Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật

Chương 63: Đạo diễn, cắt hai câu này!

Edit & Beta: NiMi

“Anh à, thính lực anh tốt thật đấy.” Cố Vị ý đồ nịnh nọt để thoát tội.

“Không dám nhận.” Giang Tầm nói, “Giọng nói Vị Vị nhà ta thật dễ nghe, về sau có thể kêu nhiều hơn cho anh nghe đấy.”

Cố Vị bị Giang Tầm chạm đến khó chịu, cậu không biết có đang ghi hình hay thu âm không, cho nên không dám lộn xộn, không dám nói chuyện, chỉ có thể nhỏ giọng xin tha thứ.

“Em… sai rồi.” Cố Vị xin tha, “Em không nên nói linh tinh, không nên đem chuyện tình cảm riêng tư lên show truyền hình.”

““Em sai rồi”, câu này em nghĩ xem em đã nói bao nhiêu lần rồi.”Giang Tầm không dao động, “Em nói xin lỗi, anh lại bận kiếm em đòi nợ.”

Nhớ lại thì còn nhiều nợ mà Giang Tầm chưa kịp tính, Cố Vị ngoan chưa được bao lâu lại ngựa quen đường cũ, không thay đổi chút nào.

Cố Vị: “…”

Tính ra thì cũng lâu rồi cậu không có gây chuyện mà?

“Đừng lộn xộn.” Giang Tầm uy hϊếp, “Em không phải không biết xu hướng giới tính của anh.”

Cố Vị bất động, nhưng cậu cũng tội nghiệp lắm chứ, chẳng lẽ hai người bọn họ không cùng xu hướng giới tính sao.

Giang Tầm sẽ có phản ứng, chẳng lẽ cậu không có phản ứng sao, dù là lời nói hay cử chỉ của Giang Tầm tác động đến cậu, cậu thực sự không hề có sức chống cự.

Nhưng mà chuyện này quả thực là cậu có lỗi với anh, cho nên cũng chỉ có thể tuỳ ý để người nào đó mặc sức bắt nạt mình thôi.

*

Trong phòng giám sát, đạo diễn Trương ngơ ngác nhìn số liệu phản hồi.

“Cố Vị và Giang Tầm đâu?” Đạo diễn Trương hỏi, “Quay show kiểu gì mà giờ không thấy khách mời đâu.”

Nhân viên công tác 1: “Báo cáo đạo diễn, họ chạy nhanh quá, quay phim và flycam đang đuổi theo.”

Nhân viên công tác 2: “Báo cáo đạo diễn, Giang Tầm hình như tắt thu âm rồi, còn Cố Vị hình còn chưa mở mic.”

Đạo diễn Trương: “…”

Có vấn đề, hai người kia khẳng định có vấn đề, nếu hai người kia nếu không có vấn đề, ông sẽ vừa trồng cây chuối vừa hát.

Ông có thể đạo diễn đầu tiên trong lịch sử ghi hình mà không tìm được khách mời.

“Cho flycam tìm kiếm nhanh lên.” Đạo diễn Trương thúc giục, “Hai người kia rốt cuộc đang làm gì?”

“Lập tức đuổi theo, gửi cho quay phim một cái xe.” Nhân viên công tác nói, “À, còn có Thạch Hân Ngôn đang ở trên nóc nhà không xuống được, khả năng là phải kiếm người đến giúp một chút.”

“Nhanh lên, có phải Bối Khả đang ở gần đó hay không, tuyên bố nhiệm vụ để cậu ấy qua đó đi.” Rõ ràng đã lên kế hoạch tỉ mỉ cả rồi, đạo diễn Trương lại cứ có cảm giác mình mời đến đây không phải minh tinh idol gì mà toàn các đại ca đầu gấu, làm rối tung kế hoạch lên, lúc lên kịch bản ông đâu có lường được chuyện sẽ có người trèo nóc nhà, hay là chuyện Giang Tầm sẽ bắt cóc Cố Vị chứ.

“Đến lúc chiếu một giây cũng không cắt.” Đạo diễn Trương cả giận nói, “Tôi xem Giang Tầm đến lúc đó muốn làm cái gì.”

Bên kia, Giang Tầm hoàn thành xong “việc làm xứng với chức danh” mới miễn cưỡng buông Cố Vị ra, còn giúp Cố Vị sửa sang lại cổ áo lộn.

“Ánh mắt đạo diễn Trương không tồi.” Giang Tầm nói, “tạo hình cổ trang của em thật sự rất đẹp.”

“Flycam đuổi tới rồi.” Cố Vị nhỏ giọng nói.

“Vậy tiếp ghi hình thôi.” Giang Tầm duỗi tay, mở micro của hai người lên, tạo thủ thế im lặng với Cố Vị.

Cố Vị: “Anh…”

Khó trách vừa rồi Giang Tầm lớn mật như vậy, mic thì tắt người quay phim thì không có, ngoại trừ hai người bọn họ thì không ai biết vừa xảy ra chuyện gì.

“Đạo diễn!” Nhân viên công tác kích động, “Giang Tầm và Cố Vị đã mở micro rồi.”

Đạo diễn Trương kinh hỉ: “Đây nói nghe xem nào.”

Giang Tầm và Cố Vị cùng thảo luận cho đạo diễn nghe.

Giang Tầm: “Em nghe được nhiệm vụ của anh rồi?”

Cố Vị: “Nghe được, anh muốn làm cho Vương phi kia hồn phi phách tán.”

Giang Tầm: “Còn em?”

Đạo diễn: “???”

Hai người kia thế mà lại đang nghiêm túc thảo luận nhiệm vụ.

Không có khả năng, Giang Tầm bắt cóc người ta đi xa như vậy chỉ vì thảo luận nhiệm vụ thôi?

Đạo diễn Trương dùng ngón chân nghĩ cũng biết không có chuyện đó rồi.

Cố Vị tuy bị Giang Tầm lăn lộn đến mức đầu óc choáng váng, nhưng tốt xấu gì cũng vẫn còn nhớ rõ nhiệm vụ của mình và lập trường vững chãi của mình, cậu nói: “Nhiệm vụ của em và anh giống nhau.”

“Thật?” Giang Tầm hỏi.

Cố Vị gật đầu.

Thấy người quay phim cũng đuổi đến nơi rồi, Giang Tầm cũng không tiện vạch trần: “Nếu nhiệm vụ giống nhau, bây giờ anh muốn đến chính điện, Vị Vị đi cùng anh nhé.”

Cố Vị: “…”

Cố Vị: “Được… A.”

Cậu không thể làm lộ nhiệm vụ của mình được, trước mắt chỉ có thể cùng hành động với Giang Tầm thôi.

Hai người đeo tai nghe và bật lại micro, đạo diễn Trương cũng thuận theo mà tuyên bố nhiệm vụ mới.

Đạo diễn Trương: “Trên tay mỗi người sẽ có một tín vật đại diện cho thân phận của mình, nếu tìm được tín vật của đối thủ sau đó ném vào trong hồ nước ở chính điện thì coi như nhiệm của người đó thất bại, cho dù là cứu Vương phi hay làm cho Vương phi hồn phi phách tán, chỉ cần đem tín vật trong tay đưa cho Vương Phi là được.”

Đạo diễn Trương: “Ngoài ra, còn có một vị khách mời là người phụ trách “dọn dẹp” những nhân sĩ trong cung, cũng chính là người giám sát, mục đích của người này là trừ khử mọi người, nếu tín vật rơi vào tay người đó cũng coi như là nhiệm vụ thất bại.”

Đạo diễn Trương nói làm Cố Vị nhớ đến việc cậu nhận được chuông bạc và Thạch Hân Ngôn nhặt được túi thơm, nếu theo lời đạo diễn nói, trên người Giang Tầm ắt phải có một tín vật, Giang Tầm chắc là bên đối thủ, không phải người giám sát, chỉ cần cậu đem tín vật của Giang Tầm ném vào trong hồ thì coi như là thành công một nửa.

Tín vật của Giang Tầm sẽ là cái gì đây?

Giang Tầm đem Cố Vị đặt trước người mình, nắm dây cương đi về phía chính điện, quay phim tiếp tục ghi hình như bình thường.

Cảm giác cưỡi ngựa này thực sự mới lạ, nhưng Cố Vị còn đang bận suy nghĩ nhiệm vụ, cản người đều ngơ ngác.

“Em đang sờ cái gì thế?” giọng Giang Tầm từ sau lưng truyền đến, “Cố Vị, em túm quần anh làm gì.”

Cố Vị: “…”

Đương nhiên trộm tìm tín vật rồi!

“Em trượt tay.” Cố Vị mặt không cảm xúc nói.

Giang Tầm cười một tiếng, không truy cứu.

Chính điện đã ở ngay trước mắt, Giang Tầm xoay người xuống ngựa, đưa tay đỡ Cố Vị, Cố Vị bắt lấy tay Giang Tầm từ trên ngựa nhảy xuống, chung quanh đều là kiến trúc giả cổ, hai người mặc một thân đồ cổ trang, một người là thiếu gia tuổi trẻ chưa trải sự đời, một kẻ là Vương gia địa vị cao quý, xung quanh lại có thêm cảnh vật làm nền, tạo cảm giác như thực sự hai người đã đảo ngược thời không đi đến thời cổ đại.

Cảnh tượng như vậy, mấy người quay phim đi theo nhìn cũng phải ngây người.

Đạo diễn Trương ngồi trong phòng giám sát nhịn không được cảm khái: “Để cảnh này làm trailer để chúng ta báo trước lịch chiếu, chỉ bằng mặt của hai người này, tôi đảm bảo show này phải bạo, chiến nhau với《Cùng nhau lưu lạc》không thành vấn đề, mọi người tranh thủ đợt này chúng ta phải khiến show này đạt rating số 1.”

Giá trị nhan sắc thế này là quá đủ rồi, khách mời quá đỉnh, đạo diễn Trương đột nhiên cảm thấy mình chi tiền đúng là không uổng, hơn nữa Giang Tầm là hữu nghị hỗ trợ, không cần trả tiền.

Nhắc đến lại nhớ, đạo diễn Trương nhớ có vài chương trình muốn mời Giang Tầm mà Giang Tầm đều từ chối, Tống Tịnh Khê nói cậu ta đối với giới giải trí không có nửa điểm tâm tư, như vậy lần này, Giang Tầm đồng ý hỗ trợ, rất có thể là bởi vì nguyên nhân khác ——

Đạo diễn Trương nghĩ tới Cố Vị.

Đạo diễn Trương: “…”

OK. Đã hiểu.

*

Cố Vị từ xa đã thấy Thạch Hân Ngôn và Bối Khả, Bối Khả mặc một thân trang phục tướng quân, hoá trang thập phần uy nghiêm.

“Cố Vị!” Thạch Hân Ngôn đứng ở cửa chính điện vẫy tay với Cố Vị, “Tới đây!”

Cố Vị muốn chạy, lại bị Giang Tầm duỗi tay xách trở về.

Giang Tầm: “Chạy cái gì, không phải em nói nhiệm vụ chúng ta giống nhau sao?”

Thạch Hân Ngôn: “…”

Toi rồi, đồng đội bị giam giữ rồi.

Cố Vị không có cách nào đành phải đi theo sau Giang Tầm, mọi người cùng nhau vào chính điện. Trong đại điện được chiếu sáng bởi đèn l*иg, vương toạ bên trên không một bóng người, khi bốn vị khách mời bước vào ánh nền trong điện đột nhiên sáng lên, trung tâm chính điện có một cái hồ nhỏ.

“Đạo diễn Trương tốn không ít tiền đây.” Thạch Hân Ngôn cảm thán.

“Em có một câu hỏi.” Cố Vị nói, “Tiền Dập Ngưng đâu?”

Bối Khả lắc đầu: “Tôi đi đến đây chỉ phát hiện Thạch Hân Ngôn đang ở trên nóc nhà.”

“Cứ xem đạo diễn sắp xếp thế nào đi.” Giang Tầm nhìn thoáng qua hồ nước bên trong đại điện.

“Mời các vị ngồi xuống.” Diễn viên quần chúng giả thái giám và cung nữ đi tới trước mặt mấy người, mời bọn họ ngồi xuống hai bên đại điện.

“Có đồ ăn sao?” Thạch Hân Ngôn kích động, “Đạo diễn Trương đúng là người tốt, tui đói bụng cả đêm rồi.”

Cố Vị ngồi xếp bằng bên cạnh Giang Tầm, nhìn cung nữ đang đi lại tới lui trong đại điện, trên bàn bày đầy thức ăn đủ sắc màu, đột nhiên đèn trong đại điện tối sầm xuống, bên vương toạ bỗng nhiều thêm một người.

Diễn viên trong vai đế vương mở miệng: “Hôm nay người tới là khách, ta mở tiệc chiêu đãi các vị, hãy cùng bổn vương chứng kiến Vương phi sống lại.”

Đám diễn viên ăn mặc kỳ quái xông vào trong điện, tiếp tục hoàn thành quá trình “chiêu hồn”, tiếng ca ngắt quãng kia lại được xướng lên.

“Bọn họ đang hát cái gì thế?” Cố Vị hỏi Giang Tầm.

“Đại khái hình như là thế này.” Giang Tầm giải thích, “Vương phi bệnh chết, vương thượng bỏ bê chính sự, vội vàng chiêu hồn, ở cung điện thiết lập cấm chế, đem hồn phách Vương phi giam lại trong thành.”

Cố Vị cuối cùng cũng hiểu, cho nên đám người cậu gặp ban đầu kia mới bảo cậu đưa “nàng” đi, ý là mang Vương phi rời khỏi nơi này, nhiệm vụ của cậu và Thạch Hân Ngôn giống nhau, bọn họ phải cứu người.

Giang Tầm có thân phận là Vương gia, muốn ngăn cản chiêu hồn, trực tiếp làm Vương phi hồn phi phách tán.

Như vậy Bối Khả và Tiền Dập Ngưng, ắt phải có một người là người giám sát.

Trong lúc Cố Vị còn đang tự hỏi, các cung nữ đã bày xong món ăn trước mặt cậu và Giang Tầm, còn có cả một vò rượu.

“Cái này có thể ăn sao…” Cố Vị còn chưa nói xong đã thấy cung nữ rút ra một cây ngân châm cho vào rượu thử độc, diễn y như thật.

Cố Vị: “…”

Sợ cái gì thì tới cái đó mà.

Xong rồi, lại bị mắng không lễ phép cho xem.

Cậu vừa cảm thấy choáng váng muốn lui lại thì Giang Tầm đã đỡ lấy cậu, đưa tay che kín mắt cậu.

“Đừng sợ, không có việc gì.” Giang Tầm thì thầm bên tai cậu, “Không ai tổn thương đến em, họ đã mang đi rồi.”

Cô gái đóng vai cung nữ cũng hoảng sợ, Giang Tầm nhìn cô gật gật đầu ý bảo cô đem ngân châm đi.

“Cố Vị làm sao vậy?” Đạo diễn Trương nhanh chóng hỏi, “Thân thể không thoải mái sao, có thể tiếp tục quay không?”

“Cháu không sao.” Cố Vị lắc đầu, cảm giác choáng váng đã biến mất, thay vào đó là cảm giác an toàn đã lâu rồi cậu không cảm nhận được, một phần cảm xúc khuyết thiếu của cậu đã được Giang Tầm bù đắp lại rồi.

“A, kim châm.” Thạch Hân Ngôn cuối cùng cũng có phản ứng, nghĩ tới chuyện trong ký túc xá, “Đúng rồi đạo diễn, Vị Vị nhà chúng cháu nhìn đồ vật bén nhọn sẽ bị choáng váng!”

“Anh… sao anh lại biết?” Phản ứng vừa rồi của Giang Tầm thực sự là nằm ngoài dự đoán của Cố Vị.

Cậu chỉ nói cho Giang Tầm biết mình bị trầm cảm cường độ thấp, chứ chưa kịp nói cho Giang Tầm chuyện mình có chứng sợ vật nhọn, vậy mà Giang Tầm biết cậu sợ cái gì, còn kịp thời chắn tầm mắt cậu.

Giang Tầm vờ như không có gì kéo cậu lại gần mình, bỏ tay che mắt cậu xuống: “Vị Vị, anh biết rất nhiều chuyện của em.”

“Em so ra thì kém anh nhiều lắm, em còn chưa đủ cố gắng.” Cố Vị cũng lại gần hơn, thì thầm bên tai Giang Tầm, “Giang Tầm, em cũng muốn biết nhiều chuyện về anh.”

Cậu còn chưa đủ dũng cảm, chưa đủ xứng đáng đứng cạnh Giang Tầm.

“Được.” Giang Tầm nói, “Khi nào quay xong về phòng nói chuyện, anh và em trao đổi sâu hơn.”

Quay phim 1: “…”

Quay phim 2: “…”

Tầm Thần quay xe quá nhanh, bọn họ chưa kịp đội mũ bảo hiểm.

Cố Vị: “…”

Bây giờ cậu không váng đầu nữa, giờ tim cậu đang đập loạn xạ, muốn tìm cái lỗ nào chui vào quá.

Thạch Hân Ngôn và Bối Khả ngồi đối diện không nghe được gì: “???”

Đã xảy ra cái gì, sao hai người kia im lặng thế.

“Thật sự.” Giang Tầm còn không buông tha Cố Vị, “Chỉ cần em muốn, chúng ta luôn có chuyện để nói.”

Giang Tầm quay lại nói với camera: “Đạo diễn Trương, cắt hai câu này đi, cháu cảm ơn.”