Bé Nhân Ngư Cậu Ấy Siêu Ngoan

Chương 13

Lục Cận Ngôn phản ứng chậm lại vài giây nhưng hắn rất nhanh định thần lại, cố gắng đè lại cảm giác mất mát trong tim, hắn đặt nhẹ Dung Niên xuống đất.

Vừa nãy cậu rất sợ những vết dao sâu hoắm, những mảng sơn bong tróc đỏ chói kia, nhưng sự hiện diện của Lục Cận Ngôn lại khiến cậu dễ dàng áp chế nỗi sợ hãi này.

"Cư Cư, chúng ta vào thôi!" Dung Niên hướng anh nói.

Bất kể anh có đưa ra lựa chọn gì thì cậu vẫn tiếp tục giúp anh dũng cảm theo đuổi tình yêu.

Cư Tử Dật hít sâu một hơi, lắc lắc cái đầu, cầm bó hoa, dẫn đầu đi vào.

"Đàm Hạ!" Anh không gọi chị gái một cách quen thuộc nữa mà trực tiếp gọi cả họ tên của đối phương.

Sân nhà này rất nhỏ, phòng ốc cũng chỉ có hai cái, không những thế chúng còn rất rách nát, bàn ghế thì gãy đổ, nhìn dấu vết để lại, có lẽ là bị người khác đập loạn.

Bàn tay nhỏ của Dung Niên nắm chặt một đầu ngón tay của Lục Cận Ngôn, cậu đi ở phía sau Cư Tử Dật, giải thích với hắn lý do mình đến đây.

Biết được cậu tới đây không phải để làm... cái chuyện kia. Tâm lý Lục Cận Ngôn thả lỏng, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Tâm hắn tự lên tiếng, hoá ra không phải kỹ thuật của hắn không tốt.

Cũng không kém tới mức khiến Dung Niên phải đi tìm người mới để giải quyết nhu cầu sinh lý.

"Đàm Hạ."

Trong căn nhà nhỏ, Cư Tử Dật rất nhanh nhìn thấy thân ảnh Đàm Hạ.

Anh giật mình, đứng ngây tại chỗ. Nhìn người nằm trên tấm gỗ mục nát, mái tóc xoăn ngang vai xõa tung một cách ngổn ngang, một số ít còn che khuất một nửa khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt ấy, cổ họng anh như bị nghẹn lại.

Dung Niên nhìn khuôn mặt đỏ ửng luống cuống của anh, cậu đành phải ngồi xổm xuống, tự mình kiểm tra tình huống của Đàm Hạ.

"Cư Cư, nàng bị sốt rồi!"

Dung Niên sờ vào trán Đàm Hạ, ngay lập tức một luồng nhiệt nóng bỏng truyền tới.

Cư Tử Dật nghe xong, anh vô cùng lo lắng mà tiến tới. Ném bó hoa trên tay đi, định bế đối phương lên.

Nhưng——

"Ừm... Hình như hơi nặng." Anh vốn có ý định bế kiểu công chúa, nhưng sau khi cúi lưng xuống... anh xấu hổ cúi xuống nhìn công chúa vẫn đang nằm dưới đất, hình như không di chuyển được.

Rõ ràng nhìn qua có chút gầy, thậm chí bộ quần jean, áo sơ mi trắng còn khiến đối phương trông gầy hơn.

Nhưng khi Cư Tử Dật định bế lên thì anh mới biết "chị gái" này nặng tới mức nào.

Hơn nữa, cơ thể này không chỉ nặng mà còn hơi cộm người.

Anh vẫn bất động ôm Đàm Hạ, nghĩ thầm không thể để người ta nằm trên ván gỗ mãi được, không còn biện pháp nào khác, anh đành hướng ánh mắt cầu cứu về phía Lục Cận Ngôn.

Lục Cận Ngôn nhướng mày, nhẹ nói: "Tôi có tính phiết khích."

Ý tứ rõ ràng, người nhìn qua có sức nhất là hắn, không hề có ý định ôm người xa lạ này.

Nghe thấy lời từ chối của hắn, Cư Tử Dật suýt chút nữa hỏi ra miệng " nếu ngài có thói ở sạch thật, thì sao lúc Niên Niên ngã đến lấm lem bùn đất ngài vẫn không chê cậu ấy bẩn?"

Cái tính phiết khích này thật ra có tiêu chuẩn kép đúng không.

"Để tôi gọi người đến." Đầu óc Cư Tử Dật lúc bình thường vẫn còn khá hữu dụng.

Không lâu sau, người của Cư Tử Dật đến, đem Đàm Hạ lên xe, đi tới bệnh viện.

Dung Niên ở lại, không tiếp tục đi cùng anh. . Được copy tại -- trumtruye n. NE T --

" Đã tới giờ này rồi, em có muốn tôi đưa về hay không?"

Trải qua những sự việc vừa rồi, trời cũng có chút sẩm tối.

Dung Niên vẫn chưa muốn về vội, cậu muốn ở cạnh Lục Cận Ngôn nhiều hơn.

Vì vậy, để kéo dài thời gian, cậu cúi xuống xoa xoa cái bụng nhỏ: "Em muốn ăn cơm chiều."

Mặc dù Lục Cận Ngôn chủ động đề xuất đưa cậu về nhưng sâu trong tâm hắn cũng không vui khi phải tạm biệt cậu.

Thấy cậu muốn ăn cơm, nội tâm hắn vui như sắp phát ra tiếng nhạc.

"Khụ, tôi cũng hơi đói. Vừa hay, tôi biết ở đây có một nhà hàng khá được, chúng ta cùng đi đi." Lục Cận Ngôn thử mời cậu cũng như để thăm dò ý tứ của cậu.

Dung Niên nghiêm túc gật đầu: "Được, chúng ta cùng đi ăn."

Nhìn qua, biểu tình hai người trông vô cùng đứng đắn, còn pha thêm chút nghiêm túc. Nhưng khi lên xe, một người ngồi ghế lái, một người ngồi ghế phụ, họ đều không nhịn được mà nhếch môi.

Hai người đều cố ý tìm lý do để giữ đối phương ở cạnh mình lâu hơn, họ không kìm được mà tự khen bản thân.

Bộ dáng của hai người, giống như học sinh tiểu học đang yêu nhau vậy.

Rất nhanh đã tới nhà hàng Lục Cận Ngôn nhắc khi nãy.

Vị trí nhà hàng này hơi xa, nhưng Dung Niên có nghe qua nơi này, cũng bởi vì danh tiếng của nó khá tốt, mỗi ngày đều có rất nhiều người nghe danh mà đến.

Nếu muốn ăn ở nhà hàng này, khách hàng còn phải đặt chỗ trước.

Mặc dù hai người vẫn chưa hẹn trước, nhưng Lục Cận Ngôn vẫn dẫn theo Dung Niên đi vào, bước đến bàn ăn một cách vô cùng tự nhiên như ở nhà.

"Em đã từng đến đây?" Lục Cận Ngôn thấy cậu có vài phần quen thuộc với nơi này, hắn bèn hỏi.

Dung Niên ngoan ngoãn gật đầu: "Anh hai từng dẫn em đến."

Khoé miệng Lục Cận Ngôn giật giật, hắn thực sự không muốn nghe thấy tên Dung Trì vào thời điểm này.

"Nơi này vừa có món mới, em nếm thử một chút. Nếu thích thì tôi sẽ dẫn em tới đây thường xuyên hơn."

Lục Cận Ngôn nói, rồi hắn đưa thực đơn cho Dung Niên.

Dung Niên cầm lấy thực đơn, nghiêm túc gọi món. Lục Cận Ngôn ngồi bên cạnh, tiếp tục giới thiệu một vài món ăn mới cho cậu.

Sau khi gọi đồ ăn xong, Dung Niên bỗng nói: "Mỗi lần đến đây đều phải hẹn trước, phiền phức lắm."

Cậu không thích nói chuyện cùng người lạ, vì vẫn mỗi lần đặt bàn trước đều là Dung Trì làm.

Lục Cận Ngôn nghe vậy, vẫn thoải mái tiếp lời cậu: "Về sau, em có thể đến đây mà không cần hẹn trước."

Dung Niên: "Hả?"

Lục Cận Ngôn dùng nước sôi để làm sạch bát đũa cho Dung Niên, đầu cũng không nâng mà giải thích: "Nhà hàng này có cổ phần của tôi, vì vậy nếu em lại muốn tới đây ăn, trực tiếp đi vào, sẽ không có ai cản em hết."

Dung Niên thoáng ngây người, nhưng rất nhanh liền hướng hắn gật gật đầu.

Đặt bộ chén đũa đã được tráng sạch sẽ trước mặt Dung Niên, Lục Cận Ngôn nhịn không được mà hỏi về sự việc vừa nãy.

"Niên Niên, lúc đó em có nói, em tới đó để tìm một chị gái xinh đẹp?"

"Đúng vậy!" Dung Niên đáp: "Chị Đàm Hạ thực sự rất xinh đẹp."

Hôm nay, một khắc Dung Niên nhìn thấy Đàm Hạ, cậu thực sự cảm thấy vô cùng kinh diễm.

Ngũ quan của "nàng" vừa lạnh lùng lại diễm lệ, nhìn qua vừa giống nam lại vừa giống nữ. Nhưng cẩn thận nhìn lại, trên khuôn mặt ấy không có chỗ nào là không tinh xảo.

Tóm lại, trong mắt Dung Niên, cậu thực sự cảm thấy Đàm Hạ là một "chị gái" thực xinh đẹp.

"Nhưng, Đàm Hạ thật cao nha!" Nhớ lại vóc dáng của Đàm Hạ, Dung Niên có chút buồn thay cho Cư Tử Dật: "Hình như Cư Cư còn thấp hơn nàng một cái đầu."

Các cô gái đều có điểm chung là lo bạn trai mình quá lùn, đến lúc hai người đi chung với nhau, mọi người sẽ nhầm tưởng họ là chị em chứ không phải người yêu...

"Hiện tại Cư Cư uống sữa bò để tăng chiều cao thì có quá muộn không nhỉ?" Buồn bã xong, Dung Niên lại quay đầu sang hỏi Lục Cận Ngôn.

Đáy mắt hắn xẹt qua một mảnh bất đắc dĩ.

Lục Cận Ngôn giơ tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, nói ra một câu đủ để làm sáng tỏ sự thật: "Đàm Hạ không phải là "chị gái xinh đẹp""

Dung Niên: "...."

Trên khuôn mặt nhỏ của Dung Niên hiện rõ vẻ hoang mang.

Đàm Hạ không xinh đẹp sao? Cậu cảm thấy gương mặt kia thực sự không có chút khuyết điểm nào, nếu có thì chỉ có thể là đường nét không được mềm mại cho lắm, hơi có chút thiên về hướng anh khí.

Lục Cận Ngôn thấy cậu không có phản ứng, hắn đành nói trắng ra: "Đàm Hạ là đàn ông."

Mấy chữ ngắn ngủn nhưng lực sát thương lớn vô cùng, khiến Dung Niên mở to hai mắt, sững sờ tại chỗ.

Ước chừng một lúc sau, Dung Niên vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu nói: "Không thể nào, Cư Cư bảo đấy là chị gái mà."

"Nhưng Đàm Hạ có hầu kết."

Dung Niên trực tiếp nghẹn họng.

Cậu chỉ chú ý tới Đàm Hạ rất cao, rất đẹp, mặc dù ngực có phút phẳng, nhưng không phải vài người mẫu cũng đều như vậy hay sao, cậu thực sự không nhìn ra điểm khác thường ở gã.

"Vậy em có nên nhắc nhở Cư Cư không?" Dung Niên ngơ ngác hỏi.

Cư Tử Dật vẫn luôn nghĩ rằng anh thích một chị gái xinh đẹp, nhưng đột nhiên chị gái không còn...

Dung Niên cảm thấy sẽ có khả năng, có khả năng rằng anh sẽ khóc ngay tại chỗ.

"Em không cần phải nhắc nhở." Lục Cận Ngôn nhẹ nhàng nói: "Cư Tử Dật đưa anh ta đi, chắc sẽ sớm phát hiện được sự thật."

Mặt Dung Niên tràn ngập vẻ đau lòng: " Chắc là cậu ấy sẽ khóc cả đêm mất."

Lục Cận Ngôn không quan tâm người khác có khóc hay không.

Hắn chỉ thích bộ dáng Dung Niên ở trên giường, bởi vì mỗi lần làm cậu đều khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến vô cùng ướŧ áŧ, đó cũng là sự hấp dẫn chí mạng đối với hắn.

"Đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, đồ ăn tới rồi, ăn trước đã."

Trong lòng Lục Cận Ngôn mặc định đây là bữa ăn hẹn hò của cả hai, vì vậy hắn không muốn nói chuyện về người khác quá nhiều.

Dung Niên thu liễm lại tâm tình, định tối về an ủi bạn thân sau, bây giờ phải ăn trước đã.

Tay nghề của nhà hàng này thực sự không tồi, lúc trước cậu cũng rất thích ăn ở đây.

Lúc phục vụ đưa món mới lên, món nào cũng đều phù hợp với khẩu vị của cậu.

Lục Cận Ngôn không hứng thú với đồ ăn cho lắm, vì vậy vào thời điểm dùng bữa, ánh mắt của hắn vừa vô tình lại vừa cố tình dừng lại ở trên người Dung Niên.

Như là muốn nhào tới, ăn Dung Niên thay cơm.

Dung Niên đang ăn mà bị hắn nhìn như vậy, cậu cảm thấy có chút khẩn trương.

Dù sao, mọi cử chỉ hành động của cậu đều phải đoan trang, ưu nhã, biểu tình ngoan ngoãn, hơn nữa cậu còn muốn...

Bỗng ánh mắt Dung Niên chạm phải đĩa bánh kem trên bàn đồ ngọt, trong đầu cậu bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ.

Cậu vươn tay cầm lấy đĩa bánh, bộ dáng dường như muốn ăn nó.

Trong quá trình ăn, cậu nhỡ "sơ ý" để một ít bánh kem dính lên khoé miệng.

Miệng thì dính kem, nhưng vẫn giả vờ như không biết mà nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, mở to đôi mắt nai tơ xinh đẹp, nhìn Lục Cận Ngôn rồi mềm mại nói: "Lục Cận Ngôn, ngài có muốn ăn một miếng hay không?"

Cậu giơ chiếc bánh kem nhỏ lên, hỏi Lục Cận Ngôn.

Nhưng ánh mắt Lục Cận Ngôn lại dừng ở khoé miệng cậu, đôi mắt hắn dính chặt một chỗ, không sai một li.

Màu bánh kem trắng ngà, dính vào môi nhìn giống như, giống như...

Não tỉnh lại! Không giống cái gì hết! Lục Cận Ngôn, ngươi đừng suy nghĩ nữa.

Tay Lục Cận Ngôn bất động thanh sắc di chuyển xuống dưới bàn, nhéo mạnh một cái lên đùi, trong lòng tự mắng mình thật cầm thú.

Niên Niên chỉ đơn thuần ăn bánh kem, không may để dính lên miệng thôi.

Sao mình lại có thể xấu xa như vậy, nghĩ tới những hình ảnh lung tung khác.

Lục Cận Ngôn véo thêm mấy cái thật tàn nhẫn, đau đớn truyền đến khiến hắn miễn cưỡng duy trì sự tỉnh táo.

"Được, để tôi thử." Trả lời xong, hắn giả vờ bình tĩnh, đưa tay ra để nhận chiếc bánh kem.

Nhưng...

Không biết có phải cầm bánh quá lâu khiến tay Dung Niên bị mỏi hay không, lúc cậu chuẩn bị đưa cho hắn thì bị cậu không vững tay mà để rơi.

Hảo xảo bất xảo*, Dung Niên theo phản xạ muốn đỡ chiếc bánh, lúc đỡ được thì tay cậu cũng dính đầy kem.

*Hảo xảo bất xảo(好巧不巧): một sự trùng hợp ngẫu nhiên, có hàm ý chỉ sự không may mắn, miêu tả việc gì đó rất xấu hổ và không được như mong đợi(theo Baidu)

Như vậy, hiệu quả thị giác còn mãnh liệt hơn

Lục Cận Ngôn: "..."

Lục Cận Ngôn!! Là một người tốt thì người không nên nghĩ linh tinh.

Niên Niên là cậu bé ngoan ngoãn đơn thuần, ngươi đúng là tên súc sinh, đầu toàn rác thải.

———-

Tác giả có lời muốn nói: Niên Niên tâm cơ login.

Niên Niên dán biểu tượng jpg ngoan ngoãn lên mặt: Em không cẩn thận bị dính chút kem, ngài đừng nên nghĩ nhiều nha!