Căn phòng loé lên luồng ánh sáng, sau đó một thiếu niên không một tấc vải xuất hiện, trong tay ôm bể cá, mà con cá nhỏ màu xanh trong bể thì lại không thấy đâu.
Làn da trắng nõn của thiếu niên phơi trong không khí, hiện lên mạt đỏ hồng, đôi mắt trong veo hồn nhiên không rành thế sự lại như cất giấu vô vàn bí mật bên trong, mái tóc màu đen mềm mại rủ xuống, che khuất cái trán, cậu chỉ đứng đó thôi đã ngoan ngoãn không chịu được.
Trên người không mặc quần áo thực sự khiến cậu hơi lạnh, Tiểu Thuỷ có chút chưa thích ứng, cúi đầu nhìn hai chân của mình, run run rẩy rẩy, cậu cảm thấy mình thực sự nên đi tìm một bộ quần áo để mặc.
Đặt Hang Tiểu Ngư xuống mặt đất, cậu thử nhấc chân trái lên, chưa kịp giữ vững cơ thể đã bị "Bịch!" cậu ngã sõng soài trên mặt đất, cái lạnh từ mặt sàn truyền đến khiến cậu giật mình.
Chật vật bò dậy từ mặt đất, hai tay Tiểu Thuỷ chống lên sàn, khóc không ra nước mắt.
Mặc dù lúc trước có thời điểm cậu quá chán nên từng thử tập đi bằng đuôi cá, nhưng nó không giống khi đi bằng hai chân được. Hiện tại cậu đi đường còn không biết, bổn Cá Con thực sốc huhu!
Sau một thời gian dài thử nghiệm, Tiểu Thuỷ "thiên phú dị bẩm" cuối cùng cũng đã học xong, tuy rằng lúc đi có chút trắc trở, tư thế kỳ dị.
May mắn là Tiểu Thuỷ luôn quan sát nhà của chủ nhân, biết nơi để quần áo của hắn, bằng không thì cậu không tưởng tượng được mình sẽ lạnh đến mức biến thành cái dạng gì nữa.
Tiểu Thuỷ ngựa quen đường cũ tìm được đến phòng quần áo, bật đèn lên, phòng để quần áo bày biện quy củ khiến cậu có chút khϊếp sợ.
Toàn bộ vách tường đều được đặt một cái tủ rất sang trọng, bên trong treo đầy quần áo nam, đủ mọi kiểu dáng.
Tiểu Thuỷ trực tiếp đi vào sâu bên trong, giữa đống quần áo sang trọng có một cái tủ được giấu kín, bên trong chất đầy những bộ đồ lông xù dễ thương.
Liếc mắt một cái, cậu liền ưng ngay bộ đồ ngủ khủng long liền thân, Tiểu Thuỷ thích đến mức không nỡ buông tay, xoa xoa đôi mắt được dính ở trên mũ.
Quá đáng yêu.
"Sờ vào thật thích!" Cảm giác giống với lúc cậu tự sờ lên tóc mình, mềm mềm múp múp lông xù, nhưng mà tóc cậu quanh năm luôn ướt nên Tiểu Thuỷ ít khi được sờ.
Trên đời này không ai có thể cự tuyệt lông xù, Tiểu Thuỷ cũng vậy.
Lúc này Tiểu Thuỷ giống như trẻ con, nỗ lực nửa ngày mới mặc xong bộ quần áo, khuôn mặt nhỏ hồng hồng kéo mũ đội lên đầu.
Xoay người lại liền nhìn thấy trong gương phản chiếu bộ dạng chính mình.
Tiểu Thuỷ cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, mặc vào bộ đồ ngủ hình khủng long, khiến thiếu niên đáng yêu càng dễ thương hơn gấp mấy lần, bộ đồ này hơi quá cỡ so với cậu, ống tay áo che khuất cả bàn tay, hai chân biến thành móng vuốt dễ thương, mũ áo rộng lớn che khuất đôi mắt.
Hai tròng mắt long lanh như chứa nước nhìn chằm chằm vào gương, đôi má đỏ bừng, thiếu niên trong gương kéo cái đuôi nhỏ xù xù hình xanh lá mang theo gai tròn, lúc cậu đi, nó còn lắc qua lắc lại.
Tiểu Thuỷ nhếch mông đong đưa cái đuôi màu xanh, đong đưa thêm mấy phát nữa mới thôi.
Thì ra màu xanh lá thực sự đáng yêu nhất! Bây giờ cậu cũng hiểu vì sao tiền bối người cá kia không thích cái đuôi màu xanh lam của mình.
Nhớ đến lời nói lúc trước của tiền bối người cá: " Nếu muốn sống một cuộc sống tốt đẹp thì trên đầu phải xanh." Tiền bối quả nhiên là tiền bối, thật đúng là lời khuyên đến từ người dày dặn kinh nghiệm có khác. Mặc dù cậu không làm trên đầu mình xanh được nhưng cậu có cái đuôi màu xanh rồi nha!
Hoá ra nếu muốn tung hoành ngang dọc, làm bá chủ đất liền thì trên người phải xanh, vậy thì sao này cậu ra khỏi nhà, chắc chắn cậu sẽ mặc bộ đồ này.
Áσ ɭóŧ, quần tất đều cùng một dạng bông xù đáng yêu, hiện tại chúng nó rơi tán loạn trên mặt đất, có mấy cái còn treo vắt vẻo khắp nơi.
Nhìn tủ quần áo bị mình làm cho loạn tùng phèo, Tiểu Thuỷ cắn cắn ngón tay, đôi mắt mở to nhìn rất chi là vô tội, nội tâm cậu thực sự cảm thấy vô cùng áy náy, đi nghịch ngợm quần áo mà chưa được chủ nhân cho chép.
Đây không phải là điều mà một mỹ nhân ngư đứng đắn nên làm.
Tiểu Thuỷ hết bước sang trái, rồi lại bước sang phải, cuối cùng ngồi xổm trước tủ quần áo, cẩn thận gấp lại từng bộ một, cố gắng dựa vào ký ức mơ hồ để nhớ lại vị trí ban đầu của chúng nó.
"Không nhớ đượ[email protected]@" Trí nhớ của cậu được coi là tốt nhất trong đám nhân ngư, nhưng cậu vẫn không thể nhớ được.
Quên đi, đành sửa nó theo phương thức trước kia cậu hay áp dụng với tảo biển vậy...
Quần áo được cuộn tròn lại rồi được đặt ngay ngắn thành hàng, còn áo lông cậu không quấn lại được, vì lông của nó xoè ra trông rất xấu xí.
Cậu thực sự cảm thấy áy náy, cúi cúi đầu giống như trẻ con mắc lỗi, đôi mắt đỏ hoe không chịu đứng lên, đóng cửa tủ lại trong nỗi thất vọng, cậu còn nghĩ thêm chiêu phủ quần áo lên để che che dấu dấu.
Buổi sáng chủ nhân còn nói đi kiếm tiền nuôi cậu, trời còn chưa sáng mà hắn đã ra khỏi nhà chắc là hắn làm việc mệt nhọc lắm, vậy mà cậu ở nhà lại nghịch tung tủ quần áo như vậy.
Cậu cảm thấy mình nên làm chút chuyện gì đó để sửa chữa lỗi lầm.
Thêm cả việc, hi vọng chủ nhân sẽ không phát hiện ra chiến tích của cậu QAQ...
Tiểu Thuỷ sống một mình từ bé, không cha không mẹ và không có lấy một người bạn thân, vì vậy nội tâm cậu đầy rẫy sự cô đơn, bây giờ có người lại nói lời ấm áp như vậy đối với cậu, trong lòng cậu thực sự vô cùng cảm động.
Đến mức muốn cho chủ nhân biết thân phận thực sự của mình, nhưng cậu thay đổi quyết định rồi, chủ nhân có biết hay không không còn quan trọng nữa! Chủ nhân lớn lên trông đẹp trai lại còn đối xử rất tốt với cậu, không cần nói cậu cũng biết phải nói một tiếng "cảm ơn" với hắn.
Tiểu Thuỷ cầm đuôi khủng long, ngồi xổm xuống, nghiêm túc nghĩ xem bản thân cậu có thể được gì để bù đắp lỗi lầm thật tốt.
Nghĩ đến khi trời sắp sáng rồi nhưng Tiểu Thuỷ vẫn chưa có ý tưởng gì.
Thứ cậu am hiểu nhất hình như là bắt tôm, cá? Nhưng mà chủ nhân có rất nhiều cá cảnh rồi, cậu mà bắt thêm về nữa chẳng phải cậu phải chia sẻ sự "sủng ái" của mình dành cho chúng.
Còn có biến thành một con cá khổng lồ, nhưng cậu nghĩ, nếu cậu làm như vậy thật, chủ nhân chắc chắn sẽ nghĩ cậu là một con quái vật rồi đem cậu vứt bỏ.
Cậu nằm ngửa xuống đất, hai cái jiojio* không an phận nghiêng trái nghiêng phải.
Chờ đã, cậu định sẽ dùng thiên phú dị bẩm của nhân như mà mình không bao giờ sử dụng tới để giúp chủ nhân có giấc ngủ tốt hơn.
Giọng hát của nhân ngư bẩm sinh vô cùng êm tai, lại có tác dụng thôi miên giúp người ta dễ dàng đi vào giấc ngủ.
Tuy vậy, Tiểu Thuỷ vẫn hơi áy náy, tuy cậu là nhân ngư nhưng thật ra chỉ là nhân ngư duy nhất ở vùng biển này thôi, cậu cũng mới chỉ gặp qua một đồng loại với mình, còn cái thiên phú này chắc là gần giống với thiên phú đó...
Từ trước đến nay cậu không thích hát nên có thử nghiệm mấy cái này bao giờ đâu.
"Vậy thì đêm nay làm luôn đi." Tiểu Thuỷ vừa đứng dậy vừa lẩm bẩm, quay đầu lại mới phát hiện ra mặt trời mọc tự bao giờ.
Ánh mắt trời từ bên ngoài chiếu vào trong phòng, như bao bọc thiếu niên một tầng ánh sáng vàng, phảng phất hình ảnh thiên sứ rơi xuống cõi trần...
Nếu xem nhẹ bộ quần áo ngủ khủng khong kia.
Vì sợ chủ nhân đột ngột quay về, Tiểu Thuỷ một bước đi, một bước ngã, khó khăn lắm mới đến trước Hang Tiểu Ngư, lúc rời đi, cậu còn không quên tắt đèn.
Trong phòng lại loé lên luồng ánh sáng, thiếu niên biến mất không còn, thay vào đó là con cá màu xanh xuất hiện trong Hang Tiểu Ngư.
Tiểu Thuỷ quẫy đuôi cá của mình, tạo nên từng lớp gợn sóng.
Cậu không thích không gian chật hẹp trong bể cho lắm, chắc là phải chờ đến khi quan hệ của cậu và chủ nhân trở nên tốt hơn thì cậu có thể tự do chơi đùa trong nhà.
Cậu nghĩ vậy, ý thức càng lúc càng mơ hồ.
Cả đêm cậu không ngủ, chơi lâu như vậy khiến cơ thể cậu rất mệt, lúc còn ở biển một ngày cậu chỉ thức mười mấy tiếng.
............
Hoắc Quân về nhà, trước tiên treo âu phục lên giá treo, thấy không có việc gì liền đi về phòng ngủ.
Cá nhỏ không thể tách xa chủ nhân quá lâu, sợ nó lại nghịch loạn không biết thành cái gì rồi.
Nhưng vừa vào trong phòng, hắn bỗng thấy con cá nhỏ màu xanh nằm im trong nước, hai mắt nhắm lại, ùng ục phun bong bóng.
Hoắc Quân cau hàng lông mày xinh đẹp, đứng trước bể bé cá.
Cá cũng sẽ nhắm mắt khi ngủ sao? Đương nhiên là không. Hắn cảm thấy gần đây quan niệm của hắn được làm mới khá nhiều.
Tiểu Thuỷ đang ngủ ngon thì cứ cảm thấy cơ thể lung lay, như đang trải qua trận bão.
"A! Đừng lắc nữa! Tui sắp choáng đến mức hôn mê rồi!"
Nhưng cơ thể vẫn bị rung lắc kịch liệt, Tiểu Thuỷ không tình nguyện mở mắt ra, đập vào mặt cậu đầu tiên là đôi mắt sắc bén của nam nhân.
"A!!" Cậu sợ tới mức nhảy ra khỏi mặt nước, rồi "tõm" một cái, lại trở về trong bể. Không nhúc nhích nữa.
Trốn trong góc bể, cơ thể bất động cố gắng xoa dịu trái tim mong manh của mình, vì sao chủ nhân lại giống như đang doạ cậu vậy? Tim của cậu thực sự không tốt đâu nha!
"Vì sao nhóc ngủ lại nhắm mắt?" Hoắc Quân dùng ngữ khí nghiêm túc hỏi, hiện tại hắn chẳng khác gì con cá ngu ngốc trong bể cả.
Bỗng dưng hắn bật cười, vậy mà lại dùng giọng điệu nghiêm túc để hỏi một con cá.
Chủ nhân vừa rồi lạnh như băng bây giờ lại nhe răng ra cười, hắn bị làm sao vậy? Hơn nữa, chủ nhân thông minh của cậu vậy mà lại hỏi vấn đề ngu ngốc này.
"Đương nhiên khi ngủ phải nhắm mắt rồi, chẳng lẽ trợn tròn mắt chắc?"
Bọn cậu khi ngủ đều nhắm mắt cả, nhưng cẩn thận nhớ lại... lũ cá trong biển, lúc ngủ hình như trợn tròn mắt thì phải...?
"Ách... chủ nhân, anh đừng nghĩ nhiều, thật ra tui là con cá đã trưởng thành đó."
Dường như sợ hắn nghĩ cậu không phải là cá: "Tui thật sự là cá đó! Nè nè, xem đuôi của tui đi."
Tiểu Thuỷ nỗ lực vẫy đuôi để chủ nhân chú ý nhưng đôi mắt không an phận liếc qua liếc lại, phảng phất sự chột dạ.
Con cá màu xanh không ngừng bơi trong nước, ngoại trừ hình dạng bên ngoài trông ngu hơn những con cá bình thường một tẹo, thì nó thực sự là một con cá, không sai vào đâu được.
Hoắc Quân cưỡng chế quên đi sự việc khó hiểu vừa rồi, tự tẩy não rằng mình nhìn lầm, chỉ nhìn lầm thôi.
Đem nước trong bể thay đi, thầm nghĩ, cái gì không biết về sau cũng sẽ biết thôi.
Nhưng hắn không ngờ được, cái "về sau" này lại tới nhanh như vậy....
Một buổi tối bình thường trôi qua, nhàm chán xử lý tài liệu, làm xong thì lên giường đi ngủ, làm một giấc thật ngon tới sáng.
Nhưng khi hắn chuẩn bị vào giấc, thì đột nhiên có giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai, giống như đang khẽ thì thầm bên tai hắn, âm thanh như có ma lực khiến người ta cam tâm chết chìm sâu trong đó.
Nhưng đối với Hoắc Quân, đây chẳng khác gì âm thanh của ma quỷ.
m thanh dễ nghe ấy tiếp tục hát cho hắn "Hoa trong lòng, anh muốn mang em về nhà..." Lệch tông kinh khủng, hắn sắp không nhịn nổi nữa rồi.
Tiểu Thuỷ ở trong nước lo lo lắng lắng hát, đây là mấy bài tiền bối kia dạy cho cậu, nghe nói nó rất nổi tiếng, nhưng cậu chưa nghe qua bao giờ, chắc là cậu hát cũng không khác lắm.
Cẩn thận nhìn biểu tình của nam nhân.
A! Hắn ngồi dậy từ khi nào vậy? Hay là do cậu hát quá dễ nghe? Tiểu Thuỷ vừa tưởng tượng vừa đỏ mặt.
Hoắc Quân ngồi dậy thì tiếng ca liền im bặt, hắn bật đèn đầu giường lên, nhìn quanh phòng, cái gì cũng không có, chỉ có con cá ngu xuẩn bơi trong Hang Tiểu Ngư, quẫy cái đuôi nhỏ trông mong nhìn hắn, nhìn ngu không tả được.
Chẳng lẽ âm thanh vừa rồi là hắn tưởng tượng ra sao?
Hoắc Quân: "..."
Nhưng hắn chắc chắn trăm phần trăm, đấy tuyệt đối không phải là do hắn tưởng tượng ra.
Tiểu Thuỷ khẩn trương nhín ánh mắt của nam nhân đặt trên người mình, trong lòng cậu mừng thầm.
Có phải chủ nhân định khen cậu, rồi ôm ấp, hôn hít, đem cậu tung lên sao?
Cậu ở trong nước nỗ lực quẫy đuôi mạnh hơn, đôi mắt như đang nói "mau tới khen tui, khen tui đi."
Ngược lại kỳ vọng của cậu, Hoắc Quân vậy mà lại đi ra khỏi phòng, thật thất vọng quá đi.
Tiểu Thuỷ: "...."
Chủ nhân, anh không yêu Cá Con!!
- ---
Áo ngủ khủng long nè:*jiojio: là cái chân con khủng long ấy, là cái giầy hình bàn chân khung long.