đã nghe thấy thông báo mời khách rời đi.

Giáo sư Walker là người hoà nhã, nghe theo lời của phụ trách nói thì có vẻ chủ nhân toà biệt thự yêu cầu bọn họ rời đi, ông liền gật đầu, vô cùng thấu tình đạt lý đi thu dọn đồ đạc.

Chỉ còn Mael đen mặt trừng người phụ trách, vì bị quấy rầy nên giọng nói mang theo sự oán giận, gã uy hϊếp: "Tao sẽ nhớ kỹ mày."

"Mày sẽ vì sự vô lễ này mà trả một cái giá thật lớn."

Người phụ trách: "..."

Ái chà, tôi bị doạ sợ rồi đó.

Vốn người phụ trách còn cảm thấy áy náy, nhưng bị Mael cổ cổ quái quái uy hϊếp như vậy, chút áy náy cuối cùng hắn cũng ném cho chó tha luôn.

Hắn nhìn Mael, mặt không biến sắc, nói: "Trước khi khiến tôi phải trả giá thật lớn, mời ngài thu thập hành lý rồi rời khỏi nơi này."

Năng lực của người phụ trách rất tốt, đúng mười phút, hắn đã đem người trong biệt thự rời đi hết.

Lục Cận Ngôn nhận được thông báo của đối phương, hắn mới ngước mặt nhìn về phía Dung Niên, khoé môi cong cong—-

"Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi dạo đi."

Dung Niên gật đầu, tuy cậu không hứng thú đi dạo xung quanh toà lâu đài cổ này.

Nhưng.

Đổi lại là đi cùng với Lục Cận Ngôn thì cậu lại phi thường hứng thú.

Ở trong lâu đài cổ đi loanh quanh nửa ngày, Cư Tử Dật tối tăm đυ.ng đυ.ng vào người Dung Niên, nhỏ giọng lên án: "Tớ thật sự không thể ăn thêm được nữa, tớ sắp nôn luôn rồi."

Dung Niên bị mấy lời này làm cho phát ngốc.

"Chúng ta đang đi dạo thôi mà? Lấy đâu ra đồ ăn ở đây?"

Vừa nãy ăn chút điểm tâm, chắc là cũng phải tiêu hoá rồi chứ, làm sao lại bị đầy bụng vậy?

Cư Tử Dật cười haha hai tiếng: "Tớ ăn thức ăn cho chó nhiều đến mức muốn nôn ra đấy."

Dung Niên: "..."

Dung Niên nghẹn họng.

Mặc dù tớ cũng rất muốn rải thức ăn cho chó nhưng mà Cư Cư ơi, tớ còn chưa thoát FA đâu.

——-

Hmu hmu từ chương này trở đi là chương Vip, chữ nhiều hơn hẳn.